Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 293: Chương 293: Trên gác xép có một chú mèo nhỏ




Hai chữ “độc thân” được Vãn Hướng Khuê bật ra rất dễ dàng, đâm sau và bén rễ trong lòng Tô Tử Lâm. Đối với nhiều người, hôn nhân chính là một nấm mồ không hơn không kém, là chiếc lồng mạ vàng sẽ dần mất đi màu vàng rực rỡ ban đầu, khiến tình yêu chết dần chết mòn. Vô tình vô ý, Vãn Hướng Khuê luôn bộc lộ ra khao khát tự do tự tại của cô, làm Tô Tử Lâm mỗi lần lại mỗi lần cảm thấy anh đang trở thành gánh nặng ràng buộc cô trong hôn nhân.

Quả thực rất đau đầu khi có một cô vợ luôn muốn được độc thân như vậy. Tô Tử Lâm thở dài, bỏ tất cả mọi chuyện ra sau đầu, đi vào trong xem xem bệnh tình Vãn Hướng Khuê như thế nào. Ban nãy cô gọi điện, anh có chút không bình tĩnh, giận đến không nói được thành lời, người phụ nữa kia tâm can sắt đá nhưng rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, chắc giờ này lại suy nghĩ sang tận vũ trụ khác rồi.

- Hướng Khuê?

Tô Tử Lâm đẩy cửa phòng bệnh, bước vào nhẹ nhàng, mắt đảo qua đã thấy Vãn Hướng Khuê cuộn thành một đống chăn lớn. Không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở khe khẽ của cô. Nắng sắp lên cao, còn mở rèm làm gì không biết.

Đương đóng rèm, điện thoại cô chợt rung. Tô Tử Lâm dừng tay, nhấc máy cách xa đầu giường của Vãn Hướng Khuê. Số máy này không nằm trong danh sách những số điện thoại anh biết, bèn để ra chỗ khác, tránh làm phiến giấc ngủ của cô gái kia. Đồng thời, nhìn lên đống chăn bùng nhùng, Tô Tử Lâm nhẹ nhàng kéo xuống khỏi đầu Vãn Hướng Khuê, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn ngủ say. May mà có anh ở đây, nếu không, chắc cô sẽ ngạt thở mất.

Dẫu có nhẹ nhàng đến mấy, rốt cục Vãn Hướng Khuê vẫn tỉnh ngủ.

Tô Tử Lâm chậm rãi sờ lên trán cô, cười nói:

- Tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn sáng thôi. Còn mệt không?

- Không sao. _ Cô đáp lại, nhân tiện gạt bỏ bàn tay của anh đang đặt trên đầu mình _ Làm gì ốm đến mức ăn không nổi chứ.

Sau đó, như chợt nhớ ra cái gì, Vãn Hướng Khuê hốt hoàng lật gối lên, bới tìm xung quanh:

- Anh có thấy điện thoại em đâu không?

- Đây. _ Tô Tử Lâm nói, vươn tay đưa vật đến tận tay cô.

Vãn Hướng Khuê nhận lấy, không kịp cảm ơn liền mở máy tìm danh bạ gọi nhỡ. Đêm qua Hồ Thanh Huyền có tìm cô, bình thường nếu không phải chuyện gấp, nàng ta cũng chẳng bất lịch sự đến mức khủng bố như vậy.

Chuông đổ liên tục, Vãn Hướng Khuê bứt rứt nhìn Tô Tử Lâm rồi nhìn quẩn quanh căn phòng nhỏ, cố tìm lấy thứ gì đó thân thuộc khiến mình an tâm. Bất quá, thứ khiến cô bình tĩnh lại chẳng có gì.

- Sao rồi? _ Tô Tử Lâm cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô _ Có chuyện gì rồi?

Vãn Hướng Khuê lắc đầu chán nản, nhấc điện thoại cách xa tai một chút rồi giải thích:

- Hồ Thanh Huyền gọi cho em mấy cuộc, có vẻ rất gấp. Cô ấy mới về nước không lâu, cái gì cũng không biết. Nicholas...

Nói đến đấy, cô kéo dài giọng rồi đứt đoạn.

Nicholas và Hồ Thanh Huyền biết nhau đã lâu nhưng tình cảm rõ nét nhất chính là Thanh Huyền vì anh ta mà giành lấy học bổng, sang Singapore theo đuổi bao nhiêu năm rồi mới có được ngày hôm nay. Mặc dù rõ ràng hiện tại bọn họ sắp kết hôn, đã coi như là hạnh phúc viên mãn rồi nhưng Vãn Hướng Khuê – với tư cách là một người bạn lâu năm, vẫn thầm cảm thấy thiệt thòi thay cho nàng.

- Tối qua em nôn đến mơ hồ rồi, lúc đó Nico và Thanh Huyền vẫn bình thường chứ? _ Cô nhíu mày.

- Vẫn bình thường a. _ Tô Tử Lâm sợ cô lo lắng bèn bổ sung thêm _ Anh có số Nicholas, hay là em gọi cho anh ta...

Tô Tử Lâm nghĩ một chút rồi bổ sung lại:

- Để anh hỏi cho, anh ta không nghe số máy lạ gọi đến đâu.

May mà anh kịp sửa lại, để vợ mình gọi cho người đàn ông khác thì không hay cho lắm. Vừa nói, Tô Tử Lâm vừa lấy điện thoại, tìm số Nicholas. Trong khi đó, Vãn Hướng Khuê tiếp tục kiểm tra xem những người còn lại là ai. Có điều, biết rồi cũng chỉ để đấy mà thôi, Chủ nhật không làm việc, Vãn Hướng Khuê không dại rước thêm việc vào thân cho mệt. Nghe rất tắc trách nhưng đành chịu vậy, cứ coi như cô không biết đi, để đầu tuần làm việc không muộn.

Tô Tử Lâm cúp máy, hai tay khoanh trước ngực, chờ Vãn Hướng Khuê hoàn thành việc kiểm tra danh bạ rồi thông báo kết quả:

- Không gọi được.

Vãn Hướng Khuê trong lòng rơi đánh “bịch” một cái, lo đến sốt vó vì khuê mật:

- Không phải bọn họ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không được, không được, hay chúng ta đến thăm bọn họ đi?

Cô bật đứng dậy, xỏ đôi giày nhỏ cạnh chân giường, phăm phăm lao ra cửa. Gần tới nơi, trộm nghĩ, đây vốn dĩ là việc của cô, hà cớ gì lôi theo Tô Tử Lâm theo, bèn quay lại xua tay bảo người đàn ông đang một bước không cách xa cô quá một thước kia:

- Một mình em đi là được rồi. Anh ở lại đi.

- Đi đâu hả?

Dương Hồng Dương mở cửa, nghe được câu nói của cô lập tức bắt ngay ý chính, thắng thắn phản đối:

- Đừng quên cậu còn đang là bệnh nhân của mình đấy!

Vãn Hướng Khuê tròn mắt, sấn tới chỉ vào tấm bảng tên trên ngực cậu ta:

- Không phải cậu là bác sĩ khoa nhi à? Từ khi nào lại đổi nghề rồi?

Đối phương bình thản nhún vai, dang tay chặn ngang cửa:

- Thứ nhất: Mình là bác sĩ đa khoa, mình đủ năng lực để khám chữa bệnh cho trẻ em và cả cậu. Thứ hai, cậu dám nói cậu không phải là trẻ con sao? Bệnh chưa khỏi đã đòi chạy ra ngoài, thật là...

Y tá kịp thời đẩy xe mang thức ăn sáng tới. Dương Hồng Dương lấy một phần, kéo tay Vãn Hướng Khuê vào trong, ấn cô ngồi xuống giường bệnh, mọi động tác trôi chảy như không. Tô Tử Lâm từ đầu đến cuối đều ngỡ ngàng, có cảm giác như chính anh mới là kẻ thứ ba xen vào cô và người đàn ông này.

Một người phồng mang trợn mắt, một kẻ tinh tướng chống tay ưỡn ngực đe dọa, cảnh tượng thật kỳ quặc. Vãn Hướg Khuê bằng mọi giá muốn ra ngoài, Dương Hồng Dương thì mọi cách nhốt cô lại, còn không ngại ra hiệu sẽ nói cho cả thế giới biết thân phận tuyển thủ năm xưa của cô. Tình hình nói chung là không có lợi cho Vãn Hướng Khuê. Cô rời bỏ thi đấu lâu rồi nhưng chuyện này cô không muốn cho Tô Tử Lâm biết, cũng như ba mẹ cô vậy. Có cảm giác, nếu anh và ba mẹ biết chuyện này, nói không chừng địa vị của cô ở nhà chồng đã không tốt nay lại càng không tốt hơn. Esport đối với nhiều người vẫn còn là những thể loại game vô bổ, người chơi chúng không những không có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết tiêu tiền của mẹ cha mà còn là một đám não tàn mơ mộng hão huyền. Vãn Hướng Khuê từng nghe nhiều người chửi mắng rồi cũng quen, chỉ là, nếu lật lại quá khứ lên, người thân của cô nhất định sẽ không chịu được những thứ đó. Bọn họ vô tội, hoàn toàn không đáng phải nhận những xô nước bẩn kia tạt lên người. Dù đã qua nhiều năm, cô chưa bao giờ hối hận về việc mà lựa chọn để bảo vệ những người có chung huyết thống với mình.

- Được thôi, ở lại thì ở! _ Cô bướng bỉnh vênh mặt nói, nhận lấy khay đồ ăn nóng hổi tromg tay Dương Hồng Dương.

- Cẩn thận bỏng đấy, để xuống bàn đi! _ Cậu ta tốt bụng nhắc nhở rồi nhìn sang Tô Tử Lâm đứng ngay cạnh mình, không hề ngạc nhiên _ Anh là chồng cô ấy?

Tô Tử Lâm đã tưởng tượng rất nhiều về việc anh và “tình địch” sẽ giáp mặt nói chuyện với nhau ra sao. Có thể là kín đáo khiêu khích, chia rẽ, có thể là công khai thách thức, song chưa bao giờ anh ngờ đến: đối phương thậm chí còn không biết anh là ai. Chẳng lẽ, anh ta không có tình cảm gì với Vãn Hướng Khuê?

- Tô Tử Lâm, tôi và cô ấy kết hôn một năm rồi. Rất vui được làm quen. _Mặc kệ những suy tính ngổn ngang trong lòng, anh vẫn lịch sự chìa tay ra.

Dương Hồng Dương đáp lại bằng một cái bắt tay nồng nhiệt và vẻ mặt hết sức hào hứng. Thì ra Vãn Hướng Khuê đã kết hôn được một năm rồi. Nếu như là hôn nhân giả tạo thì cũng coi như là không thảm hại. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy người đàn ông này hình như rất quan tâm đến cô, chưa biết chừng chính là đã yêu rất lâu nhưng cô chưa cảm nhận được mà thôi. Đặc biệt, nhớ lại sáng hôm qua gặp cô ở trung tâm thương mại, nếu như không quen biết mà lại có thể trôi chảy cùng cô diễn kịch, khiến cậu thực sự nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm thì hẳn bọn họ cũng có chút đồng điệu. Cuộc hôn nhân này thực ra đâu đến mức tồi tệ, có khi lại là một mối lương duyên không chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.