Nhân Gian Băng Khí

Chương 82: Q.3 - Chương 82: Mười Một VS Lãnh Dạ.




“Bụp!” Một viên đạn từ phía sau bắn lén tới Mười Một, nhưng Mười Một sớm đã tiến lên một bước và nhảy lên, viên đạn găm ngay xuống đất, chỗ Mười Một vừa đứng.

Mười Một lăn tròn trên đất một vòng, khi còn chưa đứng vững lại, khẩu AK trong tay đã không ngừng bắn về phía cánh cửa sổ phía trên.

Từ cánh cửa thoát hiểm trên lầu hai có một thân ảnh lướt qua, tránh khỏi loạt đạn của Mười Một.

“Mười Một, lâu rồi không gặp!”

Mười Một chậm rãi đứng dậy, tiếp đó bình thản nói: “Lãnh Dạ!”

Lạnh Dã tránh sau cánh cửa sổ và lớn tiếng cười nói: “Người chào hỏi bạn cũ như vậy đó sao?”

“Ngươi sao thì ta vậy thôi!”

“Ha ha ha ha…tiếng trung của ngươi giờ cũng đã không tồi a, tiến bộ nhanh thật đó!”

Mười Một khẽ hừ một tiếng, rút quả lựu đạn từ bên hông ra, cắn chốt và dụng lực quăng lên lầu hai.

“Cẩn thận…” Động tác của Mười Một thật sự quá nhanh, Văn Cường còn chưa kịp lên tiếng đề tỉnh thì quả lựu đạn đã được ném vào trong cửa sổ lầu hai.

“Mẹ nó chứ…” Lãnh Dạ lớn tiếng chửi, tiếp đó từ trong cửa sổ lầu hai nhảy ra.

Mười Một không chớp lấy thời cơ này mà nổ súng, bởi vì trong khoảnh khắc khi Lãnh Dạ nhảy ra ngoài cửa sổ hắn đã kịp bắn trước một bước rồi. Nếu luận về chiến đầu cận thân hay là thực lực tổng hợp thì Mười Một tuyệt đối chiếm ưu thế. Nhưng nếu luận về độ chuẩn xác khi bắn và tốc độ thì Mười Một lại kém hơn Lạnh Dạ một chút, dù sao Lãnh Dạ cũng là tay bắn tỉa chuyên nghiệp.

Khi Mười Một né tránh viên đạn, Lãnh Dạ cũng đã yên ổn đứng dưới đất. Vừa mới chạm đất hai người không hẹn mà đồng thời chĩa súng về phía đối phương.

Hai người đối mặt nhìn nhau, trông hệt nhưhai pho tượng vậy, chẳng ai động đậy chút nào, cũng chẳng ai nổ súng.

Ba người Văn Cường đều sững sờ, động tác của hai ngườI vừa rồi thật quá nhanh, nhanh đến mức khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kết quả đã thành ra thế này rồi. Nếu vừa rồi bấm giờ tính toán, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, từ khi Lãnh Dạ bắn ra viên đạn đầu tiên cho đến bây giờ vẫn còn chưa đến một phút. Còn nếu tính từ lúc Mười Một quăng quả lựu đạn ra đến giờ thì mới chỉ khoảng mười giây mà thôi.

Đây mới là những cao thủ chân chính.

Gió lạnh gào thét, lướt qua mặt mọi người.

Chẳng ai nói gì, sự cân bằng trong im lặng của Mười Một và Lãnh Dạ vẫn đang tiếp diễn.

Đột nhiên, Mười Một và Lãnh Dạ đồng thời chuyển động.

Bọn họ không hề nổ súng mà lặng lẽ lướt qua chỗ mấy người Văn Cường, chạy về hướng khi rừng bên cạnh. Vừa vào tới trong rừng, hai người đồng thời nổ súng.

Những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, Mười Một và Lãnh Dạ vừa chạy qua những cái cây vừa nổ súng về phía đối phương. Những vẫn chưa có viên đạn nào bắn trúng, tất cả đều bắn vào các cái cây.

Có lẽ bọn họ đã thật sự rất quen thuộc nhau, cũng có lẽ là vì trực giác của cao thủ. Mười Một và Lãnh Dạ đồng thời dừng chân lại, nấp vào sau một gốc cây.

“Ha ha ha ha…thật là kích thích…”

Mười Một thay băng đạn mới rồi lạnh nhạt nói: “Thường thôi!”

Từ phía bên Lãnh Dạ cũng truyền đến tiếng thay đạn lạch cạch, hắn vừa thay đạn vừa nói: “Mười Một, sao ngươi lại tới Trung Quốc vậy?”

“Nhiệm vụ của ta là giết Văn Cường.”

“Hả?” Thanh âm của Lãnh Dạ lộ ra chút kinh ngạc hỏi: “Bây giờ ngươi chuyển qua làm sát thủ rồi?”

“Ừ!”

Lãnh Dạ dừng lại trong chốc lát rồi nói: “Sao cơ, vẫn còn tức giận vì viên đạn lần trước của ta sao?”

“Ta không hẹp hòi như ngươi đâu!”

“Được rồi, được rồi. Lúc đó là tình huống đặc thù mà, không có thời gian giải thích với ngươi a.”

Mười Một dựa vào sau cái cây, giới bị vô cùng cẩn thận, miệng nói: “Bây giờ có định giải thích không?”

“Đương nhiên…” Lời còn chưa dứt, Lãnh Dạ đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, khẩu T2 trong tay không ngừng bắn quét về phía Mười Một.

Mười Một vừa tránh né loạt đạn, vừa thò khẩu súng từ sau thân cây ra. Lãnh Dạ mau chóng chạy sang bên cạnh, nấp vào sau một gốc vây khác. Khẩu súng của Mười Một cũng đồng thời lên tiếng.

“Này, Mười Một!” Lãnh Dạ đứng sau gốc cây nói: “Cứ phải liều mạng như vậy sao?”

Mười Một lạnh nhạt nói: “Ngươi quá ti bỉ.” Dứt lời bèn lắc mình một cái, chuyển sang nấp sau thân cây khác.

“Mẹ ngươi chứ! Đánh nhau mà không dùng mưu thì toi à? Cái này gọi là mưu kế, hiểu không?”

“Chắc thế!” Mười Một lại đổi sang một gốc cây khác, sau đó tiếp cận dần về phía Lãnh Dạ nói: “Ngươi còn chưa giải thích đó!”

Lãnh Dạ thấy địa điểm phát ra thanh âm của Mười Một không ngừng thay đổi thì cũng lập tức thay đổi theo, miệng cũng liên tục nói: “Ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi cũng biết đó, ta thực sự quá thích ngươi, nhưng ‘Ma Quỷ’ lại chẳng bao giờ tha cho người ta, cho nên chỉ đành làm vậy.”

Mười Một bên kia trầm mặc một lát rồi nói: “Lạnh Dạ.”

“Cái gì?”

“Ngươi rất đáng ghét!”

“Mẹ ngươi chứ!” Lãnh Dạ mắng lớn: “Đã nói ý của từ thích không phải như vậy mà!”

“Nhưng khi nghe thấy từ này phát ra từ miệng ngươi ta lại thấy rất đáng ghét!” Mười Một đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, không ngừng bắn về phía Lãnh Dạ.

Lạnh Dã né xong loạt đạn thì liền kêu lên: “Ngươi có phải thằng ngu không thế? Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi. Một mình ta thật sự quá cô độc, khó khăn lắm mới gặp được đối thủ như ngươi, muốn kéo ngươi lại…”

Lãnh Dạ lời còn chưa dứt thì loạt đạn của Mười Một từ bên này đã quét qua.

Lãnh Dạ khẽ sờ lên lớp vỏ cây bị toác ra do loạt đạn, tiếp đó nhảy vụt ra từ sau thân cây và phản kích. Nhưng Mười Một sớm đã tránh đi rồi.

Ba ngươi Văn Cường lúc này đang trốn một chỗ bên ngoài khu rừng, nghe thấy cuộc đối thoại thì đều sửng sốt, nếu không phải bọn họ đang quyết đấu sinh tử thì có lẽ ba người còn cho rằng họ là bạn bè cũ gặp mặt và đang tán chuyện nữa. Ba người Văn Cường đều không rời đi, Lãnh Dạ và Mười Một đều không rời chiến trường về phía bọn họ, nếu không, chỉ riêng tên bay đạn lạc cũng có thể khiến họ thụ thương rồi. Duy chỉ có Mina là rất lo lắng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Văn Cường và Văn Vi thì vẫn cứ chăm chú quan sát khu rừng, bà cũng chẳng thể nói gì. Huống chi bọn họ muốn đi cũng chẳng đi nổi, nếu bên này mà có động tĩnh lạ, Mười Một nhất định sẽ giết bọn họ trước tiên.

Mười Một và Lãnh Dạ trong rừng cứ bên đuổi bên chạy đã gần mười phút, đạn của hai bên cũng đã bắn sạch rồi, bắt đầu đến cuộc chiến bằng súng lục. Chưa đầy vài phút, tiếng sũng đã lại một lần nữa ngưng lại.

Lãnh Dạ vứt khẩu súng lục đã hết sạch đạn lên không rồi cười khổ nói: “Mười Một, chúng ta thương lượng một chút, thế nào?”

Mười Một lấy hộp đạn ra, bên trong chỉ còn có hai viên. Hắn lắp trở lại như cũ, nhét khẩu súng trở lại trong người và rút thanh chủy thủ ra, miệng nói: “Chuyện gì?”

“Thoát li ‘Ma Quỷ’, đi cùng với ta đi!”

“Không thể!”

Lãnh Dạ tức giận mắc: “Đầu ngươi đúng là có vấn đề.”

Mười Một cầm thanh chủy thủ và chậm rãi bước ra khỏi gốc cây, Lãnh Dạ cũng bước ra, hai người lại một lần nữa đối mặt.

Không có nói gì, hai người đồng thời lao về hướng đối phương.

“Đinh!” Những tia lửa do thanh thanh chủy thủ và vào nhau bắn ra thập phần rõ nét trong màn đêm đen tối.

Lãnh Dạ ghìm chặt thanh chủy thủ của Mười Một rồi hỏi: “Không phải ngươi vẫn còn đạn sao?”

Mười Một lạnh nhạt nói: “Tôn trọng ngươi.”

Lãnh Dạ hiểu ý của Mười Một, đây là biểu thị sự tôn trọng với đối thủ mà tiến hành chiến đấu công bằng. Nói thực lòng, trong lòng Lãnh Dạ cũng có chút cảm động.

Đúng vào lúc hai người triển khai chiến đấu cậnthaan, đột nhiên một luồng cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, cơn lốc cuốn cho cát bụi bay lên ào ào.

Lãnh Dạ đột nhiên lùi lại phía sau và cười nói: “Ha, ngươi không đi nổi rồi.”

Mười Một không truy kích mà hơi nghiêng đầu sang, thần sắc hắn vẫn hờ hững mà nhìn hai thân ảnh từ bên ngoài khu rừng đang tiến vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.