Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 97: Chương 97: Sơn hà cố nhân 5




Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ, giờ này khắc này, một Tống Uyển Thanh xuất thân tiểu thư khuê các nhìn thấy chồng mình máu me khắp người nằm dưới đất thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trần chọn hét lên thất thanh! Bước lùi về sau!

Lục Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Là tôi, Lục Minh đây!”

“Thiếu gia…” Diệp Trần bấy giờ mới bổ nhào tới, đặt một tay lên vết thương của anh ta, khóc như trời sập, “Thiếu gia sao rồi? Sao lại thế này? Có phải anh sắp chết rồi không? Anh…”

“Bỏ tay cô ra! Mau gọi bác sĩ đi!”

Lục Minh nổi quạu, giá như có thể đập cô ta một phát chết luôn.

Chắc chắn là anh ta bị ấm đầu nên mới chạy đến cái nhà này vào thời khắc mấu chốt như hiện tại.

Vốn anh ta chỉ đi ngang qua, sau đó thấy căn phòng này vẫn còn sáng đèn, thoáng nghĩ đến cô ta. Tuy không có thiện cảm gì với người con gái này nhưng lúc hồi tưởng lại khuôn mặt của đối phương, chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Thế nhưng, giây phút này, anh ta thực sự thấy hối hận.

Anh ta nghĩ, nói không chừng mình không chết dưới họng súng kẻ thù mà lại rất có khả năng sẽ chết trong tay người nhà.

Diệp Trần thấy Lục Minh nhe răng trợn mắt nhìn mình, cuối cùng cũng thấy hả lòng hả dạ. Lúc bỏ chạy anh ta đá cô một cước, cô vẫn luôn ghim trong lòng, giờ rốt cuộc cũng đã báo được đại thù rồi. Diệp Trần bỏ tay ra, nôn nóng bảo: “Anh chờ chút, em đi gọi người ngay đây…”

Nói xong liền chạy đi.

Lục Minh đực ra một lúc mới nghĩ ra, không đúng, ít nhất cô cũng phải dìu tôi lên giường cái đã chứ?

Lục Minh nằm dưới nền nhà lạnh ngắt một lúc mới sực ngớ ra, anh ta bị thương ở vai chứ có gãy chân vỡ đầu đâu, anh ta vẫn có thể tự mình leo lên giường được.

Vậy là Lục Minh tự lực chiến đấu bò lên trên giường. Sau khi gọi điện cho bác sĩ riêng tới, Diệp Trần gọi bọn nha hoàn đi theo, vừa bước vào phòng liền thấy Lục Minh vác cả người dính máu nằm lên giường mình thì tức điên, nhưng cô phải nhịn không đánh chết anh ta, nặn ra một khuôn mặt đau thương, nóng ruột hỏi: “Anh sao vậy? Sao có thể bị người ta đánh ra nông nỗi này chứ? Anh báo cảnh sát chưa? Ai làm anh bị thương? Chúng ta mau báo cảnh sát bắt hắn thôi!”

Lục Minh bị Diệp Trần hỏi váng cả đầu, mất máu nằm trên giường thở. Diệp Trần giả vờ giả vịt chấm nước mắt: “Anh không sao chứ? Hay là em đưa anh đi bệnh viện nhé?”

“Không cần.”

Lục Minh thều thào rặn từng chữ: “Không cần thiết.”

Anh ta vừa mới mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ 666, không chết nổi đâu.

Lúc ở ngoài hành lang, Diệp Trần cũng mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ Ba Tám, thấy Lục Minh yếu như thế bèn hòa thuốc vào trong nước cho Lục Minh uống.

Uống xong, Lục Minh lập tức cảm thấy tình trạng cơ thể tốt lên nhiều, anh ta khen 666: “Thuốc của cô tốt đấy.”

666 đang xem đồ định mua một chiếc mũ quả dưa mới, mặt dại ra: “???”

Hai người nhìn nhau câm nín. Ít phút sau, bác sĩ tới.

Bác sĩ không ngừng khuyên Lục Minh đi bệnh viện nhưng Lục Minh nhất mực không chịu, bác sĩ đành chịu, gắp viên đạn ra cho Lục Minh ngay tại đây, viên đạn ghim không sâu nhưng trong quá trình lấy vẫn mất rất nhiều máu. Mọi người ở trong phòng choáng váng trước cảnh máu me, Diệp Trần thấy hai đứa nha hoàn sợ, giờ này cũng không tiện bảo Hướng Nam tới chăm, bèn bảo hai người họ đi ngủ.

Lục Minh nửa tỉnh nửa mê, cô ở bên chăm nom, lau máu trên người anh ta, thay quần áo sạch, thấy người nằm trên giường cau mày, nhịn không được bèn kéo căng hai bên má của anh ta, khe khẽ dọa: “Này thì không ngoan! Không ngoan nên mới có kết cục vậy đó!”

Lục Minh nhíu nhíu mày, Diệp Trần giật mình vội bỏ tay ra, kết quả, đối phương nhíu mày xong lại cười ngu ngơ, chẳng biết là mơ thấy gì.

Giấc mơ của Lục Minh rất đơn giản, anh ta nằm mơ thấy mình là Thái tử, có một Thái tử phi. Mùa đông, da Thái tử phi bị nứt nẻ, anh ta rửa chân cho nàng ấy, ôm bàn chân trong lòng, khi ấy, ánh mắt nàng dịu dàng lắm, đôi môi cũng ẩn hiện ý cười, anh ta cứ mải miết ngắm rồi bất giác cũng cười theo.

Diệp Trần nhìn thấy nụ cười này lại thấy nhớ Tần Chiêu. Cô thở dài, quan hệ giữa mình và Lục Minh kiếp này, ắt hẳn là vì trả mối nợ kiếp trước.

Nghĩ vậy, Diệp Trần không làm khó anh ta nữa, dọn dẹp một chút rồi ra sô pha ở bên nằm ngủ.

Lục Minh ngủ đến nửa đêm thì rên rỉ đòi uống nước, Diệp Trần thức giấc, phát hiện anh ta bị sốt cao bèn mua thuốc từ hệ thống của Ba Tám cho anh ta uống, sau đó thì không ngủ lại nổi nữa, cứ cách một lúc lại đứng dậy kiểm tra thử nhiệt kế một lần, đổi một cái khăn ướt mới.

Cứ như vậy tới lúc trời sáng, Lục Minh hạ sốt, anh ta vừa mở mắt liền thấy Diệp Trần ghé đầu ở đầu giường.

Mắt cô thâm quầng, rõ ràng đêm qua không được ngon giấc. Nắng chiếu lên da tôn lên nước da trắng ngần như ngọc.

Cô mặc váy ngủ kiểu Tây bằng lụa trơn, bên trong là váy ngắn viền ren, bên ngoài mặc áo khoác, trông vừa nhã nhẵn lại vừa gợi cảm. Trước đây, mỗi lần gặp mặt, cô đều mặc kiểu váy truyền thống từ đầu tới chân, vì chịu ảnh hưởng của bản thể nên trong thâm tâm Lục Minh có cảm giác khó chịu với loại trang phục này, có cảm tưởng nó là một thứ thuộc về một kiểu văn hóa khác, một thời đại khác, một kiểu gông xiềng.

Giờ cô thay đổi lối phục sức, trong lòng anh ta ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn, thấy cô phải ghé vào đầu giường ngủ suốt đêm như vậy, bất giác trong lòng có chút ấm áp thoáng qua.

Diệp Trần mơ màng hình như nghe thấy có tiếng động bèn giật mình dậy, Lục Minh ngồi ở đầu giường đang lẳng lặng nhìn cô.

Diệp Trần mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, cho tới khi Lục Minh lên tiếng: “Áo ngủ đẹp lắm.”

Diệp Trần: “!!!”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Trần chính là đồ háo sắc nhưng sau đó cô lại nghĩ, Lục Minh không phải là người dễ dàng bị sắc đẹp lay động nên đoán rằng Lục Minh đang muốn lấy lòng mình.

Dù sao hiện giờ anh ta phải dựa vào cô, không lấy lòng một chút cô bỏ mặc cho chết thì sao?

Nghĩ vậy, Diệp Trần thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng, không nói tiếng nào.

Thấy cô như vậy, Lục Minh lập tức cụt hứng, không còn chút hứng thú nào nữa nhưng rồi lại nghĩ giờ cô ta đang giúp mình, không thể quá tuyệt tình, bèn tìm đề tài để nói: “Nghĩ sao mà lại mua kiểu váy này vậy? Tôi nhớ trước đây kiểu cô thích đâu phải thế này.”

Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này từ lâu, làm bộ như tủi thân vô cùng, cúi đầu, lí nhí đáp: “Em biết thiếu gia không thích em mặc loại đồ kia, em muốn thiếu gia thích em, muốn làm một người phụ nữ mà thiếu gia thích.”

Lục Minh nhíu nhíu mày, nói quả quyết: “Tôi thích một người phụ nữ độc lập một chút.”

Diệp Trần lập tức ngẩng đầu, vội vàng chứng tỏ: “Em rất độc lập! Em có thể tự mình làm rất nhiều chuyện!”

Lục Minh thở dài, biết đối phương không hiểu ý mình, anh ta cũng chẳng biết hôm nay mình bị làm sao nữa, có lẽ là vì cô ta đã chăm mình cả đêm nên mới thấy cảm kích. Lục Minh nói: “Tống tiểu thư, cô nên biết là, từ “độc lập” này, phần nhiều là chỉ sự độc lập trong tính cách và nội tâm. Cô thích mặc gì thì mặc đó, muốn trở thành một người như thế nào thì cứ trở thành một người như thế đó.”

Tôi muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải, ý Lục thiếu gia thấy sao?

Diệp Trần ngầm xiên xỏ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra ngơ ngác.

“Tống tiểu thư,” Lục Minh nghiêm túc nói với cô, “Cô không có ước mơ gì sao? Ví dụ như muốn trở thành một người như thế nào chẳng hạn.”

“Có… Đã từng có.” Diệp Trần quyết định phải đùa Lục Minh một chút, bèn tỏ ra ngượng ngùng nói, “Hồi còn rất nhỏ đã từng có nhưng mẹ nói con gái không nên nghĩ như vậy.”

Nghe cô nói vậy, Lục Minh liền cho rằng người phụ nữ này vẫn còn cứu được, loại người xuất thân từ gia đình phong kiến thế này, thứ mẹ cô ta thấy không nên chắc chắn là thứ Lục Minh này thấy nên!

Thế là anh ta bèn cổ vũ: “Cô nói ra đi, ước mơ vẫn thường hay vấp phải những ý kiến trái chiều như vậy, cô nói tôi nghe thử đi.”

“Em… trước kia, em…” Diệp Trần cúi đầu, mặt đỏ như gấc chín, ngượng ngùng, lí nhí nói: “Trước kia em… muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải…”

Lục Minh: “…”

Quả thực có chút không ổn.

Vì đây cũng là suy nghĩ của anh ta.

Thấy Lục Minh im lặng, Diệp Trần ngẩng đầu lên cuống quýt hỏi: “Em… em nói sai rồi ư?”

“Không,” Lục Minh sợ làm Diệp Trần lo lắng bèn cố gắng gượng cười, “Rất tốt, có điều tại sao cô lại có suy nghĩ này?”

“Thì là, em cảm thấy, trở thành lão đại của bến Thượng Hải,” mắt Diệp Trần ngời sáng, “nhất định là cực kỳ uy phong! Muốn đánh ai thì đánh, muốn mắng ai thì mắng, ai bắt nạt em, em sẽ đánh chết hắn, giống như cha em hay đánh mẹ, em muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải, nếu chồng em dám đánh em, em sẽ đánh chết hắn!”

Lục Minh: “…”

Chồng cô đang ngồi ngay đây đây.

Diệp Trần nói rất hào hứng, nói xong lại cúi đầu len lén nhìn Lục Minh một cái như một con thú nhỏ, vô cùng bất an.

Thực ra, những lời Diệp Trần vừa nói đều là xuất phát từ chính nội tâm của cô, cô thực sự nghĩ…

Anh dám đánh tôi, tôi đánh chết anh.

Anh dám phản bội tôi, tôi cho anh tèo luôn.

Lời này làm Lục Minh cảm thấy đôi phần bất an, anh ta thực sự cũng không hiểu cảm giác bất an này ở đâu mà ra, chỉ có thể cố sức mỉm cười đáp lời: “Hồi nhỏ cô thật là hoạt bát.”

Diệp Trần gật đầu, dáng vẻ rất rụt rè. Lục Minh ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhận ra một vấn đề: “Cha cô đánh mẹ cô à?”

Theo trí nhớ có được thì đúng là như vậy, Diệp Trần gật đầu. Lục Minh nhìn Diệp Trần, bỗng dưng cảm thấy người này cũng không đến nỗi đáng ghét. Trong lòng anh ta thấy chút thương thương, bất giác đưa tay lên xoa đầu cô.

“Cô yên tâm.” Anh ta nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, “Tôi sẽ không đánh cô đâu.”

Diệp Trần ngẩng đầu nhìn anh ta, nụ cười rạng rỡ của người thanh niên sáng ngời trước mắt.

Trong đầu của chó háo sắc Diệp Trần chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thật là đẹp quá đi.

Bất kể là làm gì, cô đều sẽ tha thứ cho anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.