Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 14: Chương 14: Hào khí (2)




Thấy Thanh Thư không có ý muốn lấy hết sách xuống mua, Cố lão thái thái cười nói: “ Nhìn xem thích cái gì? chọn trúng thì nói với bà ngoại.”

Đúng là Thanh Thư có ý muốn mua sách: “Bà ngoại, ta muốn mua đủ bộ.”

Bộ này đã có từ lâu, ban đầu bên trong chỉ có một ít thành ngữ với truyện xưa, truyện ngụ ngôn, vì văn hay chữ đẹp lại sinh động thú vị, vừa mới ra đã rất được hoan nghênh. Mấy năm nay lại không ngừng cải thiện thêm, giờ đây sách này còn bao hàm lạc bút danh nhân, luật lệ cơ bản, các loại y dược.

Bộ sách này, thích hợp cho đủ mọi loại tuổi của trẻ. Ngay cả người lớn coi, cũng cảm thấy hết sức thú vị.

Tiểu nhị cửa hàng sách nhận ra Cố lão thái thái, vừa cười vừa nói: “Lão thái thái, bộ này trọn vẹn có hai mươi tư quyển. Không biết lão thái thái mua một quyển, hay mua trọn bộ.” Mua một quyển với mua trọn bộ, giá cả tất nhiên sẽ khác.

Cố lão thái thái ghét bỏ liếc nhìn tiểu nhị nói: “Không nghe thấy cháu ngoan của ta nói, muốn mua nguyên bộ. Còn nữa, mang tự thiếp* tốt nhất trong tiệm của bọn ngươi ra đây.” Cũng là bà suy nghĩ không chu đáo chỉ toàn cấp con bé xiêm y đồ trang sức với đồ chơi, chưa mua cho con bé sách vở tự thiếp gì đấy.

*Chú thích:Tự thiếp hay bảng chữ mẫu (bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ)

Tiểu nhị vào phòng trong, lúc đi ra nâng trên tay hơn mười bản tự thiếp.

Đem tự thiếp bày ra trước mặt Thanh Thư, Cố lão thái thái nói: “Ai Da, mau đến chọn.”

Cố lão thái thái xuất thân bần hàn, khi còn bé cơm còn ăn không đủ no sao có thể đọc sách, cũng là nhờ sau khi gả cho Cố lão thái gia rồi giúp đỡ quản lí việc làm ăn lại phát hiện không biết chữ không được, vậy nên mới buộc phải học. Có thể xem được sổ sách và viết thư, bà cũng không học nữa.

Thanh Thư nghiêm túc nhìn xuống những chữ trong thiếp, sau đó chọn lấy bộ tự thiếp nàng cảm thấy tốt nhất.

Lão thái thái nói: “Chỉ lấy một tấm có phải quá ít hay không, bé ngoan, có muốn nhìn lại một chút không.”

Thanh Thư lắc đầu nói: “Bà ngoại, ta cảm thấy bức tự thiếp này tốt nhất.” Tham thì thâm, chỉ cần luyện tốt chữ trong bức tự thiếp này là được rồi.

Chưởng quỹ vừa đi nhà xí, sau khi trở về nhìn thấy bản tự thiếp này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường: “Ánh mắt cô nương thật tốt, bức này chính là của Lan đại nhân đặt bút đấy.”

Thanh thư có chút hiếu kỳ hỏi thăm: “Lan đại nhân? Là ai vậy?” Kiếp trước nàng cũng chỉ biết một ít chữ, đối với các danh nhân kia thì không quen thuộc.

Nghe chưởng quỹ giải thích, Thanh Thư mới biết Lan đại nhân tên đầy đủ là Lan Dương Huy, xuất thân từ danh gia vọng tộc Lan gia nổi tiếng triều Đại Minh. Từ nhỏ Lan Dương Huy đã có tài văn chương xuất chúng, mới hai mươi tư tuổi đã thi trúng Trạng Nguyên, sau làm quan đến chức thượng thư Hộ Bộ. Thư pháp của ông cho đến nay vẫn được chú ý vô cùng, chẳng qua hầu hết tác phẩm đã thất lạc, có thể nhìn thấy trên thị trường là cực ít.

Nghe nói phải một trăm sáu mươi lượng bạc, Thanh Thư thấy quá đắt lắc đầu biểu thị không mua.

Chưởng quỹ thở phào một hơi. Vốn lão không muốn mang bản tự thiếp này ra bán, chỉ là tiểu nhị mơ hồ lấy thiếp này ra ngoài được Thanh thư chọn trúng. Cửa hàng Sách không thể lừa gạt khách hàng, vì vậy cho dù không bỏ được lão cũng không lừa gạt hai người.

Cố lão thái thái nhìn thấy sắc mặt chưởng quỹ, lập tức hỏi: “Đây là bút tích thật?”

“Tất nhiên là bút tích thật.” Nói xong, chưởng quỹ lại nói: “Lão thái thái, Bách Văn Trai chúng ta mở cửa đã hơn sáu mươi năm trải dài khắp các châu huyện, chưa từng làm chuyện lừa gạt khách hàng.” Nếu không, lão cũng không giảng giải kỹ càng với Thanh Thư như vậy. Vì vậy thà rằng chịu thiệt, cũng không thể đập vỡ uy tín.

Cố lão thái thái lại nói: “Nguồn gốc có sạch sẽ không?” Vật có lai lịch không sạch sẽ, bà không mua.

Chưởng quỹ gật đầu nói: “Lão thái thái yên tâm, nguồn gốc vô cùng trong sạch. Nếu có vấn đề, thái thái cứ đến tìm ta.”

“Vậy gói lại đi!” Đã là đồ tốt, sao có thể bỏ lỡ chứ!

Chưởng quỹ rất đau thịt a, nhưng vẫn để tiểu nhị lấy một cái hộp hình chữ nhật đặt tự thiếp vào.

Thấy Cố lão thái thái không tiếc tiền như vậy, chưởng quỹ không chỉ đề cử các loại vật dùng thiết yếu văn phòng tứ bảo như bút mực giấy nghiên, còn giới thiệu trọn vẹn dụng cụ dùng trong thư phòng như đồ rửa bút, túi đựng bút cùng chặn giấy.

Cố lão thái thái nghĩ những vật này đều cần dùng đến, túi tiền vung lên, tất cả đều mua.

(truyện đăng tại [email protected]ục Lam)

Nhìn Cố lão thái thái bạo tay như vậy, chưởng quỹ lại nói: “Lão thái thái, chúng ta mới nhập một số tranh chữ, người có muốn mua một vài tấm cho cô nương treo ở thư phòng?”

Cố lão thái thái nhìn hơn hai mươi bức họa được treo, chọn trúng một bộ Mẫu Đơn phú quý. Mà Thanh thư lại nhìn trúng một bức họa rất đặc biệt, vẽ một con hùng ưng bay lượn dưới trời xanh.

Cố lão thái thái nhìn thấy bức tranh này, nhíu mày nói: “Ai da, ta không mua bức này, qua xem cái khác thôi.”

Con chim ưng này nhìn mạnh mẽ ác liệt, thư phòng cô nương gia treo cái này không tốt.

Cố lão thái thái cảm thấy tiểu cô nương hẳn là thích hoa hoa cỏ cỏ hoặc là chó mèo đáng yêu chim nhỏ gì đấy, mà không phải loại chim dữ như thế này.

Thanh thư lắc đầu nói: “Bà ngoại, ta thích bức tranh này.” Nàng muốn làm một con chim Ưng hung hãn không người dám trêu, chứ không phải một chú chim Tước bị nhốt trong lồng.

Cố lão thái thái cũng không phản đối, chỉ là có yêu cầu: “Bức tranh này bà ngoại có thể mua cho con, nhưng không cho con treo ở thư phòng.”

Vốn Thanh Thư chuẩn bị treo treo bức tranh này ở trong phòng ngủ, không định treo ở Thư phòng, vậy nên một lời đã đáp ứng.

Những thứ này cộng lại cũng đã tốn hơn bốn trăm lượng bạc, Thanh thư nghe thấy thịt cũng muốn đau, vậy mà Cố lão thái thái đến mắt cũng không chớp đã ký tên lên biên lai.

Chưởng quỹ chỉ cần cầm tờ giấy này đi Cố gia, phòng thu chi sẽ trả tiền cho lão.

Chưởng quỹ mặt mày hớn hở tiễn tổ tôn hai người ra tận cửa: “Lão thái thái, cô nương đi thong thả.”

Tổ tôn hai người đang chuẩn bị lên xe ngựa, lại gặp một người mặc trường sam thiêu trúc xanh, thiếu niên hướng phía Cố lão thái thái thi lễ: “Đại bá mẫu, Hồng Đậu.”

Hồng Đậu cũng không nhận ra thiếu niên này, chẳng qua nghe xưng hô rồi lại nhìn tuổi tác của hắn, nếu đoán không sai thì hẳn là con cháu nhà ngoại công.

Đại khái là người lớn tuổi rất thích tán dóc, mấy ngày nay Thanh Thư ở nhà dưỡng bệnh, Trần ma ma nói không ít chuyện trong nhà cho Thanh Thư nghe.

Mặc dù đại phòng Cố gia làm ăn lớn phát tài, nhưng lại chỉ có một mụn con gái là Cố Nhàn; Nhị phòng Cố gia có ba đứa con trai, lần lượt gọi là Cố Hòa Nguyên, Cố Hòa Vinh, Cố Hòa Kiệt; Tam phòng Cố gia có hai đứa con trai, lần lượt gọi là Cố Hòa Quang và Cố Hòa Bình. Còn lý do vì sao Nhị phòng nhiều con trai nhưng cuối cùng lại chọn con thừa tự ở Tam phòng, chuyện này Trần ma ma lại không nói.

Hồng Đậu cố ý dẩu miệng lầu bầu: “Cữu cữu, sau này đừng gọi ta là Hồng Đậu, đại danh của ta là Thanh thư.”

Cố lão thái thái cười giải thích cho Cố Hòa Kiệt: “Hòa Kiệt ngươi không biết đâu, từ sau khi nha đầu này có đại danh lại ghét bỏ nhũ danh Hồng Đậu quê mùa không dễ nghe, còn không cho chúng ta gọi.”

Cố Hòa Kiệt cười nói:“ Cái tên Thanh Thư này thật dễ nghe.” So với nhũ danh Hồng Đậu tầm thường lại quê mùa, êm tai hơn nhiều.

Cố lão thái thái mỉm cười, nói: “Ta còn muốn dẫn Thanh thư đi mua đồ, ngươi còn bận thì cứ đi đi!”

Cố Hòa Kiệt nhìn đồ Hạnh Hoa xách trong tay, sắc mặt ảm đạm, Đại bá mẫu thật là có tiền nha!

Chờ xe ngựa đi mất, hắn khom lưng tiến vào cửa hàng sách. Lúc này chưởng quỹ đang giận dữ mắng mỏ tiểu nhị, nếu không phải tiểu nhị lơ mơ cũng sẽ không mang bản tự thiếp này bán đi. Dù không có bị thua thiệt, nhưng thịt hắn vẫn rất đau a.

Cố Hòa Kiệt nghe thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ hôm nay đến cửa hàng mua sách lại đụng phải chuyện tốt như thế này. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Cố lão thái thái với nương hắn, hắn lại đau đầu một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.