Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 405: Chương 405: Những kẻ bảo vệ trái đất




“Mọi người làm kinh tế giỏi phết nhỉ. Thế là công ty mình lại có thêm ối tiền tha hồ đầu tư chế tác trò chơi quy mô lớn.” Nghe thấy con số thống kê hoành tráng quá đỗi Duy Hải không kìm được tấm tắc ngợi khen.

“Hê hê, cũng là nhờ có công lao của các anh cả. Không có các anh nỗ lực ngày đêm thì lấy đâu ra sản phẩm tốt để mà kinh doanh?” Dương Khoa rất tự nhiên phối hợp kẻ tung người hứng.

“Chú Khoa lại quá lời…. Mà cũng công nhận tiếc thật, giá như nửa cuối năm ngoái mấy trò chơi thủ thành không cạnh tranh sống chết với nhau thì “Plants vs Zombies” của chúng ta đã có thể có được thành tích tốt hơn. Tranh nhau cướp giật thị phần rồi cuối cùng chỉ có cộng đồng người chơi là được lợi.”

“Chịu thôi anh, đặc trưng ngành nghề tránh làm sao được. Riêng em thì em hài lòng với thành tích trước mắt rồi, hơn nữa “Plants vs Zombies” cũng đâu có lép vế gì cho cam? Hiện tại lượng người chơi trò chơi của chúng ta vẫn còn đông đúc lắm.”

“Xác thực, nhất là ở khu vực Bắc Mỹ anh thấy giờ này người ta vẫn so tài trực tuyến với nhau trong “Plants vs Zombies” khá nhiều. Mấy trò chơi tương đồng cứ phải gọi là không có cửa!” Gật gù tán đồng, kế tiếp Duy Hải chủ động chuyển sang chuyện khác: “Doanh số hai trò chơi chủ lực của năm vậy là xong rồi, thế còn mấy trò chơi cũ như “Fruit Ninja” thì sao?”

“Mấy trò chơi cũ thì doanh số èo uột lắm anh ạ, lợi nhuận “Flappy Bird” lẫn “Cut the Rope” mang về chỉ bằng số lẻ của hai trò chơi em vừa nêu thôi. “Fruit Ninja” còn tệ hại hơn, không những doanh số lót đáy mà lượng người chơi hiện tại cũng chỉ lèo tèo vài mống. Sắp chết thật rồi chứ chả lâm sàng lâm siếc gì nữa.”

“Ái chà, vậy là đợt trò chơi đời đầu của Ninja Studio chuẩn bị tàn lụi rồi đây…. Dạo trước anh có thấy ông bạn Hoàng nhắn tin là chú đã ra quyết định ngừng phát triển các trò chơi đời đầu này, có đúng vậy không?”

“Đúng vậy, chính xác hơn thì là chính thức ngừng phát triển “Fruit Ninja”. Sao, anh Hải thấy tiếc à?”

“Tiếc thì có tiếc nhưng chỉ đến thế thôi, trò chơi đến tuổi rồi cho nó yên nghỉ cũng được. Mà lại hiện tại mọi người cũng không rảnh rỗi để mà lên kế hoạch phát triển tiếp ấy, không chỉ riêng nó mà còn cả hai trò chơi đời đầu kia nữa.” Duy Hải lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt xa xăm.

“… Tóm lại lực lượng thiết kế trò chơi của công ty chúng ta còn mỏng quá anh nhỉ.”

“Ừ, riêng về điểm này Ninja Studio chúng ta vẫn có khoảng cách không nhỏ so với các công ty lớn. Họ luôn có nhân lực sung túc để duy trì lâu dài các hạng mục phát triển trò chơi đã đưa vào thị trường, còn mình thì trông “giật gấu vá vai” lắm.”

“Công nhận. Có điều anh Hải yên tâm năm nay em sẽ chú trọng hơn trong chuyện tiếp tục gây dựng bộ môn nòng cốt lớn mạnh. Đảm bảo sau này chúng ta sẽ không còn gặp phải những trường hợp tiếc nuối như “Fruit Ninja” nữa.” Dương Khoa làm ra hứa hẹn trấn an Duy Hải rồi quay trở lại với tập báo cáo: “Như vậy phần thành tích coi như tóm lược xong rồi nhé. Về phần nhân sự bộ môn thì không có biến động gì liên quan đến mấy phòng ban thiết kế trò chơi nên em sẽ bỏ qua. Phần cuối cùng là kế hoạch công tác năm 2027, cái này sẽ chia thành hai giai đoạn là nửa đầu và nửa cuối năm. Trước hết ta sẽ thực hiện kế hoạch đặt ra trong nửa đầu năm, cụ thể….”

Biết được đây là nội dung trọng điểm nên Duy Hải tập trung lắng nghe không cắt lời Dương Khoa nữa. Đợi hắn tóm lược tất tần tật mọi hạng mục cần triển khai trong nửa đầu năm xong anh mới gật đầu chốt lại: “Được, anh sẽ bắt tay vào thực hiện công việc cùng mấy anh em luôn cho kịp tiến độ. Còn gì nữa không chú?”

“Còn một hai nội dung không quan trọng lắm, em sẽ gửi cho anh một bản báo cáo chi tiết để anh tự đọc sau. Thế thôi.” Dương Khoa vừa đáp lại vừa ném tập báo cáo về vị trí cũ.

“Ok, vậy thì bây giờ đến lượt tiết mục báo cáo công tác của anh.” Chỉ chờ có vậy Duy Hải lập tức đứng lên: “Qua phòng anh đi, để anh cho chú xem mấy tháng qua anh làm được những gì.”

“Bây giờ? Vừa mới đi công tác về không nghỉ ngơi gì thêm mà đã vào việc luôn hả anh?”

“Ờ thì công việc đang dầu sôi lửa bỏng mà. Nghỉ ngơi tính sau, đi nào.”



Nửa tiếng sau.

“Thế nào, chú thấy lồng tiếng như vậy đủ chân thực chưa, hay là còn phải chỉnh sửa thêm?” Trải qua một hồi lắng nghe hết thảy các file âm thanh mà mình khổ công thu thập xây dựng suốt mấy tháng qua, Duy Hải tháo tai nghe xuống rồi quay sang phía Dương Khoa hỏi han.

“Cá nhân em thì em thấy không cần phải chỉnh sửa nữa đâu.” Dương Khoa cũng tháo tai nghe xuống biểu thị hài lòng tột độ: “Nghe chân thực quá mức yêu cầu ấy anh Hải ạ, giọng lồng tiếng cho mấy đế chế thổ dân châu Mỹ với cả châu Phi cứ như dân bản xứ người ta nói chuyện vậy.”

“(Nhún vai) Ừ thì để làm ra nó anh phải lặn lội tới mấy nước châu Phi thu thập tư liệu tại chỗ mà, không giống dân bản xứ nói chuyện mới là lạ. Vốn dĩ anh cũng không định cầu kỳ như vậy đâu, nhưng rồi nghĩ lại thì anh anh thấy chúng ta đang cố gắng xây dựng nên một siêu phẩm để đời, sợ tư liệu có sẵn trên internet không lọt mắt chú cho nên…. Đấy.”

“Quá trình thu thập tư liệu chắc vất vả lắm anh nhỉ, nội dung toàn tiếng Anh thế này cơ mà.”

“Rõ ràng. Chi tiết cụ thể thì anh nghĩ tốt nhất chú không nên biết thì hơn, có nhiều ca kể ra là kiểu gì anh cũng phải chửi bới một lúc cho đỡ tức. Không bằng cả giao lưu với động vật.” Nói đến đây điệu bộ buồn bực hiện lên rõ nét trên khuôn mặt Duy Hải, giống như là anh vừa hồi tưởng lại ký ức nào đó kinh khủng lắm.

“Nào bình tĩnh đừng nóng anh Hải, em không hỏi là được chứ gì?” Thấy người hiền lành như Duy Hải còn tỏ vẻ không chịu được như vậy Dương Khoa rất thức thời không đào bới sâu hơn: “Cơ mà quá trình công tác của anh có đảm bảo bí mật tuyệt đối không? Không bị ai để ý tới đấy chứ?”

“Yên tâm đi chú đảm bảo bí mật tuyệt đối mà. Với cả chú cứ làm như anh là minh tinh đi đến đâu người ta săn đón đến đó không bằng ấy. Anh đây chỉ là một nhà chế tác trò chơi ba sao tầm thường thôi, có gì nổi bật mà phải để ý? ( ̄ヘ ̄) ”

“Kinh, vừa lên sao một cái là khoe ngầm luôn ạ. Anh Hải càng ngày càng vui tính.” Dương Khoa nở nụ cười phụ hoạ, sau đó hắn tiện tay đem lưu hết dữ liệu Duy Hải thu thập được vào hệ thống máy chủ rồi đổi giọng thần bí: “Được rồi, mảng âm thanh của “Age of Empires” anh cứ thế mà triển khai nhé. Nhưng trước khi đi vào công việc chính thì có chuyện này em muốn nhờ anh giúp đỡ chút.”

“Chú lại vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho phải không? Đừng úp mở nữa mau nói đi.” Nghe thấy giọng điệu khác lạ của Dương Khoa, biết là hắn chuẩn bị tung ra thứ tốt như thường lệ Duy Hải lập tức tỏ vẻ hứng thú dạt dào.

“Là thế này: hiện tại công tác xây dựng “Age of Empires” đang tiến triển tương đối ổn thoả rồi, chúng ta cũng nên tính dần đến chuyện làm demo trailer các kiểu cho nó đủ bộ. Demo tạm thời gác sang một bên, trailer thì em muốn lần này Ninja Studio chúng ta phải có một clip “nhá hàng” thật sự tử tế, không đi theo phương hướng gameplay trailer thô thiển như hồi xưa nữa. Trò chơi cỡ lớn mà, trailer cũng phải làm công phu một tý nó mới cân xứng.”

“Hử? Nếu chỉ thế thôi thì đơn giản, đi thuê…. Ààà, lại “bí mật” hả?... Cho nên anh mới bảo là anh chả thích bí mật tý nào hết, chung quy toàn thêm việc cho các anh em…. Thế chú cần anh làm những gì nào.” Nghe Dương Khoa trình bày xong Duy Hải “tự biên tự diễn”.

“Tất nhiên là công việc liên quan đến sở trường của anh rồi. Với thực lực hiện tại của đoàn đội nhà mình thì xây dựng một đoạn trailer có thời lượng một hai phút đổ lại chắc không thành vấn đề. Thế nhưng âm nhạc đi kèm thì chỉ có thể trông cậy vào anh thôi, chứ mấy ông anh kia toàn kẻ dốt đặc cán mai.”

“Mà hiện tại em vừa… tự nghĩ ra một giai điệu không lời rất hay, không trùng lặp với bất kỳ bản nhạc nào trên thị trường và càng chẳng ngại chuyện bản quyền. Do đó em muốn anh cùng em giúp nó lột xác trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Anh Hải thấy sao, cộng tác với em một phen chứ?”

“Còn phải hỏi, nếu chú đã có sẵn giai điệu rồi thì vô tư. Hy vọng nó sẽ lại là một “Zombies on your lawn” khác.” Duy Hải không chút do dự gật đầu đồng ý.

“Cam đoan với anh bài hát mới này tuyệt vời gấp tỷ lần cái bài hát tiếng Anh trúc trắc đó. High-five một quả lên tinh thần anh êi. (giơ tay)”

“Ừ thì high-five. (đập tay) Nào, giai điệu đâu chú mang ra đi rồi anh em mình thử nghiên cứu luôn. Nhanh để anh còn đi test “Đế chế” xem thế nào nữa, nghe anh em ở nhà kể dạo vừa rồi ra phiên bản alpha chơi đã lắm làm anh sốt ruột dã man!”

“Đây đây, gì chứ giai điệu thì có ngay.”



Giữa trưa.

“Ông bạn hiền của tôi đâu rồi! Sao về chả thấy chào hỏi….”

Gõ cửa một nhịp lấy lệ xong, Thiếu Hoàng đẩy ngay cánh cửa phòng làm việc của Duy Hải ra rồi dẫn đoàn đội theo sau hồ hởi tiến vào chào hỏi. Có điều lời vừa mới cất lên anh đã lập tức im bặt, điệu bộ từ hăm hở trở thành bất ngờ khi nghe thấy giai điệu lạ lọt vào tai.

“~Tưởng tượng tiếng nhạc giao hưởng tại đây.”

“… Ôi chao, bài gì hay thế?”

“Tiếng nhạc này hình như là… nhạc giao hưởng?”

“Nghe lạ tai quá, cơ mà khá đỉnh!”

Khoảnh khắc lặng người thưởng thức qua đi, đội ngũ Thiếu Hoàng bắt đầu xì xào bàn tán với nhau về bản nhạc đang vang lên khắp bốn bề không gian. Không thấy có lời bài hát, thế nhưng thanh âm khi trầm khi bổng, khi lên khi xuống dồn dập nghe hào hùng và khí thế quá đỗi. Nó nhanh chóng khiến cho mấy thành viên đam mê nghe nhạc trong nhóm lên cơn “phiêu” tại chỗ, đầu gật gật tay lắc lư liên hồi trông chẳng khác gì múa rối.

“Tốt rồi, vậy là xong được đoạn điệp khúc. Tạm nghỉ đi anh Hải, phần còn lại để chiều tính tiếp.”

Thêm khoảng chục giây nữa qua đi giai điệu bỗng dưng im bặt, thay vào đó là giọng điệu của Dương Khoa vang lên nơi góc làm việc của Duy Hải. Thấy vậy Thiếu Hoàng lập tức tỉnh hồn dẫn đội chạy đến bên cạnh: “Hê lô hai chú, chú Khoa hôm nay cũng sang đây à?”

“Chào sếp ạ. Anh Hải.”

“Chào mọi người.”

“Chào các anh em…. Ờ thì hôm nay em có chút việc bên này mà, sao thế?”

“Không sao, thấy trùng hợp thôi.” Thiếu Hoàng đi thẳng vào vấn đề: “Bài vừa rồi là bài gì mà hay thế các chú? Cho xin cái tên.”

“Xin tên làm gì? (`∀´) ”

“Để tải về chứ còn gì nữa?”

“Tải về làm gì? (`∀´)”

“ (` д ´*) Làm nhạc chuông! Làm nhạc cổ vũ chơi game! Làm nhạc nền mỗi khi giải cứu thế giới! Hài lòng chưa? Nhanh nào, điện thoại giơ lên sẵn sàng rồi đây này!”

“Không có tên.”

“Không c…. Cái gì? Sao lại không có tên? Bài hát nào mà chả có tên? Hôm nay chú thấy anh dễ tính bắt đầu đùa dai đấy hả? Không vui đâu nha!” Bị Dương Khoa đùa cợt Thiếu Hoàng không kìm được bắt đầu to tiếng. Thấy vậy Duy Hải vội vã góp lời:

“Bình tĩnh nào ông bạn. Bản nhạc vừa rồi hai anh em tôi đang làm dở dang mà, đã hoàn chỉnh đâu mà kịp đặt tên chứ. Chú Khoa nói không có tên là vì thế.”

“Mới sáng tác? Quào, sếp với anh Hải siêu thế!”

“Ôi đấy, thảo nào cứ thấy là lạ. Hóa ra là vừa mới ra lò.”

“Nghe hay ghê gớm anh Hải ơi, thử làm thành bài nhạc hoàn chỉnh đi anh.” Các thành viên đứng sau lưng Thiếu Hoàng nhao nhao bày tỏ ý kiến. Về phần người đàn anh lập dị, bình ổn tâm tình xong mắt anh lập tức sáng lên:

“Từ từ, tức là hai chú chưa kịp đặt tên đúng không? Đây đây, có chuyên gia đặt tên đây rồi. Bài nhạc này ta sẽ gọi là....”

“Thôi thôi, em có sẵn cái tên tuyệt hảo cho nó rồi không cần đến “chuyên gia” đâu.” Dương Khoa không chút do dự ngắt lời Thiếu Hoàng. Tên của ông anh lập dị này đặt cho chỉ có thuộc dạng thảm họa chứ hay ho gì, huống hồ tác phẩm nguyên gốc hắn bê từ thế giới cũ sang đây cũng đâu có thuộc dạng vô danh gì cho cam.

“... Tên gì? Vừa nãy chú bảo không có tên cơ mà? Rõ bịp!”

“ ( ̄▽ ̄) Chỉ là đùa tý thôi mà anh Hoàng hôm nay nóng thế? Thôi không đùa nữa, bài này từ lúc hình thành nên giai điệu em đã chốt sẵn cái tên luôn rồi. Ta sẽ gọi nó là Protectors of the Earth, dịch ra tiếng Việt là những kẻ bảo vệ Trái Đất. Đảm bảo ăn đứt mọi thể loại tên tuổi anh Hoàng đang nghĩ trong đầu là cái chắc.”

- --

Bản nhạc được nhắc đến trong chap: Protectors of the Earth - Two Steps From Hell

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.