Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 515: Chương 515: Tiệc Giáng sinh đến đúng hẹn (4)




“Bắt quả tang trốn một góc bàn chuyện công việc nè! Sểnh mình ra một cái là y như rằng!~”

Từ phía sau lưng Thu Lan chủ nhân của đôi bàn tay nghịch ngợm lên tiếng, người đến không ai khác chính là bạn chí thân Dương Uyên của cô. Đi theo Dương Uyên là anh chàng người yêu Hoàng Quân cùng gia đình Dương Viễn, những vị khách mời đặc biệt của buổi tiệc Giáng sinh năm nay do Ninja Entertainment tổ chức. Bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị đụng chạm giữa chốn đông người, Thu Lan ngượng ngùng nhỏ giọng thỏ thẻ:

“Được rồi mình chỉ tranh thủ nghỉ chân một chút thôi mà, buông mình ra nào Uyên.”

“Tranh thủ cũng không được! Giáng sinh phải “quẩy” hết mình chứ? Dạo này bọn mình đã chả gặp nhau mấy rồi.” Làm lơ phản ứng của cô bạn thân, Dương Uyên tiếp tục nhéo nhéo hai viên thịt mềm mại trong tay thêm vài cái rồi hướng về phía Dương Khoa trách cứ cho đủ bộ: “Cả Khoa đây nữa cũng thế, mời các anh các chị đến dự tiệc xong rồi bỏ bê không ngó ngàng gì như vậy mà được à? Chả quan tâm các anh các chị gì hết, chán em quá!”

“Thôi chị Uyên cho em xin.”

Cố gắng dời mắt khỏi Thu Lan cho cô đỡ cảm thấy khó xử, Dương Khoa bĩu môi lên tiếng thanh minh: “Em đã chào đón với cả mời mọc các anh các chị nhập tiệc các thứ rất là nhiệt tình rồi, là chị kéo mọi người đi “đánh lẻ” đấy chứ. Với cả em đâu có mời chị đâu? Không phải cả gia đình nhà mình hôm nay đã chọn dự tiệc bên nhà chú Thành sao?”

“... Nhất thiết phải làm rõ ngọn ngành vậy hả Khoa? Không thể nhường nhịn bà chị thân yêu của em một chút à? (  ̄- ̄) “

“... Rồi, thì nhường. Vậy các anh các chị thấy buổi tiệc hôm nay thế nào, chơi vui chứ?”

“Vui. Khoa em năm nay đầu tư một quả hoành tráng đấy, từ tiệc tùng đến chương trình giải trí đều không chê vào đâu được. Mà lại giai đẹp để ngắm cũng nhiều hơn hẳn buổi tiệc bên chỗ chú Thành, cho thêm điểm cộng!”

Hoàng Quân: ( ̄、 ̄〃)

“(Quay mặt) Nhưng tất nhiên ở đây không ai đẹp trai hơn anh đâu anh yêu. (*^‿^*) “

“Ừ hừ. Cảm ơn em, đóa hoa xinh nhất hội trường đêm nay.”

Tiết mục phát cẩu lương bất thình lình diễn ra mà không có lấy một dấu hiệu nào báo trước. Nhân lúc Dương Uyên mất tập trung, Thu Lan dứt khoát giãy người thoát khỏi vòng tay “âu yếm” của cô bạn thân. Đưa tay chỉnh lại trang phục cùng ổn định tâm tình xong, cô đứng dậy quay về phía vợ chồng Dương Viễn hỏi thăm: “Anh Viễn chị Giang sao lại ra đây thế này, không ngồi chơi cùng với hội chị Liễu nữa ạ?”

“Ừ nhà anh chuẩn bị cho con về đây. Ngái ngủ rồi, cứ túm quần bố nằng nặc đòi về. Chào các cô chú đi con.” Theo sau lời hồi đáp, một đứa bé trai kháu khỉnh được Dương Viễn bế lên ngang tầm mắt Thu Lan và Dương Khoa. Có điều thay vì chào hỏi mọi người như lời bố bảo thì cậu bé lại quay mặt vùi đầu vào vai bố không nói không rằng. Chắc xung quanh toàn người lạ nên cậu bé có chút sợ hãi.

“Ấy chết, anh chị về luôn ấy ạ? Còn sớm mà ở lại đây chơi cùng bọn em thêm chút nữa rồi hẵng về. Với cả dãy hành lang đằng kia có một căn phòng trống đấy, để cháu nó nghỉ tạm ở đấy cũng được. Em sẽ cử người trông nom.” Thấy vị khách đầu tiên ngỏ ý rời khỏi bữa tiệc không ngờ lại là khách quý từ bên kia bán cầu lặn lội về đây tụ hội, phản ứng đầu tiên của Dương Khoa là tìm cách giữ chân.

“Thôi cháu nó lạ nhà không ngủ được đâu, chú Khoa cho cháu về thôi mai cháu còn sang nhà ngoại chơi nữa. Nghe bố quay ra chào cô chú đi nào…. Với cả anh đưa tiễn vợ con anh về trước thôi chứ anh vẫn ở đây với các em đến đêm cơ. Yên tâm đi.”

“Thế ạ…. Ơ nhưng chị Giang này, chị yên tâm để anh Viễn ở lại đây một mình à? (cười)”

“Yên tâm chứ sao không? Có các em ở đây canh chừng giúp chị là chị yên tâm rồi.” Người vợ đứng bên cạnh Dương Viễn nói đôi câu bông đùa, sau đó cô ôm lấy đứa con bé bỏng từ tay chồng rồi nhỏ giọng căn dặn anh vài câu. Đại ý là không cần anh phải đưa tiễn cô hay kiểu dạng như vậy, Dương Khoa hắn không nghe rõ cho lắm vì đúng lúc này thì bà chị ruột thân yêu Dương Uyên cũng tuyên bố muốn rời đi:

“Cả chị với anh Quân nữa cũng về đây Khoa. Gửi lời chào My em giúp chị nhé, chị vừa ghé qua chỗ bọn em ngồi nhưng không thấy đâu cả. Nhắn tin cũng không thấy hồi âm.”

“Cả anh chị nữa hử? Sao rủ nhau ra về cấp tập vậy? Bảo ở đây chơi vui sao không nán lại thêm ít lâu?”

“Bận “chạy sô” rồi em giai thông cảm. Ngày Giáng sinh có khác đâu đâu cũng thấy rủ rê. ┐( ̄~ ̄)┌” Đoạn Dương Uyên vươn tay lôi kéo Thu Lan về phía mình: “Thuận tiện cho chị “mượn” chị Lan của em nhé. Lâu lắm hai đứa bọn chị không tụ hội cùng nhau rồi, hôm nay đi “overnight” một đêm sáng mai chị sẽ trả lại nguyên đai nguyên kiện cho em.”

“”Overnight” hả. Không thành vấn đề, hai chị đi chơi vui vẻ.”

“(Sửng sốt) Từ từ, đi chơi gì chứ hả Uyên? Mình đang phải lo tiệc tùng ở đây mà bỏ đi chơi làm sao được?”

“Ui dào ơi, bỏ đấy để Khoa với những người khác lo cũng được mà Lan? Phải không Khoa?”

Một cái nháy mắt đầy ẩn ý nhanh chóng được Dương Uyên gửi tới đứa em. Có điều chẳng cần đến thứ tín hiệu này Dương Khoa hắn cũng biết đường đứng ra ôm việc vào người để bà chị lớn thư giãn một đêm: “Đúng vậy. Chị Lan lo liệu khâu chuẩn bị với cả vận hành từ đầu đến giờ thế là được rồi, còn lại thu thập tàn cuộc để em và đám chị Tú xử lý nốt cho. Tận hưởng Giáng sinh đi chị.”

“Nhưng mà….”

“Nhưng nhị gì nữa đi nhanh! Đám bạn anh Quân đang chờ đấy, có mấy anh được cực kỳ luôn lát nữa hai đứa mình giới thiệu cho. Ai đời hai sáu cái nồi bánh chưng đến nơi rồi vẫn không chịu yêu đương, rồi đến lúc ế chỏng ế chơ ra ấy chứ sướng gì…. Tạm biệt anh Viễn, tạm biệt Khoa nhé.”

Không nói lại được một Dương Uyên nhiệt tình quá độ cộng thêm luôn tự mình quyết định thay cho bạn thân, Thu Lan nhanh chóng bị kéo đi cùng với những vị khách đầu tiên rời khỏi buổi tiệc do chính mình cất công tổ chức. Vẫy tay chào đứa con bé bỏng lần cuối trước khi ra khỏi cửa, người đàn ông quyền lực nhất văn phòng chi nhánh Ninja Entertainment tại Bắc Mỹ thế chỗ Thu Lan ngồi xuống cùng với Dương Khoa bên quầy bar. Gọi cho cả hai đồ uống xong anh bắt đầu cất lời: “Đến giờ anh vẫn thấy choáng với độ chịu chơi của các em bên này em ạ. Thuê hẳn hội trường rồi đầu tư hát hò nhảy múa hơn đứt bên kia rồi, bên kia chỉ có trang hoàng cây thông nô-en đơn giản xong làm bữa tiệc nhỏ ăn mừng với nhau trong văn phòng thôi.”

“Đơn giản thế thôi á? Nghe lạ lùng nhỉ, em tưởng ngày lễ Giáng sinh bên phương Tây nó trọng đại lắm chứ. Sao lại xoàng xĩnh vậy anh Viễn, tiếc tiền không chịu chi tiêu à?”

“Không phải tiếc tiền, mà là ở bên kia mọi người thống nhất chỉ làm một bữa tiệc mừng tượng trưng thôi. Xong rồi ai nấy tranh thủ về nhà chung vui cùng với gia đình bạn bè luôn, tinh thần nó là như thế nên không ai muốn làm to làm gì cho mất công mất thời gian ra. Như anh đây cũng là một dạng tranh thủ về nhà nè em.”

“À, nếu không phải tiếc tiền như vậy thì được. Thế bao giờ thì anh quay lại bên đó?”

“Chắc phải sau tết Dương mấy ngày. Kỳ nghỉ hơi dài chú em thông cảm đừng trừ lương anh nhé. (cười) ”

“Thoải mái đi anh Viễn, cứ nghỉ nhiều mấy ngày mà dẫn chị nhà đi thăm người thân. Quanh năm đã sống xa quê thì chớ rồi, bên kia ai hỏi cứ báo tên em ra.”

“Hà hà, vậy thì anh cảm ơn trước. Nào, cạn ly.”

Đồ uống được nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đặt lên quầy bar, tức thì hai người đàn ông quyền lực không hẹn mà gặp cùng nhau cụng ly. Nhấm nháp vị chua gắt đến từ thứ rượu “lòe loẹt” đầy màu sắc trong tay xong, Dương Viễn đổi giọng nghiêm túc chuyển sang chủ đề công việc: “Nãy anh có tóm tắt sơ lược tình hình công việc bên chi nhánh mấy ngày cuối năm cho mấy chị em Lan Liễu Nhung biết rồi, nhưng thôi bây giờ tiện gặp em ở đây anh trình bày lại một lần cho nó ờ... đủ bộ đi. Kể từ hôm em sang thăm chi nhánh đến giờ không có chuyện hệ trọng nào xảy ra nữa cả, tổng kết lại thì thành tích năm vừa rồi nhờ trời không tệ cho lắm. Nội bộ nhân viên yên ổn, kinh doanh thu bù được chi, tầm ảnh hưởng trên thị trường cũng bắt đầu ngang hàng những đơn vị trò chơi tầm trung. Coi như không phụ kỳ vọng của mấy anh em ở quê nhà.”

“Khiếp quá anh Viễn cứ khiêm tốn.” Nghe đến đây Dương Khoa lắc đầu phì cười: “Cái gì mà thu bù được chi chứ, riêng một trò “Age of Empires” doanh thu năm nay đã sắp sửa cán mốc mười triệu đô rồi mà vẫn còn bảo thu bù được chi. Khâu tuyên truyền vận doanh các thứ mình có bỏ ra nhiều thế đâu, sợ là một phần ba doanh thu cũng chẳng đến.”

“Ây dà, chú em nghĩ lạc quan quá. Doanh số mười triệu đó chưa giao thuế đâu, mà thuế nước Mỹ nó ác liệt lắm. Phải đóng đầy đủ đằng trên đằng dưới mới không bị bọn cơ quan công quyền “sờ gáy”, rồi thuế suất thì đánh lũy tiến cao chót vót, còn lâu mới được sung sướng như ở quê nhà mình. Không tin em cứ hỏi Liễu với Khang thì rõ, đợt trước ghé thăm anh có trình bày cặn kẽ rồi đấy.”

“... À ừ, chuyện thuế má ngặt nghèo bên đó em cũng có nghe qua. Vậy thì tiếc nhỉ, em cứ đinh ninh doanh số phát hành trò chơi vượt mốc dự tính nhiều như vậy thì phải có lãi lớn cơ.”

“Tất nhiên nếu tính toán cặn kẽ thì năm vừa qua chi nhánh vẫn có lãi, không thì lấy đâu ra tiền gửi về trụ sở đều đặn hàng tháng thế? Cơ mà lãi lớn như em tưởng thì không có đâu. Hơn nữa để né thuế chi nhánh còn bỏ thêm tiền đầu tư vào một số hạng mục bên cạnh những hạng mục tuyên truyền vận doanh chủ chốt. Cho nên…, thôi thì cứ coi như năm nay thu bù được chi đi em ạ. Năm đầu tiên cầm toàn quyền trong tay anh cũng chỉ cần công trạng khiêm tốn vậy thôi, cầu yên ổn là chính chứ chẳng mong gì hơn. Em có trách cứ hay phê bình gì thì cứ nói để anh biết đường rút kinh nghiệm năm sau.”

“Ồ không sao đâu anh. Anh lo liệu mọi thứ chu toàn như vậy thì em còn phê bình được gì nữa? Cứ yên chí làm những gì mà anh cảm thấy cần thiết đi anh Viễn, em ủng hộ.” Thấy Dương Viễn chủ động ôm luôn chuyện trốn thuế hợp pháp vào người Dương Khoa hắn mừng còn chẳng còn kịp nữa là trách cứ. Hắn trịnh trọng ưỡn ngực thẳng lưng lên tiếng cam đoan, và cử chỉ này nhanh chóng chiếm được cảm tình nơi người anh họ xa xứ.

“Chú em nói vậy là anh yên tâm rồi. Về phần sổ sách chi tiết, bao giờ kế toán bên kia làm xong anh sẽ gửi về luôn cho trụ sở mình đối chiếu. Đoán chừng mấy ngày đầu năm sẽ có thôi, trên tinh thần thì là như thế.”

Gật gật đầu, Dương Viễn hào hứng cụng ly với Dương Khoa thêm một lần nữa rồi ngửa cổ uống cạn thứ rượu lòe loẹt trong tay. Hướng về phía nhân viên phục vụ khen ngợi tay nghề vài câu xong, sực nhớ đến những người đồng nghiệp cùng chiến tuyến anh vội vã hỏi luôn: “Tý nữa thì quên, chi nhánh của mình bên châu Âu hoạt động thế nào hả em? Đã báo cáo gì với trụ sở chưa? Kể anh biết với.”

“... Báo cáo ấy hả? Tổng kết cuối năm thì chưa thấy gì, đoán chừng phải hết mấy ngày nô-en mới có.”

Trải qua cả một buồi tối ngồi nhâm nhi rượu chè, có chút ngà ngà say Dương Khoa hạ ly rượu trống không xuống sau đó đưa tay gãi gãi đầu lục lọi ký ức: “Cơ mà riêng mảng phát hành thì đợt vừa rồi chi nhánh bắt đầu đi vào hoạt động em cũng có nắm được một ít thông tin sơ bộ. Mấy trò chơi có tuổi như “Plants vs Zombies” các thứ tải về không nhiều như hồi mới đưa vào Bắc Mỹ phát hành, nhưng thôi đều là trò có tuổi cả, cộng thêm bị bắt chước ăn theo tràn lan rồi có thể thông cảm. Riêng trò “Age of Empires” thì tình cảnh lại tốt đẹp y như dự tính, phù hợp thị hiếu người chơi nên bán chạy lắm. So sánh số liệu cùng kỳ thì không thua kém thị trường nội địa là bao, gấp mấy lần so với Bắc Mỹ bên anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.