Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 456: Chương 456: Chuyện hòa nhập của Dương Chính




“Ừ thì bọn anh chơi kém phải được quyền “đá map” chứ?” Không để lời phàn nàn của Dương Khoa vào tai, Dương Tâm vừa thản nhiên đáp lại vừa tiếp tục đảo mắt dò xét tình hình căn cứ người em út: “Khoa em đã là cha đẻ của trò chơi thì chớ, cái gì cũng biết lại còn điều quân nhoay nhoáy nữa làm sao bọn anh đánh lại cho được?”

“... Ừ anh với anh Chính chơi cũng “kém” lắm. Mới phút 16 17 đã thi nhau nhảy 3, thao tác có khác gì “sách giáo khoa” đâu.”

“Chả kém? Ban nãy chú không thấy đám quân của hai đứa bọn anh bị chú “làm gỏi” sạch sẽ à? Chơi với các anh già mắt mờ tay chậm mà chả chịu nhường gì hết, thất vọng quá đỗi với thằng em. ┐( ̄~ ̄)┌ ”

“Chứ anh còn muốn em nhường thế nào nữa? Bắt cặp với anh Quân đây khác gì một đánh hai đâu, giờ còn bảo nhường thêm thì thôi em nhận thua luôn cho nhanh.” Thế rồi cảm thấy nói như vậy là có lỗi với người đồng đội bên cạnh, Dương Khoa vội vàng quay sang phía bên kia chữa lại: “À mà anh Quân đừng để bụng nhé. Em không có ý gì đâu.”

“Không sao.” Người thanh niên lạ mặt tên Quân mỉm cười độ lượng: “Anh “ôm” được kha khá vàng rồi nè, Khoa có cần không để anh “bơm”?”

“Có. Chuyển em 1000 vàng, còn bao nhiêu anh giữ lại mà dùng. Với cả anh xây cảng (Dock) ở cái ao cuối map đi, tộc của anh kiếm thức ăn bằng thuyền đánh cá hiệu quả hơn làm ruộng đấy.”

“Ok.”

Mắt thấy phe đối phương kẻ tung người hứng nhịp nhàng Dương Tâm không nhịn được lại quay đầu sang trái thuyết giáo: “Đấy, chú Chính thấy bên Khoa teamwork (phối hợp nhóm) tốt ghê chưa! Xin tài nguyên phát cho luôn, lại còn là vàng chứ không phải gỗ đâu. Chú Chính phải học tập Khoa em đi thì mới tiến bộ được.”

“Ừ hừ.”

“Nào, giờ thì “bơm” anh… 410 gỗ. Bớt hẳn 90 gỗ nhé, anh tự khai thác được rồi.”

“Không có.” Cứ việc số tài nguyên yêu cầu chi viện đã giảm đi một phần năm, song câu trả lời của Dương Chính vẫn không hề thay đổi. Có đôi lúc nói anh là người mang trái tim khô cằn sỏi đá thực chẳng sai chút nào.

“... Chú Chính có tin là anh “đào ngũ” sang phe Khoa em ngay bây giờ không?”

“Đếch tin. Ván này khóa đội rồi chuyển diplomatic stance (lập trường ngoại giao) vào mắt!”

“Ơ Khoa ơi. Anh có thuyền đây rồi nhưng sao không thấy phần xây bẫy cá (fish trap) đâu nhỉ?”

“Nó ở góc…. Ôi không anh tạo nhầm thuyền rồi anh Quân! Đây là thuyền chở quân, thuyền đánh cá nằm ở bên cạnh cơ. Del (delete) nó luôn đi anh cho đỡ tốn diện tích.”

“Thôi nào chú Chính. 350 gỗ được chưa, chốt hạ đấy! Nhanh lên quân Khoa em tập kết chỗ mỏ đá trung tâm rồi.”

“... Thay vì kỳ kèo bên tai em không bằng anh tạo thêm nông dân khai thác gỗ đi anh Tâm ạ. Anh tiếc gì mấy con nông dân thế, chưa kể rừng nhà anh còn bạt ngàn như rừng Cúc Phương nữa. Không chịu khai thác mà cứ đi xin xỏ là sao? Bơm tài nguyên cho nhau lỗ tận 30% đấy chứ không ít ỏi gì đâu.”

“Phải thuyền này không Khoa? Anh vẫn không thấy phần xây bẫy cá đâu cả.”

“... Vì anh lại nhầm rồi. Ý em nó là cái thuyền bên trái thuyền chở quân cơ. Đầu tiên ấy…. Thôi để em chỉ tận tay cho.”

Ván thi đấu “Age of Empires” hữu nghị cứ thế tiếp diễn với cảnh tượng Dương Khoa vừa vất vả điều binh khiển tướng vừa quay ra chỉ bảo người đồng đội gà mờ nên chơi như thế nào. Phía bên kia chiến tuyến thì người anh cả Dương Tâm không ngừng viện dẫn đủ các loại lý do biện minh cho hành động xin xỏ tài nguyên của mình. Từ tập trung vào chuyên môn đánh nhau tơi bời khói lửa, cho đến tầm quan trọng của việc “đẻ” ít nông dân khai thác tài nguyên hòng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, một nhà hai con vợ - chồng hạnh phúc các thứ….

Rất là sôi nổi.

Lâu lắm rồi mấy anh em bọn họ mới dẹp bỏ hết thảy chuyện gia đình, chuyện công chuyện việc để ngồi tụ hội với nhau như này. Thế nên ai nấy đều triệt để mở lòng mình ra, kể cả thành viên luôn chú trọng giữ gìn hình tượng người đàn ông chuẩn mực như Dương Chính cũng vô tư thả bay bản thân thông qua những lời chửi bới văn vở. Cả căn nhà cổ kính tĩnh lặng như sống lại với thanh âm huyên náo xen lẫn những tiếng cười đùa, hò reo khoái trá.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, mắt thấy quân đoàn bộ binh nhà mình đã bị tiêu diệt gần hết, trong khi ở phía bên kia đối phương vẫn có lực để đẩy những đơn vị quân đắt tiền lên chiến tuyến Dương Khoa rất quyết đoán buông chuột biểu thị đầu hàng. Đành vậy thôi, người đồng đội gà mờ của hắn có thể làm tròn nghĩa vụ “máy bơm” lẫn phòng thủ căn cứ đã là tài giỏi lắm rồi, yêu cầu trợ giúp hắn trong giao tranh nữa hiển nhiên là một điều bất khả thi. Mà hai ông anh của Dương Khoa bên kia thì lại thuộc dạng biết tròn biết méo, một chọi hai không thiệt quân mới lạ.

Cơ mà kệ đi.

Xác định từ đầu là chơi lấy vui thôi nên thắng thua đối với hắn chả quan trọng lắm. Có được giây phút ngồi thư giãn cùng nhau sau những ngày làm việc vất vả là hắn đã thấy thỏa mãn cực kỳ rồi.

“Buông chuột rồi hả? Thêm ván nữa chứ?”

“Thôi anh ạ. Chơi hai tiếng rồi mỏi mắt lắm, nghỉ đi.”

“Ừm, vậy nghỉ nói chuyện phiếm cũng được.”

Cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ chinh chiến bên laptop, bốn chàng trai quyết định dừng cuộc chơi tại đây để quay ra tán gẫu với nhau. Cầm cốc cà phê nguội ngắt từ đời nào lên làm một hơi hết nhắn, Dương Tâm tỏ vẻ hào hứng mở đầu câu chuyện: “Cái trò “Đế chế” này của em dễ gây nghiện thật Khoa ạ. Lúc nào cũng thế, cứ mở máy ra chơi là thôi xác định phải mất cả tiếng đồng hồ mới dứt ra được. Như hôm nay nè, lúc hai giờ bảo chơi một tý mà giờ đã bốn giờ rồi.”

“Chuyện, trò chơi em làm ra có trò nào mà không gây nghiện chứ? Từ xưa đến nay đều thế cả còn gì?” Dương Khoa cũng cầm cốc trà lạnh của mình lên tu nốt, vẻ mặt rất là đắc ý.

“Ừm, nghĩ lại thì đúng thế thật. Bà vợ nhà anh nghiện nặng trò ”chém quả”, còn cô em dâu thì nghe nói cứ sểnh ra một cái là “kéo ná bắn lợn“. Xong rồi giờ đến lượt hai ông anh bị trò “Đế chế” của Khoa em hút hồn, Khoa em còn chiêu gì nữa thì tung ra để dắt nốt bố mẹ vào con đường game thủ đi chứ nhờ? Để cả nhà cùng vui. (vỗ vai)”

“Thế không có vui đâu anh Tâm đừng đùa…. Cơ mà em là em hơi bị ngạc nhiên với anh Chính đấy, không bao giờ em nghĩ là anh sẽ chơi điện tử đâu chứ đừng nói đến chuyện chơi trò em làm ra.” Bĩu môi gạt lời nói đùa của Dương Tâm sang một bên, kế đó Dương Khoa nhìn chằm chằm vào Dương Chính như thể anh là người của hành tinh khác chứ không phải là anh hai của hắn. Theo những ký ức đáng tin cậy còn đọng lại trong đầu thì ông anh Dương Chính của hắn từ bé đã không mấy hứng thú với dăm ba cái thứ trò chơi điện tử rồi. Khi lớn lên cũng chẳng khá hơn, vì anh từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra đạm mạc trước những “Fruit Ninja”, “Plants vs Zombies”, “Angry Birds” vân vân... của Ninja Entertainment.

Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao bây giờ anh lại chơi “Age of Empires” thành thạo thế? Thậm chí chuyện trao đổi tài nguyên bị khấu trừ phần trăm cũng tinh tường, ngu đến mấy cũng phải nhận ra có điều gì đó mờ ám ở đây.

“Không chơi không được.” Trước ánh mắt săm soi của em út Dương Chính chỉ thủng thẳng trả lời: “Giờ anh phải hòa nhập theo số đông, không chơi là lạc đàn ngay.”

“Tức là sao? Anh nói rõ hơn đi.”

“Đúng đấy, lạc đàn cái gì Chính thử giải thích rõ ràng xem nào.”

Thấy hai anh em ruột tỏ vẻ ngơ ngác muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Dương Chính bèn trình bày đại khái lý do tại sao một người sống theo lề lối mẫu mực cứng nhắc như anh lại đổ đốn đến mức hồn nhiên ngồi chơi điện tử thế này. Thì ra phong trào “chạy dân” trong “Age of Empires” ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu lan rộng khắp cả nước và dần dà trở thành một món ăn tinh thần được người dân ưa chuộng. Giới nhân viên công sở cũng không phải là ngoại lệ, hình ảnh những người đàn ông thanh niên, trung niên í ới gọi nhau làm vài trận “chế” lúc tan tầm giờ đã không còn là thứ gì đó hiếm lạ nữa.

Mà những hình ảnh ấy người ta càng dễ dàng bắt gặp tại những cơ quan nhà nước, bao quát cơ quan chính trị đầu não nơi Dương Chính đang làm việc. Vì tại những nơi này hết giờ hành chính là hết trách nhiệm mà, ai nấy đều có thời gian rủ nhau đi giải khuây sau một ngày làm việc căng thẳng cả.

Tuy Dương Chính và những người đồng nghiệp, cấp trên của anh hiện đang nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong cơ quan thật đấy, nhưng hiển nhiên là họ vẫn có thời gian để giải trí sau năm giờ chiều mỗi ngày. Chưa kể “Đế chế” còn được Hiệp hội trò chơi nước nhà cực lực nâng đỡ trên các phương tiện truyền thông, dẫn đến những người nắm quyền cao chức trọng có rất ít lý do để ngăn cản nó trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường ngày của lớp người nhân viên công sở nói chung.

Do đó, không có gì khó hiểu khi Dương Chính nhanh chóng bị cuốn theo đám đông.

Đương nhiên Dương Chính hoàn toàn có thể lựa chọn không đoái hoài gì đến tượng đài chiến thuật thời gian thực Dương Khoa mang đến thế giới này. Thế nhưng như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc anh chấp nhận bỏ qua cơ hội gắn kết quan hệ với những người đồng nghiệp, cấp trên khác sau giờ làm. Trong một cơ quan, nhất là cơ quan nhà nước thì điều vừa nêu là một điều cần phải tránh bằng mọi giá.

Vì sao ư? Vì tại những nơi đó tầm quan trọng của những mối quan hệ được phóng đại hết cỡ. Con người ta chỉ sở hữu năng lực thôi là chưa đủ, không có quan hệ hay quan hệ không sâu thì nửa bước cũng khó đi.

Thuận theo số đông chưa chắc đã giúp bạn hòa nhập với mọi người, nhưng đối nghịch với số đông thì bạn chắc chắn sẽ bị mọi người cô lập. Đó là quy tắc bất thành văn nơi công sở nói chung, một quy tắc mà kể cả người có hậu thuẫn vững chắc như Dương Chính cũng không dám mạo hiểm đi ngược lại nó. Ít nhất là cho tới khi anh nắm trong tay quyền lực đủ lớn, đến nỗi không cần phải nhìn sắc mặt của kẻ khác để làm những việc mình nên làm.

“Ha ha ha, tưởng gì chứ hóa ra người “chính trực” như anh Chính mà cũng phải tìm cách nịnh sếp bằng chiêu này à?” Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Dương Khoa không chút cố kỵ cười như nắc nẻ. Cuối cùng thì sau vô vàn năm tháng cũng soi ra tỳ vết nơi người anh hai mẫu mực rồi,, tên “Dương Khoa” tiền nhiệm mà biết được tin này chắc sẽ sung sướng lắm đây.

“Nịnh cái gì? Anh không có nịnh ai nhé, chỉ… chơi đùa cùng đồng nghiệp sau giờ làm việc cho tăng tình đoàn kết thôi, chứ có chơi với cấp trên nào đâu?” Dương Chính mặt đỏ gay chống chế. Bị ai chế giễu chứ bị đứa em út chế giễu đối với anh nó không khác gì ngày tận thế hết, thế nên có chết anh cũng không nhận trong số các “cạ” chơi “Đế chế” của anh có mặt cấp trên.

“Cơ mà Chính nói thế mới thấy trò “Đế chế” này nổi như cồn thật.” Chứng kiến phản ứng của Dương Chính, biết là đứa em có điều khó nói Dương Tâm rất hảo tâm đứng ra che lấp bằng cách lái sang chuyện khác: “Anh cứ nghĩ thư giãn vào dịp cuối tuần thế này đã là quá mức rồi, ai ngờ dân tình người ta còn nô nức rủ nhau chơi đùa sau giờ tan tầm như thế nữa. Quá ghê gớm! Với cả thế này là chú Chính phải cẩn thận đấy, Hoài mà biết em trốn nhà trốn vợ đi chơi điện tử bên ngoài chứ không về nhà ngay là to chuyện chứ không đùa đâu.”

“Ui vợ em biết từ lâu rồi anh ơi. Khỏi lo đi, cô vợ thân yêu của em còn xui em đi giao lưu với đồng nghiệp nhiều vào kia kìa. Căn bản em có muốn trốn cũng không trốn được, cái thân phận anh ruột của thiên tài làm ra “Đế chế” nó bày ra rành rành ở đấy mà. Giờ bảo không biết chơi với không chơi này nọ người ta lại chả khịt mũi coi thường ngay.”

“Kinh. Giờ anh Chính nổi tiếng đến thế cơ á?”

“Không phải anh nổi tiếng, mà là em nổi tiếng ấy Khoa. Anh và người trong gia đình chỉ gọi là thơm lây thôi. Nhắc mới nhớ, hôm nọ anh đi gặp thư ký của thứ trưởng Bộ Giáo dục người ta còn hỏi anh ngay là có phải người nhà của ông chủ Ninja Entertainment không cơ. Đến cả tai thư ký thứ trưởng luôn, kinh hồn!” Dương Chính vội vàng chữa lại lời Dương Khoa cho đúng. Đồng thời trong thân tâm anh chợt dâng lên cảm giác buồn bực, nguyên nhân không gì khác ngoài việc đứa em út của anh ngày càng trở nên xuất chúng. Giờ nó nổi tiếng đến nỗi giới quan chức cấp cao của bộ máy nhà nước cũng biết đến tên, mà chết người ở chỗ đó lại là tiếng tốt, siêu siêu tốt chứ chẳng phải tiếng xấu.

Thế là cơ hội giáo huấn thằng em càng ngày càng ít rồi. Quá chán!

“Ối giời ôi, thôi thế này thì đợt họp họ tới lại nhức đầu rồi Chính ơi. Không được, anh phải góp ý cụ Trí sửa kịch bản ngay. Kiểu gì cũng phải có riêng một tiết mục tôn vinh Khoa em thì mới xứng đáng vị thế người nổi tiếng của em nó bây giờ.” Dương Tâm mắt chữ A mồm chữ O hồ hởi xen vào.

“Chậc, hai anh cứ nói quá thế nào ấy chứ. Mà lại em không có ham hố gì chuyện danh tiếng các thứ đâu, cứ theo kịch bản họp họ mọi năm đi anh Tâm.” Dương Khoa lắc đầu biểu thị bản thân không muốn làm to chuyện lên. Đoạn hắn quay sang hỏi thăm ý kiến thành viên còn lại trong nhóm, người từ nãy tới giờ vẫn lặng im không nói năng gì: “Mà nhân tiện bàn đến chuyện nổi tiếng thì em hỏi anh thật này anh Quân. Làm thế nào mà anh sống được với chuyện bản thân mình nổi tiếng thế? Ý em là, nhiều người biết đến mình thì thích thật đấy, nhưng lúc nào cũng bị cánh truyền thông săm soi với cả đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió mỗi khi biến cố xảy ra anh có thấy phiền phức không?”

“... À, lúc mới đầu thì đúng là cảm thấy phiền phức thật. Nhưng lâu dần thì không vấn đề gì đâu em ạ, kiểu mình quen rồi thì sẽ thấy mọi chuyện thực ra nó rất là bình thường ấy. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến đời tư của mình thì mình cứ coi như nó không tồn tại thôi em.” Người thanh niên tên Quân suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Câu này của anh em nghe mấy bà chị ở cơ quan nói nhiều lắm luôn rồi ấy anh Quân ạ. Có thể cụ thể hơn được không anh, chung chung quá.”

“Nghe nhiều lắm rồi hả? Ok, vậy thì cụ thể hơn.”

Người thanh niên tên Quân gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Dương Khoa. Có điều chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái cụ thể trong miệng anh ấy là gì, vì đúng vào lúc này cánh cửa phòng khách bất chợt bị mở ra. Ngay sau đó, thân ảnh của Dương Uyên lao thẳng tới chỗ mọi người đang ngồi ôm chầm lấy Quân rồi cất giọng ngọt ngào:

“Em về rồi này anh yêu.~~~ Anh yêu đợi em lâu chưa? Đang làm gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.