Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Chương 10: Chương 10




Hai người ra khỏi cửa loanh quanh một vòng rồi vào nơi phấn son, Lục Triển Đình nguyên là khách quen nơi này, Diệp Tuệ Minh lại là tân quý, những kỹ nữ kia xưa nay rất có nhãn lực quan sát người, các nàng vừa thấy hai người bước vào, lập tức vây quanh bọn họ muốn trút nước cũng không ra. Lục Triển Đình có ý muốn rời khỏi, nhưng vài lần đều bị Diệp Tuệ Minh gắt gao ngăn cản.

Y bất đắc dĩ mặc cho vài người kéo dài tới một cái bao sương rộng lớn, Diệp Tuệ Minh từ lâu đã uống đến thần trí mơ hồ, hắn tiến đến bao sương ngã vào mấy nữ tử trên sạp, cởi bỏ y phục, bắt đầu một trận mây mưa.

Lục Triển Đình lại âm thầm than khổ, mắt thấy mấy nữ tử thân mật mà mặt đầy hờn tủi, mặt phấn dán phía trên, tay ngọc sờ soạng phía dưới, Lục Triển Đình đột nhiên hét to lên một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi người danh nữ.

Diệp Tuệ Minh nghe thấy, hơi quay đầu cười nói: “Ngươi muốn làm thế nào, còn đứng đó? Uổng phụ thanh danh tài tử phong lưu quá mà, không phải không được chứ!”

Trong nhất thời Lục Triển Đình mặt đỏ tía tai, úp úp mở mở nói một câu đệ còn có việc, rồi tháo chạy ra khỏi bao sương, nữ tử đằng sau vội vàng nũng nịu đuổi theo, Diệp Tuệ Minh cũng Huynh đệ huynh đệ, nói đùa với ngươi thôi mà, cuống quít mặc vào y sam la to đuổi theo bóng dáng Lục Triển Đình,

Lục Triển Đình chạy một mạch ra khỏi đại môn, mới vừa thở dãn ra vài ngụm đột nhiên y nghe thấy có người gọi một tiếng, đoạn nói: “Lục công công, không nghĩ tới ngài cư nhiên lại ở nơi này.”

Lục Triển Đình nghẹn lời, nhìn vị thương nhân gầy gò nọ mặt đầy tươi cười chào hỏi mình, không phải là Tiền thương nhân đã tặng Điểu Nhân Chủy còn có thể là ai.

Còn Diệp Tuệ Minh đuổi theo phía sau thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Triển Đình, Tiền thương nhân lại không biết quan hệ trong đó, cứ thế càng không ngừng nịnh bợ. Bỗng nhiên Lục Triển Đình đẩy thương nhân ra, một mạch chạy về tiểu ốc của mình, kéo chăn qua phủ qua đầu, tựa như một hài tử khóc lớn một trận hả hê.

Y từ nhỏ thông minh lanh lợi, trưởng thành rồi tài năng lại lay động thiên hạ, là đối tượng của bao nhiêu tiểu thư khuê các, hoa khôi hồng lâu tương tư mộng tưởng, giờ đây lại thành một nam nhân với cái mẽ ngoài trống rỗng. Y càng nghĩ càng hận, rồi lại không biết nên làm thế nào cho hả giận, tay cầm lấy chăn bông hung hăng xé rách, nhưng chăn bông lại bền quá đỗi, xé một lúc lâu nó cũng không rách ra được. Y thở gấp, dùng chân muốn đạp chăn bông xuống đất, nhưng ai ngờ một cước đá xuống lại đá thật mạnh vào thân một người.

“Ôi!” Diệc Nhân nhẹ kêu một tiếng đau, nhưng trên mặt lại đầy vẻ tươi vui.

Lục Triển Đình chợt thấy có người, muốn che giấu lệ rơi trên mặt, vừa định quay đầu lau đi nước mắt thì bị Diệc Nhân nắm lấy, nói: “Khóc thì khóc, có gì phải giấu giếm, tình ái nam nhi đến chốn bi thương lệ cũng có thể rơi.” Lục Triển Đình nghĩ, hắn dù sao cũng thấy rồi, bản thân cũng không cần trốn tránh làm gì.

Diệc Nhân ngồi ở đầu giường, nhìn y một lúc lâu mới dịu dàng nói: “Triển Đình có phải muốn quay về làm một Triển Đình trước kia?”

“Ân?” Lục Triển Đình khàn giọng hỏi.

“Một Lục Triển Đình say bắt hoa lâu, phong lưu khoái hoạt?”

Lục Triển Đình không buồn lên tiếng, Diệc Nhân khẽ cười, nói: “Hiểu rồi, để ta giúp ngươi!” Hắn nói xong rồi đi ra, để lại một Lục Triển Đình không hiểu ra sao.

Mấy ngày còn lại, Lục Triển Đình trốn ở trong phòng, làm sao cũng không ra ngoài, ai cũng không thấy, Diệp Tuệ Minh đến cũng chỉ nhận được lời cự tuyệt.

Lục Triển Đình đọc sách đến nhàm chán, phủ sách trên mặt, nằm co lại trên ghế. Y nghe có tiếng bước chân, không kiềm được bực mình nói: “Cút, không phải ta nói các ngươi không được vào viện tử sao.”

Giọng nói y vừa nghe, chợt nghe được một nữ tử u oán nói: “Chẳng lẽ tẩu cũng không được sao?”

Nàng vừa dứt lời, Lục Triển Đình vạch sách trên mặt ra, hoảng hốt nói: “Tử Thanh?”

Khuôn mặt tròn tròn, môi hơi dày, nói chuyện lại mặt mày rạng rỡ không phải Tô Tử Thanh thì là ai.

Lục Triển Đình vội vàng nhảy xuống ghế dựa, luống cuống tay chân, nói: “Tử Thanh, tẩu ngồi đi, tẩu ngồi đi!”

Tô Tử Thanh bật cười nói: “Hầu tử nghịch ngợm ngươi, sao quay về Kim Lăng nhiều ngày như vậy cũng không biết về nhà nhìn một chút.”

Lục Triển Đình xấu hổ cười cười, nói: “Đệ còn cho rằng mọi người không muốn nhìn mặt đệ.”

Tô Tử Thanh thở dài, đặt thực hạp bằng gỗ lim cầm trong tay xuống bàn, xốc hộp lên, bên trong lộ ra một chén cháo hoa quế, nói: “Nghe Vương phi nương nương nói, đệ gần đây đang giận dỗi, không chịu ăn gì. Tẩu nấu cháo hoa quế đệ thích ăn nhất, đệ cho tẩu chút thể diện, húp hết đi.”

Dù cho Lục Triển Đình ở trước mặt bất luận người nào có thể nói không, nhưng không được trước mặt Tô Tử Thanh than thở, vội vàng bê lấy bát cháo húp sạch. Y đưa cái bát trống không cho Tô Tử Thanh cười nói: “Tử Thanh, xong.”

Tô Tử Thanh sâu kín thở dài, khom lưng xuống, chìa ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết cháo bên khóe miệng, tựa như kiểu nàng thường làm khi y còn ấu thơ.

Lục Triển Đình như ngây dại, Tô Tử Thanh kề bên tai y, nói: “Triển Đình, thế này giống như khi đệ còn bé, giờ cũng để tẩu giúp đệ được không?”

Lục Triển Đình run rẩy không thôi, y có một chút không dám đối mặt với Tô Tử Thanh, vô cùng lúng túng mà ngồi ở mép giường.

Tô Tử Thanh khẽ thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay, cười nói: “Tử Thanh già rồi, không muốn đệ nhìn như vậy, tẩu bịt mắt đệ lại, đệ hãy xem tẩu như chỉ mới qua hai mươi, mà đệ cũng mới qua mười một, mười hai tuổi, được không?”

Nàng nói xong cũng không cần Lục Triển Đình gật đầu, quấn khăn lụa lên mắt y. Lục Triển Đình cảm giác nàng tháo đai lưng ra rồi tuột quần y xuống, y vô thức kéo lên một chút, nhưng Tô Tử Thanh vặn bung ngón tay của y. Nàng nửa ôm y vào trong ngực, lấy tay nhẹ nhàng bộ lộng phân thân, miệng khe khẽ chạm vào hai bên má Lục Triển Đình, khẽ cười nói: “Triển Đình vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi.”

Lục Triển Đình chỉ cảm thấy loại cảm giác tê dại này từ rất lâu rồi cũng đã quay trở lại với mình, một loại bức thiết muốn được phóng thích dục vọng đang dần dần ngẩng đầu.

Y khẽ thở gấp, nhẫn nại đi theo kiểu vận luật chậm rãi trước khi thể nghiệm một loại bùng nổ, đi theo đôi bàn tay ấm áp dần dần nhanh hơn tiết tấu, kiềm chế của y từng bước từng bước đi đến bên bờ vực của sự sụp đồ, ngay khi sắp trèo lên loại cao trào chạm vào là nổ ngay này thì đột nhiên một loại đau đớn mãnh liệt từ hạ thân truyền đến, Lục Triển Đình kêu lên thảm thiết một tiếng.

Tô Tử Thanh cuống quít hỏi: “Làm sao vậy, Triển Đình?”

Đầu Lục Triển Đình đổ đầy mồ hôi, y tháo ra khăn lụa trên mắt, nắm chặt lấy nó gắng sức tạo ra một nụ cười, nói: “Cám ơn tẩu, Tử Thanh, thật sự cám ơn tẩu, tẩu để đệ một mình ở đây một lát.”

Tô Tử Thanh trầm mặc một lúc, rồi thở dài một tiếng tựa hồ không nghe thấy, nói: “Đệ nghỉ ngơi một lát đi, sau này tẩu lại đến thăm đệ!”

Nàng rời khỏi viện tử, ngoài viện môn có một tỳ nữ diện vô biểu tình đang chờ nàng. Tô Tử Thanh theo tỳ nữ nọ đi một đoạn đường rồi vào một viện môn, thấy một nữ tử đang chơi cờ một mình, tỳ nữ nhỏ giọng nói: “Người đến rồi!”

Nữ tử vẫn không lên tiếng, cách một lúc mới nói: “Làm tốt chứ!?”

Tô Tử Thanh nhún nhường nói: “Hồi Nương nương, làm tốt.”

“Y không nổi lên hoài nghi nào sao?”

“Hồi nương nương, hài tử Triển Đình này là do một tay tiểu nữ nuôi lớn, y rất dại khờ chân thực, tuyệt đối sẽ không ngờ rằng tiểu nữ dùng kim đâm y.”

Diệp Tuệ Nghi nghe xong, hơi quay mặt sang, cười lạnh nói: “Có đôi khi, ta thật không hiểu, ngươi rốt cuộc có tài cán gì khiến Lục Triển Đình thích ngươi.”

Tô Tử Thanh hơi có chút xấu hổ, cách một lát mới nói: “Nương nương, chúng tiểu nữ đều là tiểu nhân vật, biết mệnh của mình ngoan cường hơn người khác, biết rõ vận mệnh đã như vậy, thà cùng khắp nơi khắp chốn với số phận khó khăn trở ngại, không bằng hàm hồ một chút, mưu cầu một cuộc sống tự tại bên nhau.”

Diệp Tuệ Nghi trầm mặc một lúc mới đưa một cái hộp trong tay cho Tô Tử Thanh, nói: “Phần thưởng của ngươi.”

Tô Tử Thanh mở ra nhìn, thấy một đôi khuyên tai bằng vàng gắn với một đôi Đông châu, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Diệp Tuệ Nghi lại lạnh nhạt hỏi han: “Bát cháo đó y húp hết không?”

“Húp hết, húp hết!” Tô Tử Thanh vội vàng nói.

Tô Tử Thanh đi rồi, một thái y diện mạo trông có vẻ xanh xao vàng vọt bước đến, tay Diệp Tuệ Nghi miết bạch tử như không biết nên thả ở đâu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói: “Thuốc ngươi bào chế khẳng định Lục Triển Đình sẽ không phát hiện?”

“Chắc chắn sẽ không!” Nam nhân hưng phấn nói: “Thứ thuốc này chỉ dùng cho bệnh nhân loạn nhịp tim, không ngờ lại có công hiệu như vậy, tiểu nhân đem nó lắng đọng lại mười ngày, vừa dùng than khử đi mùi vị đồng thời pha với cháo hoa quế nồng, Lục Triển Đình tuyệt đối không nếm ra được.”

Diệp Tuệ Nghi nghe xong bỏ xuống quân cờ mắt nhìn xa xa, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu qua nhiều dãy tường tầng tầng lớp lớp, thở dài một tiếng thật sâu dường như vô thanh.

“Nương nương!” Nam nhân nhịn không được nói: “Nếu nương nương cần, tiểu nhân còn có thể bào chế ra thuốc có thể khiến y nghe lời hơn.”

Môi Diệp Tuệ Nghi khẽ run rẩy, tựa như nhịn rồi lại nhẫn, rốt cục nói: “Mau cút ra ngoài cho ta!”

***

Lục Triển Đình cứ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, Tô Tử Thanh tựa hồ khơi mào dục hỏa đã ứ đọng lại rất lâu mà y sở hữu, y không chỗ phóng thích, chỉ biết kiềm nén mặt đỏ tía tai. Y loáng thoáng thấy hình như có người ở đầu giường, cũng không quan tâm ai là ai, một phen lôi kéo giữ chặt người này, hai người cuồn cuộn trên giường.

Y mơ hồ nghe người ấy nói: “Xin lỗi, Triển Đình, cách yêu ngươi, ta chỉ biết một loại này.”

Lục Triển Đình mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt của Diệc Nhân, Diệc Nhân cũng là đương kim mỹ nam tử nổi tiếng hoàng triều, hiện giờ hai má hắn đỏ bừng, gương mặt vốn trắng nõn nhuốm màu ửng đỏ, đôi con ngươi đen láy càng thêm tăm tối.

Hắn xốc y sam hờ khép của Lục Triển Đình rồi cúi đầu hôn môi, dọc xuống giữa bụng một đường đi xuống. Lục Triển Đình hỗn loạn trong đầu, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ muốn khẩn thiết thỏa mãn loại dục vọng cơ thể này, hai chân y quấn quanh thân Diệc Nhân, cọ xát vào y sam hắn.

Nhìn thấy Diệc Nhân nằm phục giữa hai chân mình, y có một loại hoảng sợ mơ hồ, cho dù trước đây bản thân từng cùng nữ tử thanh lâu một đêm triền miên, các nàng cũng sẽ dè dặt với dáng người hoa khôi há lại chịu dùng miệng hầu hạ cho y, nhưng phần kinh ngạc này rất nhanh chìm ngập giữa cảm quan tê dại.

Lúc Diệc Nhân dùng miệng giúp y phóng thích, y cảm thấy cả người bay lên thật cao rồi từ từ chạm đất, tứ chi mềm nhuyễn tê dại, khát cầu dục vọng trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Diệc Nhân ôm nửa người y lên, lật qua để y nằm sấp xuống, Lục Triển Đình cảm giác hắn đang bôi trơn giữa đùi mình, cảm nhận sâu sắc quá đỗi mãnh liệt khiến cơ thể y nhịn không được co rút lại.

Diệc Nhân ở sau lưng ôm y, nhỏ giọng dỗ dành, tay hắn nắm lấy phân thân Lục Triển Đình, dẫn dắt y rất nhanh lại một lần nữa đi lên cao trào. Loại khoái cảm mãnh liệt này, khiến Lục Triển Đình căn bản không rảnh bận tâm đến động tác của Diệc Nhân phía sau.

Đầu y chống lên giường, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trong tấm gương Thanh Đồng khắc hoa bên cạnh giường. Lục Triển Đình thấy y cùng Diệc Nhân gắn làm một thể, Diệc Nhân từ phía sau không ngừng va đập vào mình, thần tình trên mặt hắn là hưng phấn mê loạn. Lục Triển Đình thậm chí còn không kịp thấy thẹn thì Diệc Nhân đã lật y lại thay đổi một tư thế mới.

Đêm ấy, giường rung chuyển, màn trướng lay động, sát vách một giá sách lẳng lặng, ngoài cửa sổ cũng thực tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ sáng ghé thăm, phủ kín song linh cùng mỗi một hòn đá cuội trên đường mòn. Dường như ánh trăng cứ như thế bị đường mòn sâu kín dẫn dắt hướng nơi xa xa, về nơi xa hơn, tiếp nối một đường đổi lại một đường, vượt qua ngưỡng cửa vương phủ cao cao, xuyên qua ngỏ nhỏ, tại bến đò Hoa Đào, rung động yếu ớt trên mặt nước rốt cuộc tìm về chính mình.

Lục Triển Đình chưa hề nếm qua một đêm cuồng hoan cùng cuồng dã như thế, hơn nữa lại cùng với một nam nhân, Diệc Nhân tựa hồ khiến y hiểu được loại cảm giác như điên phong này, nam nhân với nam nhân trong lúc làm chuyện đó cũng không thua kém chút nào, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém.

Một đêm gần như không ngủ, khi trời sắp sáng, Diệc Nhân ôm Lục Triển Đình cùng nhau tắm rửa, khi trở lại giường, chăn đệm đều được thay mới. Mắt Lục Triển Đình từ thủy tới chung đều nhắm lại, tùy Diệc Nhân an bài. Diệc Nhân cử động nhẹ nhàng mặc nội y cho y, sau đó ôm y ngủ.

Ngày mới sáng ngời, Diệc Nhân rời giường thay y phục, Lục Triển Đình nghe hắn vừa thay y phục trước giường vừa khẽ nói với thái giám: “Hôm nay không được quấy nhiễu y, để y ngủ nhiều một lát, còn nữa, tiết y trên người y sao lại thô ráp như vậy, chọn vải gấm làm lại đi.”

Cách một lúc, Diệc Nhân rửa mặt xong, lại nói: “Ngươi đi bảo trù phòng nấu chút canh, y ngủ dậy, ngươi để y uống hết rồi lát nữa tiến cung nói cho ta biết y đã ăn những gì.”

Diệc Nhân đi khỏi, lão thái giám nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên Lục Triển Đình muốn nâng chăn lên giúp y một chút, rồi lão phát hiện mắt Lục Triển Đình đang mở rất lớn nhìn lên đỉnh giường, lão được phân phó không được quấy rầy Lục Triển Đình nên lắp bắp nói: “Lão, lão nô…”

Lão thấy ánh mắt âm u của Lục Triển Đình chậm rãi liếc nhìn mình, sợ tới mức cuống quít ngã nhào chạy ra ngoài phòng.

Trong phòng rơi xuống tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Lục Triển Đình, bên tai Lục Triển Đình phảng phất nghe được tiếng thở dốc khi hai người triền miên cách đây không lâu, nhất là tiếng rên rỉ thật dài của mình tựa như không dứt bên tai.

Lục Triển Đình không kiềm được lại rên lên một tiếng, y kéo chăn phủ qua đầu mình. Y đã từng cảm nhận được làm tình với nam nhân là thế nào, là xâm phạm của Diệc Dụ cao cao tại thượng, bản thân còn bị cưỡng bức khuất nhục, thậm chí là thống khổ mà chấp nhận. Nhiều kiểu làm đa dạng Diệc Nhân với y lại như chứng minh rằng, trong lúc lên giường quan trọng nhất là hưởng được khoái lạc, căn bản không cần phân chia thứ bậc, tựa hồ với nam nhân hoặc cùng nữ nhân cũng không quan hệ gì.

Lục Triển Đình một mình si ngốc u mê miên man suy nghĩ, có phải cách làm trước đây của Diệc Dụ quá thiếu trình độ hay không, cho nên mới khiến mình cảm thấy đau đớn tột cùng? Y lập tức bạt tai mình một cái thật mạnh, mắng: “Lục Triển Đình, ngươi không phải điên rồi chứ, ngươi đến cùng có phải là một nam nhân hay không?”

Y khẽ động hạ thân, dù cho Diệc Nhân có làm rất cẩn thận, chu đáo đi chăng nữa thì phía dưới vẫn là loáng thoáng đau. Lúc này y càng thêm kích động tức giận, bụm mông di chuyển xuống giường, vơ lấy y phục của mình dưới đất. Lúc y ôm y phục muốn ra khỏi phòng thì bị lão thái giám ngăn cản.

“Lục, Lục đại nhân, ngài muốn làm gì, lão nô thay ngài làm là được.”

Lục Triển Đình quay đầu lại, oán hận nói: “Vừa vặn, mau thay ta phóng hỏa đốt phòng này đi.” Y nói xong rời đi đầu không ngoảnh lại.

Y bần thần đi trên đường cái một lúc, cuối cùng đi đến gõ cưả đại môn Diệp Tuệ Minh.

Diệp Tuệ Minh còn ngái ngủ, thấy vẻ mặt Lục Triển Đình giận không phải giận, hận cũng không phải hận, phàm như bất bình lại như một chút hậm hực hờn dỗi trông có vẻ lúng túng ngượng ngùng, nói: “Huynh đệ, gặp trộm à?”

“Từ hôm nay trở đi đệ sẽ ở nhà huynh!” Lục Triển Đình nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Tuệ Minh sửng sốt một lúc, mới nga một tiếng, gã gọi người thu dọn một gian khách phòng cho Lục Triển Đình, vừa định dò hỏi chút gì đó thì Lục Triển Đình đã ngáp dài, y đẩy gã nhích ra bước vào trong. Gã có ý tiếp tục gặn hỏi, thế nhưng gia đinh đã chạy tới, nói rằng giờ nghị sự tới rồi.

Diệc Nhân vẫn chưa chính thức đăng cơ, cho nên thượng triều nhất loạt được gọi là nghị sự, trừ hàng đầu không giống với bên ngoài ra, cái khác nhất thiết theo lệ cũ.

Diệp Tuệ Minh cưỡi ngựa dọc trên đường vào triều trong lòng cứ mãi dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng không đợi gã lo lắng được bao lâu, vừa đến Hậu triều đường, gã cảm thấy bầu không khí có vẻ bất thường.

Trong Hậu triều đường không còn thấy các bậc lão đại quan trước sau như một nhắm mắt dưỡng thần mà tinh thần mỗi người bọn họ lại đột nhiên trở nên phấn chấn hẳn. Trước đây chỉ có duy nhất Diệc Nhân được ngoại lệ ngồi trên một trong hai y tử trong Triều đường thì giờ đây còn có một người khác ngồi trên đó.

Một lão giả đầu tóc bạc phơ, mày đen má hồng vận áo mãng bào màu vàng đang thích thú xoay chuyển hai quả thiết sa đảm trong tay. Diệc Nhân bên cạnh vẫn mặt đầy tươi cười ngồi uống trà, thong thả ung dung dùng nắp hớt bọt trà nổi trong chén.

“Bát Tông Thân Vương!” Diệp Tuệ Minh kinh động trong lòng.

Vị lão Vương gia này là huynh đệ thạc vọng còn sót lại với Thánh Vũ Đế đã quá thệ. Huynh đệ bọn họ có quan hệ hòa hợp, hơn nữa lão từng nắm trong tay quyền cao chức trọng, có thể nói là Thiết mạo tử vương hiển hách trong triều.

Diệc Dụ kế nhiệm sau đó, bởi lão và Hoàng thái hậu quan hệ không thuận hòa, một mạch ném chức vụ xuống dưới, đi Nam biên dưỡng lão nghỉ hưu, hiện giờ lại trở về triều đình nhậm chức, rồi lại không biết là vì bên nào.

Diệp Tuệ Minh đang đoán vị lão Vương gia này đứng về bên nào thì Bát Tông Thân Vương cất lời, giọng lão khàn khàn nói: “Giết cha soán vị là một loại đại tội, ta tuyệt đối không tin Hoàng tộc Diệc thị có hạng người bất nhân bất hiếu này.”

Lão nói xong, hừ mạnh một tiếng giữa mũi, nói: ” Huống hồ, nếu còn chưa có chứng cớ xác thực chứng minh Đức Nhân Đế phạm loại đại tội tày trời, thi thể tìm được ở Long Nha Loan bị tàn phá không thôi, Hoàng thái hậu lại không thừa nhận đó là thi thể của Hoàng Thượng, thì cũng đừng nóng lòng nhận định hắn đã không còn ở nhân gian.”

“Từ từ chờ xem, ai đúng ai sai, chung quy cũng nên cho người ta nhận một con đường sống, huống hồ hắn vẫn là quân vương một triều, là chủ tử của chúng ta!”

Chúng đại thần bên dưới đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lặng ngắt như tờ.

Cách được một lúc, Diệc Nhân mỉm cười nói: “Bát Hoàng thúc, chuyện nhao nhao hỗn loạn này cũng qua được hơn một tháng, nếu Diệc Dụ còn sống thì hắn nên hiện thân từ lâu rồi, vì sao đến giờ vẫn không có tin tức? Nước không thể một ngày vắng vua, nếu Hoàng thái hậu một ngày không nhận thi thể, lẽ nào chúng ta cũng phải đợi hắn một ngày sao?”

“Diệc Nhân, nếu ngươi gọi ta một tiếng Hoàng thúc, vậy ta nghĩ ta còn được làm chủ chuyện này! Huống hồ, cho dù Đức Nhân Đế quả thật băng hà, kẻ nào muốn làm tân quân cải triều hoán đại, Tông thân còn phải thương nghị tính toán.”

Bát Tông Thân Vương nói đến đây, bên mép lộ ra một tia cười khẩy khinh miệt, lại nặng nề nói: “Ta đã thương nghị với Hoàng Thái hậu, để đảm bảo an toàn cho chúng người Hoàng thái hậu, từ hôm nay trở đi người của ta sẽ thay thế bảo vệ Từ Ninh cung.”

Diệc Nhân cười nhạt, nói: “Hoàng thúc là trưởng bối, tất nhiên là Hoàng thúc có quyền định đoạt.”

Bát Tông Thân Vương mới đắc ý nắm thiết sa đảm nghênh ngang rời khỏi.

Chầu nghị sự lại rơi xuống tĩnh lặng, nhất thời bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ, mỗi người trong triều có suy nghĩ của mỗi người.

***

Khanh Đại Lý tự Lí Đồng bỗng chốc lại gọi người đến phúc thẩm Trương thái giám, quản sự không hiểu, hỏi: “Không phải đã kết án rồi sao?” Lí Đồng thở dài: “Giang sơn này nhiều mưa gió, án tử vẫn cần nhiều thẩm tra xét hỏi mới thỏa đáng!”

Quản sự nói: “Nhưng Phúc Lộc Vương đã nắm binh quyền trong tay, giang sơn này dù có trở trời thì cũng chỉ là một cơn mưa bụi ngăn trời sáng lại thôi!”

Lí Đồng hắc hắc cười khẩy hai tiếng mới nói: “Dù hắn phái đi một số người nắm binh quyền, nhưng ngươi phải biết rằng trong đội quân đó từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu người Bát Tông Thân Vương đề bạt ra. Nếu Bát Vương gia vung tay hô một tiếng, chuyện ai thắng ai thua thật đúng là cái nào cũng được a.”

Gã nói xong tựa hồ cảm thấy mình nói quá nhiều, vội vàng khiển trách quản sự đi làm việc.

Thời gian không quá vài ngày, bố cục trong triều vậy mà lại có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước hết là Khanh Đại Lý tự đưa ra tình tiết vụ án vẫn có chỗ khả nghi, án này vẫn không thể định cục. Lại nói đến các vị tướng quân bị cách chức thường xuyên qua lại với Bát Vương gia, dường như rất có thế lực nổi dậy đoạt lại quân quyền. Lại nói tiếp, chuyện là Hoàng thái hậu đề xuất muốn mở một hội nghị Tông thân nhị phẩm quan viên tại liệt.

Theo thường lệ, Hội nghị Tông thân được cử hành trong thần miếu phụng dưỡng liệt lổ liệt tông Diệc thị. Quan nhất, nhị phẩm phân thành hai bên, bậc đại bối Diệc thị ngồi dưới bài vị, nhóm tiểu bối ngồi trước nhóm quan viên.

Cả từ miếu được chống đỡ bởi tám cột gỗ lim, cao hơn mười trượng, người nào người nấy mở miệng nói chuyện đều như có hồi âm lượn lờ, dư âm không dứt.

Diệc Nhân bước vào, nhìn quét khắp miếu một chút, phát hiện không có ghế ngồi của mình, hắn cũng thản nhiên cười, đứng thẳng ở tiền đường.

Hoàng thái hậu Hách Lạp ngồi ngay chính giữa, dung mạo ngũ quan của bà hết sức rõ ràng, từng là một loại mỹ mạo cứng rắn, nhưng hiện tại có chút nếp nhăn vây quanh khuôn mặt xinh đẹp lại khiến người khác có một ấn tượng nghiêm khắc.

Bà trừng mắt gắt gao nhìn Diệc Nhân, dường như dùng hết khí lực toàn thân mới không bổ nhào về phía trước.

Bát Tông Thân Vương ho khan hai tiếng mới nói: “Phúc Lộc Vương, hội nghị Tông thân hôm nay là muốn giải quyết biến cố của hai đế, Thánh Vũ Đế và Đức Nhân Đế.”

Lão nhìn gương mặt mỉm cười của Diệc Nhân nói: “Có điều trước tiên chúng ta muốn ngươi giải thích một chuyện…Vì sao ngày Thánh Vũ Đế băng hà ngươi ngăn cản phụ tử Lục Phó Phong của thái y viện vào chẩn Long mạch?”

Một câu hỏi ra khỏi miệng lão giống như bắn một hạt thủy châu vào chảo dầu, phía dưới một trận thì thào rỉ tai, Bát Tông Thân Vương thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệc Nhân như muốn nhìn ra chút manh mối nào đó trên khuôn mặt không gợn sóng sợ hãi của hắn.

Diệc Nhân quay đầu chỉ vào thái giám thị hương ở góc cửa, nhàn nhạt nói: “Đi lấy ghế lại đây cho ta!”

Thái giám nọ kinh động thấy vẻ mặt lúc nào cũng nhu hòa của Phúc Lộc Vương đang lạnh lùng nhìn mình, bất chấp mọi việc. cuống quýt chạy ra tìm cái ghế Trương Đàn Hương đến.

Hai tay Diệc Nhân phất vạt áo ngồi xuống mới cười nói: “Sao Hoàng thúc không gọi phụ tử Lục Phó Phong đi lên, có vài lời nói giáp mặt mới có thể nói được rõ ràng.” Bát Tông Thân Vương cười lạnh một tiếng, hất cằm, cách không bao lâu, phụ tử Lục Phó Phong một trước một sau vững vãng bước vào.

Lục Phó Phong đứng thẳng bên Diệc Nhân, mắt lão không dám nhìn vào Diệc Nhân chỉ dập đầu nói: “Thần, Lục Phó Phong khấu kiến Hoàng thái hậu, Bát Vương gia.”

Diệc Nhân cười nói: “Chúng ta gọi ông đến, là muốn ông xác minh ngày Phụ hoàng băng hà ba tháng trước, chuyện ta không cho ông đi vấn chẩn cho Phụ vương.”

Lục Phó Phong cười gượng hai tiếng, lão thấy Diệc Nhân hoàn toàn không hoảng hốt trong lòng rất kinh ngạc, trái lại có hơi luống cuống tay chân.

Diệc Nhân chậm rãi nói: “Ngày đó quả thật ta gọi Lục thái y đến quý phủ hỏi thăm một việc. Là thế này, trong khu vực ta phụ trách cai quản có tuần quản báo lại Lục thái y tư thiết y quán, lấy trộm ngự dụng vật đi bán.”

“Sau đó ta phái người điều tra triệt để, phát hiện trên giang hồ có một người đội lốt dịch hành rất thú vị, vị dịch hành này được gọi là ‘Thiên diện lang quân’, hắn sở trường nhất là biến đổi dung mạo thành người khác, nghe nói ngoài độ giống hệt ra, cho dù người nào quen biết chợt liếc mắt một cái cũng phân không ra thật giả.”

Hắn nói đến đây đột nhiên cười hỏi: “Loại người này chắc hẳn Hoàng Thái Hậu đã nghe qua.”

Giữa mặt Hoàng Thái Hậu thoáng hiện lên một tia kinh hoảng nhưng trong thời gian ngắn liền khôi phục lại bình thường, bà nói: “Nực cười, loại người thảo mãng này sao ta phải nghe qua?”

Trong khi hắn và Hoàng Thái Hậu một hỏi một đáp, Lục Phó Phong lại vòng vo mấy trăm ý niệm trong đầu. Lão khẳng định đã từng thiết lập tư quán trong hạt khu của Diệc Nhân, đó đã là chuyện nhiều năm trước đây, quá khứ chưa bao giờ nghe Diệc Nhân đề cập đến, không hiểu sao hiện giờ hắn lại đột nhiên nói ra. Còn chuyện sau cùng thì chưa hề từng có.

Ngày đó, bọn họ hiển nhiên là bị Diệc Nhân giam lỏng rồi. Lúc sau, nghe nói Hoàng Thượng ăn phải lưu hoàng chết bất đắc kỳ tử, Lục Triển Đình bị bắt, lão còn thầm may mắn không bị bắt đi làm con sơn dương thế tội. Sau đó Diệc Dụ qua loa xử lý chuyện này, Lục Phó Phong thay thế vài thái y, quán triệt việc này trăm triệu không thể truy đến cùng, dù rằng hành vi của Diệc Nhân và Diệc Dụ đều khó bề phân biệt, gọi người xem không hiểu. Chẳng qua là bản thân chưa vấn chẩn thì bị Bát Tông Thân Vương điều tra ra, vì không gánh đại tội tày trời mới không thể không khai ra Diệc Nhân, sau đó ngẫm lại mới thấy hối hận không thôi.

Lục Phó Phong cùng Diệc Nhân qua lại tương đối mật thiết, tư giao xem như cũng tốt, hiện giờ bị ép buộc kéo Diệc Nhân xuống nước, trong lòng cũng thật bất ổn, hiện giờ Diệc Nhân nói ra những lời như vậy, lão cũng mong Diệc Nhân có thể nói chu toàn cho lão.

Diệc Nhân nhàn nhạt cười, nói: “Chờ ta bắt được người này nhất định sẽ mang đến cho Hoàng Thái Hậu giám định và thưởng thức một chút. Nhưng người này rất thú vị, nếu một lúc không đề phòng, hắn sẽ giả trang thành người bên cạnh Hoàng Thái Hậu, đúng giờ linh sẽ dọa Người nhảy dựng mất.”

Bát Tông Thân Vương nhịn không được ngắt lời nói: “Chuyện này cùng với việc ngươi ngăn cản Lục thái y đi chẩn Long mạch thì có liên quan gì?”

“A.” Diệc Nhân cười, nói: “Mấu chốt là tên giả thái y nọ bán giả dược trong hạt khu của ta lại trị bệnh làm chết người, ta cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cho nên không thể không gọi phụ tử Lục thái y đến xem xét.”

“Khi gần đến, ta nhớ Lục thái y đã đem chuyện vấn chẩn giao cho Vương thái y, Vương Thủ Nhân. Bệnh của Hoàng Thượng xưa nay do quần thể Thái y viện chẩn mạch, sau đó quần nghị kê ra đơn thuốc, cho nên theo lệ người nào đi vấn chẩn, cũng không phải là một chuyện hết mực quan trọng. Ông nói đúng không, Lục thái y?”

Lục Phó Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong phòng khám tự lão trộm mở, đích thực có một bệnh nhân không rõ lai lịch chết một cách kỳ lạ, vì không tâm động quan sai, lão dùng tiền kêu người lén đem thi thể ném vào một vùng núi hoang vu hẻo lánh.

Lão trăm triệu lần không nghĩ rằng, Diệc Nhân ngay cả chuyện này cũng biết, tư thiết y quán lớn nhất là từ quan bãi chức, thế nhưng án mạng này là chuyện có thể rơi đầu chứ chẳng chơi. Mồ hôi lão như mưa tuôn xuống, liên thanh xác nhận.

Lão nghĩ lại lời nói uy hiếp của Hoàng Thái Hậu hôm qua, lòng không khỏi một trận tuyệt vọng, đánh bạo ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Thái Hậu xem sao. Lão thấy mặt bà ta trắng bệch, ánh mắt đăm chiêu, còn sống mà như hồn vía lên mây.

Diệc Nhân vuốt tay, cười nói: “Người xem, sự việc chỉ là đơn giản như vậy.” Hắn mỉm cười nói tiếp: “Chuyện Thánh Vũ Đế chúng ta đã giải quyết được ít nhiều rồi, vậy thì giải quyết chuyện Đức Nhân Đế luôn đi.”

Bát Tông Thân Vương có hơi lúng túng, Lão vốn tưởng rằng đã bắt được nhước điểm của Diệc Nhân, một kích có thể ngay giữa, không ngờ lại bị Diệc Nhân đầy đi tảng đá bốn lạng tám ngàn cân ra chỗ khác. Lão đối với một người như Diệc Nhân không có ý kiến gì quá lớn, nhưng xuất thân của Diệc Nhân trong mắt lão là một loại bất nhã của Hoàng thất. Lão ngàn vạn lần không thể nhận huyết thống do một cung nữ sinh ra, mang thai sáu tháng bị ma ma trong cung phát hiện mới tự thuật là nhân chủng của Hoàng Thượng. Diệc Nhân cho tới tận giờ vẫn bị người đời lén lút hoài nghi liệu hắn có phải là huyết thống của Hoàng thất hay không. Sao lão có thể để cho một Diệc Nhân còn bị hoài nghi về huyết thống ngồi lên ngai vàng chứ?

“Dụ, nó còn sống!”

Hoàng Thái Hậu lớn tiếng nói, bà ta thờ gấp chỉ vào Diệc Nhân nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích, tuyệt đối sẽ không!” Bà ta nói xong lập tức từ ghế đứng lên.

Bát Tông Thân Vương không khỏi cau mày, không biết Hoàng Thái Hậu cớ sao lại đột nhiên thất thố. Lão thấy cả người bà ta run rẩy kịch liệt, cho rằng bà là bởi Diệc Dụ nên lại xúc động xót xa, bèn vội vã gọi Trang Chi Điệp lại, nói: “Đỡ Hoàng Thái Hậu quay về đi.”

Trang Chi Điệp thấy Hoàng Thái Hậu run rẩy không thôi, vội vàng cùng nội thị đỡ bà ta dậy, bước ra khỏi từ miếu Tông thân. Thời điểm bọn họ đi ngang qua Diệc Nhân, Trang Chi Điệp thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Diệc Nhân không đổi, Hoàng Thái Hậu cũng đột nhiên ra sức nắm chặt tay nàng, khiến lòng nàng dâng lên một loại sợ hãi.

Trên đường trở về Từ Ninh Cung, Trang Chi Điệp không ngừng dìu Hoàng Thái Hậu bước đi, nàng thấy tay bà vẫn đang run rẩy không dứt liền cúi người xuống nắm lấy tay bà ta nói: “Mẫu hậu, Người đừng lo lắng, Dụ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Chàng nhất định sẽ trở về.”

Chợt, lệ Hoàng Thái Hậu rơi đầy mặt, nói: “Điệp nhi, ta bị hắn lừa rồi, ta bị hắn lừa rồi. Ta nên làm thế nào cho phải, ta lại làm khổ Dụ nhi rồi.”

Vẻ mặt Trang Chi Điệp buồn bực nói: “Mẫu hậu, sao Người lại bị lừa?”

Hoàng Thái Hậu đột nhiên không lên tiếng nữa, mắt bà ta gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa.

Trang Chi Điệp thấy vậy, trầm giọng nói với cung nữ thị lập: “Tất cả các ngươi đều ra ngoài hết cho ta, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào.”

Sau khi nàng thấy cung nữ đều lui khỏi mới ôn nhu nói: “Mẫu hậu, nói cho con biết, sao người bị lừa?”

Lúc này Hoàng Thái Hậu thu hồi ánh mắt, đổi thành một cái nhìn gắt gao lên mặt Trang Chi Điệp, thật lâu mới nói ra một câu: “Thánh Vũ Đế là ta giết!”

Trang Chi Điệp chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, nàng miễn cưỡng tự trấn tĩnh bản thân, nói: “Mẫu hậu, Người không phải hồ đồ rồi? Cớ sao Người lại giết Thánh Vũ Đế?”

Đường nét ngũ quan rõ ràng của Hoàng Thái Hậu thoáng như lún vào, bà có hơi si dại nói: “Ở trong cung, ai giết ai chỉ có tất yếu, không có vì sao.”

Trong nháy mắt, bà ta tựa như lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một người chìm nổi ở trong hồ cùng tiếng cười của mình, bà nói với Hoàng Thượng: “Tiện tì này đúng là một cái sừng, rất biết cách thức biến đổi hấp dẫn chú ý của Hoàng Thượng mà! Chúng ta xem xem ả có thể chống đỡ được bao lâu.”

Trong nháy mắt, bóng dáng chìm nổi của người ấy đổi thành một thiếu niên vận tang phục. Mắt hắn hơi sưng phù, thế nhưng trên mặt lại nở một nụ cười, ai cũng nói Diệc Nhân tính tình ôn hòa thiện lương, nhưng một khắc khi hắn mỉm cười, ánh mắt hắn, mỗi một hồi tưởng đều làm cho Hoàng Thái Hậu thấy được nỗi khiếp sợ.

“Hắn đang báo thù.” Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

Trang Chi Điệp hỏi: “Ai đang báo thù?”

Hoàng Thái Hậu trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Ngày ấy Hoàng Thượng mang trọng bệnh, ta nghe được rất nhiều tin đồn, nói Hoàng Thượng muốn lánh ngoại sắc phong thái tử. Có người nói Hoàng Thượng đối với cái chết năm đó của mẫu thân Diệc Nhân tâm tư tòn đọng áy náy, do đó muốn truyền ngai vàng cho hắn.”

“Đó chỉ là tin đồn, mẫu hậu, Người sao có thể tin?” Trang Chi Điệp vội la lên.

“Ông ấy lớn tuổi rồi, lại thân mang trọng bệnh, bị bệnh tra tấn thống khỗ mỗi đêm. Nhớ lại ngày đó, không có gì là không thể. Huống chi lúc ấy quả thật Diệc Nhân cùng Hoàng Thượng tiếp xúc rất nhiều lần, số lần Hoàng Thượng triệu kiến hắn so với mọi hoàng tử khác càng nhiều hơn. Nếu ta không muốn tin, chính là ta không thể mạo hiểm như vậy.”

“Thế nhưng mẫu hậu, giết vua chẳng phải là mạo hiểm lớn hơn ư?”

“Ta cũng vốn có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng thẳng đến một ngày, tinh thần Hoàng Thượng khá lên nhiều, truyền gánh hát vào xướng hí khúc trong Ngự Hoa viên, một trong những vở hí khúc có một vở gọi là ‘Lý Đại Đào Cương‘.”

“Nói rằng, có một cặp huynh đệ sinh đôi, bởi đệ đệ uống rượu say nên sa tay giết chết tẩu tử nhà mình, bị ca ca bắt gặp muốn đi báo quan, hắn quýnh lên giết cả huynh đệ ruột thịt của mình.”

“Lúc hắn cùng đường, đột nhiên nảy ra linh cơ, tự hắn sắm vai thành ca ca, một người vốn ngả ngớn lại trở nên đoan chính cư nhiên cũng không ai có thể nhận biết, hắn còn thế thân ca ca thi đỗ công danh.” Bà ta nhẹ giọng nhỏ nhẹ kể lại, Trang Chi Điệp lại không biết vì cớ gì toát ra một thân mồ hôi lạnh.

oOo

Ba mươi sáu kế (三十六計, Tam thập lục kế; hay 三十六策, Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.

Một trong 36 kế: Lý Đại Đào Cương (李代桃僵): Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.

Thời Tam Quốc, Tào Tháo nghiêm cấm quân mình phá hại mùa màng dân chúng nếu không sẽ bị xử tội chém. Một lần dẫn quân qua ruộng lúa, con ngựa của Tào Tháo vì hoảng sợ mà dẫm nát một khoảnh lúa lớn. Tào Tháo hỏi quan giám sát về cách xử tội, quan giám sát nghị tội của Tào Tháo đáng chết nhưng tính mạng của thừa tướng đáng trọng hơn vì vậy chém tóc để thay thế. Từ đó quân lính của Tào Tháo sợ hãi luật lệ nghiêm minh mà tuân thủ kỉ luật.

Cốt lõi kế sách: Kế sách ‘Bỏ mận giữ đào’ hàm ý rằng: nếu phải hy sinh hãy biết hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.