Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 453: Chương 453: Giấu bài (2)




“... Sếp nói vậy nghĩa là, cuộc họp vừa rồi các bên không đạt thành hợp tác sao thưa sếp?” Thấy sếp mình có vẻ bực bội người trưởng phòng đối ngoại bèn cẩn thận lựa lời hỏi thăm.

“Hợp tác đương nhiên là vẫn đạt thành, thế nhưng chỉ đi đến mỗi thống nhất chung chung là không được để cách cục năm ông lớn hiện tại bị phá vỡ mà thôi. Cái đó thì liên lạc với nhau vài cuộc điện thoại là xong chứ việc gì phải hẹn gặp nhau trực tiếp cho tốn thời gian?”

“Hừm, có vẻ sự tình không được thông thuận cho lắm nên cuộc gặp mặt chưa gì đã kết thúc sớm như vậy.” Trong lòng âm thầm suy đoán, ngoài mặt người trưởng phòng đối ngoại lên tiếng phụ họa: “Ở dưới kia em thấy mọi người cũng không mặn mà gì trong chuyện trao đổi tình báo đâu sếp ạ. Ngồi suốt buổi toàn nói những chuyện không đâu hoặc là những tin tức mà ai cũng đã biết hết cả, có lẽ bọn họ không có thành ý trong chuyện hợp tác này thật.”

“Ừm. Chung quy là hiện tại sự nghiệp lớn mạnh rồi nên ai cũng có toan tính riêng cả, anh cũng có mà tôi cũng có. Ninja Entertainment thì lại chưa đạt đến cái tầm độc bá giống GETA năm xưa, mọi người không vô tư nhiệt tình như thời đó cũng là chuyện dễ hiểu.” Người sếp già nhỏ giọng cảm khái, ánh mắt xa xăm như thể đang nhớ lại tháng năm quá khứ. Khoảng chục giây sau ông mới quay lại chủ đề chính: “Tóm lại cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ thành công trên phương diện tinh thần thôi, đừng trông cậy các bên sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc ngăn Ninja Entertainment quật khởi. Không mạnh ai người nấy làm đã là may mắn lắm rồi.”

“Em đoán chắc các bên rút kinh nghiệm từ bài học lần trước nên mới thành ra thế đó sếp ạ.”

“Rút kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì?” Người sếp già tỏ vẻ ngạc nhiên, còn người trưởng phòng đối ngoại thấy vậy bèn từ tốn gợi chuyện:

“Kinh nghiệm từ phi vụ hợp tác mới nhất đó sếp. Sếp có nhớ chuyện GamExpo hai năm trước công ty chúng ta từng liên hợp với Thiên Không và một số công ty trong nước phong tỏa thông tin một trò chơi trên báo chí không ạ? Em có gặp ban giám đốc để xin chỉ thị đó.”

“... Có phải là trò chơi giật giải quán quân phân khúc doanh nghiệp không? Với cả, hình như chuyện hợp tác khi ấy cũng vì một số xích mích nội bộ mà sớm tan rã?”

“Đúng ạ. Và đó là “Plants vs Zombies” của Ninja Studio, tiền thân của Ninja Entertainment bây giờ.”

“”Plants vs Zombies”, tiền thân…. Thì ra là thế. Bảo sao tên chủ quản Thiên Không lại nói mấy câu quái lạ như vậy.” Người sếp già gật gù lẩm bẩm một hồi, sau đó cảm thấy sự tình có phần nhức đầu ông dứt khoát thay đổi chủ đề: “Được rồi, nếu các bên đã không có thiện chí chia sẻ thông tin như vậy thì ta làm điều tương tự là được, vừa vặn nó cũng phần nào phù hợp với mong muốn hiện tại của chúng ta nữa. Ban nãy cậu nghe ngóng được tin tức gì hay ho thử kể tôi nghe xem nào.”

“Dạ, tin tức thì có nhưng em nghĩ đối với chúng ta nó không hay ho gì đâu ạ.” Đoạn người trưởng phòng đối ngoại đem mớ thông tin vừa góp nhặt được báo cáo cho người sếp lớn biết. Bao quát thành tích ấn tượng của “Age of Empires”, xu thế giải đấu cấp độ “ao làng” có dấu hiệu bùng phát và cả việc Hiệp hội tỏ ra nhiệt tình quá đỗi trong khoản bảo vệ trò chơi khỏi những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh nữa.

“Hết thảy căn nguyên của việc bó tay bó chân đều là từ Hiệp hội mà ra.” Nghe người trưởng phòng nói đến nguyên do cuối, người sếp già lắc đầu tỏ vẻ bất mãn: “Chẳng ai ngờ nổi lần này đám quan chức bên đó lại quyết liệt đến vậy, nhưng xét cho cùng thì cũng có thể lý giải vì cái trò “Đế chế” ấy thật sự rất tuyệt. Hơn nữa bản thân trò chơi còn lồng ghép những chiến dịch hoành tráng trong sử sách để tôn vinh dân tộc, dẫn đến Hiệp hội không có lý do gì để không công khai ủng hộ hết. Chiêu đánh vào tâm lý yêu nước này của Ninja Entertainment thật sự rất thông minh.”

“Có điều đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, chúng ta không thể bỏ mặc Ninja Entertainment cùng cái trò chơi đó thỏa sức tung hoành như vậy được. Kẻo thị trường lại xuất hiện thêm một GETA thứ hai mất.”

“Đúng vậy thưa sếp.” Người trưởng phòng gật nhẹ đầu. Giờ phút này bọn họ chả còn ai dám coi khinh thế lực mới quật khởi mang tên Ninja Entertainment nữa, nếu không có biện pháp hữu hiệu ngăn cản bước tiến của người ta thì tương lai công ty này trở thành một GETA thời hoàng kim thật chứ chả đùa.

“Tuy vậy trong tương lai gần sẽ là tự sát nếu chúng ta có động thái nhắm vào trò chơi đó, không chỉ Hiệp hội mà cả người chơi cũng sẽ lên án chúng ta. Thế nên, chúng ta hãy tập trung vào bản thân công ty Ninja Entertainment trước. Tôi muốn cậu tiếp tục mạnh tay khai thác thành viên bên đó về đây cho tôi. Cố gắng hớt tay trên đám Thiên Không và GVN một mẻ lớn sau đó “ngủ đông”, chờ bên đó đào tạo ra lớp nhân viên thạo việc mới rồi lại khai thác tiếp.”

“Ý sếp là chúng ta sẽ trường kỳ “hút máu” Ninja Entertainment?”

“Đúng vậy.”

“Làm thế chúng ta chắc chắn sẽ mang tiếng đó sếp. Hơn nữa chuyện này còn dính dáng tới khía cạnh nhân sự nên em nghĩ là cần phải bàn bạc thêm….”

“Thế cậu nghĩ giờ phút này chúng ta chưa mang tiếng sao? Chỉ cần có ích cho mình thì đừng nề hà chuyện mang trên người ít tiếng xấu.” Người sếp già khoát tay ngắt lời, biểu thị cứ y lời ông mà tiến hành: “Còn chuyện nhân sự thì cậu cứ yên tâm làm chuyện của mình, tôi sẽ có lời với phó giám đốc bên kia để thu xếp phối hợp. Dạo gần đây công ty ta hơi có vẻ trì trệ không tiến, nhân dịp này thay thế bớt đám nhân viên già cỗi bằng mấy anh bạn trẻ trung nhiệt huyết cũng tốt.”

“... Vâng, em sẽ tiến hành ngay ạ.”

“Tiếp theo, tôi muốn cậu thu thập thông tin cần thiết liên quan đến khía cạnh thi đấu trong “Đế chế”, sau đó đánh giá xem liệu nó có khả năng trở thành một bộ môn eSport như “Quê hương rồng thiêng” hay không rồi báo kết quả cho tôi. Cứ tiến hành đi rồi tôi sẽ cho cậu biết mục đích của việc này sau.”

“Vâng.”

Người trưởng phòng đối ngoại rất thông minh gật đầu không thắc mắc gì thêm. Về phần người sếp già, phân phó công việc xong xuôi đâu đấy ông mới tỏ vẻ thư giãn đôi chút: “Đó là chuyện cần làm trước mắt. Về phần tương lai thì, cậu cảm thấy thế nào nếu chúng ta học theo Ninja Entertainment làm một trò chơi chiến thuật tương tự “Đế chế”?”

“... Sếp định cho Hoasgame chúng ta sao chép “Đế chế”?”

“Đừng dùng từ ngữ đó, ý tôi là học tập kia. Chỉ có đám vô liêm sỉ BFG hay Thiên Không mới đi sao chép thành quả của người ta thôi, đừng đánh đồng Hoasgame vào cùng một giuộc.” Mới yên lành không được một giây người sếp già đã lại phải nghiêm mặt răn dạy người trưởng phòng đối ngoại. Mắt thấy người trưởng phòng vâng vâng dạ dạ ông mới nhẹ giọng nêu rõ nguyên do: “Căn bản tôi thấy ý tưởng “lên đời” trong một trò chơi chiến thuật khá là hay ho, lại chưa thấy bất kỳ trò chơi nào trên thị trường ngoại trừ “Đế chế” áp dụng cả. Đã vậy thì tại sao chúng ta không tự mình làm ra một trò chơi như thế để thu hoạch danh lợi, thuận tiện tạo cho “Đế chế” một đối thủ cạnh tranh nữa? Chỉ cần trong tay sở hữu sản phẩm cạnh tranh thì có nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều.”

“Cái này thì… em không phải là dân trong nghề nên không dám vọng ngôn thưa sếp.” Người trưởng phòng đối ngoại vừa bị ăn mắng lập tức trở về với thái độ cẩn trọng ban đầu.

“Không dám à…. Thế thì để gọi người trong nghề lên đây vậy.”

Một cú điện thoại nhanh chóng được gọi đi. Chỉ trong chốc lát, thành viên cầm đầu đội ngũ nhân viên thiết kế trò chơi tên Thiều lập tức trình diện tại phòng làm việc của sếp. Lắng nghe đầu đuôi câu chuyện xong ông lập tức khẳng định luôn:

“Trên lý thuyết thì khả năng thành công tương đối cao sếp ạ. Nhưng đó là dựa trên điều kiện công ty có sự đầu tư bài bản và lên kế hoạch chu toàn, chưa kể chúng ta còn phải tiến hành khâu chế tác thật nhanh phòng trường hợp có kẻ có mưu đồ tương tự. Ngoài ra, theo cá nhân em bản thân yếu tố “lên đời” trong trò chơi của chúng ta phải có nét mới. Chứ bê nguyên format của “Đế chế” sang thì kiểu gì người chơi người ta cũng sẽ chê bai.”

“Đó là điều đương nhiên. Trò “Đế chế” có tất cả là bốn thời kỳ và lấy thời kỳ Trung cổ làm chủ đạo phải không? Vậy thì ý tưởng của tôi là như này: trò chơi của chúng ta sẽ bao hàm toàn bộ thời kỳ lịch sử, từ lúc con người còn ăn lông ở lỗ cho đến tận thời kỳ hiện đại bây giờ. Không có thời kỳ nào là chủ đạo hết, thậm chí ta có thể bổ sung thêm cả thời đại tương lai giả tưởng nếu cần thiết. Thiều thấy sao?”

“... Khả thi thưa sếp. Không, phải nói là vô cùng khả thi. Ý tưởng ấy của sếp thật sự rất tuyệt!” Trải qua tầm chục giây tưởng tượng trong đầu Thiều lên tiếng tuyên bố chắc nịch, đồng thời không quên tán dương người sếp già một cách gián tiếp. Công nhận ý tưởng thể hiện toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại ấy nghe hoành tráng hơn một bộ phận lịch sử như trong “Đế chế” thật, đúng là gừng càng già càng cay!

“Khả thi là được rồi. Chi tiết thế nào có khi tôi với mấy người các cậu thảo luận với nhau thêm chứ nhỉ? Ngay chiều nay luôn nhé.” Chỉ chờ có thế người sếp giả biểu lộ vẻ hào hứng trên khuôn mặt. Thế rồi như sực nhớ ra một điều gì đó ông vội vàng cất lời hỏi thăm: “À đấy, thuận tiện nhắc đến mới nhớ. Mấy nhân viên vừa mới gia nhập phòng ban thế nào hả Thiều? Làm việc được không?

“Dạ thưa,... đại khái cũng tạm được ạ.” Thiều ngập ngừng tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Biết cấp dưới đang có khúc mắc nào đó người sếp già lập tức truy vấn:

“Đại khái là thế nào? Thiều cứ nói cho rõ đi đừng ngại, có vấn đề gì phải nói ra thì mọi người mới biết mà giải quyết được.”

“... Vâng. Nhìn chung là mấy nhân viên mới từ Ninja Entertainment chuyển qua chúng ta đều thuộc dạng được việc, có gì không hiểu thì chỉ cần chỉ bảo một đôi lần là nắm được ngay. Thế nhưng tính cách thì em có cảm giác hơi bị… tự phụ một chút. Hơn nữa….”

“Đừng ngừng lại, nói tiếp đi.”

“Hơn nữa họ cứ đánh tiếng thăm dò suốt là bao giờ thì các sếp mới bật đèn xanh cho dự án riêng của bọn họ đấy ạ. Vài ba hôm lại hỏi làm đám quản lý bọn em đau đầu lắm, sếp xem thế nào giải quyết giúp bọn em với.”

“Dự án riêng? Không phải bọn họ được sắp xếp vào các dự án đang hoạt động rồi sao? Dự án riêng cái gì nữa?”

“Sếp quên rồi ạ, đó là một trong những hứa hẹn của chúng ta khi chiêu mộ bọn họ sang đây mà? Chỉ là không ghi thẳng vào trong hợp đồng thôi.” Người trưởng phòng đối ngoại vội vàng đứng ra nhắc nhở cho sếp đỡ mất mặt. Nhớ lại trong đầu rằng khi xưa lúc nghe cấp dưới báo cáo bản thân mình đúng là có gật đầu thông qua nội dung này thật, nét mặt người sếp già dần dần trở nên khó coi.



Cùng lúc đó.

“... Thấy lão già lẩm cẩm đó chẳng nhớ tý gì về phi vụ hợp tác ngày xưa, thế là tôi biết chẳng trông mong gì được đành vào việc sớm rồi rút sớm.”

Nơi ghế sau của một chiếc ô tô bon bon trên đại lộ, chủ quản Hậu vừa cầm máy tính bảng viết vài dòng vừa mỉa mai người sếp Hoasgame với trợ lý: “Mà thực ra lão già đó vốn dĩ cũng đâu có cần thiết lắm chuyện hợp tác mấy bên này? Lão ấy chỉ muốn chúng ta đứng ra làm bình phong hấp dẫn tầm mắt của Ninja Entertainment, còn bộ sậu của lão thì âm thầm chế tác một trò chơi ăn theo “Đế chế” mà thôi. Khôn như vậy bảo sao sống lâu thế!”

“Sếp bên đó nói với sếp là Hoasgame định chế tác trò chơi ăn theo “Đế chế” ạ?”

“Không nói. Nhưng cõi đời này làm gì có bí mật nào mà Thiên Không chúng ta không nắm được cơ chứ? Nực cười thay lão già lẩm cẩm đó còn nghĩ sẽ giấu được tôi cơ, bài vở lộ liễu vậy giấu thế *** nào được!” Nói tới đây chủ quản Hậu đắc ý cười khà khà, trong khi người trợ lý ngồi cạnh chỉ biết im lặng nhổ nước bọt trong lòng. Ngon thì ông thử nói ra xem Ninja Entertainment hiện giờ đang mưu đồ làm chuyện gì đi xem nào, hay lại chả lắc đầu kêu không biết vội ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.