Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 13: Chương 13




Người thường chỉ cần mười ngày là vết thương rớt vảy, Ninh Diệc Duy cần hơn một tháng.

Từ thành U trở về, Lương Sùng bận rộn với đống dự án, cả ngày không thấy bóng người.

Theo Ninh Diệc Duy tính toán, tần suất nhìn thấy Lương Sùng lên bản tin tài chính kinh tế công bố tiến triển thu mua cao vượt trội so với tần suất nhìn thấy Lương Sùng ở nhà, bởi hắn còn chả thèm về.

Lương Sùng biến thành một người chỉ tồn tại bên đầu dây kia điện thoại, thường xuyên đêm hôm khuya khoắt gọi Ninh Diệc Duy yêu sách vài ba cái xàm xí.

Trong ấn tượng của Ninh Diệc Duy, Lương Sùng rất lâu rồi chưa bận đến nỗi phải nghe Ninh Diệc Duy niệm sách để giải toả stress.

Ninh Diệc Duy không thích niệm mấy lời thoại điên khùng trong đống sách yêu đương này; nhưng nếu cậu niệm, Lương Sùng sẽ cười rất vui vẻ, cho nên Ninh Diệc Duy vẫn cố mà niệm.

Trừ mấy lúc như vậy, cuộc sống của Ninh Diệc Duy rất nhàm chán, vừa lúc gặp Chu Tử Duệ cũng nhàm chán. Đôi bạn tốt nhàm chán này liền đến cửa hàng tiện lợi mua quyển sổ, lấy vết thương bé nhỏ sau tai Ninh Diệc Duy làm đối tượng nghiên cứu, mỗi ngày vẽ lại tiến độ hồi phục của nó. Hai người còn ước hẹn, nếu sau này tai sau của Chu Tử Duệ có cơ hội bị thương, họ sẽ làm thêm một bản ghi chép nữa, đặt cạnh nhau đối chiếu.

Bất hạnh chính là, tiến hành quan sát đến ngày thứ 20, Ninh Diệc Duy gấp không chờ nổi mà mở cặp giữa phòng khách nhà Lương Sùng, lấy bản ghi chép quý giá ra xem, bị Lương Sùng vừa lúc đẩy cửa đi vào bắt được.

Ninh Diệc Duy hoàn toàn không ngờ Lương Sùng sẽ về nhà sớm như vậy. Cậu ngớ người nhìn Lương Sùng bước đến, chỉ thấy phảng phất như một thế hệ đã qua, rất nhiều năm chưa được gặp hắn. Chờ Lương Sùng đứng trước mặt, cậu mới sực nhớ phải giấu quyển sổ đi, nhưng không kịp nữa rồi.

"Gì đây." Lương Sùng sét đánh không kịp bưng tai giật quyển sổ khỏi tay Ninh Diệc Duy.

Dưới sự chất vất tàn khốc của Lương Sùng, Ninh Diệc Duy đành phản bội bạn tốt, thẳng thắn thú nhận.

Lương Sùng phê bình hành vi vừa nhàm chán vừa không may mắn của Ninh Diệc Duy rồi tịch thu quyển ghi chép. Hắn lấy từ trong túi một tuýp thuốc mỡ, chấm chun chút vào vết thương đang rớt vảy của cậu, nói: "Bệnh viện mới đưa đến, sáng một lần tối một lần."

Ninh Diệc Duy mất đi bản ghi chép yêu dấu, còn bị Lương Sùng trét thuốc mỡ trừ sẹo lên vết thương, lòng không cam muốn khởi nghĩa.

Lương Sùng nhận ra động tác của cậu, nhanh chóng tiến hành bạo lực áp chế: "Đừng lộn xộn, anh bôi cho em xong còn phải về công ty họp, một đống người chờ."

"Nhưng khó ngửi lắm," Ninh Diệc Duy bị mùi thuốc mỡ trừ sẹo xông phát đau đầu, nhắm tịt mắt, giả bộ bất tỉnh, "Em trúng độc!"

Lương Sùng mặc kệ Ninh Diệc Duy diễn tuồng, tay phải giữ cổ tay cậu, tay trái giúp cậu mát xa vết sẹo.

Chờ Ninh Diệc Duy yên tĩnh một chút, Lương Sùng mới nói: "Hôm nay dì Lục gọi anh, hình như dì sinh nghi, hỏi anh có phải em nghiện game online không."

Ninh Diệc Duy kinh hoàng, mở mắt ra: "Cái gì?"

"Tháng này dì về ba lần vẫn chưa gặp em, hoài nghi là khó tránh khỏi," Lương Sùng buông Ninh Diệc Duy ra, an ủi cậu, "Anh nói luận văn năm cuối của em khó viết, còn phải chuẩn bị bảo nghiên*, trừ lúc ngủ chỉ lo học, chắc dì tin rồi."

* Bảo nghiên là sàng lọc ra những sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc để học thạc sĩ luôn, không cần thi.

Trước cuối tuần, Khổng Thâm Phong có gọi cho Ninh Diệc Duy, cùng Ninh Diệc Duy đàm đạo thật lâu, hy vọng Ninh Diệc Duy có thể ở lại tổ làm nghiên cứu sinh.

Khổng Thâm Phong thay Ninh Diệc Duy phân tích rất nhiều vấn đề cậu còn bối rối, nói về tương lai hứa hẹn của tổ nghiên cứu, giới thiệu phòng thí nghiệm ngầm sắp có, bảo đảm chính ông có thể mang đến rất nhiều cơ hội giao lưu và tài nguyên cho cậu.

Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Ninh Diệc Duy quyết định trở thành thủ hạ Khổng Thâm Phong, tiếp tục nghiên cứu học thuật.

Thời điểm cho Lương Sùng biết tin này, Lương Sùng có vẻ rất vui mừng, thậm chí còn khen Khổng Thâm Phong vài câu, khiến Ninh Diệc Duy ngoài ý muốn.

"Bảo nghiên xong hết rồi," Ninh Diệc Duy hơi chột dạ, "Tuần sau mẹ em lại về, đến lúc đó biết nói thế nào? Em gặp mẹ, mẹ dắt em đi cắt tóc thì làm sao bây giờ?"

Vì về nhà có thể lừa cha dối mẹ, Ninh Diệc Duy thử để tóc dài.

Hiện tại mới thấy, dù đuôi tóc Ninh Diệc Duy đã tạm che được vết sẹo, nhưng rất ảnh hưởng sinh hoạt.

Khi Ninh Diệc Duy đi học hoặc đọc sách mà cúi đầu, tóc sẽ che mất mắt, phải lấy dây chun buộc thành cả nắm trên đỉnh đầu, nhưng như thế lại bị các bạn học cười nhạo là "Đầu công chúa", "Quá kì quái".

"Thật sự rất kì sao?" Ninh Diệc Duy vén tóc ra sau, cầu cứu Lương Sùng, "Hôm qua đến trường bạn học đều cười em."

"Cứ để đó đi, đợi dì về anh nói cho," Lương Sùng sờ đầu Ninh Diệc Duy, bồi thêm một câu, "Chờ xong việc anh mang em đi cắt."

Vảy vết thương Ninh Diệc Duy chưa rớt hết, nếu hiện tại cắt tóc, dù đã tránh Lục Giai Cầm thì vẫn sẽ có người khác thấy.

Lương Sùng không muốn Ninh Diệc Duy cứ bị người ta truy hỏi ngọn nguồn vết thương, lòng hắn hy vọng Ninh Diệc Duy để tóc mọc dài. Huống chi Ninh Diệc Duy mặt cân đối, tóc quá dài cũng không có vẻ khó coi.

"Được rồi," Ninh Diệc Duy không tình nguyện nói, "Nhưng bao giờ anh mới rảnh chứ, anh bận như vậy."

"Nhanh thôi." Lương Sùng nhéo nhéo mặt Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy lẳng lặng nhìn Lương Sùng, đôi mắt chớp chớp, chậm rì "Ò" một tiếng.

Lương Sùng đã nửa tháng không gặp Ninh Diệc Duy. Nhìn thấy mặt cậu vừa ngốc vừa ngoan thế này, hắn lại không muốn rời đi.

Lúc nãy hắn đi ngang qua tiểu khu nhà mình, thư kí thuận miệng đề cập chuyện bác sĩ kê thuốc mỡ cho Ninh Diệc Duy. Lương Sùng lập tức bảo tài xế đổi tuyến đường, muốn tự mình cầm thuốc đặt trên bàn, viết cho Ninh Diệc Duy một tờ giấy nhắn, thêm vào ngôi nhà một chút hơi thở bản thân, như kiểu đánh dấu chủ quyền. Không ngờ, vào cửa một cái là bắt được quả tang Ninh Diệc Duy.

Thư kí và tài xế đang chờ dưới nhà, Lương Sùng không muốn đi chút nào, nhưng vẫn phải buông bàn tay nhéo mặt cậu: "Anh phải đi xuống."

Lời còn chưa dứt, di động đặt một bên bắt đầu rung. Lương Sùng cầm lên xem, đầu phát đau.

Người gọi là cha của vị tiểu thư thành U nọ.

Lần này Lương Sùng thu mua trong công ty, có tên cổ đông không chịu ký tên, mà vị trưởng bối này trùng hợp có quan hệ rất tốt với tên nọ.

Không biết xuất phát từ tâm thái gì, Khang Mẫn Mẫn cứ khuyên Lương Sùng đến cậy nhờ vị trưởng bối này, Lương Sùng dứt khoát từ chối. Một là bởi tên cổ đông không muốn ký tên kia cầm số cổ phần không lớn, không tạo được trở ngại cho quá trình thu mua, hai là Lương Sùng không muốn có bất kì liên hệ gì với vị trưởng bối này.

Không ngờ Lương Sùng chưa tìm ông ta, chính ông ta đã tìm tới cửa.

Lương Sùng liếc Ninh Diệc Duy đang mờ mịt bên cạnh, lần nữa ngồi xuống, ấn nghe.

Quanh mũi hắn đều là cái mùi gay mũi mát lạnh của thuốc trừ sẹo, thanh âm trưởng bối từ ống nghe truyền đến.

Hai người trước tiên đánh một phen Thái Cực*, đánh đến chuyện thu mua, trưởng bối liền nói: "Có gì cần hỗ trợ, đều có thể tìm chú."

* khách sáo

Lương Sùng lên tinh thần, không mất lễ phép mà khéo léo từ chối ý tốt của đối phương.

Cúp điện thoại xong, Lương Sùng mới phát hiện mình theo bản năng mà nắm tay Ninh Diệc Duy tự bao giờ, hơn nữa còn siết chặt, mu bàn tay Ninh Diệc Duy bị hắn nặn ra vệt đỏ rõ mồn một.

Bị siết đau nhưng không dám phiền Lương Sùng nghe điện thoại, Ninh Diệc Duy trong mắt phiếm nước, cắn môi, mặt viết đầy chữ đáng thương.

Lương Sùng bừng tỉnh, lập tức buông lỏng tay.

"Sức anh lớn quá." Ninh Diệc Duy bi thương vuốt ve tay mình, lên án Lương Sùng.

"Thật xin lỗi." Lương Sùng muốn chạm vào vệt đỏ của cậu, tay ngập ngừng giữa không trung, lại thu trở về.

Hắn vừa bực bội vừa áy náy, chỉ hy vọng có thể thời thời khắc khắc mang cậu theo bên người, muốn nhìn thì nhìn muốn ôm thì ôm, nhưng hắn hiểu mình mãi mãi không thể tìm ra lí do thích hợp.

"Không sao." Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng một lúc lâu mới nói.

Lương Sùng liếc Ninh Diệc Duy, phát hiện Ninh Diệc Duy đang nghiêm túc nhìn mình. Nhìn nhau vài giây, Ninh Diệc Duy tiến sát Lương Sùng, giơ ngón cái xoa tan ấn đường xoắn tít của hắn, nhỏ giọng nói: "Không được suốt ngày nhíu mày, cơ bắp co rút lâu dài sẽ tạo động lực hình thành nếp nhăn."

Ngón tay Ninh Diệc Duy thật mềm, chạm lên trán, lên gò má hắn, trong mắt đều là quan tâm. Thanh âm cậu nhẹ nhàng, đôi môi khép mở trước mắt hắn, khi nói chuyện đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện giữa hàm răng trắng, hơi thở ấm áp, gần gũi, nhưng không thể đến gần.

Cảm giác Lương Sùng chỉ cần tiến thêm một tấc, đè lại bả vai cậu, đẩy xuống sô pha, thì cậu sẽ để hắn tuỳ ý lấy những gì hắn muốn.

Lương Sùng nhắm mắt, chụp cổ tay Ninh Diệc Duy kéo cậu ra xa, nói "Đã biết", lại nói "Được".

Hắn vội vã đi mất, trong nhà lại chỉ còn một mình Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy cầm sách đi hết tầng trên xuống tầng dưới nhà Lương Sùng, đi suốt một buổi tối, cũng không đợi được Lương Sùng về nhà.

HẾT CHƯƠNG 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.