Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 2: Chương 2: Tuyết lớn phủ núi




Chuyến lên toà lâu thưởng tuyết lần này không quá đông người, cha con họ Kim của Cẩm Thành Tiêu Cục đã xuất phát từ trước, thư sinh yếu đuối tên Kỳ Nhiễm, là chủ nhân chiếc ghế cầu tài sặc sỡ trong phiên chợ nọ, con trai của Kỳ lão gia Kỳ phú hộ khu vực Đông Bắc, đến mừng thọ Nhạc Danh Uy theo giao phó của cha, bởi vì thể chất yếu đuối, lúc nào bên cạnh cũng phải kè kè một người hầu đi theo, cậu hầu này lớn lên có khuôn mặt như bầu bĩnh như em bé, mình khoác áo bông gấm thêu, nhìn rất vui mắt.

Đến chiều, Quý Yến Nhiên gõ cửa: “Vân môn chủ, cô nương xinh đẹp trong bữa tiệc đang ôm một bao phục lớn đứng chờ ngươi trong sân kìa, nghe hạ nhân nói, nàng chỉ mang theo độc mười mấy bộ quần áo mới tinh sương.” Nhìn là biết đã tận lực chăm chút ăn diện thế nào.

“Nàng tên Liễu Tiêm Tiêm, là đệ tử của Tố Hồi cung, không phải loại cô nương yếu đuối gì đâu.” Vân Ỷ Phong nói, “Ta và nàng đã từng gặp nhau, nhưng chỉ là quen biết sơ sơ thôi.”

Quý Yến Nhiên nói: “Cho nên môn chủ muốn nói, nàng đột nhiên trở nên nhu tình như vậy, là vì có mưu đồ gì khác sao?”

“Ý đồ gì hay không không rõ, nhưng nhất định không thể là có ý với ta.” Vân Ỷ Phong nói, “Sự tình biến chuyển kì quái, Vương gia vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Đến khi hai người thu dọn xong xuôi ra cửa, Liễu Tiêm Tiêm vẫn đứng chờ ở chỗ cũ, xem ra rất kiên quyết muốn cùng lên núi.

Vân Ỷ Phong hỏi: “Cô nương rốt cục là có mục đích gì?”

Liễu Tiêm Tiêm lanh lảnh lên tiếng: “Vân môn chủ, ngươi cưới ta đi.”

Vân Ỷ Phong không khỏi kinh ngạc: “Tại sao ta phải cưới cô?”

“Ta năm nay hai mươi, cũng đến tuổi lấy chồng sinh con rồi.” Liễu Tiêm Tiêm nói, “Mà trong số những nam tử trẻ tuổi trên giang hồ, chỉ có mình môn chủ còn thuận mắt một chút.”

“Danh môn thiếu hiệp nhiều như vậy, cô nương cớ sao phải theo đuổi một người bệnh tật đầy mình như ta.” Vân Ỷ Phong chân thành khuyên nhủ, vừa nói vừa vươn tay ôm ngực, lại vào thế chuẩn bị ho khùng khục. Quý Yến Nhiên ở bên cạnh nhanh chóng tung áo khoác, bao trọn lấy hắn đưa vào xe ngựa.

“Này!” Liễu Tiêm Tiêm hậm hực dậm chân, trông thấy cỗ xe đã sớm vọt ra khỏi sân cũng nhanh chóng leo ngựa đuổi theo, để lại một mảnh cười vang phía sau cho các gia đinh, tất cả đều nhận xét cô nương này đúng là đáng kinh ngạc, da mặt xem ra còn dày hơn cả nam nhân thứ thiệt, cũng không biết là rồi có thể kéo được vị lang quân như ý về nhà không nữa.

Trên đường núi, Vân Ỷ Phong hỏi: “Vẫn còn đang theo sao?”

Quý Yến Nhiên thoáng ngó ra ngoài xe ngựa, gật đầu.

Vân Ỷ Phong thở dài: “Xem chừng những ngày tới đây muốn sống yên ổn cũng không được rồi.”

Địa thế Phiêu Miểu Phong vốn hiểm trở, cộng thêm tiết trời giá rét của mùa đông, dù là cao thủ võ lâm thì cũng tốn không ít sức lực mới lên được đến nơi. Dọc đường đi, Quý Yến Nhiên lên tiếng trêu chọc: “Không định nhìn đến Liễu cô nương ở phía sau một chút sao?”

“Người đã vô tâm khiêu khích, ta cũng đâu cần phải ra vẻ để tâm ân cần làm gì.” Vân Ỷ Phong nói, “Huống hồ nàng còn là đại đệ tử của Tố Hồi cung, thể lực chắc hẳn còn tốt hơn cái thân bệnh này của ta, nếu nói quan tâm, đúng ra phải là người khác quan tâm ta kìa.”

Quý Yến Nhiên thuận thế đỡ lấy hắn: “Có thể mạo muội hỏi môn chủ một chuyện chứ?”

Vân Ỷ Phong gật đầu: “Vương gia cứ nói.”

Quý Yến Nhiên nói tiếp: “Ngươi có thấy lạnh không?”

Vân Ỷ Phong: “...”

Giữa triền núi tuyết gió mênh mông, Quý Yến Nhiên một thân áo lông khăn choàng mà vẫn còn thấy buốt mặt, Vân Ỷ Phong ngược lại chỉ mặc đúng một bộ sa y trắng trơn, tay áo rộng phần phật trong gió, đai lưng gấm nạm ngọc màu lam quấn quanh eo càng làm lộ rõ thân hình mảnh mai, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Thấy đối phương không nói lời nào, Quý Yến Nhiên dứt khoát nắm thử lấy cổ tay hắn, vẫn nóng rực như vậy, thế mà gương mặt lại trắng bệch như đông cứng, chạm vào cũng lạnh ngắt, không khác gì một tác phẩm điêu khắc tinh tế thực thụ.

Vân Ỷ Phong đứng yên như bất động: “Vương gia sờ đủ chưa?”

Quý Yến Nhiên bình tĩnh thu tay lại: “Rốt cục là loại độc gì?”

“Loại tà môn ma đạo của giang hồ, nói ra chỉ sợ bẩn tai Vương gia.” Vân Ỷ Phong cười nói, “Tóm lại sau khi tìm được Xá Lợi tử, ta có thể dùng Huyết Linh chi để giải độc, hiện tại cũng không cần lo lắng nữa rồi.”

Quý Yến Nhiên nói: “Nghe nói, vị thần y số một giang hồ hình như đang ngụ trên đảo Nam Hải.”

“Đã thử tới.” Vân Ỷ Phong trèo lên một điểm cao hơn, “Chính hắn là người nói cho ta về Huyết Linh chi.”

Vậy sao? Quý Yến Nhiên kéo lại áo choàng, nói lảng sang một chủ đề khác.

Liễu Tiêm Tiêm giữ khoảng cách không gần không xa đi theo hai người, trên vai vác một bao phục lớn, nhưng bước chân vẫn cứ nhẹ tênh, dường như cũng không hề để tâm thái độ lạnh nhạt của Vân Ỷ Phong. Phiêu Miểu Phong tuyết rơi mịt mù trắng xoá, chỉ ở một vài cái chòi trú chân mới lộ ra được mấy tảng đá lớn, Liễu Tiêm Tiêm lấy tay quét qua mặt đá xanh, đưa lại mũi ngửi ngửi, nhận ra mùi lưu huỳnh cùng dầu hoả thoang thoảng.

......

Mãi đến chạng vạng, đoàn người mới lên đến Thưởng Tuyết Các trên đỉnh.

Bên trong nhà kính, mâm cơm thịt rượu đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ hai cha con Kim gia còn có một nam tử trẻ tuổi khác, từ cách ăn mặc có thể thấy được là một công tử thế gia, vô cùng nhiệt tình, tự xưng là Nhạc Chi Hoa, cháu ruột của Nhạc Danh Uy, lần này đặc biệt thay thúc phụ lên núi để chiếu cố các vị khách quý.

Hắn đon đả chào đón: “Mới rồi ta còn bảo với Kim bá bá, nếu Vân môn chủ và Quý thiếu hiệp mà không tới nhanh thì thức ăn sẽ nguội hết mất, kính mời hai vị mau tới ngồi, cả Liễu cô nương nữa, cùng tới uống một chén nào.”

“Kỳ Nhiễm công tử còn chưa lên đến nơi sao?” Vân Ỷ Phong kéo ghế.

“Hắn ấy à, nhìn là biết trói gà còn không chặt rồi.” Nhạc Chi Hoa lắc đầu, “Nghe nói thúc phụ đã phái vài cao thủ hộ tống hắn trên đường đi, nhưng một thư sinh yếu đuối như vậy, làm thế nào mà chịu được loại thời tiết gió tuyết bão bùng thế này cơ chứ, cũng không biết vì sao cứ phải khăng khăng lên bằng được.”

Quý Yến Nhiên nói: “Văn nhân thư sinh, đúng là vẫn luôn thích thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt như vậy...... Ơ hay, Liễu cô nương? Trong phòng rõ ràng còn rất nhiều ghế, vì sao cô nương phải cướp ghế của ta.”

Liễu Tiêm Tiêm coi như không nghe thấy gì, chen chúc ngồi xuống bên cạnh Vân Ỷ Phong.

Quý Yến Nhiên có chút bất mãn: “Nữ hiệp giang hồ nào cũng không thèm nói lý giống cô nương sao?”

“Chỗ này gần cửa lại lùa gió, Quý thiếu hiệp tìm chỗ nào ấm áp hơn mà ngồi.” Liễu Tiêm Tiêm tiện tay chỉ bừa, “Ta thấy vị trí bên cạnh Kim chưởng môn cũng rất được đấy.”

Quý Yến Nhiên hồ hởi: “Chỗ ngồi cạnh Kim chưởng môn ấm cúng lại dễ chịu như vậy, tất nhiên nên nhường cô nương qua ngồi mới phải, ta vẫn chỉ muốn ngồi ở đây thôi.”

Liễu Tiêm Tiêm liếc xéo: “Người đừng có mơ!”

Vân Ỷ Phong đỡ trán, cảm thấy phiền não khi bỗng dưng bản thân lại trở nên cao giá như vậy. Mắt thấy hai người còn định cãi lộn tiếp, hắn dứt khoát bê theo chén rượu của mình, vạt áo trắng dưới ánh đèn loé lên một chớp, người đã ngồi xuống giữa Kim Mãn Lâm và Kim Hoán.

“Quả thật ấm áp, cũng rất dễ chịu.”

“Vân môn chủ!” Liễu Tiêm Tiêm căm tức đập bàn khiến cốc chén cũng rung lên bần bật.

“Ta nói này cô nương.” Quý Yến Nhiên kéo ghế ngồi xuống, “Vân môn chủ hai ngày nay trong người còn mang bệnh, nếu ngay cả bữa ăn cũng bị người làm loạn đến ăn không nổi, lát nhất định sẽ lại ho trắng đêm. Nếu còn muốn gả được ra ngoài, chí ít cô nương nên biết ôn nhu một chút, lúc nào cũng đanh đá thổ phỉ như vậy, ai còn dám cưới.”

“Ai cần ngươi quản, cũng không phải sẽ gả cho ngươi!” Liễu Tiêm Tiêm mạnh miệng, nhưng rồi cũng yên tĩnh xuống, cầm đũa lên dùng bữa trong giận dữ.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Nhạc Chi Hoa bèn ở một bên tiếp thêm rượu, cố gắng hoà giải: “Đã cùng nhau đến đây thưởng tuyết, giữ cho tâm an khí hoà vẫn quan trọng nhất, nếu không chẳng phải là cô phụ cảnh đẹp tuyệt mĩ này rồi sao, nào nào, chúng ta cạn thêm một chén.”

“Vị khách ở Tây Noãn Các không tới sao?” Vân Ỷ Phong hỏi.

“Mộ Thành Tuyết?” Nhắc tới cái tên này, Nhạc Chi Hoa trầm giọng, “Thúc phụ đã sớm dặn dò, ngàn vạn lần đừng chọc đến hắn, bởi vậy ta cũng không dám tới mời.”

Kim Hoán tiếp lời: “Trước khi lên núi phụ thân cũng nói rồi, họ Mộ này tính tình cổ quái võ công thâm hậu, mọi người tốt nhất đừng đi, đề phòng rủi ro thì hơn.”

Kim Mãn Lâm nghe được cuộc nói chuyện nên hỏi: “Sao thế, Vân môn chủ muốn đi gặp hắn à?”

“Chỉ là hiếu kì thôi.” Vân Ỷ Phong cười cười, “Mấy khi được ở chung một mái nhà, còn đang tưởng có thể cùng uống với nhau một chén.”

Kim Hoán lắc đầu: “Ta còn ước gì sẽ không phải đụng mặt hắn, muốn kết giao với loại sát thủ không phân biệt thiện ác chỉ nghe theo đồng tiền như vậy, e rằng còn khó hơn lên trời.”

“Kim huynh nói cũng phải.” Vân Ỷ Phong tỏ vẻ tán thành, lại tự múc thêm cho mình một bát canh thịt dê, “Mọi người nhất định phải nếm thử, món canh này nấu bằng đường mía, vị ngon rất độc đáo và mới lạ.”

Đại nương làm bếp bưng thức ăn ra đúng lúc hắn nói những lời này, bởi vậy nghe được liền cười bảo: “Nếu công tử muốn uống thêm, trong nồi vẫn còn canh đấy.” Thân hình nàng cao lớn khoẻ mạnh, động tác tháo vát nhanh nhẹn, nhìn qua đã biết là một quản sự chăm lo chuyện gia đình chuyên nghiệp, lần này được Nhạc Danh Uy đặc biệt chỉ thị lên núi nấu bữa cho các vị khách quý của Thưởng tuyết Các, thường được mọi người gọi là Ngọc thẩm.

Trong hộp đồ ăn là một loạt các loại điểm tâm, tầng tầng lớp lớp tạo thành hình bông sen, phảng phất hương trà cùng mật ong: “Nhân điểm tâm được làm từ mật hoa cây hoè cùng tuyết trên Kim Đỉnh Nga Mi sao. Cách làm quả là đặc biệt công phu.”

(*Kim Đỉnh Nga Mi: Kim Đỉnh là ngọn núi chính của dãy Nga Mi)

Ngọc thẩm nghe được lại càng vui vẻ: “Công tử quả là một thực khách sành ăn.”

“Cũng chỉ biết sơ sơ thôi, không thể gọi là sành sỏi được.” Vân Ỷ Phong khiêm tốn vài câu, lại nói tiếp, “Bọn ta nhiều người nhiều nhu cầu ăn uống như này, mấy ngày tới vất vả cho thẩm thẩm rồi.”

“Không vất, so với dưới núi thì ở trên này an nhàn hơn nhiều.” Ngọc thẩm lau lau tay lên tạp dề, cười nói, “Chư vị cứ từ từ thưởng thức, ta phải đi chuẩn bị trà cho vị khách ở Tây Noãn Các.”

“Thẩm thẩm.” Vân Ỷ Phong gọi theo nàng, “Vị khách ở Tây Noãn Các ấy, chung sống hoà thuận chứ?”

“Tương đối hoà thuận.” Ngọc thẩm nói, “Người này ít nói lắm, cả ngày không ngủ trong phòng thì ra hành lang thưởng tuyết cùng rượu trà, lúc nào cũng yên lặng. Để ý thấy sức ăn rất ít, cơm không ăn mấy, mà thức ăn mặn lại càng không động đến.”

Kim Hoán ở một bên xen vào: “Cũng không có gì lạ, cơ thể nhẹ nhàng là điều quan trọng nhất đối với sát thủ, tham ăn tục uống quá phận có khi lại thành tự hại mình mất mạng.”

Quý Yến Nhiên nhàn nhạt nói: “Sát thủ không được béo, mà cô nương cũng không nên như vậy, nếu không thì sao mà mong gả được cho Vân môn chủ thần tiên thoát tục ngời ngời thế này chứ?”

Liễu Tiêm Tiêm ảm đạm bỏ lại móng giò vừa gắp lên.

Vân Ỷ Phong dở khóc dở cười, thấy người ở đối diện còn định tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, đành phải đạp cho hắn một cước cảnh cáo dưới gầm bàn.

Tiêu vương điện hạ cứng mặt, ống chân đau điếng.

Ăn cơm xong, mỗi người trở về phòng riêng của mình. Nơi ở của Vân Ỷ Phong và Quý Yến Nhiên là một toà lâu nhỏ hai tầng tên Phiêu Phiêu Các, rất gần Tây Noãn Các, đứng trên nóc nhà là có thể thấy được toàn bộ khoảng sân tĩnh mịch bị tuyết trắng bao phủ kia.

Vân Ỷ Phong hỏi: “Vương gia chỉ định theo dõi Mộ Thành Tuyết, chứ không làm gì khác sao?”

“Đánh rắn động cỏ là tối kị nhất trong chuyện tra án, huống chi Mộ Thành Tuyết là một sát thủ có tính cảnh giác cực cao.” Quý Yến Nhiên nói, “Nếu ta vừa đến đã muốn tới thăm dò Tây Noãn Các, e là hắn sẽ xuống núi ngay trong đêm nay.”

Hai người ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài cuồng phong ruỳnh ruỳnh đập vào cánh cửa gỗ, gầm gào như tiếng khóc đầy nghẹn ngào, tựa hồ muốn lật tung cả toà lâu lên. Vân Ỷ Phong đứng bên cửa sổ hỏi: “Vương gia đã bao giờ gặp qua gió lớn như vậy chưa?”

“Ta chưa bao giờ tới Đông Bắc vào mùa này, nhưng từng sống tại Nhạn thành Tây Bắc nhiều năm.” Quý Yến Nhiên nói, “Gió ở đại mạc cũng rất lớn, đôi khi còn thổi đến mù mịt trời toàn cát vàng.”

Nhìn ra một tia thu liễm từ đáy mắt đối phương, lại nghĩ tới đủ loại lời đồn về vị vương gia này trong dân gian, Vân Ỷ Phong cũng không tiếp tục nhiều lời.

“Khuya rồi, môn chủ cũng nên đi nghỉ sớm đi.” Quý Yến Nhiên nói, “Nếu có chuyện gì, ta ở ngay sát vách.”

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, nhìn hắn trở về phòng mình.

Ban đêm gió lạnh nổi lên, sắc trời cũng thêm phần ảm đạm.

Ánh nến trên bàn vụt tắt, bóng người cạnh đó đang tỉ mỉ ngồi lau con dao ngắn trong tay.

Lưỡi dao mỏng như cánh ve, tựa kịch độc chết người.

......

Giữa trưa hôm sau, Vân Ỷ Phong một mình tản bộ đến nhà bếp, đúng lúc gặp được Ngọc thẩm đang chuẩn bị cơm trưa, nàng vừa thấy hắn liền tươi tỉnh lấy một chiếc bánh khoai sọ ra từ trong nồi hấp, đưa kèm một lọ mứt lê tẩm quế hoa để hắn về ngâm nước, uống vào rất tốt cho cổ họng.

Vân Ỷ Phong từ chối nói: “Mật cây đoan trên đỉnh núi khó kiếm như vậy, sao ta có thể mặt dày nhận lấy được.”

“Công tử hiểu rõ nguyên liệu thức ăn đáng trân quý nhường nào, quả thực rất đặc biệt so với những vị khách khác.” Ngọc thẩm chỉnh lửa lớn lên một chút, “Mứt quả quế hoa này ta ướp suốt một mùa thu, nhưng người bình thường có uống cũng không nhìn được ra công phu cùng tâm ý bên trong, chỉ xem như nước mật ong giải khát.”

Vân Ỷ Phong cong cong khoé miệng: “Vậy thì đa tạ thẩm thẩm, ta sẽ về cất giữ thật cẩn thận.”

Hắn có giọng nói êm tai, khi cười lên lại ôn nhu ấm áp, ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn ra trời đông rét mướt cùng tuyết phủ, ai trông vào đều thấy thật dễ mến, hiển nhiên là loại hình yêu thích của các bà bà thẩm thẩm. Ngọc thẩm vừa nấu cơm, vừa không ngừng gắp đồ ngon vào bát hắn, đến khi đã ăn đến no kễnh mới thôi. Một lát sau, cơm trưa được đưa tới từng khu nhà, Vân Ỷ Phong đứng trên hành lang nhìn ra cành mận đỏ trong gió tuyết, nói: “Vương gia ăn đi, ta không đói.”

Quý Yến Nhiên có ý kiến: “Vì sao Ngọc thẩm cũng không nỡ cho ta một lọ mứt chứ?”

Vân Ỷ Phong nói: “Tám phần vì thấy người giang hồ như các ngươi to lớn thô kệch chỉ biết uống Thiêu Đao Tử ăn thịt bò hầm, đối với tài nghệ nấu ăn cao bậc nào cũng chẳng biết đường mà hiểu rõ giá trị, mà cảm kích tôn sùng, nói chung là không đáng để hoài phí những nguyên liệu tuyệt hảo. Trong thiên hạ này, ai mà chả muốn tìm được một tri âm, nữ đầu bếp này cũng vậy thôi.”

(*Thiêu Đao Tử: loại rượu nổi tiếng trong văn hoá lịch sử dân gian Trung Quốc

*tri âm: soulmate)

Quý Yến Nhiên không còn gì phản bác, lại hỏi: “Vậy Vân môn chủ đã tìm được tri âm của mình chưa?”

Trước cổng lướt qua một làn váy xanh biếc, Vân Ỷ Phong bình tĩnh lùi lại hai bước, nhanh chóng chuồn đi.

Liễu Tiêm Tiêm mang theo hộp cơm tiến vào: “Vân môn chủ!”

Quý Yến Nhiên giơ ngón trỏ lên: “Suỵt.”

“Suỵt cái gì mà suỵt.” Liễu Tiêm Tiêm khó hiểu, “Vì sao chỉ có một mình ngươi độc chiếm đồ ăn, Vân môn chủ đâu rồi?”

“Vân môn chủ không ăn.” Quý Yến Nhiên hạ giọng, “Bởi vì ăn nhiều sẽ béo.”

Liễu Tiêm Tiêm: “...”

“Cô nương nghĩ vì sao mà Vân môn chủ có được vòng eo thanh mảnh khiến người người yêu thương như vậy?” Quý Yến Nhiên vươn tay làm ra một vòng tròn nhỏ, “Đều là nhờ nhịn ăn cả đấy.” Hắn vừa nói vừa di tầm mắt xuống vòng eo của Liễu Tiêm Tiêm, vẻ mặt tràn đầy thâm ý, cực kì thiếu ăn đòn.

Trời đông giá rét, hiệp nữ giang hồ cũng phải mặc áo bông dày thật dày, thân hình bởi vậy đã thành ra gấp đôi Vân môn chủ. Liễu Tiêm Tiêm thẹn quá hoá giận, đưa tay đánh Quý Yến Nhiên, cả hai binh binh bốp bốp một đường ra khỏi Phiêu Phiêu các, không khỏi khiến Vân Ỷ Phong ở trong phòng kinh động một phen. Phụ tử Kim gia đang nói chuyện phiếm bên đường, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hai người đánh nhau từ nóc nhà xuống đến trong sân, suýt chút nữa đánh bay thư sinh yếu đuối vừa tiến vào.

“Kỳ huynh.” Kim Hoán vội vàng đến đỡ hắn, “Không sao chứ?”

“Không việc gì.” Kỳ Nhiễm còn chưa tỉnh hồn, “Vừa ngẩng lên đã thấy một bóng đen lao đến trước mặt, ta còn tưởng người giang hồ đang đánh nhau tập thể.”

Quý Yến Nhiên chắp tay nói: “Là Liễu cô nương muốn cùng tại hạ lĩnh giáo hai chiêu, không ngờ lại đụng phải Kỳ công tử, mong công tử thứ lỗi.”

“Quý thiếu hiệp quá lời.” Kỳ Nhiễm khoát khoát tay cười nói, “Hai vị cứ tiếp tục tỉ thí đi, vất vả mãi ta mới leo được lên đến đây, hiện tại có chút mệt mỏi, xin phép trở về nghỉ ngơi trước.”

Kim Hoán nhiệt tình nói: “Bạch Mai Các cách đây khá xa, e cũng khó tìm, chi bằng để ta dẫn Kỳ huynh qua đó.”

Bọn hắn xuất phát, Liễu Tiêm Tiêm cũng hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Quý Yến Nhiên trở lại chỗ ở, Vân Ỷ Phong đang ôm trên tay cốc trà mứt quả quế hoa: “Thật sự nổi lên xung đột sao?”

“Chỉ là một tiểu nha đầu, giỡn chút thôi.” Quý Yến Nhiên nói, “Song cũng không phải không có phát hiện, lúc Liễu cô nương đáp xuống đất thì Kỳ Nhiễm vừa vặn mang theo gã tiểu tử đi vào, bước chân tưởng chừng lảo đảo lại bình tĩnh né đi rất nhanh nhạy, hình như là có công phu.”

“Vậy sao?” Vân Ỷ Phong đặt chèn trà xuống, “Hiện trường còn những ai?”

“Còn có phụ tử Kim gia, thế nhưng đứng khá xa, không biết có nhìn ra điểm này hay không.” Quý Yến Nhiên ngồi xuống cạnh hắn, “Ngươi thấy sao?”

“Kỳ gia có tổng cộng sáu tên thiếu gia, Kỳ Nhiễm là con thứ ba, thứ hạng lưng chừng lại còn là con của vợ lẽ, địa vị trong nhà tương đối khiêm tốn.” Vân Ỷ Phong nói, “Người ngoài đều nói hắn chỉ là một tên mọt sách, chưa nghe đến chuyện hắn biết võ công bao giờ.”

Quý Yến Nhiên gật gù. Ở trong một gia đình lớn như vậy, phận làm đứa con không được yêu quý vì muốn tự vệ mà trộm học một món nghề nào đó, kỳ thực không tính là chuyện lạ. Song ở trên Phiêu Miểu Phong hiện nay còn có Mộ Thành Tuyết, nói ra, ai cũng có khả năng dính líu đến Xá Lợi tử, đề cao cảnh giác tránh sai lầm vẫn hơn.

Sắc trời bên ngoài u ám, do Kỳ Nhiễm ngủ trong Bạch Mai Các một mạch suốt ba canh giờ, tiệc chào mừng đành phải hoãn lại, Ngọc thẩm lại đưa cơm tối đến tận toà lâu, trước khi rời đi không quên dặn dò Vân Ỷ Phong ban đêm sẽ có bão tuyết, tuyệt đối không nên ham vui mà tản bộ quá xa.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Tuyết rơi hiện tại còn chưa phải là lớn sao?”

Ngọc thẩm cười nói: “Đối với Đông Bắc là bình thường, không tính lớn, bão tuyết chân chính mà rơi xuống, nếu không kịp thời di tản thì ngay cả xà nhà cũng không trụ được, dạng ấy mới là đáng sợ.”

“Ra vậy.” Vân Ỷ Phong gật đầu, “Đa tạ thẩm thẩm đã nhắc nhở, đêm đến bọn ta sẽ chỉ ở trong phòng thôi, không đi đâu hết.”

Quá nửa đêm, một âm thanh sắc bén vang lên, phá tan mộng đẹp của tất cả mọi người.

Vân Ỷ Phong xoay người ngồi dậy, tay trái lập tức nắm chặt chuôi kiếm, qua một lúc mới nhận ra, ấy thực chất chỉ là tiếng gió.

Gió từ thâm sơn, gió từ băng hải, rít gào như sấm rền kéo lên đỉnh Phiêu Miểu Phong.

Một khung trời lông ngỗng bay loạn, tựa như muốn nhuộm trắng vạn vật.

(*lông ngỗng: chỉ tuyết rơi)

Bão tuyết đã phong bế cả toà núi.

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.