Nhân Tổ

Chương 231: Chương 231: Tạo Thể tứ trọng




Hải Vương ngàn năm tính kế cũng không phải chỉ muốn chuyển sinh, thứ hắn muốn là cải tạo thân thể, có thể thích ứng được ma khí của Ma giới. Mà muốn làm được điều này cần có một lượng lớn máu Ma tộc.

Nên nhớ chỉ có Ma tộc Tạo Thể cảnh trở lên mới có máu. Tức là mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là Tạo Thể cảnh và Hợp Nhất cảnh.

Nếu như ở thời kỳ đỉnh phong, hắn không khó để bắt được số lượng lớn Tạo Thể cảnh và Hợp Nhất cảnh. Nhưng lúc đó thân thể của hắn đã vững chắc, cho dù có dùng nhiều máu của Ma tộc cũng vô ích.

Chỉ có trong giai đoạn ấu sinh, lợi dụng bí pháp, dẫn động ma huyết đi vào trong trứng, từ từ cải tạo thân thể. Mới có thể thành công.

Vậy nên hắn đã bày ra cổ di tích trên đảo, có thể loại bỏ hết Luyện Linh cảnh, sau đó lại bày ra trận pháp áp chế tu vi, ngăn cản Hợp Nhất cảnh. Vì Hợp Nhất cảnh cường giả khiến hắn e ngại. Nếu như ở đỉnh cao tu vi, hắn phất tay một cái, có thể nhẹ nhàng giết chết Hợp Nhất cảnh, nhưng ở giai đoạn ấu sinh vậy thì nguy hiểm rồi.

Lại nói Hợp Nhất cảnh đều là lão hồ ly có thể hay không phát hiện ra trứng có bất thường, hắn không dám đánh cược.

Tất nhiên nếu như Hợp Nhất cảnh cưỡng ép đi vào thì cũng chỉ bị áp chế tu vi xuống Tạo Thể cảnh, cùng tranh chấp ngang bằng với đám hậu bối.

Nhưng mà hắn hiểu rõ tính cách của đám Hợp Nhất cảnh này, đã quen ăn trên ngồi chốc, chỉ tay ra lệnh, gặp nguy hiểm thì phái thuộc hạ dò đường. Chắc chắn vì mặt mũi và sợ nguy hiểm, đám Hợp Nhất cảnh này sẽ không tiến vào tranh đoạt mà để cho đám Tạo Thể cảnh xông pha.

Trận pháp áp lực sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đi đến cuối cùng, nhưng nếu như có thể dùng ma huyết thì sẽ giảm nhẹ áp lực trận pháp. Đây chính là hắn buộc các Tạo Thể cảnh phải chém giết lẫn nhau, còn hắn ngồi một chỗ ung dung hấp thụ ma huyết.

Vậy nếu như Ma tộc cưỡng ép dùng bạo lực phá trận thì sao?

Trận pháp sẽ khởi động báo hiệu, bắn ra cột sáng thu hút Hải tộc chú ý. Thực tế thì đám Hợp Nhất cảnh đúng là như vậy, kết quả là cột sáng trận pháp được kích hoạt, Hải tộc ùn ùn kéo tới, khiến cho đám Hợp Nhất cảnh vô cùng chật vật.

Vậy nếu như có kẻ đi đến cuối cùng lấy được quả trứng thì sao?

Vậy thì sẽ kích hoạt cơ quan hủy diệt hòn đảo, đồng thời khơi bạo ngọn núi lửa phía dưới. Lúc đó thì tên Ma tộc này chết không thể nghi ngờ, còn hắn thì vẫn an toàn nằm lại đáy biển, chờ ngày xuất sinh. Nên nhớ đại địa tâm hỏa không thể hủy được trứng Hải Vương.

Giả như trường hợp xấu nhất, tên Ma tộc đấy không chết và mang trứng Hải Vương trở lại Ma giới thì hắn cũng có chuẩn bị. Trứng Hải Vương là không thể nào đánh vào hồn phách ấn ký, chỉ có thể để Hải Vương xuất sinh.

Nhưng nếu Hải Vương xuất sinh thì sẽ có được trí tuệ ngàn năm của lão hồ ly, hắn có thể tạo ra giả tượng là bị khống chế bởi hồn phách ấn ký. Vậy là hắn thuận thế trở thành một thành viên Ma tộc.

Đợi cho hắn trưởng thành, hắn sẽ phản khách vi chủ chiếm quyền khống chế. Sau đó, với thiên phú của mình, hắn tin tưởng rất nhanh hắn sẽ đạt tới đỉnh cao Ma giới, tiến vào trung tâm quyền lực Ma giới.

Đến lúc đó hắn có thể gây nội chiến suy yếu Ma tộc, rồi cùng Hải tộc nội ứng ngoại hợp tiêu diệt hoàn toàn Ma tộc.

Kế hoạch vạn năm hoàn hảo vô khuyết, mọi biến cố đều được tính toán tỉ mỉ. Đáng tiếc trên đời này không có gì là tuyệt đối, hắn làm sao có thể ngờ rằng gặp được Nhân tộc trong hình dáng Ma tộc, mà Tôn Kỳ lại cực kỳ cẩn trọng.

Tôn Kỳ vốn cũng không nhất định phải đánh hồn phách ấn ký vào Hải Vương khi còn trong trứng, nhưng mà khi hình ảnh Hải Vương xuất hiện, Tôn Kỳ quyết tuyệt phải giết bằng được trứng này, vì hắn không tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính hắn và Hỏa Hỏa.

Kết quả là vạn năm kế hoạch trở thành bọt nước.

Tôn Kỳ sau khi sưu hồn hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng không thể không kính phục Hải Vương là bậc kiêu hùng, vì chủng tộc của mình mà đưa mình vào nguy hiểm, bày ra kinh thiên kế hoạch.

Mục tiêu của Hải Vương thật ra cũng không khác hắn là mấy, đều vì chủng tộc của mình mưu toan một con đường sáng.

Tôn Kỳ đặt xác Hải Vương lên bàn đá, cung kính chắp tay bái lạy. Rồi hắn quay sang hỏi Hỏa Hỏa:

“Ngươi nói: ngươi cảm thấy trong trứng Hải Vương có một cỗ năng lượng cực lớn. Nó chính xác là ở đâu?”

Hỏa Hỏa nhìn hắn xì một tiếng khinh bỉ, trước còn ra vẻ cung kính, bây giờ lật mặt tìm lợi ích. Tên này lặt mặt cũng quá nhanh đi.

Hỏa Hỏa chỉ tay về phần dưới bụng con ngư long, nói:

“Nó ở đây, hẳn là hai lá gan.”

Tôn Kỳ gật đầu. Chuyện này nghĩ ra cũng hợp lý: Hải Vương mưu toan sâu xa, chắc chắn sẽ để lại chuẩn bị để giúp bản thân nhanh chóng khôi phục tu vi.

Trong sách thường hay nói: mật gấu gan rồng, ý chỉ hai bộ phận trân quý trong cơ thể của gấu và rồng.

Việc Hải Vương giấu một cỗ năng lượng lớn trong gan cũng là dễ hiểu. Đợi khi hắn sinh ra, lại từ từ tiêu hóa năng lượng trong gan, lúc đó cho dù không có tài nguyên, Hải Vương cũng có thể khôi phục lại một phần tu vi.

Hải Vương chuẩn bị chỉ sợ cũng không chỉ có như vậy. Trước đó Hải Vương từng nói sẽ chỉ cho Tôn Kỳ nhiều kho báu quý giá, hẳn là của Hải Vương chuẩn bị cho chính mình dùng.

Đáng tiếc! Hồn phách của Hải Vương bị Tôn Kỳ làm tổn thương quá nặng nên nhiều ký ức bị mờ nhạt. Tôn Kỳ ngoài biết được kế hoạch của Hải Vương thì những thứ khác đều là không biết.

Chỉ có thể lấy gan rồng bù đắp cho những mất mát của mình.

Tôn Kỳ vỗ hồ lô lấy ra một mớ dụng cụ mổ. Tôn Kỳ cầm lên con dao mổ, tay run run đặt lên bụng ngư long.

Hỏa Hỏa thấy thế thì ngạc nhiên nói:

“Ngươi bị sao vậy? Trước đó không phải đã nhiều lần mổ xẻ sao? Sao còn run tay? Có phải áy náy rồi không?”

“Không phải! Vì ta quá hưng phấn, lần đầu tiên được mổ Hải tộc, lại là bá chủ Hải Vương, không hưng phấn mới lạ.” Tôn Kỳ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nói.

Hỏa Hỏa xì một tiếng, tên này đê tiện cũng quá mức rồi.

Tôn Kỳ hì hục một lúc, lấy ra hai lá gan cỡ ba ngón tay. Hắn hỏi:

“Bây giờ làm thế nào?”

“Còn làm thế nào nữa, ăn nó rồi luyện hóa thôi.” Hỏa Hỏa trả lời.

Tôn Kỳ nghĩ nghĩ một chút, lại lấy ra đan lô, bỏ hai lá gan vào cùng một số thảo dược.

“Ngươi định luyện đan sao? Cẩn thận luyện hỏng là không còn thứ gì để ăn.” Hỏa Hỏa khuyên.

“Luyện đan làm gì? Ta cũng không biết luyện gan rồng. Ta chỉ muốn nấu một nồi thuốc siêu to siêu bổ thôi.” Tôn Kỳ hứng thú nói.

“Xí! Ngươi còn nhớ lúc ngươi giả dạng làm chủ quán thịt không? Canh ngươi nấu dở đến mức ruồi cũng không thèm bâu.” Hỏa Hỏa làm ra vẻ khinh thường.

“Hắc… hắc… Ngươi yên tâm lần này đảm bảo ăn ngon ăn bổ.” Tôn Kỳ cười nói.

“Mặc kệ ngươi! Dù sao là ngươi ăn không phải ta.” Hỏa Hỏa dửng dưng nói.

Một lúc sau, đan lô sôi sùng sục. Một làn khói thơm mùi thảo dược bay lên.

Tôn Kỳ đưa muỗng thử một chút.

Chẹp! Chẹp! vị thật khó nói.

Có chút nhặng đắng, mặn, vị hơi béo, nặng mùi… nói chung là rất khó nuốt!

Lời này Tôn Kỳ chắc chắn sẽ không nói ra. Hắn vỗ đùi cái đét khen:

“Ngon! Thật sự quá ngon! Ngon ngoài sức tưởng tượng.”

Hỏa Hỏa nháy mắt, nghi ngờ hỏi:

“Có ngon thật không?”

“Thật! không tin ngươi có thể thử.”

“Nói xàm! Ta làm sao có thể ăn mấy thứ này. Nếu không có vấn đề gì thì ngươi ăn mau đi, rồi còn chuyển hóa năng lượng cho ta.”

“Được!”

Tôn Kỳ cầm chén húp sùm sụp.

“Này! Ngươi đang chảy nước mắt sao?”

“Nói đùa! Đây là mồ hôi.”

“Nhưng sao lại chảy ra từ mắt?”

“Là mắt đổ mồ hôi, ngươi biết không?”

“Vậy sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe đổ mồ hôi qua mắt?”

“Nhân tộc rất đặc biệt, ngươi không hiểu được đâu.”

“Nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng lắm?”

“Ngươi tin ta. Ta có lừa ngươi bao giờ.”

“Hình như lần đầu gặp mặt, ngươi đã lừa ta.”

“Cái đấy sao có thể nói là lừa gạt, phải nói là trau dồi tình cảm. Là trau dồi tình cảm ngươi biết không!”

“Nhưng ta vẫn cảm thấy…”

“Không nhưng gì hết. Ngươi lo hấp thụ năng lượng đi.”

Tôn Kỳ lúc này nén đau thương, bê luôn cả nồi đổ vào miệng.

Một cỗ năng lượng khổng lồ khuếch trương, bụng Tôn Kỳ phình to như quả bóng.

Tôn Kỳ vội thôi thúc hắc động thôn phệ. Nhưng mà cỗ năng lượng quá lớn, trong lúc nhất thời hắc động cũng không thôn phệ kịp.

Tôn Kỳ cả người phình trướng, da căng ra như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, tự trách mình quá sơ suất không lường trước được năng lượng trong gan rồng.

Nếu không muốn bị cỗ năng lượng này bành trướng nổ tan xác thì Tôn Kỳ chỉ có thể một lần nữa tiến cảnh tu vi, bước vào Tạo Thể cảnh tứ trọng.

Quả thực tu vi của hắn đã đến, rèn luyện đã đủ, tiến cảnh lúc này là hợp lý. Lúc trước hắn cố ý kìm hãm tu vi, ngoài việc muốn rèn luyện thêm, còn vì Linh Khí Quyết của hắn chưa đạt tới cấp Tạo Thể cảnh tứ trọng. Nhưng bây giờ tất cả đều đủ.

Tôn Kỳ vận Linh Khí Quyết.

Từng dòng linh khí luân chuyển, chạy dọc theo từng mạch máu, cùng thần thức giao hòa, tiến hành tạo cơ.

Nhưng mà trong lúc nhất thời linh khí quá nhiều Tôn Kỳ cũng không tiêu hóa hết, hắn phân ra phần lớn linh khí đưa tới ấn ký cho Hỏa Hỏa.

Tôn Kỳ cũng thật bất ngờ, ngoài việc miếng gan rồng ẩn chứa cực nhiều năng lượng, thì năng lượng này cũng hoàn toàn khác ma khí, năng lượng này chuyển hóa thành linh khí nhiều hơn hẳn so với ma khí.

Một ngày một đêm trôi qua, Tôn Kỳ cuối cùng cũng bước vào Tạo Thể tứ trọng - tạo cơ.

Năng lượng gan rồng cũng được tiêu hóa hết. Tôn Kỳ từ từ mở mắt, hỏi:

“Hỏa Hỏa, ngươi thấy thế nào?”

“Khôi phục lại được một tia lực lượng bản nguyên.” Hỏa Hỏa không vui không buồn nói.

“Chỉ một tia?! Ta nhớ đã chuyển phần lớn năng lượng cho ngươi mà.” Tôn Kỳ sửng sốt.

“Ngươi cho rằng bằng đấy năng lượng là nhiều lắm sao? So với thời kỳ toàn thịnh của ta thì bằng đấy năng lượng còn không bằng một hơi thở của ta.”

“Thời kỳ toàn thịnh của ngươi thế nào?”

“Vẫn không nhớ. Chỉ biết là rất mạnh. Mạnh vượt qua mọi định nghĩa của các ngươi.”

“Vậy mà ta còn tưởng ngươi có thể là trợ lực lớn cho ta.”

“Xì! Ngươi cũng đừng khinh thường một tia năng lượng bản nguyên này, nó đủ để đốt chết mấy cái như ngươi. Lại nói trước đó mấy lần gặp nguy hiểm, không phải đều là ta cứu ngươi sao!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.