Nhân Dục Đạo

Chương 18: Chương 18: Tiên Âm (2)




[#Tác: ở đây ta xin thú nhận những yếu kém của bản thân với các vị đạo hữu như sau:

Bản thân ta vô cùng yếu kém trong khoản đặt tên, nhất là ngôn ngữ Hán - Việt lại càng là sở đoản.

Vì vậy trong quá trình nhập ma, các vị đạo hữu nếu lỡ có thấy một cái tên hơi thuần Việt, hoặc một cái tên hơi quen tai, đã xuất hiện trong các thánh thư thành danh khác, thì cũng xin rộng lòng mà bỏ qua cho ta ~.~

Ví như cái Tà Vương Đồng kia, cũng là đi vay mượn của một game online, thế nhưng tác dụng là hoàn toàn do ta sáng tác, không có chút liên quan tới bản gốc ~.~

Ví như quý vị có thể bắt gặp Định Thân Thuật của Vương Lâm, gặp Tam Muội Chân Hoả của Hồng Hài Nhi... Thì cũng xin bỏ quá cho ta ~.~

Thêm nữa, ta đi học cũng khá là bận rộn. Truyện tuy đã hoàn thành nhưng cũng mới chỉ là bản thảo trên giấy, thời gian đánh máy bằng hai đầu ngón tay trỏ chọt chọt chọt của ta là vô cùng hạn chế T.T nên sau này nếu có chậm trễ ra chương, kính mong các vị đạo hữu bỏ quá mà thông cảm cho ta T.T

Cảm ơn tất cả mọi người đaz ủng hộ Hàn Phong và Nhân Dục Đạo. Chúc các vị luôn vui vẻ ~.~

Kính bút!”]

Hàn Phong bên này, vốn đang suy nghĩ đối sách tương lai nên không mấy chú ý tình cảnh vừa rồi. Thế nhưng khi vừa nghe thấy thanh âm non nớt kia, trong đầu hắn chợt ầm vang một tiếng như lôi đình vạn quân ngay bên tai vậy, hắn ngơ ngác nhìn lại hai cha con vừa khuất sau cổng thành kia, run rẩy thì thào:

“Tiên... Tiên Âm thể???”

....................

Thánh Dục Quyết từ xưa truyền lại, bắt đầu từ Hạo Thiên Tiên Quân thuở thiên địa còn hoang vu, đến các đời tổ sư sau này khi tu chân giới thịnh vượng. Kinh qua bao biến cố thăng trầm mà dần dần được hoàn thiện, bổ khuyết vô cùng cẩn trọng. Có thể nói là thánh thư tuyệt đỉnh.

Thánh Dục Quyết không chỉ có tâm pháp tu luyện đỉnh cao, mà còn là kỳ thư nghiên cứu vô cùng tận các loại pháp môn trong trời đất. Từ việc nhỏ như tại sao ăn cơm lại no bụng, tới việc vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu, Thánh Dục Quyết đều có ghi chép nghiên cứu cả.

Thể thuật, lại càng là pháp môn được nghiên cứu kỹ càng nhất. Nếu có người nói tâm pháp tu luyện của Thánh Dục Quyết không phải nhất lưu, vậy hắn có lẽ nói đúng. Thế nhưng nói pháp môn thể thuật của Thánh Dục Quyết không phải nhất lưu, vậy hắn bị úng não rồi. Giá trị tinh hoa của Thánh Dục Quyết, chính là nằm ở chương thể thuật này.

Hàn Phong đã đọc qua đủ loại kỳ thư dị bản, kiếp này hắn gặp một “lô đỉnh thể” Thủy Linh căn thuần khiết là sư tôn Thanh Thủy đã cực kỳ kinh ngạc khiếp sợ, nghĩ rằng chính mình tu mười kiếp mới có duyên này. Thế nhưng hôm nay, ngay tại Tử Nguyệt thành nho nhỏ này, hắn lại gặp một loại thể chất còn đáng sợ hiếm có hơn cả sư tôn Thanh Thủy nữa.

“Tiên Âm thể a.... Xếp hạng thứ bảy trên Thánh Thể Bảng, còn xếp trên “lô đỉnh thể” một bậc nữa...”

Hàn Phong có chút choáng váng, dù hắn chưa bao giờ gặp Tiên Âm thể, thế nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi nghe thấy thanh âm nàng, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn, đây là Tiên Âm thể đại danh đỉnh đỉnh.

Thể chất này không có nền móng nguyên lực khủng bố, cũng không có quỷ dị pháp thuật truyền thừa. Nó và “lô đỉnh thể” hoàn toàn không phải là công phạt thể mà chính là phụ trợ thể.

Tiên Âm thể, từ cái tên cũng có thể nhận biết. Người có loại thể chất này, thanh âm tựa như thiên đạo. Lại có một cỗ lực lượng kỳ dị khuếch tán, giúp người ta đi vào ngộ đạo dễ dàng. Theo truyền thuyết, nếu mỗi ngày được nghe âm thanh này, vậy con heo cũng có thể đắc đạo thành tiên.

Không nói tới truyền thuyết vội, trong lịch sử tu chân giới đã từng xuất hiện Tiên Âm thể, đó là ghi chép vô cùng tỉ mỉ của tổ sư đời thứ ba. Thánh Thể bảng có viết rõ: nếu một tu sĩ khi thi triển pháp thuật được Tiên Âm thể phụ trợ, có thể phát huy ra tối đa năm trăm phần trăm sức chiến đấu. Là năm trăm phần trăm đấy!

Hàn Phong có thể ngay lập tức biết được, cũng không phải do câu nói kia làm hắn nhập đạo. Tiên Âm thể này còn chưa trưởng thành tới mức ấy, uy năng phụ trợ chưa mạnh mẽ. Hắn có thể nhận ra chính là do cảm nhận thấy thiên địa linh khí dao động. Chỉ một câu của nàng ta, linh khí dưới thông đạo này đã tụ tập lại vô cùng tận, đạt bằng mức như khi phi hành lên cao trăm dặm! Nếu để nàng tiếp tục trưởng thành lên, mỗi lời nói ra có thể biến nước lã thành tiên tuyền, biến cỏ khô thành tiên thảo. Một lời nói ra, xương trắng mọc lên da thịt, thương thế biến mất sạch sẽ, vô cùng thần kỳ. Tiên Âm thể là một loại thể chất phụ trợ mạnh mẽ đến không thể hình dung nổi.

Hàn Phong áp chế kích động trong lòng, Tiên Âm thể này chắc chắn hắn phải nắm giữ trong tay! Không nói tới ngộ đạo vội, tạm thời nơi đây không có chút linh khí, hắn nhất định cần nàng hỗ trợ tụ tập linh khí, ổn định tu hành, nhanh chóng đột phá Trúc Cơ!

Sau khi hai cha con kia rời đi, Lưu Địch cũng không còn hồn vía nào làm việc nữa. Chỉ mong mau chóng hết ngày, về tới biệt phủ, đem tiểu loli mọng nước kia ra giày vò dưới háng. Nghĩ tới kiều đồn vểnh cao ngạo nhân của nàng ta, Lưu Địch lại không nhịn được tưởng tượng tới cảnh mình dùng roi da quất liên tiếp trên đó. Nhất thời tiểu đệ đệ lại không thể khống chế, phun ra một ngụm tinh dịch, làm cho hắn toàn thân kiệt sức, run rẩy không thôi.

Phía trước Hàn Phong lúc này chính là một thiếu phụ. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp thành thục. Cơ thể nàng đồi núi chập chùng, chỗ cần lớn thật sự rất lớn, chỗ cần thon lại cực kỳ thon thả. Nàng lại mặc một bộ y phục hở hang táo bạo, da thịt bạo lộ không chút ngượng ngùng. Trên người lại toả ra một mùi thơm quyến rũ kích dục, làm cho mấy nam nhân xung quanh nước bọt ngập tràn, hận không thể lập tức đem nàng đè xuống, tận tình chà đạp.

Thiếu phụ tay cầm một lệnh bài màu đen, ngồi xuống cái ghế trước bàn đá, đem lệnh bài tùy ý quăng lên mặt bàn. Bàn tay nàng khẽ vén tóc mai, động tác vô cùng phong tình kích dục. Ngực lại càng là ưỡn ra phía trước, cổ áo hờ hững xẻ sâu, bên trong chợt lộ ra hai con thỏ ngọc hồng hào căng mọng, nếu không phải nàng ta dựa sát vào bàn, có khả năng chúng đã nhảy ra khỏi áo rồi.

Mấy tên nam nhân xung quanh thấy cảnh này, máu mũi trực tiếp tuôn trào. Có một tên thiếu niên đứng sau lưng Hàn Phong, cố nhón người lên quan sát, hắn vừa nhìn thấy thấp thoáng kiều đồn cùng eo thon của nàng ta, hạ thân đã co cứng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trợn trừng, da mặt co rúm, trực tiếp ngất xỉu.

Hàn Phong cũng là tà hoả bốc lên, thiếu phụ này không đoán ra tuổi tác. Hắn chỉ thấy rất trẻ, lại dường như rất trưởng thành? Khuôn mặt nàng ta vô cùng phong tình mờ ảo, nhất là khoé miệng kia mỉm cười khiêu khích, càng làm cho ác long phía dưới bị kích thích, bắt đầu tự hành sống lại.

Thiếu phụ điệu bộ ngả ngớn khiêu khích, thanh âm như rót mật vào tai, lại đối với Lưu Địch thổi khẽ một hơi, cười khúc khích:

“Lưu đại nhân dường như không khoẻ? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có cần đêm nay tiểu thiếp chăm sóc? Hức!”

Nàng nhìn thẳng Lưu Địch, bàn tay lại đem cổ áo khẽ kéo ra, để lộ một vùng trắng nõn mê người. Ngón tay nàng vẽ lung tung lên da thịt, làm hằn lên mấy vết ửng đỏ. Ánh mắt lại tràn đầy sương mù mê li như đang trách móc. Vài nam nhân xung quanh ánh mắt ửng hồng, dưới háng đã là ướt đẫm tinh dịch.

Lưu Địch mặc dù đang mơ tưởng tới Ngọc Huyên, thế nhưng khi thiếu phụ này xuất hiện hắn cũng là lập tức tỉnh lại. Ánh mắt không tự chủ được nhìn vào khe sâu tối đen kia, nuốt nước bọt một cái. Hạ thân so với vừa rồi càng thêm cương cứng.

Thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt sợ hãi tránh đi đôi nhũ hoa kia, có chút run rẩy đáp lời:

“Nguyệt.... Nguyệt cô nương nói đùa. Tại hạ... Nào dám...!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.