Nhân Gian Băng Khí

Chương 789: Q.10 - Chương 789: Đêm điên cuồng(mười một)




Truyền thuyết kể rằng, Thượng Đế sáng tạo ra Adam, lại lo anh ta chỉ có một mình nên cô đơn, bèn rút một cái xương sườn trên người anh ta, dùng cái xương sườn này sáng tạo ra một phụ nữ tên là Eva để bầu bạn với anh ta.

Từ đó về sau liền có mối quan hệ kỳ lạ giữa đàn ông và phụ nữ.

Cho dù luân hồi bao lần, trải qua biết bao tang thương, mối quan hệ này vẫn chưa từng suy chuyển, đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm một nửa của mình giữa biển người mênh mông. Đàn ông muốn tìm lại chiếc xương sườn của mình, phụ nữ cũng muốn trở về trong lồng ngực của đàn ông, đây là mối liên hệ và duyên phận không thể nào dứt bỏ giữa đàn ông và phụ nữ.

Nhờ có số phận dẫn dắt, đàn ông mới có thể tìm lại được xương sườn của mình, phụ nữ mới tìm thấy lồng ngực để dựa vào. Khi kết hợp lại với nhau, bọn họ lại trở về như thuở sơ khai, tuy hai mà một.

Với Âu Dương Nguyệt Nhi, Mười Một chính là lồng ngực mà cả đời này nàng tìm kiếm, số mệnh này đã được quyết định kể từ lúc Mười Một dẫn nàng chạy trong sa mạc, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi. Vậy nên dù Mười Một lạnh lùng xa cách nàng, nàng cũng nén nhịn nước mắt, nuốt khổ, giấu kín những cảm xúc không thể nói ra của mình. Sau đó, nàng đứng ở phía sau hắn, ngóng trông hắn, chờ đợi hắn...

Bởi vì nàng là xương sườn của hắn.

Dù chủ nhân của xương sườn từ chối, nàng cũng sẽ yên lặng đợi chờ không chút oán hận. Chờ hắn quay đầu lại, chờ hắn bỗng nhiên nhận ra thì ra mình vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng cách xa.

Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không quay đầu nhìn lại, cả đời này cũng sẽ không để ý đến việc nàng hy sinh tuổi xuân vì hắn. Nhưng vậy thì đã sao? Ai bảo nàng đã yêu hắn đến như vậy chứ? Nàng hãm sâu vào tình yêu, yêu đến mức không kiềm chế nổi mình nữa. Dù cuối cùng chỉ là đau thương chồng chất, dù tuổi xuân chỉ đổi được sự đợi chờ và nước mắt, nàng cũng không chút oán hận.

Bởi vì nàng là Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi độc nhất vô nhị, Âu Dương Nguyệt Nhi vô cùng chấp nhất với tình yêu.

Nếu đã yêu thì đừng bao giờ hối hận.

Có lẽ là trời cao thương cho sự chấp nhất và hy sinh của nàng, có lẽ cuối cùng Thượng đế cũng mở cặp mắt nửa khép nửa mở kia ra để nhìn cô gái chấp nhất với tình yêu này, người vung tay lên, cơ hội phủ xuống từ bàn tay của Thượng đế.

Mặc dù có lẽ kết quả này cũng không phải thứ mà nàng mong đợi, bởi vì nàng muốn tỉnh táo, thanh tĩnh trao thân cho người nàng yêu nhất cả cuộc đời này. Nhưng ít ra thì vào giờ khắc này, sau nhiều năm chia lìa, rốt cục bộ xương và lồng ngực lại kết hợp nhau.

"Xoạc!" Tiếng rách của y phục vang lên trong phòng, thứ cuối cùng trên người Âu Dương Nguyệt Nhi cũng đã bị lột bỏ, thân thể hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt người mà nàng yêu nhất.

Thân thể của nữ thần có thể khiến cho mọi người đàn ông điên cuồng. Nếu như có người biết chuyện sắp xảy ra trong căn biệt thự này, tin rằng sẽ có chín mươi chín phần trăm đàn ông ghen tỵ đến mức mang súng khiêng pháo tới để tiêu diệt Mười Một.

May là bọn họ không biết, ba chiếc camera có thể quay lại chuyện này cũng đã bị Mười Một phá hủy. Không có khung cảnh ấm áp, không có ánh mắt yêu thương và những lời nói ngọt ngào, trong trạng thái mông lung, Nguyệt Nhi đã giao đêm đầu tiên của mình cho người đàn ông mà nàng yêu đến tận tâm can kia.

Khi Mười Một tiến vào cơ thể của Nguyệt Nhi, không biết bởi đau đớn hay hưng phấn mà Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng nhiên ngửa cổ, hai tay nắm chặt ga giường, nhắm mắt, nhíu mày, kêu to một tiếng "A!". Khi âm thanh tản đi, thân thể nóng rực của nàng ôm chặt lấy Mười Một như sam, không nỡ tách rời.

Âu Dương Nguyệt Nhi đã rơi vào trạng thái cuồng loạn nên không hề biết rằng trong ánh mắt nam đang ở trên người nàng thỉnh thoảng lại có chút mê mang. Nàng cũng không biết rằng chẳng biết từ lúc nào tất cả mọi vật trong phòng đã bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo.

Mười Một giải phóng hoàn toàn dị năng băng của mình, lợi dụng nó và thân thể của hắn để kiềm chế chất độc trong cơ thể Nguyệt Nhi. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống cực thấp, băng sương lạnh giá dần dần phủ lên sàn nhà, lên giường, lên bốn thi thể và ba chiếc camera, càng lúc lại càng dày.

Ở trong căn phòng tràn ngập băng sương nàu, hai thân thể trần truồng đang quấn chặt lấy nhau, không ngừng đòi hỏi.

=====================================

Không có ánh trăng, buổi tối trở nên thật tối tăm, tối tăm một cách đáng sợ, giống như sắc mặt của Âu Dương Bác hiện giờ vậy.

Nguyệt Nhi lại bị bắt đi, hơn nữa lần này chuyện còn xảy ra khi có cả Mười Một ở đó. Sắc mặt Âu Dương Bác vẫn thâm trầm nhưng lửa giận trong lòng hắn đã cháy rừng rực.

"Ting, ting, ting..." Tiếng chuông của chiếc điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Âu Dương Bác nhấc máy, giọng nói trầm trầm mang théo sát khí lạnh lẽo: "Âu Dương Bác đây."

Trong điện thoại, một giọng nói khàn khàn nghe rất đặc biệt vang lên: " Đã tìm được Âu Dương Nguyệt Nhi, Sở Nguyên cứu được cô ấy rồi."

"Ừ." Âu Dương Bác khẽ gật đầu, hắn cũng không thấy lạ về việc Cuồng Triều có thể gọi điện thẳng đến phòng làm việc của hắn. Âu Dương Bác đã sớm dặn trước không được chặn số điện thoại này lại, nếu không cho dù là hacker số một thế giới cũng đừng mong có thể gọi thẳng đến phòng làm việc của hắn.

Âu Dương Bác lạnh lùng hỏi: "Bọn họ đâu? Nguyệt Nhi có bị thương không?"

Cuồng Triều do dự một chút sau đó mới lên tiếng: "Ta không rõ lắm, nhưng có Sở Nguyên ở đó, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Phải rồi, Sở Nguyên nói sáng sớm ngày mai hãy đến đón cô ấy."

Sắc mặt Âu Dương Bác chợt lạnh xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng vẫn trầm giọng hỏi một cách chậm rãi: "Nguyệt Nhi bị thương?"

"Ta không biết, nhưng Sở Nguyên ở đó thì ngươi có thể yên tâm. Nếu hắn đã nói sáng sớm ngày mai hãy đến đón người thì chắc chắn mai hắn sẽ trả con gái cho ngươi một cách nguyên vẹn."

Âu Dương Bác ngẫm nghĩ sau đó khẽ gật đầu nói: "Được, ta tin hắn."

Cuồng Triều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không đối mặt trực tiếp với Âu Dương Bác nhưng ông ta có khí thế cao cao tại thượng của kẻ có quyền lực, khi nói chuyện với ông ta có cảm giác như đang bị áp bách, làm hắn sợ tới thiếu chút nữa thì không nói ra lời.

"Phải rồi." Cuồng Triều lại nói: "Có người âm thầm giúp Trương Chấn, sau khi hắn xuống núi thì lập tức đổi xe, chúng ta mất dấu hắn rồi."

Âu Dương Bác gật đầu, trầm giọng nói: "Ta biết rồi, ta đã sai người phong tỏa sân bay, bến xe và bến tàu, hắn không thể chạy thoát." Trong ánh mắt Âu Dương Bác lộ ra chút sát khí. Hắn vừa mới tra được chút đầu mối về Trương Chấn, còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay trước, muốn liều mạng với hắn. Nghĩ tới việc đó, Âu Dương Bác không khỏi cảm thấy may mắn, may là hắn buộc Mười Một cải trang làm tài xế của Âu Dương Nguyệt Nhi. Nếu hôm nay Mười Một không có ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng đến tận giờ Âu Dương Bác vẫn không hiểu, rốt cuộc Trương Chấn có thù hận gì với Nguyệt Nhi mà hắn lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Tin rằng dù là lão cáo già kia của Trương gia thì hắn cũng không dám làm vậy để đắc tội với mình. Nhưng bất kể thế nào, nếu hắn đã dám làm, vậy thì hãy sẵn sàng hứng chịu lửa giận của mình.

Trương Chấn! Âu Dương Bác khẽ nghiến răng, dù rằng sau lưng hắn có thế lực gì thì lần này hắn cũng đừng mong sống sót rời khỏi kinh thành!

"À, ngươi cũng nên phái người kiểm soát các bệnh viện."

"Bệnh viện?" Âu Dương Bác khẽ nhíu mày, hỏi: "Trương Chấn bị thương?"

"Không phải Trương Chấn, là Dương Tư Vũ. Cô ta bị thương thế nào ta cũng không biết, chỉ biết cô ta bị súng bắn bị thương."

Âu Dương Bác gật đầu nói: "Ta biết rồi."

"Còn nữa, lúc này Sở Nguyên và Âu Dương Nguyệt Nhi đang ở số 32 khu biệt thự Lệ Sơn, nhưng sáng mai ngươi mới được đến đón người. Ta đã điều tra, biệt thự là của Hoàng Vĩ Tường, chủ tịch của xí nghiệp Hoàng Hoành, có điều Hoàng Vĩ Tường rất ít khi tới đó nên phần lớn thời gian căn biệt thự bị bỏ trống."

"Xí nghiệp Hoàng Hoành, Hoàng Vĩ Tường..." Ánh mắt Âu Dương Bác trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm sau đó mới gật đầu nói: "Ta biết rồi, ta sẽ xử lý chuyện này."

"Ừm, vậy ta gác máy đây."

"Ừ." Âu Dương Bác cúp máy, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho Văn Cường.

Điện thoại mới kêu được một hồi chuông thì Văn Cường đã bắt máy, lo lắng nói: "Thủ trưởng."

"Tìm được Nguyệt Nhi rồi, Sở Nguyên đang ở cùng nó."

Nghe được câu này, Văn Cường tựa như trút được gánh nặng, thở một hơi thật dài, ngồi sụp xuống ghế. Âu Dương Nguyệt Nhi bị bắt cóc ở trong nhà hắn, dù thế nào hắn cũng không thể tránh được trách nhiệm. Nếu vì việc này mà Âu Dương Bác ghi thù với hắn thì kiếp buôn bán và cuộc đời chính trị của Văn Cường sẽ hoàn toàn chấm dứt. May là có Mười Một ở đây, nếu không sẽ có rất nhiều người gặp rắc rối.

"Tiểu thư Nguyệt Nhi không sao chứ?" Văn Cường lập tức tỉnh táo lại, quan tâm hỏi một câu.

Âu Dương Bác nói: "Ta cũng không rõ lắm." Bỗng nhiên hắn lại nói: "Ngươi nói với đám khách khứa đó thế nào vậy?"

"Tôi nói với bọn họ tiểu thư Nguyệt Nhi bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, tài xế của cô ấy vội vàng lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ rằng đã có tin từ bệnh viện, tiểu thư Nguyệt Nhi uống hơi nhiều rượu nên bị đau dạ dày, cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm."

Âu Dương Bác gật đầu: "Vậy cũng được. Nhưng giới truyền thông..."

Văn Cường vội vàng giải thích: "Tôi có vốn đầu tư ở bệnh viện kia, tôi đã sai người phong tỏa một phòng bệnh đặc biệt, không cho ai đến gần đó. Chờ khi tiểu thư Nguyệt Nhi trở lại thì bảo cô ấy đến đó giả vờ một chút là được."

"Ừm, cứ vậy đi, ta sẽ lập tức phái người đến đó, ta nhúng tay vào sẽ làm cho người khác bớt nghi ngờ và chặn được một số kẻ không biết điều."

Văn Cường vui mừng nói: "Như vậy là tốt nhất."

"Những khách khứa kia liệu có nghi ngờ gì không?"

"Tất nhiên sẽ có người hoài nghi, nhưng tôi tin sẽ không ai nói gì."

Âu Dương Bác trầm giọng nói: "Vậy là tốt nhất. Lúc cần thiết có thể dùng danh nghĩa của ta để dọa bọn họ một chút."

"Thủ trưởng yên tâm, tôi biết nên làm thế nào."

"Còn nữa, ngươi lập tức phái người đi bảo vệ căn biệt thự số 32 khu biệt thự Lệ Sơn, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào đó."

Văn Cường sáng mắt lên, hỏi: "Sở Nguyên và Nguyệt Nhi đang ở số 32?"

Âu Dương Bác cũng không giấu hắn, nói: "Đúng. Ngươi cũng không nên vào đó, Nguyệt Nhi đang bị kinh sợ, chỉ cần Sở Nguyên ở bên cạnh nó là được rồi. Sáng sớm mai ta sẽ tới, trước lúc đó tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào đến gần đó. Hiểu chưa?"

"Rõ, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây."

"Tốt, cứ vậy đi." Âu Dương Bác gác máy, ngồi im trên ghế như một pho tượng, sắc mặt âm trầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.