Nhân Gian Băng Khí

Chương 846: Q.10 - Chương 846: Điềm báo trước của cuộc đại hỗn chiến(hạ)




Tam Giác Vàng là một khu vực rất hỗn loạn, diện tích rộng, địa thế hiểm trở, có tới mấy ngàn thôn trấn, mấy trăm thế lực vũ trang lớn nhỏ, ba thế lực lớn nhất lần lượt là Ngõa Khả, Kê Đạt và Tra Tra, ba thế lực này mới thực sự hình thành nên Tam Giác Vàng. Bình thường ba thế lực lớn này thỉnh thoảng cũng xung đột với nhau nhưng chưa từng xảy ra trận chiến quy mô nào, bởi vì thế chân vạc này là thế vững chắc nhất, một khi hai trong ba thế lực đấu với nhau thì thế lực thứ ba sẽ còn lợi, cuối cùng tiện nghi sẽ chỉ là người thứ ba. Ai cũng không muốn làm trai cò để cho ngư ông đắc lợi, vì lẽ đó cho dù thèm nhỏ dãi địa bàn của hai người khác họ cũng chỉ có thể án binh bất động chờ đợi thời cơ. Cũng chính nhờ thế chân vạc này mà những năm qua tam giác vàng khá ổn định, không xảy ra xung đột với quy mô lớn.

Thế nhưng ngày hôm nay, thế chân vạc ổn định suốt mười mấy năm này dường như sẽ bị đánh vỡ, mà nguyên nhân chính là cuộc điện thoại của một nhà âm mưu.

Khi DK tìm Ngõa Khả hợp tác thì lãnh tụ một thế lực vũ trang lớn khác trong Tam Giác Vàng cũng nhận được điện thoại của Lục Đạo của Vận Mệnh.

Hai mươi năm trước Vận Mệnh mai danh ẩn tích, ẩn mình trong bóng tối, rất ít khi nhận những nhiệm vụ của lính đánh thuê. Không làm nhiệm vụ của lính đánh thuê nên để có tiền Vận Mệnh không thể không làm một số việc phi pháp, buôn ma túy và buôn lậu súng đạn hai loại hoạt động đem lại khoản lãi kếch sù. Ba thế lực trong Tam Giác Vàng đều có buôn bán với Vận Mệnh, bọn họ cung cấp ma túy cho Vận Mệnh còn Vận Mệnh cung cấp súng đạn cho họ, hai bên thường xuyên qua lại với nhau, hợp tác với nhau vô cùng ăn ý. Hai bên hợp tác đã hơn mười năm, liên quan mật thiết đến mức khó thể dứt bỏ, vì lẽ đó thân là quân sư của Vận Mệnh như Lục Đạo muốn liên lạc với lãnh đạo của ba thế lực lớn này cũng không phải việc khó khăn gì.

Kê Đạt cầm lấy điện thoại mà thủ hạ đưa đến, gã đàn ông vóc người cao lớn, người đầy vết sẹo này cười phóng khoáng, nói: "Lục Đạo tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn bàn với ta sao?"

Lục Đạo cười nói bằng tiếng Thái: "Đã lâu không gặp, Kê Đạt tướng quân."

Kê Đạt này là kẻ hào sảng nhất trong ba người đứng đầu Tam Giác Vàng, hắn có vẻ dễ mến hơn nhiều so với Ngõa Khả hung tàn, Tra Tra tham lam. Bất luận làm ăn với ai, hắn nói một là một, hai là hai, đã nhận lời giao cho ngươi bao nhiêu hàng thì chắc chắn sẽ giao đủ bấy nhiêu, không bao giờ ăn bớt. Vì lẽ đó mặc dù trong ba thế lực lớn thì hàng của Kê Đạt có độ tinh khiết kém nhất nhưng vẫn có rất nhiều người muốn làm ăn với hắn, cũng là bởi vì hắn chơi rất được, không cần lo hắn làm trò gì khuất tất.

Kê Đạt xoa xoa cổ, nói: "Được rồi, mỗi lần ngươi khách khí với ta, ta đều sẽ nổi da gà. Nói đi, lần này muốn bàn chuyện làm ăn gì với ta?"

Lục Đạo cũng không nói những lời khách sáo nữa mà nói thẳng: "Có một vụ buôn bán lớn, không biết ngươi có hứng thú hay không?"

Kê Đạt vừa lau súng lục của mình vừa hỏi: "Là việc gì?"

Lục Đạo lắc lắc ly vang đỏ trên tay, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, hỏi: "Có muốn nuốt gọn địa bàn của Ngõa Khả không?"

"Đoàng" trong điện thoại vang lên một tiếng súng, Kê Đạt bị câu này làm cho kích động, không cẩn thận làm súng cướp cò.

Lục Đạo cười nói: "Kê Đạt tướng quân, ngươi không tự bắn trúng chim (kê) mình đấy chứ?"

"Mẹ nó." Trong điện thoại vang lên tiếng gầm nhẹ của Kê Đạt, hắn im lặng một lúc sau đó nói: "Nói kế hoạch của ngươi xem."

Lục Đạo nhấp một ngụm rượu đỏ, trên mặt lộ ra nét cười như có như không, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi có biết hôm nay Đại Quyển và Ngõa Khả đã gặp chuyện không?"

"Biết." Kê Đạt hừ khẽ nói: "Là đám Hắc Ám Thập Tự làm chứ gì? Quả thật có chút bất ngờ, không ngờ Đại Đầu của Đại Quyển cũng thất bại dưới tay bọn họ."

"A, hiện giờ bọn họ đang tiến đến chỗ Ngõa Khả."

"Ồ?" Kê Dạt nhíu mày, hỏi: "Vậy thì đã sao?"

"Chắc ngươi biết ân oán giữa Ngõa Khả và Mười Một chứ?"

"Biết." Kê Đạt làm như không quan tâm, nói: "Ta công nhận đám Hắc Ám Thập Tự này rất có bản lĩnh, nhưng chỉ bằng mấy người bọn họ mà muốn đánh vào trại của Ngõa Khả thì đúng là chuyện viển vông."

Lục Đạo cũng không dây dưa với hắn, nói thẳng: "Vậy nên chúng ta cần ngươi hỗ trợ."

Kê Đạt trở nên trầm mặc, dường như đang nghĩ đến tính khả thi của chuyện này. Sau một lúc lâu hắn kiên quyết từ chối: "Không thể."

"Nếu như có cả Tra Tra phối hợp thì sao?"

Kê Đạt rốt cục cũng động tâm: "Ngươi có thể thuyết phục Tra Tra?"

"Chỉ cần ngươi đồng ý xuất binh thì việc thuyết phục Tra Tra không khó."

"Sao ta có thể tin lời của ngươi?"

Lục Đạo tiếp tục dụ dỗ: ''Này, Kê Đạt tướng quân, ngươi là người làm đại sự, chẳng nhẽ lại thiếu quyết đoán như vậy sao? Muốn ăn được miếng bánh lớn này thì không thể không mạo hiểm một chút. Ta cũng không có cách nào đảm bảo với ngươi, ta chỉ có thể nói với ngươi, Ngõa Khả chết chắc rồi."

Kê Đạt khịt mũi khinh thường nói: "Chỉ bằng mấy người bọn họ sao có thể giết được Ngõa Khả, bản lĩnh cao đến đâu cũng vô dụng thôi."

Lục Đạo gõ gõ đầu của mình, hỏi: "Ngươi không tin bọn họ, lẽ nào cũng không tin ta?"

Kê Đạt do dự một chút, nói: "Ta công nhận đầu óc ngươi rất thông minh, nếu như là chuyện khác ta sẽ nhận lời ngươi, thế nhưng lần này phải đánh cược bằng cả thế lực của ta, tiền cược quá lớn."

Lục Đạo tiếp tục mê hoặc bằng lời nói: "Kê Đạt tướng quân, ngươi biết tại sao trong ba thế lực thì độ tinh khiết hàng của ngươi lại kém nhất chứ? Hơn nữa tổng sản lượng hàng năm của ngươi cũng thấp nhất."

Câu nói này lập đã chạm vào nỗi lòng của Kê Đạt, việc trồng thuốc phiện có liên quan lớn đến thổ nhưỡng, khí hậu, Kê Đạt tự tin kỹ thuật trồng và tinh luyện của mình không kém hơn người khác, nhưng hắn chịu thiệt ở chỗ địa bàn của hắn toàn là đất xấu không thích hợp trồng, vị vậy sản lượng của hắn kém hơn hai người khác, độ tinh khiết cũng không đủ cao. Nhưng may là trên địa bàn của Kê Đạt trên địa bàn có nhiều khoáng sản hơn hai người khác, đây mới chính là then chốt giúp hắn vững vàng ở trong thế chân vạc. Nhưng con người đều có dã tâm rất lớn, Kê Đạt không hài lòng với việc chỉ dùng khoáng sản để duy trì, hắn thèm nhỏ dãi địa bàn của Tra Tra và Ngõa Khả, có điều không có thời cơ nên vẫn án binh bất động.

Thấy một lúc lâu Kê Đạt vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Lục Đạo liền biết hắn đang suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, y cũng không thúc giục, chỉ nhàn nhã thưởng thức rượu vang.

Một lát sau, Kê Đạt rốt cục mở miệng hỏi: "Ngươi có thể chắc chắn Tra Tra sẽ xuất binh?"

"Điểm này ta có thể đảm bảo với ngươi. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể để cho Tra Tra tướng quân tự mình gọi điện đến bàn chuyện với ngươi, thế nào?"

"Sau chuyện này ta nên đối phó Tra Tra thế nào?"

Lục Đạo cười nói: "A, đây chính là việc của ngươi và Tra Tra tướng quân, chúng ta không tham dự."

Kê Đạt suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta có thể xuất binh, thế nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Hắc Ám Thập Tự phải giúp ta làm một việc."

Lục Đạo lập tức đoán được hắn muốn làm gì, lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc, giữa chúng ta và Hắc Ám Thập Tự cũng chỉ có quan hệ hợp tác, muốn để cho bọn họ mạo hiểm giúp ngươi giết Tra Tra, việc này rất khó. Huống hồ chuyện này cũng là vì ân oán cá nhân giữa Mười Một và Ngõa Khả, hắn không có ân oán gì với Tra Tra, muốn để hắn ra tay nữa e rằng rất khó."

"Ta có thể trả tiền." Kê Đạt vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Lục Đạo thở dài nói: "Thật đáng tiếc, chuyện này Vận Mệnh chúng ta và Hắc Ám Thập Tự đều không thể nhúng tay, bởi vì chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Lục Đạo ngừng một chút sau đó lại bổ sung một câu: "Câu nói này là lời của thủ lĩnh chúng ta."

Ý của Lục Đạo rõ ràng: chúng ta sẽ không nhận lời ngươi, cũng sẽ không nhận lời Tra Tra. Hơn nữa hắn còn nhắc tới Mười Ba, khiến đối phương không còn gì để nói.

Kê Đạt suy tư một lát sau đó cũng không nói tiếp vấn đề này, chỉ cần Hắc Ám Thập Tự không bị Tra Tra thuê đối phó với hắn thì hắn vẫn tự tin sau khi nuốt địa bàn của Ngõa Khả có thể chống lại y. Nói cho cùng, hắn rất xem trọng năng lực chiến đấu của Hắc Ám Thập Tự. Ngay cả Đại Đầu của Đại Quyển cũng thất bại trong tay họ, có thể thấy được sức chiến đấu của Hắc Ám Thập Tự khủng khiếp đến mức nào.

"Được rồi." Kê Đạt nói: "Thế nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo với ta, sau khi chuyện này kết thúc Hắc Ám Thập Tự sẽ không nhận lời giúp Tra Tra."

"Ta có thể bảo đảm." Trong điện thoại đột nhiên bang lên một giọng nói thâm trầm, câu nói này không phải Lục Đạo nói mà là của một nhân vật huyền thoại chỉ giẫm chân cũng có thể làm cho mặt đất rung chuyển, Vận Mệnh Mười Ba.

Thấy Mười Ba tự mình bảo đảm, Kê Đạt mới thở phào nhẹ nhõm, hợp tác với nhau hơn mười năm, Kê Đạt biến Vận Mệnh Mười Ba cũng giống hắn, đã nhận lời thì chắc chắn sẽ làm được.

Kê Đạt gật đầu, nói: "Được, vậy ta sẽ chờ điện thoại của Tra Tra."

"Hắn sẽ nhanh chóng tìm ngươi." Lục Đạo giơ ly rượt lên, nở nụ cười quen thuộc, nói: "Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

"À, phải rồi." Trước khi cúp máy Lục Đạo bỗng nhiên nói: "Trước khi ngươi và Tra Tra tướng quân liên thủ xuất binh trước đó cũng cần lưu ý đến động tĩnh của các thế lực nhỏ, tốt nhất là áp chế Đại Quyển, đừng để cho bọn họ nhúng tay."

"Những việc này ta làm được."

"Vậy thì chúc các ngươi mã đáo thành công."

Lục Đạo gác máy, nâng chén rượu với Mười Ba đang nghịch dao găm trên ghế sa lon, mỉm cười uống cạn. Sau đó hắn đi tới quầy bar, vừa rót rượu vào trong chén vừa nói: "Long Uy, liên hệ với Tra Tra."

...

Không lâu sau, hai trong ba thế lực lớn của Tam Giác Vàng, Tra Tra và Kê Đạt đã bắt đầu hành động, hai người tăng cường nhận thêm người, dùng vũ lực uy hiếp các thế lực nhỏ hơn, đồng thời bí mật phái một nhánh quân đông đảo tiến về phía địa bàn của Ngõa Khả. Mặt khác, Đại Quyển vẫn luôn nằm ở thế trung lập cũng bị Tra Tra và Kê Đạt liên danh cảnh cáo, đương nhiên khi Đại Quyển nhận được lời cảnh cáo này thì trận chiến đã bắt đầu. Đồng thời bị hai thế lực lớn cảnh cáo, dù Đại Quyển rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể yên lặng quan sát cuộc chiến.

Bởi hai thế lực lớn của Kê Đạt và Tra Tra đồng thời có hành động lớn nên Tam Giác Vàng cũng trở nên hỗn loạn, các thế lực lớn cũng bắt đầu rục rịch, một trận chiến vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra.

Nửa giờ sau khi Lục Đạo bàn bạc xong với Tra Tra, chính phủ Thái Lan nhận được một thông tin nặc danh, nghe nói ngay trong hôm nay giữa ba thế lực lớn trong Tam Giác Vàng sẽ có một trận chiến lớn, ngọn lửa chiến tranh rất có thể sẽ lan đến các tất cả các thế lực lớn nhỏ khác trong Tam Giác Vàng. Mặt khác người gọi điện nặc danh còn cung cấp thông tin về Hắc Ám Thập Tự, có người nói giờ phút này Hắc Ám Thập Tự cũng đang ẩn thân trong Tam Giác Vàng, họ sẽ nhanh chóng tham dự vào cuộc chiến này.

Từ cuộc điện thoại chính phủ Thái Lan đã mẫn cảm nhận ra một thời cơ lớn, chưa tới mười phút tin tức này đã truyền đến những người có quyền lực cao nhất. Những lãnh đạo tối cao này chỉ bàn bạc vài câu sau đó quyết định phát binh tới Tam Giác Vàng.

Việc này không phải là họ quyết định trong lúc mù quáng mà là mấy ngày qua Hắc Ám Thập Tự làm cho Thái Lan phải chịu áp lực quá lơn, bọn họ cần một thời cơ để đánh lạc hướng dư luận, mà trận chiến ở Tam Giác Vàng sẽ là cơ hội tốt nhất.

Đương nhiên, Thái Lan cũng sẽ không mù quáng tin vào một tin báo nặc danh, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng. Chính phủ Thái Lan bắt đầu hành động, vừa kiểm tra độ chính xác của tin tức, vừa bắt đầu ra tay bố trí. Bọn họ nhanh chóng biết được quả thật có dấu hiệu là Kê Đạt và Tra Tra đã điều binh. Chính phủ Thái Lan lại càng tăng cường hành động.

Tam Giác Vàng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của Thái Lan, Lào và Myanmar, ngày nào chưa thể giải quyết thì họ sẽ không thể yên tâm. Nếu như Tam Giác Vàng thật sự xảy ra nội chiến thì đó sẽ là thời cơ tốt để Thái Lan xuất binh. Hơn nữa thời cơ này xuất hiện vô cùng đúng lúc, nếu như chuyện này là thật thì ngoài việc giải quyết được Tam Giác Vàng Thái Lan cũng có thể dời đi sự chú ý của các quốc gia khác. Không thể không nói, đây thực sự là cơ hội tốt mà Phật tổ ban cho bọn họ.

Trong ba nước tiếp giáp với Tam Giác Vàng, Lào quá nghèo, Myanmar có ít quân, cũng chỉ có Thái Lan mới nuốt được Tam Giác Vàng. Thế nhưng Thái Lan cũng không ngu đến mức một mình chống lại ba thế lực lớn trong Tam Giác Vàng. Lập tức, Myanmar và Lào cũng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.

Không lâu sau, Nhật Bản và Indonesia đều phái ra những đội ngũ tinh nhuệ, bí mật tới Tam Giác Vàng bằng tốc độ nhanh nhất.

Việc Thái Lan bí mật tập trung binh lực nhanh chóng làm cho chính phủ các nước đang chú ý tới họ chú ý, đến khi tin sắp có chiến tranh giữa ba thế lực lớn trong Tam Giác Vàng truyền ra thì dư luận lại chấn động một lần nữa.

Nhưng không biết ai biết rằng cú điện thoại nặc danh này là tác phẩm của Lục Đạo tay. Gã mưu gia trời sinh này chỉ cần một cú điện thoại đã đùa bỡn cả thế giới trong lòng bàn tay, làm cho mọi người biết được sự đáng sợ của Lục Đạo.

"Kẻ ngu xuẩn dùng võ lực, người thông minh dùng trí tuệ. Mà thường thường kẻ ngu xuẩn đều bị người thông minh nắm mũi dắt đi."

"Minh hữu là để bán đứng."

Hai câu này chính là châm ngôn của của Lục Đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.