Nhân Tổ

Chương 387: Chương 387: Thế Giới Thụ và Nguyên Tổ




Từ trên trời cao vạn đạo hào quang rủ xuống như thác đổ.

Thế Giới Thụ đón lấy vạn đạo hào quang, từng phiến lá xanh rung rinh đung đưa.

Từng chiếc lá xếp ngay ngắn đều đặn, không to không nhỏ, không dày không mỏng, không thưa không thừa. Những sợi gân nổi trên phiến lá nhìn như lộn xộn nhưng lại rất có quy luật. Tất cả đều đạt tới vẻ hoàn mỹ số học.

Một giọt hào quang tụ lại trên lá, khiến chiếc lá nặng trĩu.

Tách! Giọt hào quang rơi xuống mặt đất. Tinh quang vẩy ra tiêu tán trong không khí.

Trên một nhánh cây có treo một viên trái cây màu đỏ tươi, viên trái cây này giống như một trái táo.

Trái cây không long lanh, không lộng lẫy, không có gì đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một trái táo đỏ.

Nhưng nó lại cho kẻ nhìn cảm giác mãnh liệt muốn cắn nuốt. Dường như ăn trái táo này sẽ mở mắt cho bọn chúng biết thiện biết ác, biết thực biết giả, biết được vũ trụ vạn vật quy luật, trí tuệ vô biên, sức mạnh vô địch, bất tử bất hủ… là tất cả những gì mà một sinh vật sống khao khát.

Viên trái cây vô cùng cám dỗ.

Nhưng viên trái cây cho cảm giác chưa thành thục, đợi cho nó chuyển từ màu đỏ tươi sang màu đỏ sẫm, lúc đó ăn mới là tốt nhất.

Đám Vũ Đông nhìn thấy Thế Giới Thụ, không tự chủ được bất giác quỳ xuống, cảm giác như mình là một sinh vật nhỏ bé tội lỗi không xứng được đứng trước một tồn tại chí cao chí thiện chí thánh.

Các vị Hải Vương quỳ sụp xuống dập đầu, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng than khóc vì tội lỗi bản thân.

Đám Hải tộc khác cũng là như vậy, thành tâm kính bái.

Bạch Dã cũng dập đầu không ngừng, hắn thực sự bị cảm nhiễm, tự cảm thấy mình dơ bẩn không xứng đáng đứng trước Thế Giới Thụ.

Nhưng vì hắn không thực sự là Hải tộc, nên hắn giữ được một tia chấp niệm không khuất phục trước ngoại tộc.

Hắn ngẩng đầu đưa ánh mắt thăm dò, hắn muốn xem Thế Giới Thụ này là thực hay ảo, có phải do sương mù đen tạo ra. Nếu là thực vậy thì sẽ đánh đổ hy vọng của hắn, nếu là giả vậy thì hắn sẽ càng thêm vững bước con đường của mình.

Nhưng hắn không nhìn ra được gì, có lẽ do đạo hạnh của hắn còn quá thấp.

Trên đảo trời, Thế Giới Thụ vẫn thế, cành lá nhẹ đung đưa không có phản ứng gì với đám Vũ Đông đang quỳ lạy.

Các vị Hải Vương nhận ra điều này, bọn hắn cũng không bất ngờ, nếu như dễ dàng lay động Thế Giới Thụ, vậy thì đã không phải là Thế Giới Thụ.

Bọn hắn lấy ra chuẩn bị của mình.

Vũ Đông lấy ra vàng bạc, ngọc quý, chân châu, thần kim,… tất cả các sản vật quý dưới đại dương hắn đều mang ra.

Vũ Đông thành kính hai tay bưng lên dâng kính, miệng khẩn cầu:

“Thế Giới Thụ, tổ tông vạn vật, chủ của chúng sinh, xin lắng nghe lời khẩn cầu của đứa con tôi mọn.

Thế giới sa đọa, tội lỗi tràn khắp mặt đất.

Vạn tộc tranh đua, bất chấp quy luật tự nhiên xâu xé thế giới.

Chiến tranh liên miên, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, tiếng oan dậy trời.

Kẻ ác đắc chí, kẻ thiện quy ẩn, kẻ lành tha hóa.

Phía bắc u ám, Ma tộc hoành hành.

Phía tây bất xâm, Thần tộc bá đạo ngang ngược.

Phía nam hỗn loạn, Yêu tộc chối bỏ nguồn gốc.

Phía đông thành mảnh đất yên bình cuối cùng, Hải tộc vì thế giới mà nỗ lực cố gắng, giữ gìn cân bằng thế giới.

Nhưng sức một mình chẳng chống lại được tam tộc. Xin Thế Giới Thụ lại một lần nữa hiện thân, dâng nước nhấn chìm Đại Thế Giới để tẩy sạch mọi oán độc để thế giới quy nguyên bắt đầu lại quá trình tiến hóa.

Xin dâng nước nhấn chìm thế giới… Xin dâng nước nhấn chìm thế giới.”

Vũ Đông vừa lạy vừa nói, đám thuộc hạ làm theo, đồng thanh kêu:

“Xin dâng nước nhấn chìm thế giới… Xin dâng nước nhấn chìm thế giới.”

Các vị Hải Vương khác cũng dâng lên những lễ vật quý nhất của mình. Sản vật từ trên trời dưới biển, bất cứ thứ gì quý giá đều được sưu tầm dâng lên.

Bọn chúng quỳ lạy rất thành ý. Nhưng mà… Thế Giới Thụ vẫn vậy không một chút biến hóa.

Đúng lúc này có tên Hải tộc hét lên thất thanh:

“Nhìn! Kia là thứ gì…”

Không chỉ một mình tên này phát hiện mà tất cả Hải tộc đều nhận ra.

Một cái bóng đen mờ ảo nhìn không rõ quấn quanh gốc cây, nó nhếch lên cái đầu nhìn về trái Thế Giới Thụ, một cái lưỡi chẻ thụt thò như đang kiểm tra xem trái cây chín chưa.

Đám Hải Vương hồi hộp nhìn cảnh này.

Vì sao lại có một sinh vật ở cạnh Thế Giới Thụ? Nó đã ở đấy bao lâu? Nó là gì?

Phải chăng… phải chăng…

Giống như lời Bỉ Dinh đã từng nói: nó là Nguyên Tổ.

Nó định làm gì? Nó sẽ ăn trái Thế Giới Thụ sao? như vậy thì công sức bọn hắn vất vả đến đây đều trở thành công cốc, mặc dù bọn hắn tự biết có được trái Thế Giới Thụ là điều gần như bằng không.

Nhưng ngay trước mắt nhìn thấy một sinh vật ăn nó, vẫn khiến bọn hắn tiếc nuối không cam. Đã thế sinh vật này còn có thể là Nguyên Tổ, mà Nguyên Tổ là tổ bảo hộ của Yêu tộc.

Nguyên Tổ bản thân đã là chí tôn chí cường nếu còn ăn trái Thế Giới Thụ vậy thì trên đời này còn ai có thể chống lại. Lúc đó Yêu tộc không phải sẽ thành bá chủ Đại Thế Giới sao?

Sinh vật này giống như con rắn nhưng lại không giống rắn vì nó có thêm bốn cái chân. Nó sau khi kiểm tra trái Thế Giới Thụ một lúc thì thu người lại, cuộn tròn dưới gốc cây ngủ tiếp, không có ý ăn ngay trái Thế Giới Thụ, có vẻ nó đang đợi viên trái cây thành thục.

Đám Hải tộc thở nhẹ ra một hơi, cũng may con rắn không ăn viên trái cây, nhưng mà cũng không giấu nổi vẻ thất lạc trên khuôn mặt.

Thế Giới Thụ tồn tại, Nguyên Tổ cũng tồn tại. Vậy thì câu chuyện khởi nguyên đâu mới là sự thật. Tín niệm xưa nay của bọn hắn đang dần rạn nứt đổ vỡ, bọn hắn lạc lối u mê.

Đám Hải Vương nhìn nhau trao đổi một ánh mắt. Tại vùng chân không mặc dù không thể nói chuyện, nhưng một ánh mắt là đủ để hiểu ý nhau.

Bọn hắn trước khi khởi hành đã bàn với nhau nếu như Thế Giới Thụ và Nguyên Tổ đều tồn tại vậy thì sẽ phải làm gì.

Đám Hải Vương lại quỳ xuống dâng lên lễ vật, lặp lại những lời khẩn cầu trước đó có sửa đôi chỗ. Bọn hắn muốn cầu cả Nguyên Tổ lẫn Thế Giới Thụ.

Đám lính không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng cũng giống như lần trước Thế Giới Thụ và Nguyên Tổ đều không có phản ứng.

Bọn hắn vẫn thành tâm quỳ bái.

Ngay lúc này, bọn hắn chợt nhận ra sương mù đen đã tan hết, để lộ cảnh vật trước mắt.

Phía trên là bầu trời đen tinh thần lấp lánh, sao băng soi sáng bầu trời. Phía dưới là vực thẳm, có tiếng nước đổ ầm ầm, có tiếng sóng biển ào ào.

Bọn hắn giống như đang ở trên một đĩa nước và bọn hắn đang bị trôi ra ngoài.

Đám Hải Vương vội đưa tay vũ động, ngăn cản con thuyền trôi xuống. Nhưng tất cả đều vô dụng, nơi đây vạn đạo đều không có, bọn hắn không có chỗ mượn lực, con thuyền vẫn chậm rãi trôi đi trong sự bất lực của đám Hải Vương.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, con thuyền rơi khỏi mặt hồ, con thuyền cắm đầu rơi thẳng xuống vực thẳm.

A! A! A! đám lính hét lên cố bám vào vách thuyền.

Bọn hắn rơi với tốc độ cực nhanh, cương phong quất vào mặt.

Một số tên lính không chịu được bị cương phong xé nát.

Chiếc thuyền phát ra tiếng răng rắc, từng mảng thuyền bong chóc vỡ nát. Tất cả sợ hãi.

Không chỉ đám lính mà đám Hải Vương cũng bị kinh sợ.

Răng rắc! mấy con thuyền cuối cùng cũng không chịu được vỡ ra từng mảng.

Đám Hải tộc mạnh ai vơ lấy mảnh thuyền vỡ tự cứu lấy mình.

Nơi đây đã ra khỏi vành đai chân không, bọn hắn đã khôi phục được năng lực. Nhưng trước tốc độ rơi xuống quá nhanh, năng lực gì cũng không thể phát huy được.

Ầm… ầm… ầm…

Bọn hắn đồng loạt rơi xuống nước.

Có tiếng hét vang lên, mấy tên lính rơi đập thẳng vào mặt nước, bọn hắn va chạm cực mạnh, chẳng khác nào đập vào đá. Xương cốt bọn hắn vỡ nát, da thịt bị xé nhỏ, máu nhuộm đỏ cả một vùng nước.

Chỉ có cấp tướng trở lên mới kịp mở lồng yêu khí bảo vệ, bọn hắn không chết nhưng cũng bị chấn động nội tạng không nhẹ.

Mặc cho bị thương, bọn hắn không dám chữa trị mà vội căng lên lồng yêu khí, nâng cao tinh thần cảnh giác.

Một lúc sau, hoàn toàn không có gì xảy ra, mọi chuyện vẫn bình yên. Bọn hắn mới thở ra một hơi từ từ điều chỉnh trạng thái, chữa trị vết thương.

Đám Hải Vương tụ lại với nhau, kiểm tra thiệt hại và chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Đến bước này đám lính đã chết hết, hải tướng cũng chết không ít, đám vương bị thương nhẹ, Hải Vương thì không sao, chỉ bị xây xát nhỏ.

Đám Tây Á, Minh Giang, Bạch Dã thực lực ở giữa hải tướng và yêu vương, bọn hắn cũng không gặp vấn đề gì quá lớn.

Khi tất cả bình tĩnh xem xét, bọn hắn nhận ra đây là một vùng biển khá bình thường, các loại thuộc tính, đại đạo thường gặp thì ở đây đều có.

Theo như ghi chép của Bỉ Dinh thì hắn gọi vùng biển này là vành đai thứ tư: vành đai cổ bào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.