Nhân Gian Băng Khí

Chương 78: Q.3 - Chương 78: Hào ngôn tráng ngữ




Ngày tận thế của Trần Tang tới rồi, từ sau khi ánh mắt hoài nghi của mọi người hướng về phía hắn, Âu Dương Nguyệt Nhi đã hoàn toàn chẳng hề để ý đến hắn nữa,thậm chí mỗi lần nhìn hắn còn mang theo những tia phẫn hận.

Trần Tang vô cùng bực dọc, hắn thề rằng phải cho Mười Một nhận lấy báo ứng.

Mười Một thì cũng chẳng dễ chịu gì, hắn đến Trung Quốc đã hơn một tuần rồi, Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm để tỏ lòng xin lỗi, mỗi ngày đều đưa hắn đi khắp nơi dạo chơi, Mười Một chẳng có cơ hội nào để đi tìm Văn Cường.

Nhưng trong một tuần này, Mười Một cũng đã được biết thế nào là mị lực của ngôi sao ca nhạc. Bất luận là bọn họ đi tới đâu, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng luôn trở thành mục tiêu bị chú ý. May mà mỗi lần ra ngoài đều có một đội vệ sĩ đi theo, nếu chỉ có một mình Mười Một đi cùng nàng thì sớm đã trở thành đối tượng bị dư luận nhắm đến rồi. Hiện này Mười Một, Âu Dương Lâm và đám vệ sĩ đi cùng một chỗ, người khác chỉ cho rằng hắn cũng là một bảo tiêu mà thôi.

Bất quá mị lực của Âu Dương Nguyệt Nhi cũng khá là phiền phức, bất luận là đi đến đâu cũng chẳng thể thoải mái vui chơi, lúc nào cũng không ngừng có người đến xin chữ kí. Mỗi lần gặp phải loại chuyện này, Âu Dương Nguyệt Nhi đều quay sang nhìn Mười Một tỏ vẻ xin lỗi.

Mười Một cũng rất không thích bị người khác vây cho chẳng thể đi nổi thế này, cuộc sống như thế này hắn quả thật rất không quen thuộc. Cho nên mỗi lần ra ngoài, Mười Một đều giữ một khoảng cách khá xa với Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng biết cách nghĩ của Mười Một, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.

Cố Cung, Mười Một cũng không quá thích, trừ mấy kiến trúc huy hoàng ra, đối với nơi đây hắn chẳng có cảm giác gì. Chỉ là diện tích rất lớn, chỗ nào cũng là phòng xá và tường vách, rất thích hợp để chơi trò đánh du kích. Nếu mọi người biết trong lòng Mười Một coi một tiêu chí của nền văn minh cổ Trung Hoa là một chiến trường, thật không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào.

Mười Một thích nhất chính là trèo lên Trường Thành, trong một tuần hắn đã tới nơi đây ba lần, mỗi lần đều có một cảm thụ khác nhau. Một dãy trường thành liên mien bất tuyệt, khí thế hào hùng, Mười Một rất thích cái cảm giác khi trèo lên đến đỉnh rồi nhìn xuống. Bất quá Trường Thành thực sự quá dài, mỗi lần đều chẳng đi được lâu, thể lực của Âu Dương Nguyệt Nhi có hạn, chúng nhân cũng chỉ đành dừng lại. Lúc đó, Âu Dương Nguyệt Nhi thường lộ ra thần sắc có lỗi.

Bất quá cũng vì vậy mà Mười Một đã tìm được một cái cớ.

“Ngươi muốn đi khắp cả Trường Thành này?” Âu Dương Lâm có chút khó mà tin được. Y thật sự bị “hào ngôn tráng ngữ” của Mười Một làm cho kinh ngạc, Trường Thành dài đến gần mười vạn dặm, xuyên qua mười mấy tỉnh, thảnh phố và các khu tự trị, đi khắp trường thành tương đương với đi qua quá nửa vòng Trung Quốc. Muốn đi như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu thời gian đây? Muốn đưa Mười Một tùy tiện đi dạo còn có thể, nhưng muốn cùng hắn đi khắp Trường Thành, Âu Dương Lâm cảm thấy mình không có được cái khả năng đó. Huống chi, y cũng cần có rất nhiều chuyện cần làm.

Âu Dương Nguyệt Nhi thì càng không thể, chưa nói đến chuyện thể lực của nàng không chịu nổi, chỉ riêng thời gian đã chẳng có rồi. Thời gian của nàng đã bị người trợ lí mới an bài dày đặc rồi, thời gian một tuần nàng bỏ ra để đưa Mười Một đi chơi đã là rất miễn cưỡng rồi.

“Mười Một!” Âu Dương Nguyệt Nhi có chút khó khăn: “Đây là chuyện không thể…”

“Tôi biết, tôi chỉ là muốn đi bộ đi thôi. Đi mệt rồi sẽ ngồi xe trở về.”

Lúc này Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi mới thở phào một hơi, thì ra Mười Một chỉ là muốn khiêu chiến với cực hạn của bản thân mà thôi chứ không phải muốn đi khắp Trường Thành.

Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn có chút lo lắng hỏi: “Anh dự định đi bao lâu? Lúc nào thì quay lại?”

“Không biết.” Mười Một đứng dậy nói: “Tôi đi đây.”

“Bây giờ đi?” Âu Dương Lâm kêu lên: “Không chuẩn bị một chút sao? Ít nhất cũng cần chuẩn bị thức ăn và nước uống chứ?”

“Không cần thiết, tôi tự đi mua.” Ngữ khí của Mười Một vẫn rất bình đạm, khiến người ta chẳng thể đoán nổi trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hơn nữa hành vi của hắn cũng rất kì quái, không ngờ lại đột nhiên muốn di khắp Trường Thành.

“Cái này…” Âu Dương Lâm biết tính khí của Mười Một, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt sẽ không tahy đôit. Y chỉ đành đứng dậy nói: “Ta tiễn ngươi đi nhé!”

Mười Một lạnh nhạt điểm đầu nói: “Được.”

Mười Một trước nay chưa từng mang theo hành lí, cũng chưa từng giặt rửa hay thay quần áo. Tựa hồ như rất có tiền, mỗi lần đều mua y phục mới và trực tiếp mặc vào, còn y phục cũ thì vứt đi luôn. Nhưng Mười Một lại giường như rất tiết kiệm, ít nhất là trước nay cũng chưa từng thấy hắn mua bừa cái gì, chỉ thỉnh thoảng mới mua vài bộ quần áo mà thôi.

Trong mắt mọi người, hai tay Mười Một lúc nào cũng trống rỗng, trước nay chẳng mang theo bất kì cái gì.

Chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi khách sạn, trong xe, Âu Dương Nguyệt Nhi quay sang Mười Một hỏi: “Mười Một, anh không trách chúng tôi nữa chứ?”

Mười Một liếc mắt nhìn nàng và lạnh nhạt nói: “Không bao giờ.”

Âu Dương Nguyệt Nhi cười một cái thật ngọt ngào: “Xin lỗi a, lúc đó trong lòng tôi rất loạn, bất quá tôi cũng không tin là do anh làm. Hừ, khẳng định là cái tên Trần Tang đó…” Tiếp đó buồn bã nói: “Nhưng chúng ta chẳng hề có chứng cứ, chẳng thể báo thù cho Mai tỷ.”

Mỗi ngày Âu Dương Nguyệt Nhi đều nói xin lỗi với Mười Một vài lần, Mười Một gần như đã quen với việc này rồi, lần nào hắn cũng không nói gì, để cho Âu Dương Nguyệt Nhi tự nói một mình. Tính cách của Âu Dương Lâm cũng khá là thẳng thẳng, chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi chẳng để cập gì đến chuyện kia nữa. Điều duy nhất mà y vẫn cảm thấy lo lắng chính là chuyện Âu Dương Nguyệt Nhi.

Chiếc xe rất nhanh đã đi đến phạm vi Trường Thành, biểu tình Âu Dương Nguyệt Nhi có chút kì lạ nói: “Mười Một, hãy bảo trọng nhé. Đừng có miễn cưỡng, khi nào mệt thì hãy trở lại. Anh có số điện thoại của tôi và anh trai tôi rồi phải không? Nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi…”

“Được!” Một lạnh nhạt nói một chữ rồi xuống xe, sau đó đi luôn, đầu không ngoảnh lại.

Hai huynh muội sớm đã quen với tính khí khác người của Mười Một, vì thế cũng chẳng để tâm. Chỉ là Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn theo bóng lưng Mười Một mà như có chút ngây ngốc ra.

Âu Dương Lâm vỗ vỗ vai Âu Dương Nguyệt Nhi nói: “Phải trở về rồi!”

Âu Dương Nguyệt Nhi lặng lẽ điểm điểm đầu, hai mắt nàng vẫn nhìn đăm đăm về phía Mười Một qua tấm kính thủy tinh màu cà phê.

Âu Dương Lâm thở dài một hơi rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Chiếc xe và Mười Một đi về hai hướng khác nhau, càng đi càng xa…

Khi Mười Một chìm hẳn vào trong biển người bên ngoài Trường Thành, hắn bắt đầu chuyển phương hướng, đi về phía một khách sạn gần đó.

Thuê một gian phòng có cửa số hướng ra đường lớn, Mười Một kiểm tra gian phòng một chút, xác nhận bên trong không có lắp camera theo dõi, hắn kéo rèm cửa lại, xắn ống tay áo lên ,lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay vẫn luôn ở trên cổ tay hắn.

Chiêvs đồng hồ đeo tay này được người tay đeo vào tay hắn khi hăn sgia nhập Ám Dạ Ngũ Tổ, có thể phòng nước, phòng điện, phòng va đập, nhưng lại không thể lấy ra. Nếu cường hành muốn gỡ xuống, một quả bom cỡ nhỏ được lắp bên trong sẽ nổ tung. Đây là một phương pháp khống chế thành viên của “Ma Quỷ”, không thể không thừa nhận ra phương pháp này rất tốt, nếu phản bội “Ma Quỷ”, tổng bộ tổ chức sẽ kích hoạt cho quả bom bên trong nổ tung, cả người lẫn đồng hồ đều sẽ biến thành những mảnh vụn.

Loại đồng hồ này là do khoa nghiên cứu của “Ma Quỷ” nghiên cứu ra, đồng thời cũng là một công cụ liên lạc cỡ nhỏ.

Mười Một khẽ ấn vào một cái nút trên chiếc đồng hồ, “tích” một tiếng vang lên, mặt trên chiếc đồng hồ tự động mở ra, lộ ra một loạt những thiết bị nhỏ xíu và tinh xảo bên trong. Một cái gì đó giống như ăng ten vệ tinh dựng đứng lên, không ngừng xoay tròn ba trăm sáu mươi lăm vòng. Chiếc ăng ten vệ tinh này chỉ to bằng một cái ốc vít mà thôi, cho nên rất dễ dàng giấu trong chiếc đồng hồ đeo tay, hơn nữa nó còn có thể trực tiếp kết nối với một vệ tinh chuyên dụng, liên lạc với tổng bộ của “Ma Quỷ”.

“Mười Một hả?” Một giọng nữ từ trong chiếc đồng hồ truyền ra, “Ma Quỷ” chuyên môn bồi dưỡng ra một đám người làm thành viên liên lạc, công việc chỉ là sau khi nhận những cuộc liên lạc của thành viên bên ngoài gọi về thì mau chóng báo cáo nội dung lên.

“Đúng.”

“Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

“Giúp tôi nói với Nguyệt Ảnh, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Mục tiêu trong bước thứ hai cần có tư liệu chuẩn xác.” Nguyệt Ảnh chính là tên của đội trưởng Ám Dạ Ngũ Tổ. Mười Một đã hoàn thành nhiệm vụ Âu Dương Nguyệt Nhi, việc còn lại chính là ám sát Văn Cường, việc này cần có những tư liệu và vũ khí cần thiết.

“Còn gì nữa không?”

“Không.”

“Được, tôi sẽ lập tức truyền tin giúp anh, chúc anh thành công!” Giọng nữ đã ngưng lại, phía bên kia đã gác máy.

Mười Một đóng cái đồng hồ lại như cũ, yên lặng ngồi lên giường. Bây giờ cái hắn cần làm chính là đợi, đợI người hợp tác với “Ma Quỷ” tại Trung Quốc đến tìm hắn. Mười Một chẳng hề lo lắng gì chuyện bọn họ không tìm được, chiếc đồng hồ trên tay để tổ chức biết hắn đang ở đâu. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần chiếc đồng hồ vẫn còn thì “Ma Quỷ” vẫn có thể tìm được hắn trong nháy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.