Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 454: Chương 454: Giấu bài (3)




Chờ sếp mình khoác lác xong người trợ lý mới từ tốn hỏi tiếp: “Vậy sếp thấy âm mưu ấy của Hoasgame thế nào ạ? Liệu có khả năng thành công không?”

“Thế nào ấy hả? Tàm tạm, lão già lẩm cẩm ấy kể ra cũng có tý nhãn quang. Cơ mà thành công hay không thì khó có thể nói trước, vì sự tình lần này khá phức tạp chứ không đơn giản như những phi vụ trong quá khứ.”

“Ý sếp có phải là, bản thân trò chơi “Đế chế” của Ninja Entertainment có vấn đề?”

“Vấn đề có nhưng không lớn. Trò “Đế chế” của đám ranh con đó tuy hơi khó để sao chép cải biên thật, nhưng chỉ cần đầu tư tiền của công sức thỏa đáng thì kiểu gì cũng ra được thành phẩm mong muốn. Rắc rối nằm ở chỗ mấy lão quan to bên Hiệp hội kia, hiện giờ ai nấy đều đang cực lực ủng hộ “Đế chế” vì nó tôn vinh lịch sử vẻ vang của nước nhà. Chưa kể chất lượng của nó lại còn tốt nữa chứ, một trò chơi có thể nhận được điểm số trung bình cao tới 4,8 4,9 trên các trang đánh giá uy tín chắc chắn bọn họ sẽ không thờ ơ.”

“Vậy nên bất kỳ trò chơi ăn theo nào muốn thành công nhất định phải sở hữu nội dung tôn vinh lịch sử tương tự, đồng thời chất lượng không được thua kém trò chơi nguyên gốc một tý tẹo nào hết. Chỉ cần thiếu dù chỉ một trong hai yếu tố đó Hiệp hội vẫn sẽ nể mặt nhà thằng ranh con họ Dương đó nâng đỡ sản phẩm tiên phong.”

“Tính cả Hiệp hội vào thì đúng là khó nói thật sếp ạ.” Người trợ lý gật nhẹ đầu tán đồng: “Ván cược mạo hiểm cỡ này chắc chỉ có mấy công ty đầu ngành như chúng ta mới dám chơi thôi.”

“Đương nhiên. Có điều ai muốn chơi thì chơi, chứ Thiên Không chúng ta không chơi! Đầu tư tốn kém vậy mà tiền đồ không đảm bảo thì thà chúng ta sản xuất “bom tấn” mới toanh còn hơn, đỡ mang tiếng suốt ngày đi nhặt nhạnh ý tưởng của kẻ đồng hành.” Chủ quản Hậu rất là bá khí tuyên bố quyết định sau cùng.

“Gớm, suốt ngày đi cóp nhặt ý tưởng trò chơi đối thủ thua gì BFG đâu mà ăn to nói lớn thế?” Lại thêm một lần nữa người trợ lý phải kìm nén tiếng lòng không dám thể hiện ra ngoài. Kế đó người này lập tức chuyển sang hỏi thăm tin tức về một đối tượng khác ngoài Hoasgame: “Thế còn phía công ty GVN thì sao hả sếp? Bên đó có ý kiến gì về chuyện hợp tác chèn ép Ninja Entertainment không?”

“GVN à, đám người này thì hôm nay có vẻ khá… kỳ lạ. Đầu tiên, người đến tụ hội không phải là chiến hữu của lão Khải bên Navigame ngày xưa, mà là một thanh niên tương đối trẻ trung tự nhận mình vừa mới lên chức. Bên đó “đổi soái” từ bao giờ thế?”

“Sếp chờ chút ạ. (Mở điện thoại tra cứu)... Dạ theo như ghi chép của em thì là từ năm ngoái thưa sếp. Khoảng tầm tháng ba tháng tư gì đó, trong nội bộ GVN truyền đi tin tức sếp cũ già cả bệnh tật không quản được sự vụ công ty nên một người khác đã được đẩy lên nắm giữ tạm quyền.”

“Bảo sao…. Cơ mà tôi thấy thanh niên mới này trông không giống một kẻ tạm quyền lắm đâu. Anh về điều tra kỹ lại người này cho tôi đi, xem liệu có phải lão sếp cũ đã chính thức bị hất cẳng rồi không.”

“Vâng.”

“Nói đến đâu rồi nhỉ?... Thứ hai là, tôi thấy tên sếp mới của GVN đầu óc có vẻ… không được bình thường. Suốt cả buổi thanh niên này chỉ biết nói mỗi một câu “vì tôi mới nắm quyền nên nhiều chuyện không rõ ràng cho lắm, mong các vị lượng thứ tôi chưa thể đưa ra ý kiến được ngay.“. Chủ đề cuộc gặp mặt hôm nay có cái gì mà kêu không rõ ràng? Lão già lẩm cẩm bên Hoasgame ít ra còn công bố một hai sách lược nhắm vào Ninja Entertainment, chứ kẻ này từ đầu đến cuối miệng kín như bưng vậy.”

“Hay là người này cũng có ý đồ “giấu bài” giống sếp Hoasgame thưa sếp?” Người trợ lý lập tức vạch ra điểm mấu chốt.

“Có lẽ vậy. Bất quá tên này cũng mịt mờ biểu thị GVN và Ninja Entertainment không có khả năng trở thành bạn bè sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, thế nên bọn họ sẽ đứng chung một phe với chúng ta. Chỉ cần Thiên Không và Hoasgame nhờ vả bọn họ sẽ phối hợp.” Đến đây chủ quản Hậu chợt quay sang tham mưu người trợ lý: “Anh thấy thế nào?”

“Họ hứa hẹn vậy thì chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi ạ.”

“Hời hợt quá đỗi đúng không? Thế đấy, khó khăn lắm mới ngồi được với nhau một lần mà bên nào bên nấy dè chừng lẫn nhau như quân địch vậy thì không bằng giải tán sớm cho đỡ mất thời gian!” Chốt lại câu chuyện bằng một nụ cười nhạt, chủ quản Hậu quay về gõ nốt vài từ trên chiếc máy tính bảng, sau đó ông ném nó sang một bên rồi ngửa đầu ngắm phố phường qua lăng kính ô tô.

“Mình thì cũng dè chừng người khác bỏ xừ ra chứ kém gì đâu. Kẻ tám lạng người 0,8 cân!” Quá tam ba bận, người trợ lý “móc máy” sếp mình thêm một lần cuối cùng trước khi đổi chủ đề: “Vậy chúng ta nên làm gì khi các bên hợp tác với nhau lỏng lẻo thế này thưa sếp?”

“Mạnh ai người ấy làm, chỉ cần không giẫm lên chân nhau thì cứ vô tư.” Chủ quản Hậu không chút phân vân đáp lại: “Có điều một số quan điểm cốt lõi các bên vẫn phải thống nhất để tránh phiền toái không đáng có xảy ra, tỷ như không công kích trò chơi “Đế chế” trên các phương tiện truyền thông chẳng hạn. Mấy lão quan to bên Hiệp hội một khi đã nghiêm túc chúng ta không đùa được đâu.”

“Vâng. Thế nhưng vừa nãy sếp có nói Hoasgame có đề ra một vài sách lược, cụ thể nó là gì vậy ạ?”

“Lão già lẩm cẩm bên đó muốn tiến hành một số thao tác ngầm hòng ngăn cản “Đế chế” trở thành một tựa game thi đấu eSport. Cơ mà tôi gạt đi rồi, bởi lẽ nếu thông qua thì kiểu gì lão cũng sẽ nhờ vả chúng ta điều động thành viên cài cắm ở Hiệp hội hỗ trợ. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm chỉ vì một chuyện không đâu như vậy được.”

“Nhưng thưa sếp, em thấy việc cản trở “Đế chế” trở thành một tựa game eSport là đúng đắn đấy chứ có phải “chuyện không đâu” đâu ạ? Hiện giờ các tổ chức dân gian người ta đánh giá cao trò chơi này trong khía cạnh thi đấu lắm, có mấy giải so tài thí điểm giải nào cũng thành công cả. Nếu cứ bỏ mặc không đếm xỉa đến thì kiểu gì Ninja Entertainment cũng sẽ thu lợi một vố lớn cho xem.” Nghe đến đây người trợ lý chợt tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sốt sắng.

“Chỉ là quan điểm của dân gian thì tính làm gì.” Chủ quản Hậu phản bác, mắt vẫn lơ đãng nhìn xe cộ qua khung cửa: “Có phải cứ trò chơi nào nổi tiếng và thích hợp để đem ra thi đấu là thành được trò chơi eSport đâu chứ? Nếu ngon xơi thế thì những năm gần đây nước ta đã có cả chục, cả trăm trò chơi trở thành bộ môn thi đấu eSport rồi, chứ chẳng đến nỗi một mình Navigame lẻ loi với cái trò ờ… “Điểm chết” như vậy. Ninja Entertainment chưa có tuổi đâu, không phải lo.”

“... Sếp đã nghĩ vậy rồi thì đúng ra càng phải đồng ý với Hoasgame mới đúng.” Người trợ lý hít sâu một hơi rồi trình bày rành rọt: “Sếp có biết là, việc “Điểm chết” có thể thuận lợi chen chân vào hàng ngũ bộ môn eSport mùa hè vừa rồi có bóng dáng của Ninja Entertainment phía sau không ạ?”

“Cái gì?” Nghe thấy tin tức giật gân chủ quản Hậu mới thôi ngắm phố phường để quay sang đối mặt với người trợ lý: “Trò đó có liên quan với Ninja Entertainment? Nói rõ hơn xem nào.”

“Thưa vâng. Theo tin tức nội bộ đồn đoán thì trong quá trình phát triển dự án “Điểm chết” Ninja Entertainment có tham dự lên kế hoạch xây dựng chế độ chơi cùng với Navigame. Trong đó chế độ hộ tống xe tăng được sử dụng tại giải thi đấu vừa rồi là thành quả đóng góp của chính ông chủ Ninja Entertainment Dương Khoa. Đi qua phân tích thì tin tức này có độ tin cậy rất cao sếp ạ, vì nó lý giải tại sao Navigame lại thân thiết với một lính mới trong nghề như Ninja Entertainment đến vậy. Không có lợi ích thiết thực bọn họ căn bản sẽ không suy xét hợp tác.”

“Cho nên ta không thể coi thường năng lực của Ninja Entertainment trong việc tạo ra một tựa game eSport tiêu chuẩn, vì trong quá khứ họ đã đạt được phần nào thành công thông qua “Điểm chết” rồi. Cộng thêm hiện tại “Đế chế” còn được Hiệp hội và cộng đồng nâng đỡ nữa, nếu không có biến cố gì xảy ra tương lai nó soán ngôi “Quê hương rồng thiêng” thật chứ không đùa đâu sếp.”

Càng nghe người trợ lý trình bày nét mặt chủ quản Hậu ngày càng trầm xuống. Thế rồi ngay sau khi nghe xong câu chốt ông lập tức gầm lên: “Tin tức quan trọng như vậy tại sao không ai báo cho tôi biết? Đúng là một lũ lợn!... Về đến công ty anh đánh tiếng với lão già lẩm cẩm bên Hoasgame ngay, nói là tôi sẽ suy xét kỹ lưỡng đề nghị lão đưa ra và sẽ có câu trả lời trong nay mai.”

“Rõ thưa sếp.”

“Thiệt tình.” Mất cả chục giây thở dốc chủ quản Hậu mới lấy lại được bình tĩnh để hỏi sang chuyện khác: “Thôi không nhắc đến chuyện gặp mặt này nữa. Mấy ngày qua kế hoạch đánh sập server “Đế chế” mà tôi giao phó thực hiện đến đâu rồi?”

“Đang được tiến hành thưa sếp, thế nhưng không có hiệu quả nào đáng kể.”

“(Nhướn mày) Không có hiệu quả? Không phải lần này Ninja Entertainment tự mình triển khai server à? Người chơi cũng ngày càng đông đúc nữa, theo lý mà nói việc đánh sập một server như thế sẽ rất là dễ dàng mới đúng. Tại sao lại không có hiệu quả?”

“... Chắc là chúng có kinh nghiệm đối phó rồi nên không ăn thua đấy ạ.”

“** kiếp, tốn bao tiền của để nuôi mà có mỗi việc bé cỏn con cũng không làm được. Cẩn thận chuyện đến tai ông Tổng là ông ấy tống cổ cả đám đấy.” Dọa dẫm xong chủ quản Hậu tiếp tục phân phó: “Còn lại, chuyện rút ruột Ninja Entertainment anh nhắn bên nhân sự dừng lại đi. Thành viên chúng ta dư dả rồi, nhân lúc bọn chúng tuyển người rầm rộ chuyển sang cài gián điệp vào. Đừng để đến lúc hỏi tin tức cứ kêu không biết mãi.”

“Vâng, em nhắn với bên nhân sự ngay đây.” Suốt cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ chỉ có mỗi câu nói này của sếp là người trợ lý cảm thấy ưng ý. Một tin nhắn nhanh chóng được người này gửi về phòng ban nhân sự nhân lúc chủ quản Hậu cất giọng buồn bực lẩm bẩm:

“Vậy thôi, muốn làm gì nữa thì phải đợi ông Tổng về xin chỉ thị mới được làm. Mà ông Tổng cũng thật là, hôm trước vừa mới nói sẽ cùng phân bộ trò chơi theo vào công việc sát sao mà hôm sau đã chạy về phân bộ âm nhạc luôn rồi. Tình hình khởi sắc lên được một tý là ý như rằng….”



Trên một chiếc ô tô khác đi ngược chiều với chiếc ô tô của tập đoàn Thiên Không.

“... Sếp cứ nói vậy suốt mà hai lão già kia không có ý kiến gì sao?” Người đàn ông trung niên một mực kè kè bên chiếc laptop ở vài chương trước giờ phút này đang dùng ánh mắt thán phục nhìn về phía người đàn ông trẻ trung ngồi cạnh bên.

“Ý kiến kiểu gì chả có? Cơ mà mấy lão già đó chắc vì muốn hợp tác cho ra ngô ra khoai nên không thấy làm căng.” Người đàn ông trẻ trung hào hứng đáp lại, dáng dấp thân thiện chẳng giống những người sếp thường thấy tý nào: “Xong rồi lão sếp Hoasgame đưa ra sách lược lén bắn hạ “Đế chế” không cho nó thành bộ môn eSport chính quy. Lão sếp bên Thiên Không không đồng tình, cãi cọ phân bua đôi ba câu rồi hội nghị giải tán. Nhạt như nước lã luộc.”

“Ôi trời ơi, thế mà sếp đi bắt mọi người chuẩn bị cả đống slide trình chiếu thế này. Giờ không dùng đến phí phạm quá!”

“Phí phạm cái gì? Lát nữa dùng đến ngay đấy các chú không phải lo. Anh đây chưa bao giờ làm chuyện gì không có mục đích hết.” Thấy người đàn ông trung niên than vãn người sếp trẻ trung vội vàng trấn an. Thế rồi một thành viên khác ngồi ở ghế trên chợt nghiêng người hỏi thăm:

“Ủa, lát nữa dùng đến là sao hả sếp?”

“Còn sao nữa, là trình chiếu để cho người ngoài người ta nhận ra mối uy hiếp tiềm ẩn mang tên Ninja Entertainment chứ sao? Dặn dò cả tỷ lần rồi sao vẫn quên thế Lượng?”

“Ớ sao lại người ngoài gì nữa ạ? Tan họp rồi mà sếp?... Hay là giờ mình không về công ty?”

“Đúng vậy. Giờ về công ty làm gì còn sớm chán, ta tạt qua bên kia gặp thần tượng một thời của anh đã.” Miệng nói tay người sếp trẻ trung giơ lên chỉ về hướng bên trái. Chỉ thấy đằng sau khung cửa sổ ô tô, ba tòa cao ốc nằm sát cạnh nhau với tấm biển tên kiểu cách “NvG” hiện ra ngày một rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.