Nhân Duyên Tiền Định

Chương 73: Chương 73: Dân chúng thỉnh tội




Edit: Halley

Beta: Rosenychungchung

Nghe được tiếng động khẽ trong phòng, thái tử mở miệng hỏi, “Phi Lai lầu của ngươi đã tu sửa ổn thỏa chưa?”

Lục Nhiên cười khẽ, đáp, “Sắp xong rồi. Tình cảnh điện hạ như vậy vẫn còn quan tâm đến Phi Lai lầu của ta.”

Thái tử lại không để ý chút nào “Một đao này sớm muộn gì cũng phải xuất ra, bây giờ biết phụ hoàng chuẩn bị động thủ, ngược lại ta yên tâm hơn chút. Chẳng qua động tác của chúng ta cần nhanh chút. Thật sự nhìn không quen lão tặc Tiết Thủ Nghĩa nhảy loạn, có chuyện còn không nói thẳng, quanh co lòng vòng, tiện khí xông thiên.”

“Điện hạ cư nhiên cũng biết mắng người rồi.”

“Tiết lão tặc hại ta ăn quả đắng, thù này không đội trời chung!” Thái tử sau khi hạ triều sắc mặt không còn giận dữ, lúc này tràn đầy vẻ ủy khuất.

Thấy Lục Nhiên không để ý, thái tử mới nói đến chính sự “Ta đưa ý chỉ cho ngươi còn chưa đủ sao? Nếu không ta đem chuyện này chỉnh lại, bảo Tạ Vân Đại viết thêm vài chữ.”

“Đủ rồi. Kế tiếp nên chờ nàng gửi thư nhà.”

Trong lòng thái tử có chút chờ mong, hắn hiện giờ quá mức bị động, thật muốn gây sự.

“Đúng rồi điện hạ, ta muốn đem Dịch Trạch kéo vào quân doanh của chúng ta.” Lục Nhiên nghĩ đến vị môn hạ thị lang trầm ổn đa mưu túc trí kia, trong lòng sinh ra chút thưởng thức. “Thê tử hắn là cháu gái Trang thiếu phó, vốn rất dễ đứng về phía điện hạ, bởi vì chuyện của thiên sư mà bị đẩy càng ngày càng xa. Người này tính tình trầm ổn đáng tin cậy, nếu bị kéo vào phe bảo hoàng, sẽ là kẻ địch khó giải quyết.

“Ta cho rằng, hẳn là sớm đem chuyện người đứng phía sau thiên sư báo cho hắn biết.”

Chủ ý Lục Nhiên không tồi, lại không nghĩ rằng Văn Chiêu lại xử lý việc này trước hắn một bước.

Hôm nay Văn Chiêu ngồi trên xe ngựa đến trước cửa Dịch phủ, cửa lớn vẫn đóng chặn, chỉ cửa phụ vẫn có tùy tùng ra vào.

Văn Chiêu không chút lén lút bước xuống xe, gõ cửa lớn, lúc này cửa nhà mở ra một khe hở, nhìn thấy người đến là Văn Chiêu mới mở to cửa ra một chút.

Người qua đường bên ngoài thấy có người bái phỏng Dịch phủ, bèn hứng thú nhìn. Văn Chiêu lại không lo lắng, nàng mới vừa được hoàng thượng tứ hôn, là quân cờ mới trong tay hoàng thượng, ông ta tất nhiên sẽ không để nàng bị mất mặt, bá tánh cũng không dám nói gì nàng.

Không sai, hoàng thượng nếu vì để gia tăng phân lượng cho Quảng An Vương, tất nhiên sẽ đề cao cả phủ Vinh quốc công.

“Lại có người đến bái phỏng Dịch phủ? Phải là cùng một giuộc không?”

“Ngươi nhìn xe ngựa kia, là cô nương phủ Vinh Quốc, đến Dịch phủ chắc là Nhị cô nương kia, nàng cùng Dịch phu nhân vốn là thân thích đấy.”

“Ai, lại nói tiếp Trang Thị này cũng khó xử trăm bề, tổ phụ là thiếu phó Thái tử, kết quả lại cùng nhà chồng lập trường không giống nhau.”

Văn Chiêu tiến vào liền thấy Trang Vân ra nghênh đón “Chiêu biểu muội tới. Tình trạng hiện giờ như vậy cũng chỉ có muội đến thăm ta.”

Nhìn bộ dạng Trang Vân có chút mệt mỏi, Văn Chiêu mỉm cười, kéo tay nàng nói, “Tỷ yên tâm, sẽ mau vượt qua cửa ải khó khăn này thôi.”

“Thật vậy sao?” Trang Vân mở to mắt hỏi. Dù nàng biết Văn Chiêu nói lời này hơn phân nửa chỉ là để trấn an nhưng tâm tình vẫn cảm thấy tốt hơn.

“Muội đã bao giờ nói đùa đâu? Chỉ là hôm nay muốn mượn phu quân tỷ dùng một chút, không biết tỷ có nguyện ý không?”

Lời Văn Chiêu nói có chút khó hiểu, Trang Vân không biết nàng muốn mượn dùng là thế nào nhưng vẫn hào phóng vung tay lên nói. “Cứ tùy tiện cầm đi, tỷ muội như tay chân, phu quân như...”

“Như cái gì?” Trang Vân còn chưa dứt lời liền thấy cửa phòng có người đứng đấy, nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt như có như không ý cười.

Trang Vân ha hả cười khan vài tiếng, Dịch Trạch bất đắc dĩ đi tới bên nàng, lúc này mới nhìn về phía Văn Chiêu “Khương Nhị cô nương.”

Ngoài Trang Vân ra, Dịch Trạch đối mặt với các cô nương khác luôn tỏ thái độ xa cách, Văn Chiêu đáp lại, “Dịch thị lang“. Trang Vân tựa hồ mới cảm thấy mình không có tiền đồ, muốn gỡ gạt lại, bèn tàn nhẫn nhéo tay Dịch Trạch, oán trách nói, “Sao lại gọi Khương Nhị cô nương, nàng là Chiêu biểu muội của ta, chàng cũng nên gọi biểu muội mới đúng.”

Dịch Trạch bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhìn về phía Văn Chiêu, “Biểu muội.”

Văn Chiêu cảm thấy nghe có chút là lạ, chỉ đành gật đầu đáp lại. Dịch Trạch lúc này mới xoay người mời Văn Chiêu tới chính phòng của phòng khách.

Dùng trà xong, Văn Chiêu nhìn quanh thư phòng một chút, trong lòng biết rõ Dịch Trạch đã biết nàng hôm nay tới tìm hắn để bàn chuyện chính sự chứ không phải tìm Trang Vân tâm sự.

Dùng lễ nghi của khách nam để đãi nàng, có thể thấy Dịch Trạch không hề có lòng khinh miệt cô là một nữ tử, là một người biết làm người.

Điều này làm Văn Chiêu tin tưởng hôm nay mình đến đây sẽ thu được kết quả không tệ.

Văn Chiêu đi thẳng vào vấn đề nói “Dịch thị lang có thể tưởng tượng ra người phía sau thiên sư là ai không?”

Vừa dứt lời liền thấy ánh mắt Dịch Trạch sáng quắc, xem ra vấn đề này đã phiền nhiễu hắn bấy lâu, kéo dài thêm một ngày, tâm trí càng bị dày vò phiền muộn thêm một phần.

“Mời muội giải thích nghi hoặc trong lòng tại hạ, biểu muội có yêu cầu gì cứ nói”

Mới vừa rồi, tiếng “biểu muội” là bị Trang Vân ép gọi, nay lại gọi thuận miệng thế, người này thật sự rất mưu trí.

Văn Chiêu không nói yêu cầu của bản thân, trực tiếp nói ra hai chữ, “Tiết tướng”

Dịch Trạch nghe xong, ánh mắt liền trầm xuống, Trang Vân ngồi cạnh nghe xong lại hít sâu một hơi. Rốt cuộc Tiết tướng cũng là cấp trên trực tiếp của Dịch Trạch, nếu hắn thiết kế bẫy ngáng chân, Dịch Trạch làm thế nào để xoay người?

Dịch Trạch chẳng qua chỉ suy nghĩ trong thoáng cái, đưa mắt nhìn qua, Văn Chiêu biết hắn muốn hỏi sao nàng lại biết được, liền nói, “Lục Nhiên nói cho ta biết, mùa xuân năm ngoái ta cùng huynh ấy ở đạo quan nghe trộm được thiên sư cùng người khác mưu đồ bí mật, mà người cùng thiên sư mưu đồ lại chính là tâm phúc của Tiết tướng.”

Văn Chiêu thoải mái hào phóng mà đem Lục Nhiên ra nói, lại tùy ý nói, “Chẳng qua chuyện cứu huynh vì có quan hệ với ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta đi.”

Dịch Trạch mỉm cười nghe nàng nói, hắn vẫn luôn có chút nghi hoặc vì sao Lục Nhiên lại cứu hắn, trong lòng do dự không có đáp án, hắn tuy ghi nhớ ân tình này nhưng lại không thể không hoài nghi động cơ của Lục Nhiên, bây giờ trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trang Vân mơ mơ màng màng hỏi, “Cái gì, cứu mạng huynh?”

Văn Chiêu liền biết Dịch Trạch không nói nội tình cho Trang Vân biết. Đem nàng bảo hộ kỹ lưỡng như vậy, cũng chỉ có người chân chính yêu thương nàng mới có thể làm thế.

Dịch Trạch khẽ vuốt ve mái tóc Trang Vân,“ Không có việc gì, nàng đi xem thử A Giản có khóc không,t a và biểu muội nàng có lời muốn nói.”

Trang Vân biết Dịch Trạch muốn nàng tránh đi, vẫn không chút hiểu lầm, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Trang Vân vừa đi, nét mặt nhu tình của Dịch Trạch liền thu lại, biểu tình nghiêm túc hỏi, “Các người vì sao lại giúp ta?”

Văn Chiêu nói, “Ngày ấy nếu Lục Nhiên không đúng lúc làm vỡ chén canh của huynh, hiện tại huynh ở nơi nào? Trang Vân là biểu tỷ cũng là bạn thân tốt nhất của ta, ta không muốn nàng chịu cảnh lẻ loi hiu quạnh.”

Ngữ khí nàng chân thành, không có chút mạo phạm. Điều nàng nói cũng chính là sự thật.

Thần sắc Dịch Trạch buông lỏng, “Thôi, mệnh ta do các người cứu trở về. Muội có yêu cầu gì?”

Văn Chiêu biết người thông minh như Dịch Trạch nói chuyên lúc nào cũng thẳng thắn không muốn vòng vo, gọn gàng dứt khoát ngược lại càng tốt, “Đi Lục phủ một chuyến.”

Mặc kệ đến lúc đó Lục Nhiên muốn Dịch Trạch vì chịu ơn đứng về phe thái tử cùng mình, đều phải xem ý tứ của Lục Nhiên, nàng chỉ là dựa vào quan hệ với Trang Vân mà đảm bảo cho Dịch phủ không bị hoài nghi. Không ai có thể tưởng tượng được, một nữ tử khuê các như nàng có thể rành rẽ cơ mật trong triều.

Dịch Trạch biết Văn Chiêu tới để làm thuyết khách cho Lục Nhiên, cười gật đầu, “Biểu muội cùng Lục thị lang thật thâm tình“. Người ngày thường không hay cười khi mỉm cười dù không xuất chúng cũng thêm vài phần tuấn tú. Văn Chiêu nghe câu này không khỏi đỏ mặt.

Mấy ngày liền đều không tìm được bất cứ tung tích gì của Quảng An Vương, quan viên có quan hệ với thái tử trong lòng càng thêm lo sợ, hơi thở âm mưu càng thêm mãnh liệt, thái tử của bọn họ chẳng lẽ bị gài bẫy?

Mà ngay lúc này, hoàng thượng trên triều đối với thái tử càng không lưu tình, người phía dưới sôi nổi suy đoán có phải hoàng thượng định phế thái tử hay không?

Có điều nếu phế thái tử thì lập ai đây?

Hoàng thượng tổng cộng có hai nhi tử, một người ngu dại, mà quần thần quyết kế phản đối vương gia ngốc Lý Khảm làm thái tử.

Lục Nhiên đang chờ hoàng hậu đưa thư nhà, đợi nửa tháng, lại chờ được Dịch Trạch tới trước.

Theo quan hệ trong triều mà nói, bọn họ một là môn sinh của Tiết tướng, một là thuộc cấp của ông ta, hay lui tới là chuyện rất bình thường, nhưng dường như hai người không có duyên phận, tuy ít nhiều có giao thoa nhưng chỉ như lướt qua nhau, không ngờ lúc này Dịch Trạch lại chủ động tìm tới cửa.

Thuộc hạ đang tiếp đãi, chỉ là Lục Nhiên còn chưa lên tiếng, liền nghe Dịch Trạch nói, “Lúc trước cứu giúp một chuyện, Dịch mỗ cảm tạ tại đây,“

“Nếu có việc cần nhờ đến Dịch mỗ, mong cứ lên tiếng. Dịch Trạch ta sẽ không phụ lời nhờ.” Người khác Lục Nhiên không dám đảm bảo, nhưng đối với Dịch Trạch hắn lại tin, không liên quan tới giao tình, chỉ xem nhân phẩm.

Chỉ là chuyện của hắn có chút phức tạp, hắn cần đem những việc này nói rõ cùng Dịch Trạch, đem lợi ích được mất đều nói ra hết.

Nghe nói, môn hạ thị lang tự mình bái phỏng trung thư thị lang, kết qủa khi ra về sắc mặt rất thâm trầm khó đoán, người tính tình trầm ổn cũng có lúc không chịu nổi mà kích động, sau đó liền đầu quân cho Thái tử. Có người suy đoán, Dịch Trạch vì chuyện thiên sư nên đối với thái tử mới như nước với lửa, bởi vậy mới muốn chọn phái bảo hoàng nhưng Lục thị lang thế nhưng không tương đãi, nói thẳng không muốn làm bạn cùng lộng thần, Dịch Trạch bởi vì vậy tức giận rời đi, vì tức giận lại muốn đối đầu cùng phái bảo hoàng.

Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là, thái tử không những không nghi ngờ quan hệ giữa hắn cùng thiên sư, mà còn vui vẻ trò chuyện đến đêm khuya, còn trước mắt quan viên thân cận biểu lộ tin tưởng đối với Dịch Trạch không phải là hạng người làm loạn triều cương, nguyện chư quân cùng đồng tâm.

Dịch Trạch ở phủ thái tử một đêm, đến sáng sớm hôm sau hồi phủ lại thấy không ít bá tanh vây quanh cửa phủ đệ của hắn, gặp được xe ngựa của hắn bèn chạy đến.

“Dịch đại nhân, tha thứ cho chúng tôi...” Người cầm đầu hình như là tiên sinh dạy học ở học đường, cũng có chút danh vọng với bá tánh, hắn lúc này gập người lại, những bá tánh theo sau cũng khom lưng theo.

“Dịch đại nhân, là chúng tôi trách lầm ngài.”

Cả đoàn người đều cúi đầu khom lưng, làm người hầu Dịch phủ nhìn thấy màn này mừng đến rơi lệ.

Tiên sinh dạy học này lúc trước chẳng qua vì nóng giận nhất thời mới mắng hắn, cũng không làm chuyện quá phận, hiện tại đã biết cúi đầu xin lỗi. Các bá tánh cũng đều là người lương thiên, biết oan uổng người tốt bèn kéo tới xin lỗi, còn một số người đứng xa xa ở phía sau, trên mặt không khỏi ngượng ngùng bèn rời đi.

Dịch Trạch nhìn một màn này, sắc mặt không thay đổi, chỉ là nghĩ, nếu là A Vân thấy được màn này sẽ bổ nhào vào lòng ngực hắn mà khóc.

“Chư vị xin đứng lên.” Dịch Trạch nói xong câu này liền đẩy cửa bước vào trong, không thể nghe hắn nói thêm câu nào, bá tánh trước cửa đều ngơ ngẩn mà nhìn cổng lớn của Dịch phủ, không biết đến tột cùng Dịch đại nhân có tha thứ cho mình không.

A Vân không còn lo lắng nữa, A Giản cũng sẽ không lớn lên trong tiếng mắng chửi, bước chận Dịch Trạch có chút nhẹ nhàng hơn.

Đến gần trong phòng, lại thấy Trang Vân ôm một bó hoa cười tủm tỉm chạy tới, Dịch Trạch ôm nàng vào lòng, “Có chuyện gì mà cao hứng thế? Cẩn thận kẻo ngã.”

Mi mắt Trang Vân cong cong, đem hoa trong tay đưa hắn xem, “Mới vừa rồi ta ở trong sân đi dạo, lại thấy gần tường có rất nhiều hoa, nhìn lên mới phát hiện có người ném vào trong viện, bây giờ vẫn còn ném, chàng có muốn đi nhìn không?”

Khóe miệng Dịch Trạch khẽ cong, che đi ý cười, “Nàng thích liền nhận đi.” Không nghĩ tới bá tánh kia lại nghĩ ra biện pháp xin tha thứ như vậy. Trên đời này có không ít bá tánh tâm tư độc ác, phần lớn bá tánh đều không rõ chân tướng, hắn vốn không có ý trách tội, chỉ là không muốn thê nhi chịu khổ thôi.

“Vào nhà thôi.”

Trang Vân bị hắn dẫn vào, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, “Này...hoa đó...có nghĩa là từ đây không có người chửi mắng chúng ta nữa?”

“Ừ.”

“Hạ nhân chúng ta có thể ngẩng cao đầu ra ngoài?”

“Ừ.”

“Ta cũng có thể ra ngoài dạo phố?”

“Ừ”

“Thế A Giản...Hu hu ta...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.