Nhân Tổ

Chương 17: Chương 17: Thôn ma quyết




Thôn ma quyết, tên như ý nghĩa chuyên lấy việc thôn phệ tăng tiến tu vi.

Cái này thật ra cũng không xa lạ, bất kỳ ai tu luyện cũng cần hấp thu năng lượng bên ngoài chuyển hoá thành năng lượng riêng của mình làm lớn mạnh bản thân.

Năng lượng bên ngoài có thể là thảo dược, ma khí, hồn lực, địa hoả, cuồng phong, băng tuyết… Cũng chỉ có một số năng lượng có thể thôn phệ còn phần lớn thì không được, cưỡng ép hấp thu chỉ có thể là chịu chết.

Nhưng trong số ít năng lượng có thể hấp thụ thì cũng phải trải qua giai đoạn chuyển hoá. Ví dụ như thảo dược cần thông qua luyện đan thì hấp thụ mới có hiệu quả, ma khí cần kết tinh thành ma thạch thì hấp thu mới đủ vì bình thường ma khí trong không khí chỉ đủ duy trì tu vi không đủ để tấn cấp, hay như hồn phách cần thông qua luyện linh thành đan thì mới dùng được…

Thôn ma quyết ngay từ đầu giới thiệu lại nói có thể thôn phệ hết thảy lớn mạnh tu vi. Đây không phải là mơ ước của mọi tu sĩ sao?

Tinh Niệm trong đầu đã tràn đầy huyễn tưởng một ngày kia mình có thể ngạo nghễ thương khung cắn nuốt mặt trời, để Đại Thế Giới chìm trong bóng tối vĩnh hằng, lúc đó Ma tộc sẽ xâm chiếm các tộc nhất cử thống nhất thế giới, hoàn thành bá nghiệp mà trước nay chưa Ma tộc nào làm được. Thành tích này cỡ nào là vinh quanh, cỡ nào là vĩ đại!

Tinh Niệm nghĩ đến đây thì quyết định liều mạng. Cho một nắm đan dược vào miệng, thôi phát dược lực rồi nhảy xuống hồ.

Hai mươi hơi thở sau Tinh Niệm ngoi lên, lần này lặn được lâu hơn hắn cũng thu hoạch được nhiều hơn. Thu hoạch nhiều hơn càng khiến hắn điên cuồng hơn, bất chấp dùng đan dược.

Được mười tám hơi thở.

Được mười ba hơi thở.

Được mười sáu hơi thở.

Cứ như vậy liên tục: lặn xuống, hồi phục rồi lại lặn xuống.

Khuôn mặt Tinh Niệm lúc này vặn vẹo, đôi mắt xích hồng, thần trí có chút điên cuồng. Hiển nhiên là do phục dụng đan dược quá nhiều, tạp chất tích tụ, dược lực hỗn tạp xung kích vào đầu Tinh Niệm làm Tinh Niệm dần đánh mất lý trí, không còn có thể bình tĩnh suy nghĩ mọi vấn đề.

Trong đầu Tinh Niệm bây giờ chỉ có một cỗ chấp niệm tìm hiểu hết Thôn ma quyết, hắn đã không còn bình thường.

Trong một lần lặn xuống Tinh Niệm thấy một hồn nô cao hai tấc đang ở trong lồng ánh sáng tấm bia đi lại, chính là Tiểu Tinh, hắn liền phất tay thu Tiểu Tinh lại. Tiểu Tinh xuất hiện ở đây cũng rất bình thường vì hắn đã lệnh Tiểu Tinh xuống đáy hồ còn vì sao lại ở trong lồng ánh sáng tấm bia? Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn bây giờ tâm trí đâu còn bình thường phán đoán.

Không chỉ Tinh Niệm điên cuồng lặn xuống hồ mà cả bọn Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa, Trịnh Sương cũng như vậy nhưng khác là bọn họ dùng là ma khí cùng hồn lực, tuy là càng ngày bọn họ càng suy yếu nhưng cũng không mất trí điên cuồng.

Cuối cùng thời gian thí luyện tràng cũng đến lúc gần kết thúc, bọn Tinh Niệm biết đã không thể tìm hiểu đầy đủ Thôn ma quyết liền an tâm ngồi xuống đả toạ khôi phục.

Một lúc sau, Trịnh Sương thở dài, hai tay sau, ngước mặt thở dài: “Đời này của ta coi như không còn cơ hội tu luyện Thôn ma quyết nữa rồi.”

Thấy thế, Kim Thiên Lãnh đạo: “Trịnh huynh cớ sao nói vậy? hẳn là Trịnh huynh trước đây đã tới nhiều lần, hẳn là đủ thu gom hết ma pháp, cho dù thiếu một chút cũng không thể nói là không thể tu luyện.”

Trịnh Sương vẫn giữ tư thế cũ đạo:

“Tuy ta đã có phần lớn ma pháp nhưng vẫn không thể tu luyện. Trước đây cũng có vô số thiên tài tự ý tu luyện bổ sung chỗ thiếu, kết quả thì sao? Tất cả đều nổ thành một đám ma khí. Không có ngoại lệ”

“Tuyệt thế ma pháp thế này, há lại dễ bổ sung mà ma pháp này thiếu một chữ cũng không được, cố tu luyện cũng thành một đám ma khí. ”

Tinh Niệm nghe thế, ánh mắt sáng lên:

“Nếu Trịnh huynh không tu luyện chi bằng truyền tất cả những gì huynh có được cho tại hạ.”

Trịnh Sương liếc hắn một cái đạo:

“Những gì ngươi nghĩ đến kẻ khác cũng đã nghĩ đến từ lâu nhưng vị đại năng ấy tạo ra thí luyện tràng tuyển đệ tử há lại cho ngươi có chỗ trống để chui. Nếu có thể truyền lại thì ma pháp này sớm đã thành rau cải ngoài chợ.”

“Ngươi có để ý mỗi lần muốn xem ma pháp ngươi đều phải truyền hồn lực vào bia đá, lúc đó ma pháp sẽ lạc ấn trên hồn lực của ngươi. Lúc ngươi thu hồn lực về thì ma pháp sẽ in vào trong đầu ngươi.”

“Ma pháp này cao thâm mạc trắc, không thể dùng lời nói, chữ viết diễn tả, mới phải dùng cách lạc ấn trong đầu.”

“Chính vì quá nhiều khó khăn nên từ xưa tới nay số người vượt qua thử thách rất nhiều, có được ma pháp cũng rất nhiều nhưng tu luyện thành công lại rất ít.”

“Theo truyền ngôn ma pháp này có ba tầng. Tầng thứ nhất: Phệ tinh- cắn nuốt tất cả vật chất tinh hoa. Tầng thứ hai: Phệ hồn- cắn nuốt tất cả các loại hồn phách. Tầng thứ ba: không ai biết, nghe nói là có thể cắn vạn vật.”

“Nhưng cũng có thể không phải chỉ có ba tầng này vì tầng thứ nhất chính là thứ dưới đáy hồ, tầng thứ hai thì tại thí luyện tràng tại Thất Thành sau khi ngươi đã tu thành tầng thứ nhất, các tầng tiếp theo nếu có thì khi trở thành đệ tử chính thức của vị kia.”

“Mà không ai có thể thông qua thí luyện tại Thất Thành thì nói gì đến các tầng ma pháp tiếp theo.”

Ngừng một chút để bọn Tinh Niệm từ từ tiêu hoá thông tin, Trịnh Sương lại tiếp tục:

“Tất cả chuyện này cũng không phải đại bí mật gì nhưng các ngươi hẳn là chưa nghe qua. Cái này là do tập tục: khi có các ngươi đến được huyết hồ, ta sẽ nói cho các ngươi biết những thông tin này. Ta trước đây tới lần đầu cũng mới được biết những thông tin này.”

“Còn vì sao những thông tin này không phổ biến? rất đơn giản: khi tới được huyết hồ các ngươi sẽ được biết, còn nếu các ngươi không tới được huyết hồ thì nói cho các ngươi cũng vô dụng, có khi lại để cho các ngươi mộng mơ không thực tế.”

“Ta đã không còn cơ hội nhưng các ngươi vẫn còn vài lần cơ hội. Cố gắng tụ tập đầy đủ ma pháp, chỉ cần các ngươi tu luyện tầng thứ nhất đến sơ thành là đủ tiêu chuẩn đến Thất Thành tìm kiếm tầng ma pháp cao hơn.”

Bọn Tinh Niệm, Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa đứng lên chắp tay chỉ điểm của Trịnh Sương.

Sau đó thí luyện tràng kết thúc, tất cả được truyền tống ra ngoài.

Lúc truyền tống ra ngoài có tên vẫn còn giơ tay đánh loạn xạ, có tên lấy tay ôm đầu co ro một đống, có tên trên thân bốc cháy chạy loạn xạ dập lửa, có tên đứng trầm tư, có tên ngơ ngơ ngác ngác, có tên tiếc hận thở dài, có tên lại tràn đầy quyết tâm vào lần sau…. Có rất nhiều cảm xúc khác biệt.

Khi thấy đám thanh niên được truyền tống ra ngoài, lập tức có cao thủ từ các thế lực tới đón.

Dễ gây chú ý nhất là phủ thành chủ.

Thành chủ khi biết cả Kim Thiên Lãnh và Lạc Mộ Hoa đều đi tới đích tìm được một phần ma pháp thì vui vẻ cười ha ha mãi thôi.

Phủ thành chủ dù sao cũng là thế lực lớn nhất trong thành nếu không tham gia thì thôi đã tham gia thì phải thắng áp đảo, có như thế mới củng cố quyền lực của phủ thành chủ.

Trịnh Sương sau khi truyền tống ra ngoài thì lách ra ngoài đám đông, nhanh chóng biến mất trong thành.

Còn Tinh Niệm thì được Hắc Tông tự mình tới đón.

Hắc Tông thấy trạng thái của Tinh Niệm có chút rối loạn, lập tức không nhiều lời truyền vào người Tinh Niệm một cỗ hồn lực mạnh mẽ mà tinh thuần, cọ rửa khắp toàn thân tạp chất.

Một lúc sau, Tinh Niệm ánh mắt trở lại thanh tĩnh, khuôn mặt bình thản, đầu óc thanh minh, nhưng cơ thể lại suy kiệt cùng cực.

Tinh Niệm chắp tay: “Đa tạ sư tôn!”

Hắc Tông xua tay: “Giữa ta và ngươi không cần nói những lời này. Ngươi bây giờ đang suy yếu, theo ta hồi phủ thôi.”

Hắc Tông phất tay đưa Tinh Niệm lên một cỗ xe ma thú, cả hai trở về phủ.

Hai ngày sau, Tinh Niệm cuối cùng cũng hồi phục bình thường.

Tinh Niệm đến thư phòng Hắc Tông, lúc này Hắc Tông đang đọc sách.

Tinh Niệm làm lễ chào. Hắc Tông phất tay chỉ hắn ngồi xuống đối diện. Sau đó, hai sư đồ trò chuyện.

“Cảm thấy như thế nào?”

“Đã hồi phục lại được bảy tám phần, coi như sinh hoạt bình thường không thành vấn đề.”

“Có phải Thôn ma quyết rất hấp dẫn?”

“A! sư tôn đã biết!” Tinh Niệm có chút ngạc nhiên vì hắn vẫn chưa nói với Hắc Tông chuyện trong thì luyện.

Hắc Tông cười đạo: “Có gì mà ngạc nhiên, phủ thành chủ đang chuyền ầm ra ngoài: chỉ có bốn tên các ngươi hoàn thành thí luyện.”

Mà phủ thành chủ có đến hai danh ngạch đối với phủ thành chủ danh tiếng có lợi lên phủ thành chủ đặc biệt tuyên dương chuyện này.

Tinh Niệm lúc này hiểu được thì gật đầu, hắn thực sự vô cùng khát vọng đối với Thôn ma quyết.

Hắc Tông lại nói tiếp: “Thôn ma quyết dù tốt nhưng ngươi nên nhớ khi không có đầy đủ tuyệt đối không được tu luyện, còn vì sao hẳn là ngươi cũng biết đi.”

Tinh Niệm gật đầu, nói:

“Sư tôn vậy tạp chất trong cơ thể đệ tử có cách nào giải quyết?”

Hắc Tông nghe thế thở dài: “Ngươi thật to gan, không biết sợ là gì lại dám dùng đan dược như vậy? là một luyện dược sư ngươi phải biết tạp chất trong đan dược tác hại cùng khó khu trừ.”

Tinh Niệm cũng chỉ có thể cười khổ, lúc đó hắn không làm như vậy được sao? Không biết thì thôi nếu đã biết tuyệt thế ma pháp đang ở gần ngay trước mắt ai lại không điên cuồng tranh đoạt, huống chi là hắn.

Hắc Tông lại nói:

“Có hai cách loại bỏ tạp chất:”

“Cách thứ nhất: dùng hồn lực không ngừng cọ rửa bài trừ tạp chất, trong thời gian này ngươi không được dùng thêm đan dược. Chỉ cần kiên trì liên tục thì bảy, tám năm là loại bỏ hết tạp chất.”

“Cách thứ hai: dùng nguyệt tinh hoa.”

Nguyệt tinh hoa? Đây là lần đầu Tinh Niệm nghe được cái tên này.

Hắc Tông giải thích:

“Tại sâu trong Liên Vân sơn mạch, có ngọn núi cao nhất gọi là Phong Lĩnh sơn, trên Phong Lĩnh sơn có một cây cổ thụ gọi là Nguyệt Hoa thụ. Ban đêm Nguyệt Hoa thụ đón nhận ánh trăng phản chiếu từ ma quanh tinh, ánh trăng rủ xuống tích tụ thành nguyệt tinh hoa trên lá cây. Ban ngày, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ ma quanh tinh chiếu rọi sẽ làm bốc hơi nguyệt tinh hoa”

“Vậy ngươi chọn cách nào?”

Tinh Niệm nghĩ một lát rồi nói:

“Chờ bảy tám năm quá lâu, đệ tử định đi thử tìm kiếm nguyệt tinh hoa.”

Hắc Tông cười:

“Ta cũng đoán ngươi sẽ chọn cách này.”

“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ: sâu bên trong Liên Vân sơn mạch ma thú cường đại ngươi không thể tưởng nổi, vậy nên ngươi phải điệu thấp, cực kỳ cận trọng. Tiếp theo thu hoạch nguyệt tinh hoa tốt nhất là nửa đêm, phải nhanh chóng gọn lẹ, khi có được thì cần sớm dùng vì nguyệt tinh hoa rất dễ bay hơi.”

Tinh Niệm gật đầu ghi nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.