Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 537: Chương 537: Khởi tranh (9)




“Ừ triển khai luôn, đánh dấu trên map đi ông.” Đôi mắt sáng lên khi nghe thấy người đồng đội tên Tĩnh báo tin, Dương Chính vội bỏ dở cuộc trò chuyện với sếp quay mặt đáp lại ngắn gọn. Đôi bàn tay vốn đang từ tốn gõ phím múa chuột chợt tăng nhanh tốc độ, chắc hẳn là để thực hiện cái “kế hoạch thứ hai” vừa mới lộ ra.

“Đây. (nhấn chuột) Cứ đi thẳng qua căn cứ của tôi cho nhanh.”

“Ok. Lúc tôi vào xong ông làm một dải House ở ngoài cho địch đỡ xông vào nhé, hay là rào gỗ cũng được. Đừng xây tường đá, tiết kiệm đá để tý nữa còn cắm thành.”

“Rồi rồi, yên tâm.”

“Ờ, chú với Tĩnh đang có phi vụ gì mà nhấm nháy nhau kinh thế Chính?” Ở một bên chứng kiến tiết mục trò chuyện không đầu không cuối, cảm thấy khó hiểu người sếp tên Huỳnh bèn lên tiếng hỏi thăm.

“Kế hoạch tác chiến mới sếp ạ.”

“Mới từ bao giờ thế? Chả thấy hai chú nói năng gì từ nãy tới giờ cả.”

“À vâng, nãy bọn em chat mật với nhau nên chắc sếp chưa biết. Đại khái….” Vốn định giải thích qua loa một hồi, song thoáng thấy kỵ binh nhà Magyars tụ quân phía bên kia bờ sông, cộng thêm thuyền bè hai nhà ngoài cánh rục rịch chạy tới vũng nước nông Dương Chính lập tức im bặt. Một loạt chỉ lệnh được đưa ra thông qua đôi bàn tay hoạt động hết công suất, và cảnh tượng này chỉ khiến cho người sếp tên Huỳnh càng thêm hiếu kỳ:

“Đại khái sao nữa? Đang gấp hả, hay là không tiện nói ra thế Chính?”

“... Cả hai sếp ạ. À mà sếp đã khai thác xong hết bãi vàng xung quanh căn cứ chưa sếp?” Không những không trả lời đúng vào trọng tâm mà Dương Chính còn thuận tiện đổi sang chủ đề khác. Đảo chuột quét qua một vòng căn cứ, thấy không còn bao nhiêu mỏ vàng có thể khai thác nữa người sếp tên Huỳnh từ tốn trả lời:

“Chưa. Nhưng cũng sắp rồi, còn một ít ở ven sông gần nhà Nguyên nữa là hết.”

“Vậy khi nào xong sếp đầu tư một đội xe chở hàng để giao thương với nhà Nguyên nhé. Tiếp tục tích vàng giúp bọn em vì sắp tới đánh nhau sẽ rất tốn kém đấy…. Nguyên, ông nhớ bố trí ít quân canh dọc đường. Đừng để địch lọt vào chém xe hàng của sếp.”

“Ô sờ kê. Cơ mà ở chiều ngược lại tôi cũng cử đi một ít “lái buôn” nhé. Sếp lấy hết vàng xung quanh khu vực nhà tôi rồi.”

“Ừ, nếu ông canh chừng được đám xe hàng thì cứ thoải mái.”

“Chà chà, hết xe bắn đá rồi lại đến xe chở hàng, xong rồi lát còn chuẩn bị lên pháo nữa. Đúng là chỉ có trong trò chơi mới được duyệt mua “tài sản công” nhiều như thế này, sướng tay sướng tay. ( ̄~ ̄) “

Tự động bỏ qua mấy lời bông đùa vu vơ của người sếp, Dương Chính chú tâm trở lại vào màn hình máy tính trước mặt mình thực hiện nốt những bước chuẩn bị sau cùng. Lúc này thì cái “kế hoạch thứ hai” của anh cũng đã triệt để tiến vào tầm mắt của đồng đội lẫn khán giả xung quanh, và ngoại trừ Tĩnh - người biết mọi thứ từ đầu ra thì ai nấy đều không hẹn mà gặp bày tỏ sự ngạc nhiên. Chỉ thấy đám nông dân tộc Slavs, sau khi đem nộp số tài nguyên trên tay về căn cứ xong lập tức rủ nhau “hành quân” tới địa điểm Tĩnh đã đánh dấu trước đó, bỏ lại sau lưng hết thảy nhà cửa ruộng vườn lẫn dải rừng mỏ quặng đang khai thác dở dang.

Vô cùng dứt khoát.

“WTF? Nhà Slavs “chạy dân” tập thể kìa mày. Trông hài hước *** chịu được!”

“Chắc thấy nhà đời 4 đem quân đến không đánh lại được nên cho dân chạy trước. Cơ mà chạy ít thôi chứ, chạy tất thế này quá bằng biếu không căn cứ à?”

“Vãi cái team, ông Slavs khó ở quá chui vào trong cánh “ăn xin“. Cánh bên kia thì nhà Malians chết nhát bo tường không dám ra, thế này còn đánh nhau làm sao?”

“Còn sao nữa, hai nhà trong cánh đi mà gánh còng lưng thôi. ** may là mình *** có thằng đồng đội nào chưa đánh đã sợ như này, không thì cứ mỗi lần chơi điện tử là một lần tăng xông! Chả có tinh thần chiến đấu gì hết.”

“... Liệu có khi nào đây là chiêu dụ địch không nhể? Ý tôi là, để đống thuyền bè ven sông không hỗ trợ bên kia đánh nhau được nữa ấy.”

“Thế thì lại lỗ quá, trốn được có mấy cái thuyền rách mà để mất cả một khoảng đất to…. Tóm lại là cứ xem tiếp đi, người già họ nhiều trò lắm phải xem tiếp mới biết được.”

Trái ngược hẳn với các thành viên đoàn đội VP13.BCT không nói năng gì mà chỉ lặng yên đánh giá trong lòng, đám khán giả vòng ngoài lại không chút cố kỵ nhỏ to bình phẩm với nhau về những gì vừa diễn ra tại căn cứ tộc Slavs. Đa số đều không đánh giá cao thao tác “chạy dân” tập thể của anh, theo họ thì chí ít anh cũng nên cố gắng bám trụ chiến đấu theo kiểu còn nước còn tát. Bao giờ cảm thấy không thể giữ vững được nữa hẵng tìm đường lui cho quân dân, chứ chưa đánh đã vô tư dâng hiến địa bàn chỉ khiến cho ba người đồng đội còn lại tăng thêm gánh nặng mà thôi.

Vừa mất đất vừa mất một người hỗ trợ trong các trận đánh tổng lực sắp tới, họ mà có người đồng đội nhát chết dạng này là từ mặt ngay và luôn!

Bất quá, cứ việc không cố kỵ chút nào trong khoản bình luận song đám khán giả đứng xung quanh Dương Chính vẫn ý thức được rằng họ đang theo dõi một trận thi đấu trực tiếp, và vị trí hai đội tham gia so tài cách nhau không hề xa. Do đó ai nấy đều bảo nhau giữ kín thông tin không để lọt ra ngoài, hòng đảm bảo cuộc chơi công bằng nhất có thể. Thành thử đội ngũ zoV4life chẳng hay biết gì về pha đào thoát ngoạn mục diễn ra ngay trước mũi họ, đợi tới khi kỵ binh tiên phong nhà Magyars mạnh dạn tiến sang bờ sông thì căn cứ tộc Slavs đã chả còn bóng người nào nữa rồi.

“... Ờ, chả hiểu dân nhà Slavs chạy đi đâu hết ấy các ông ạ. Còn lại mỗi nhà cửa thôi.” Một mặt cho quân tràn lên thám thính cùng đập phá các công trình quan trọng bên phe địch, mặt khác người chơi cầm tộc Magyars quay ra báo tin cho đồng đội hay, giọng điệu tràn đầy sự ngờ vực.

“Là sao?”

“Nghĩa đen. Bãi ruộng bãi vàng các thứ trơ khấc chả có ma nào khai thác. Không biết chết dúi ở đâu hết rồi.”

“Lạ nhể, để tôi thử dò cùng ông xem.”

Nói là làm, người chơi cầm tộc Saracens trong cánh điều một ít quân của mình tràn qua sông rồi tản ra tứ phía truy lùng dấu vết quân dân nhà Slavs. Mất vài chục giây thao tác liên tục nhưng thứ anh tìm thấy lại chỉ là những tốp lính Khmer nhỏ lẻ đang tuần tra xung quanh, hay là những cỗ xe cơ giới tộc Turks đặt ở những nơi hiểm yếu sẵn sàng công kích quân địch đi qua. Trong đầu hiện lên ý nghĩ rằng nhiều khả năng nhà Slavs đã “không chịu được nhiệt” nữa, không còn là mối uy hiếp đối với cả đội anh bèn lên tiếng phân phó: “Chắc nhà Slavs biết mình chuẩn bị tấn công cho dân đi trốn rồi anh em ạ. Cơ mà thế càng tốt, đỡ tốn quân lực đánh chiếm.”

“Vậy có cần đập sạch nhẵn công trình nhà này không, để cho ờ… các ông biết đấy, hết cửa vực dậy?”

“Đập nhà nào quan trọng thôi, đừng đập hết mất thời gian. Với cả hai ông cánh trái có thể cắm nhà quân ở ngay đấy luôn để ra quân cho nhanh.” Ở một bên Trác Hải đột nhiên mở miệng góp ý. Đối với anh mà nói thì việc nhà Slavs bỏ căn cứ địa ban đầu tuy có phần khó hiểu thật nhưng chung quy lại vẫn là chuyện tốt đối với phe anh, mà đã là chuyện tốt thì không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Không bằng tranh thủ chiếm luôn đất xây căn cứ tiền trạm đi, như thế là đúng đắn nhất.

“Được, ý kiến hay.”

“Thế ông Hải cho xin ít đá, tôi đóng thành ở đây luôn cho chắc.”

“Ê chỉ hai ông cánh trái thôi là sao? Chừa một ít đất cho tôi xây chuồng ngựa nữa với.”

“Tự ông ra xem mảnh đất nào ưng ý thì chiếm đi, nhanh không bọn tôi xây hết đấy.”

Được lời như cởi tấm lòng, đoàn đội zoV4life nhanh chóng rủ nhau xâu xé mảnh đất hoang tàn nhà Slavs để lại, từng tòa công trình đủ mọi kiểu dáng kích cỡ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Cùng lúc này, quân tiên phong gồm những chú ngựa dò Hussar nhà Magyars cũng bắt đầu tiến sâu vào khu vực trong cánh, thẳng hướng 11 giờ và chạm trán binh đoàn phòng ngự nhà Khmer trú tại rìa căn cứ địa. Quy mô quân địch hơi có phần khiêm tốn, công thủ lẫn công nghệ then chốt có vẻ như cũng chưa được nâng cấp hết, tóm lại là thua kém rõ rệt so với đám kỵ binh hỗn hợp không ngừng được nâng cấp sức mạnh theo thời gian của nhà Magyars.

Chắc sau pha giao tranh ban nãy nhà Khmer này hết “lực” mất rồi, cơ hội tốt đẹp như này không đánh ngay còn chờ đến lúc nào?

“Đánh luôn các ông ơi, nhà Khmer không khỏe lắm đâu.”

Mệnh lệnh ngắn gọn được đưa ra, toán kỵ binh tiên phong nhà Magyars lập tức tràn lên tìm giết những cỗ xe tên trước tiên, không thèm đếm xỉa gì đến đàn voi chiến lù đù chậm chạp dí theo “chọc ngoáy“. Đương nhiên người chơi cầm tộc Khmer cũng không phải dạng vừa, những thao tác micro chuẩn chỉ liên tục được thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, cũng như gây ra nhiều sát thương nhất có thể. Trải qua một hồi giao phong sơ bộ toán kỵ binh tiên phong nhà Magyars hy sinh gần hết, còn nhà Khmer thì mất già nửa số xe tên “tàn tật” đem đi viễn chinh trước đó. Có thể nói là tổng thiệt hại chia đều cho cả hai bên.

“Ầy từ từ đã ông ơi, làm gì mà “húng chó” thế bọn tôi theo làm sao kịp? Cẩn thận chết hết giờ.” Vất vả điều khiển đám nỏ thủ trong tay vọt lên đuổi theo hỗ trợ toán kỵ binh tiên phong, thành viên cầm tộc Saracens trong cánh mở miệng kêu ca.

“Không sao, mấy con ngựa dò rẻ bèo chết thì chết thôi. Chả ngại đâu ông cứ lo điều quân ông đi theo kỵ binh chủ lực của tôi là được.” Thành viên cầm tộc Magyars buột miệng đáp lại, tay điều khiển đám kỵ binh hạng nặng tiến lên tham chiến. Xác thực đơn vị ngựa dò chỉ tốn thức ăn để chiêu mộ đối với người chơi hệ “đời 4” như anh bây giờ chẳng khác gì quân miễn phí, muốn chiêu mộ bao nhiêu là có bấy nhiêu nên chẳng cần phải tiếc. Cứ đẩy lên giết được quân tốn vàng của đối phương là có lãi.

“Nghe ông Miuren chỉ huy đi ông, quân của ông ấy như nào ông ấy rõ nhất mà. Một người ra lệnh thôi không có loạn.” Trác Hải rất “kịp thời” nhắc khéo đồng đội.

“... Rồi.”

Mệnh lệnh được thu hồi, đám nỏ thủ nhà Saracens trong cánh nhanh chóng quay trở về vị trí cũ. Vừa vặn lúc này một ít quân hỗ trợ của Trác Hải lẫn nhà Saracens ngoài cánh tìm tới tụ hội cùng đại quân, lực lượng đông đủ thế là một làn sóng tấn công tổng lực nhắm vào nhà Khmer lập tức được đoàn đội zoV4life khơi mào. Và dĩ nhiên, ba đánh một đã chột với què rồi chứ đừng nói bốn đánh một như này. Chỉ sau vài pha “trao đổi chiêu thức” thành viên tên Tĩnh bên đội VP12.BCT đã rơi vào thế yếu, không địch lại nổi toán quân xâm lược hung hãn anh đành phải rút dần quân phòng ngự về phía sau những dãy tường thành xây vội, hòng cố thủ căn cứ làm ăn bên trong.

“-Người chơi HuynhLeNguyen.BCT đã tiến lên thời kỳ đế quốc.”

“Chú Tĩnh cố giữ vững, pháo tay của anh đến đây. Lùa quân ra dãy tường hướng nam đi.”

Thật trùng hợp, giữa lúc nhóm người Trác Hải chuẩn bị điều Ram “khoan tường” cho bộ binh rộng đường tiến vào thì thông báo có người chơi lên đời 4 lại xuất hiện trên màn hình. Lần này là người sếp cầm tộc Turks bên phía VP12.BCT, sau khi toàn bộ công trình “thay áo” xong ông lập tức lên tiếng trấn an đàn em, cũng như chỉ huy dàn Ngự lâm pháo thủ - Janissary của tộc Turks vào vị trí khai hỏa. Từ phía sau dãy tường thành những viên đạn pháo tay chết chóc phóng ra xối xả, trong thoáng chốc đã kéo lượng máu của một chiếc xe Ram đi lẻ tụt xuống còn già nửa, khiến cho chủ nhân của nó được một phen bất ngờ:

“Vờ lờ, bọn pháo tay này khỏe phết nhỉ, bắn hai lượt Ram tôi yếu luôn các ông ạ.”

“Pháo tay? Nhà nào lại đi lên ph…. À à, nhà Turks.” Một thoáng bỡ ngỡ vụt đến vụt đi, người chơi cầm tộc Magyars nhẹ giọng trấn an đồng đội tiếp tục đẩy xe tiến công: “Không sao đâu ông, tụi pháo này chỉ được cái khỏe hơn cung thủ bình thường tý thôi chứ bắn Ram vẫn không xi nhê gì đâu. Ông cứ đẩy Ram lên đục tường cho tôi, chết sạch cũng không sao hết kỵ binh tôi sẽ tiến lên báo thù sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.