Nhân Gian Băng Khí

Chương 798: Q.10 - Chương 798: DK vô lại(hạ)




Trời tối dần, Vịt Bầu đi đón Walter và Tiểu Bạch vẫn chưa về, Mười Một thì ngồi luyện công suốt cả ngày.

Đúng năm giờ chiều, Mười Một mở mắt ra, chính xác như đồng hồ báo thức vậy, hắn dừng luyện công, lấy quần áo đi tắm. Dòng nước lạnh như băng xối lên người hắn, nhất thời toàn thân hắn tỏa ra sương trắng lượn lờ. Mười Một dường như chẳng cảm thấy gì, lấy một chút sữa tắm xoa lên toàn thân, kỳ cọ đến đỏ cả da mới xả trôi bọt trên người.

Mười Một tắm rất nhanh, chưa đến ba phút đã xong. Ở trại huấn luyện, huấn luyện viên từng bắt bọn họ phải tắm xong trong vòng một phút, nếu làm không được thì phải chịu phạt. So với lúc đó thì dùng tới ba phút để tắm đã là tốt lắm rồi.

Mười Một dùng khăn lông lau khô mái tóc đang ướt nhẹp, đi ra từ trong phòng rửa tay. Khi vừa mở cửa phòng rửa tay ra hắn bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nghe ngóng, dường như bên ngoài có tiếng động.

Có tiếng một nam một nữ nói chuyện ở bên ngoài, nữ là Nguyễn Thanh Ngữ vừa mới về, còn nam chính là tay bác sỹ tên Trương Viễn. Gần đây Vịt Bầu đưa đón Nguyễn Thanh Ngữ đi làm nên Trương Viễn không chen vào được, vậy nên hắn không xuất hiện trong một thời gian ngắn. Hôm nay Vịt Bầu đi xa để đón người nên Trương Viễn lập tức lợi dụng cơ hội này.

"Nói vậy thì tất cả mọi việc đều là do Từ Tử Dương làm?" Ngoài cửa, Trương Viễn hỏi.

"Ừm." Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ nhàng đáp.

Trương Viễn cười nói: "Vậy hiện tại cô có thể yên tâm rồi, nghe nói chỗ dựa của hắn là Từ Khiêm gần đây phải đi ''dưỡng lão'' rồi, hắn chẳng thể làm được trò gì nữa."

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu: "Tôi không lo về hắn."

Không khí trở nên trầm mặc, một lát sau, Trương Viễn lại hỏi: "Đúng rồi, cô quen với công việc mới rồi chứ?"

"Vẫn tốt, có chị Văn Vi bên cạnh nên cũng không phải chịu thiệt."

"Ha hả, cô thật là may mắn, có thể vào làm việc ở công ty của Âu Dương Nguyệt Nhi. Cô có biết có nhiều người muốn vào cũng chẳng vào được không. Đúng rồi, gần đây cô có gặp Âu Dương Nguyệt Nhi ở công ty không?"

"Không, cô ấy bị đau dạ dày, gần đây đang nghỉ ngơi."

"Khi nào cô gặp cô ấy có thể chụp ảnh chung với cô ấy xong tặng tôi một bức ảnh có ký tên được không?"

Nguyễn Thanh Ngữ cười nói: "Ký tên thì không vấn đề gì, chụp ảnh chung chắc là không được, không phải anh không biết tôi không thích chụp ảnh."

"Chính vì cô ít chụp ảnh vậy nên cho tôi một tấm mới là đáng quý chứ."

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu, không biết nên nói gì.

"Đinh!" Thang máy nhanh chóng lên đến nơi, Trương Tâm Ly, mẹ của Thanh Ngữ cầm mấy túi đồ đi ra. Thấy Trương Viễn đang đứng đó Trương Tâm Ly liền sáng mắt lên, chào hỏi: "Tiểu Viễn tới à."

Trương Viễn lễ phép đáp lời: "Cô về rồi ạ?"

"Ừm, cô vừa mới hết giờ làm. A, sao hai đứa lại đứng ở ngoài? Thanh Ngữ, con thật là, sao không mời Tiểu Viễn vào trong ngồi."

Trương Viễn lập tức nói: "Việc này không nên trách Thanh Ngữ, cháu cũng sắp phải về rồi."

"Về cái gì, hiếm lắm cháu mới đến, hôm nay hãy ở lại ăn cơm đi." Trương Tâm Ly vừa mở cửa phòng vừa nói: "Tiểu Viễn, gần đây cháu bận lắm à? Lâu lắm rồi không thấy cháu tới."

"Vâng, gần đây bệnh viện rất nhiều việc."

Trương Tâm Ly nói với Nguyễn Thanh Ngữ: "Thanh Ngữ, con gọi điện cho Hân Hân nói với nó là tối nay không học thêm đi. Tiểu Viễn hiếm khi đến đây, con phải tiếp đãi..."

"Lạch cạch!" Đến tận khi cửa phòng bên đóng lại, Mười Một mới tiếp tục đi ra. Sau khi trở lại phòng ngủ hắn thay quần áo, đặt chiếc túi du lịch có chứa đạn dược súng ống xuống sàn phòng khách sau đó mở cửa ra ngoài. Mười Một xuống lầu, hắn không lái xe của mình mà gọi taxi đến nhà Trương Hân Hân.

"Ting ting!" Tiếng chuông cửa vang lên.

Trương Hân Hân nhanh chóng chạy ra từ phòng của mình, vẫy vẫy tay với Trương Chính Vũ đang thò đầu ra từ trong bếp, hưng phấn nói: "Để con mở."

Trương Hân Hân mở cửa, quả nhiên người bấm chuông là Mười Một. Trương Hân Hân hoan hô một tiếng, nhào tới ôm cổ hắn, vui vẻ kêu: " Anh Sở Nguyên!"

Nàng nhiệt tình như vậy làm cho Mười Một cảm thấy không quen, nếu trước đây có người ôm hắn hắn sẽ đẩy văng ra ngay sau đó cắt cổ đối phương. Hiện giờ người ôm hắn là Trương Hân Hân nên hắn không thể nào làm vậy. Hắn chỉ ngượng nghịu rút một tay ra, vỗ nhè nhẹ vào ót nàng, ý bảo nàng bỏ hắn ra.

Không biết Trương Hân Hân phản ứng chậm hay không hiểu ý của hắn, nàng cứ ôm chặt lấy hắn, có vẻ vô cùng hưng phấn. Đên tận khi Trương Chính Vũ đang ở trong bếp bảo bọn họ vào nhanh đi thì nàng mới buông Mười Một ra một cách luyến tiếc, kéo hắn đi vào.

Trương Chính Vũ đứng ở trong bếp, cười nói: "Sở Nguyên, cháu tới rồi à."

Mười Một khẽ gật đầu với hắn.

Trương Chính Vũ lại nói: "Cháu cứ ngồi đi. Dì cháu gọi điện nói cô ấy phải một lúc nữa mới về, chú nấu ăn đã, cháu ngồi chơi với Hân Hân một lát đi."

Mười Một không thấy một chút xa cách nào trong nụ cười của Trương Chính Vũ, hắn không khỏi có chút xúc động. Vì hắn mà Hân Hân mới bị thương, thiếu chút nữa thì mất mạng, nằm hôn mê trong bệnh viện hơn một năm mới tỉnh lại. Vì chuyện này không biết Trương Chính Vũ và Sở Phàm đã đau lòng đến mức nào. Theo lý mà nói, làm một người cha người mẹ, khi đối mặt với kẻ gây họa như hắn thì sẽ không thân thiện gì, không chửi thẳng vào mặt hắn hay vả cho hắn một cái đã là may lắm rồi.

Nhưng Sở Phàm và Trương Chính Vũ chọn cách quên việc không vui này đi, vẫn đối xử với hắn như lúc trước, không chút xa cách, thân thiết như người một nhà. Trong lòng Mười Một rất cảm động, gia đình nhỏ bé này cho hắn một cảm giác ấm áp như đang ở ''nhà'' vậy.

Đáng tiếc sự ấm áp này hắn cũng không hưởng thụ được lâu.

Trương Hân Hân cũng không biết những suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, nàng lôi hắn về phòng mình, nói: "Anh, tới đây, cho anh xem một thứ tốt."

Mười Một bị nàng kéo vào trong phòng ngủ, căn phòng hầu như không khác gì so với trước đây, chỉ có tấm ga trải giường là khác. Sau khi vào phòng Trương Hân Hân vội vàng chạy đến chỗ giá sách, lấy ra một quyển mới tinh sau đó vội chạy đến trước mặt Mười Một, vui vẻ nói: ''Anh xem này, em mới chụp gần đây đấy, còn có cả chị Thanh Ngữ... Anh?"

Lúc này Trương Hân Hân mới nhận ra Mười Một không chú ý đến nàng, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kinh người, nhìn chằm chằm về phía bàn đọc sách. Nàng nhìn theo ánh mắt Mười Một thì thấy con dao găm tinh xảo đăng đặt ở trên bàn, không khỏi ngẩn người. Nàng không biết tại sao Mười Một lại chú ý đến con dao đó, nó chính là con dao mà DK để lại, Hân Hân thấy nó rất đẹp nên mới giữ lại.

"Anh?" Trương Hân Hân cảm thấy bộ dáng bây giờ của Mười Một hơi đáng sợ, dè dặt gọi khẽ.

Mười Một không để ý tới nàng, đi thẳng tới bàn đọc sách cầm con dao kia lên. Vừa cầm đoản kiếm vào trong tay thì con ngươi của hắn hơi co rụt lại. Người khác có lẽ không biết về con dao găm này, nhưng Mười Một nhận ra ngay đây là dao găm RS-07 do Ma Quỷ chế tạo.

Thế hệ RS là loại dao được chế tạo thủ công, vì là sản phẩm thủ công nên số lượng cũng không nhiều, chỉ có những người có địa vị tương đối cao trong Ma Quỷ mới có được. Khi Mười Một trở thành sát thủ số một cũng nhận được một thanh, có điều khi hắn có Thiên Trảm hơn nữa dùng nó rất thuận tay thì đã vứt xó con dao găm đó.

Bề ngoài của con dao này hơi khác RS-07, nó đã được trang trí thêm, nhìn giống một con dao để trưng bày hơn là một thứ để giết người. Vỏ dao và chuôi dao được phủ một lớp bạc mỏng, khi có ánh sáng chiếu vào thì ánh lên rất chói mắt. Nhưng dù nó thay đổi thể nào, bản chất bên trong vẫn không hề thay đổi, Mười Một vừa cầm trong tay liền lập tức nhận ra nó là con dao chuyên dụng mà chỉ có những thành viên cao cấp của Ma Quỷ mới có.

Hắn rút dao ra, ngửi ngửi, không thấy mùi máu tươi, chỉ có mùi kim loại. Con dao này chưa dùng để giết người bao giờ, chưa từng dính máu.

Mười Một đút dao vào vỏ, hỏi: "Con dao này đâu ra?"

"Đây là..." Trương Hân Hân bĩu môi, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Bạn tặng."

"Ai?"

Trương Hân Hân giống như một đứa trẻ đã phạm lỗi, cúi đầu dè dặt nói: "Một người bạn nước ngoài."

Mười Một hỏi: "Tom?"

"A?" Trương Hân Hân lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết?"

Mười Một gật đầu, nói: "Ngươi đi ra ngoài đi."

Trương Hân Hân sững sờ nói: "Sao cơ?"

"Đi ra ngoài."

Trương Hân Hân thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Mười Một, dường như con dao trong tay hắn là một thứ rất kinh khủng, không khỏi giật thót, biết điều chạy ra ngoài cửa. Sau đó nàng thò đầu qua cửa, lặng lẽ nhìn lén.

Mười Một nhìn nàng sau đó không quan tâm nữa, cầm dao găm đi đến bên cửa sổ, điều chỉnh tư thế để có thể ném con dao ra ngoài cửa sổ sau đó từ từ mở chuôi dao ra.

Chuôi dao găm quả nhiên có thể mở ra, chuôi dao quá nhỏ nên không thể giấu vật gì lớn. Nhưng có lẽ thứ giấu bên trong vô cùng nguy hiểm, Mười Một cũng không đoán được DK để cái gì ở bên trong. Kẻ điên kia làm việc chẳng theo nguyên tắc nào, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên nếu trong đó là một quả bom cỡ nhỏ. Vốn Mười Một cũng không muốn mạo hiểm mở nó ra trong nhà Hân Hân, nhưng hắn lo nếu DK thực sự giấu một quả bom trong đó sau đó nó lại nổ trong lúc họ đang ăn cơm.

Mười Một từ từ mở nắp ra, chỉ cần có điều gì không ổn hắn sẽ ném con dao từ cửa sổ xuống ngay. Còn chuyện con dao rớt xuống dưới gây hậu quả gì thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Cái nắm rốt cuộc cũng mở ra, không thấy cái chốt nào để làm bom nổ, điều này làm Mười Một đang rất đề phòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay khi hắn lấy cái nắp ra thì đột nhiên một khúc nhạc vui nhộn vang lên từ con dao: ''Jingle bell, Jingle bell..."

"A!" Trương Hân Hân đang núp sau cửa sợ hết hồn, có điều sau khi nàng nhận ra không có gì đáng sợ liền sáng mắt lên, nóng bỏng nhìn con dao biết hát trong tay Mười Một.

Sắc mặt Mười Một lúc này còn lạnh hơn cả băng tuyết, hắn lại bị DK đùa bỡn.

Mười Một lạnh mặt, gằn từng chữ: "Thằng vô lại."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.