Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Chương 10: Chương 10




Thiên Trọng Xuyên nghe Bồ Tát nói xong, chút thấp thỏm kia lại dần tản đi, mọi chuyện chính là như vậy, sẽ không có tốt hơn, cũng sẽ không tệ hơn, hắn chỉ là cần một ít dũng khí để đối mặt.

Hắn quyết định rời đi.

Dược Vương Bồ Tát không giữ lại, nếu như Thiên Trọng Xuyên thật sự hiện hình, hắn sẽ lập tức chết ở Vô sắc thiên, hắn ở lâu ngược lại là hại hắn.

“Thiên địa quan tâm, vạn hóa do tâm*.” Bồ Tát rũ mi: “Thiên Trọng Xuyên, cho dù ngươi đang ở đâu, đều phải nhớ rõ, thiên địa chưa bao giờ thay đổi, đổi chỉ có tâm, cho dù là tâm của người, hay là tâm của quỷ.”

(*天地在乎, 万化由心 Thiên địa! tại hồ, vạn hóa do tâm.)

Thiên Trọng Xuyên mờ mịt ngẩng đầu, Bồ Tát không đành lòng nhắm mắt lại, niệm câu Phật hiệu.

Dược Vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh, Thiên Trọng Xuyên lại không tính ở bên trong, hắn không có biện pháp được điểm hóa*, hắn chỉ có thể đi với hai bàn tay trắng, đối mặt với những điều chưa biết thuộc về hắn.

(*点化 Bồ Tát dùng ngôn ngữ dẫn dắt người, đánh thức thế nhân, khiến cho ngộ đạo.)

Ngày đó rời khỏi Vô sắc thiên, Thiên Trọng Xuyên rất bình tĩnh.

Hắn không nghĩ đi tìm phụ thân hắn, trong lòng hắn, mặc dù trên người chảy dòng máu của ông ta, nhưng mình và ông ta không hề có quan hệ gì. Thiên Trọng Xuyên đi thẳng một đường đến Dục giới.

Dục giới có người, có ác quỷ, có tu la, có súc sinh, Thiên Trọng Xuyên phát hiện thiên địa bao la mờ mịt, tuy rằng không biết đi nơi nào, nhưng hắn vẫn luôn đi về phía trước.

Hắn tìm được chỗ sống ở gần Ác quỷ đạo.

Đất đai nơi này đen nhánh giống như từng bị lửa đốt, trời cũng là mờ nhạt âm u, nhưng chỗ tốt chính là thanh tịnh, những ác quỷ khác cũng không dám tới quấy rầy Thiên Trọng Xuyên, mảnh đất nhỏ bé này, chỉ có mình hắn ở. Lần đầu tiên hắn ăn thịt, ăn là thịt sống, đó là một con chim kỳ quái, Thiên Trọng Xuyên không biết, nó cứ bay tới trước mặt Thiên Trọng Xuyên, vô cùng sợ hãi mà run cánh rơi xuống đất, hắn muốn cầm con chim kia lên để nó bay đi, nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa mới đụng phải nói, nó liền thống khổ giãy giụa, lông vũ rơi đầy đất, Thiên Trọng Xuyên buông lỏng tay, nó rơi xuống đất bất động.

Thiên Trọng Xuyên không muốn sát sinh, cho dù đây chỉ là một con chim, hắn cũng không muốn, chính là con chim này lại chết ở trước mặt hắn, hắn giống như không khống chế được nhặt con chim lên cắn một cái, mùi vị của máu thịt liền kích thích hắn.

Thiên Trọng Xuyên phát hiện tay của mình biến thành móng vuốt, hắn chạy đến mép nước cúi đầu nhìn, đỉnh đầu hắn mọc ra cặp sừng nhọn chỉ có ác quỷ mới có, hơi cong, là kết cấu của xương cốt, đôi mắt hắn đỏ lên giống như muốn nhỏ máu.

Hắn rốt cuộc hóa hình.

Nhiều năm đã chịu dạy bảo cùng chỉ điểm ở Vô sắc giới như vậy, nghe được kinh thư ngửi được hương khói, đều áp chế hắn, nhưng hiện tại hắn ở trong Ác quỷ đạo, nơi có lẽ hắn nên thuộc về, tất cả đây đều thôi thúc hắn hiện hình, thôi thúc hắn biến thành một ác quỷ.

Có đôi khi Thiên Trọng Xuyên sẽ không có ký ức, lúc hắn phục hồi lại tinh thần, khả năng đã qua cả một ngày, cũng có khả năng qua nửa tháng, thậm chí hắn không biết lúc mình mất đi ký ức thì đã làm gì.

Chờ đến khi hắn dần dần có thể khống chế được mình, hắn gặp được đệ đệ của mình, Quỷ vương Ma Trĩ Đa.

Đệ đệ của hắn có rất nhiều, sau khi Atula Vương kết hợp cùng Atula nữ, nghe nói có thể sinh ra hơn mười đứa con, nhưng bọn chúng đều bị Ma Trĩ Đa này ăn, một đứa cũng không chừa lại, một đầu ngón tay cũng không để lại.

Thiên Trọng Xuyên rất chán ghét người đệ đệ tướng mạo đã hoàn toàn hóa ma này, hắn nhìn Ma Trĩ Đa, không biết gã muốn làm gì.

“Ca ca,” Ma Trĩ Đa cười rất không đứng đắn: “Thật không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi, nhưng tóm lại Vô sắc giới không dễ chơi, ngươi xuống là rất đúng.”

“Có chuyện gì sao?” Thiên Trọng Xuyên rất lạnh lùng.

“Chỗ ở của ca ca cũng quá đơn sơ rồi.” Ma Trĩ Đa quan sát nơi ở phía sau Thiên Trọng Xuyên, chỗ đó chẳng có gì, Thiên Trọng Xuyên lấy trời làm giường, hắn cứ nằm dưới đất nghỉ ngơi như vậy.

“Cung điện của ta tốt hơn nơi này một chút,” Ma Trĩ Đa vẫn còn đang cười: “Ca ca là ác quỷ mạnh như vậy, ở chỗ này quá ủy khuất.”

Thiên Trọng Xuyên không muốn vòng vo với gã, chỉ bảo gã nói rõ ý đồ đến, hắn không tin một Ma Trĩ Đa có thể ăn hết mười mấy anh chị em sẽ vô duyên vô cớ bỏ ra thiện ý đối với mình, quả nhiên, Ma Trĩ Đa muốn hắn hỗ trợ, giết một Lão hòa thượng.

Lão hòa thượng kia mỗi ngày ngồi trong núi, tụng kinh ở nơi giao nhau của Ác quỷ đạo cùng nhân gian, Ma Trĩ Đa không chịu nổi quấy nhiễu, tuy rằng gã hung tàn, nhưng cũng là ác quỷ, kinh văn của Lão hòa thượng, gã nghe một câu đầu liền đau muốn nứt, chính là Thiên Trọng Xuyên không giống, hắn là ác quỷ dính hương khói Bồ Tát ở Vô sắc giới nhiều năm như vậy, dù sao hắn sẽ không sợ những thứ này.

Thiên Trọng Xuyên đồng ý, cũng không phải muốn giúp Ma Trĩ Đa một tay, hắn chính là muốn nhìn Lão hòa thượng này một chút.

Hắn đi rất xa, đi thẳng một đường qua mảnh đất cháy đen, đi qua cỏ dại khô héo, vượt qua sông Vong Xuyên sôi trào, mới đi đến được nhân gian.

Tầm mắt một màu xanh biếc, Thiên Trọng Xuyên kinh ngạc, Ma Trĩ Đa bên cạnh dường như có chút bực bội, miệng mắng chửi mấy câu thô tục, Thiên Trọng Xuyên liếc mắt nhìn gã, không lên tiếng.

Ma Trĩ Đa mang theo hắn, cách thật xa nhìn thấy Lão hòa thượng kia, Ma Trĩ Đa dừng bước, Thiên Trọng Xuyên vẫn đi lên phía trước, hắn đi thẳng đến trước mặt Lão hòa thượng.

Đôi mắt của hắn vẫn đỏ, bộ dạng ác quỷ có móng vuốt sắc cùng sừng nhọn, Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại không có phản ứng, đôi mắt từ bi của ông nhấp nháy, đột nhiên nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Thiên Trọng Xuyên hỏi ông.

“Ta cười hạt Bồ Đề rơi xuống đất, nở ra hoa Nghiệp chướng.” Lão hòa thượng cười như một đứa bé nghịch ngợm, ông không có bao nhiêu khổ đại cừu thâm* giống như Thiên Trọng Xuyên nghĩ, cũng không có mấy nghiêm túc.

(*苦大仇深 thùi hận vô cùng luôn bị bức hiếp mà sinh ra thù hận, căm tức.)

Thiên Trọng Xuyên ngồi xuống, đối mặt với ông, Lão hòa thượng nhìn sừng nhọn của hắn: “Ác quỷ hóa hình, sừng cũng bất đồng, sừng của ngươi nhìn đẹp hơn ác quỷ đứng phía sau ngươi nhiều.”

“Thật sao?” Thiên Trọng Xuyên nói: “Sừng của ác quỷ, đẹp mắt hay không cũng có ý nghĩ gì đâu?”

“Lúc ác quỷ tìm bạn đời, sừng đẹp mắt có rất nhiều tác dụng a,”Lão hòa thượng nói với hắn: “Nếu như ngươi tìm một nữ tử, sừng đẹp mắt sẽ khiến cho nàng càng hâm mộ ngươi.”

“Lão hòa thượng ông như thế nào lục căn không tịnh,” Khuôn mặt của Thiên Trọng Xuyên giãn ra: “Còn nghĩ nam nữ hoan ái?”

“Lục căn tịnh mới dám nói.” Lão hòa thượng đột nhiên gõ mõ một cái.

“…” Thiên Trọng Xuyên không biết nói gì cho phải.

Lão hòa thượng lại bắt đầu tụng kinh, tụng chính là《 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 》, trong kinh nhắc tới Dược Vương Bồ Tát, Thiên Trọng Xuyên nghe đến cẩn thận.

Hắn ngồi im, nghe Lão hòa thượng tụng xong 《 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 》, lại tụng 《 Đà La Ni phẩm 》, 《 Đà La Ni phẩm 》 có chuyện xưa Dược Vương Bồ Tát đốt thân hiến Phật, hắn nghe đến càng thêm nhập thần, gần như nhập định.

Tụng《 Đà La Ni phẩm 》xong, đã là mặt trời chiều ngã về tây, Lão hòa thượng gõ mõ, nói với Thiên Trọng Xuyên, “Ác quỷ nhà ngươi, bỏ sừng còn rất tuấn tú.”

Thiên Trọng Xuyên hoảng hốt cúi đầu nhìn, móng vuốt của hắn đã biến thành tay.

“Trong miếu thiếu một người đốn củi gánh nước,” Lão hòa thượng nói với hắn: “Ngươi có tới không?”

Thiên Trọng Xuyên theo bản năng gật gật đầu, cứ như vậy đi theo ông.

Thiên Trọng Xuyên thật không ngờ, đây là một tòa miếu hương khói tràn đầy, Lão hòa thượng là Phương trượng.

Thiên Trọng Xuyên đến, liền thật sự để cho hắn đốn củi gánh nước, một chúng hòa thượng đều là đầu trọc, chỉ có Thiên Trọng Xuyên để tóc dài, Lão hòa thượng cũng không nói gì.

Ma Trĩ Đa căn bản không nghĩ tới Thiên Trọng Xuyên sẽ đi theo Lão hòa thượng, gã tức đến mức thiếu chút nữa hủy đi cung điện của mình, Thiên Trọng Xuyên rồi lại sớm quên gã ở sau đầu. Không giống với hầu hạ Dược Vương Bồ Tát ở Vô sắc giới, ở chỗ này, mỗi ngày Thiên Trọng Xuyên đều bộn bề nhiều việc, hắn chưa bao giờ phát hiện, đủ thứ việc vụn vặt ở nhân gian lại có nhiều như vậy.

Khi đó, Thiên Trọng Xuyên chỉ là thiếu niên, một lòng bận đến hoảng.

Lúc trước ở Vô sắc giới, có khi hắn cũng sẽ tiếp xúc với bảo khí của Dược Vương Bồ Tát, chưa bao giờ có chuyện gì, chính là ở chỗ này, một chuỗi phật châu bình thường hoặc là hương khói cũng có thể khiến cho tay hắn bị thương, Thiên Trọng Xuyên đau một lần liền nhớ mãi, hắn cũng không dám tùy ý đụng chạm.

Hắn biết là do mình hóa hình rồi, hiện tại hắn là một ác quỷ thứ thiệt, chỉ có điều ở chỗ này, hắn có thể khống chế được chính mình, tuy rằng hắn cũng không biết có thể khống chế được bao lâu.

Lúc Lão hòa thượng tụng kinh, Thiên Trọng Xuyên sẽ nghe lén, hắn chỉ có không mâu thuẫn đối với cái này, có đôi khi sẽ cảm thấy phần tâm lộn xộn của mình sẽ bình tĩnh một chút, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy càng thêm phiền não, đương nhiên hắn không muốn mình biến thành ác quỷ, chính là sự thật đã như thế, hắn không thể thay đổi, nếu như cứ khăng khăng khiến chính mình tiếp nhận, hắn cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Cũng may Lão hòa thượng luôn tụng kinh, sau khi Thiên Trọng Xuyên trở về, ông liền không đến nơi giao nhau giữa Ác quỷ đạo và nhân gian nữa, dường như là không muốn Thiên Trọng Xuyên rời khỏi tầm mắt của mình, có đôi khi Thiên Trọng Xuyên sẽ hỏi ông: “Ông không sợ ta hiện hình giết ông sao?”

“Một ác quỷ nho nhỏ,” Lão hòa thượng lắc đầu: “Ngươi còn không lợi hại bằng một miếng đậu phụ cuốn*.”

(*豆腐卷.)

Lão hòa thượng rất thích ăn đậu phụ cuốn, đậu phụ thật mỏng cuốn quanh đậu nành, dầu muối đều không có bao nhiêu.

“Vì cái gì lấy ta so với đậu phụ cuốn?” Thiên Trọng Xuyên nghe không hiểu.

“Cây đậu gieo hạt, nảy mầm, trưởng thành, bị hái xuống, làm thành đậu phụ, ngươi biết phải mất bao lâu không?”

“Ít nhất cũng phải nửa năm,” Lão hòa thượng cầm lên một miếng đậu phụ cuốn cho hắn nhìn: “Vậy ngươi có biết, từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, qua bao lâu không?”

Thiên Trọng Xuyên thật đúng là không biết, Vô sắc giới không có khái niệm thời gian.

“Một cái búng tay sáu mươi cái chớp mắt, một niệm chín mươi cái chớp mắt, trong chớp mắt chín trăm sinh diệt*, ngươi từ sinh ra đến chết, tối đa cũng chỉ một cái sinh diệt, hơn nữa ngươi tới mười mấy ngày này, ngươi nói là ngươi lợi hại, hay là một cái đậu phụ cuốn lợi hại?”

(*Nguyên câu: trong Phật pháp.)

Thiên Trọng Xuyên không có lời nào để nói, hắn đành phải trầm mặc ăn một miếng đậu phụ cuốn.

Lão hòa thượng lại giảng kinh cho hắn.

Dù sao nhân gian cũng là Dục giới, Thin Trọng Xuyên cũng không phải lúc nào cũng khống chế được, thỉnh thoảng hắn hiện hình, không ức chế được mà cuồng bạo, có đôi khi Lão hòa thượng có thể khống chế được hắn, phần lớn thời gian đều phải tự bản thân hắn khống chế.

Tòa miếu dựa núi, có rất nhiều yêu ma quỷ quái, chính là chúng không dám vào, lúc trước không dám, hiện tại Thiên Trọng Xuyên tới lại càng không dám, Thiên Trọng Xuyên đã phát hiện từ sớm, yêu quái sợ hắn.

Ở chỗ này lâu rồi, hắn chậm rãi dỡ xuống phòng bị, hắn cũng không còn thấp thỏm giống như lúc đầu. Có một ngày, Lão hòa thượng lại kêu hắn đi nghe kinh, hai người ngồi đối diện, kinh tụng một nửa, Lão hòa thượng đột nhiên nhắm mắt bất động, khiến Thiên Trọng Xuyên hoảng sợ, hốt hoảng vỗ vai ông.

“Gì vậy?” Lão hòa thượng mở mắt.

“… Ta cho rằng ông ngủ rồi.” Thiên Trọng Xuyên thở phào một hơi.

“Ngươi cho là ta đi rồi?” Lão hòa thượng vẫn cười híp mắt: “Cho dù đi thật, cũng không cần hoảng loạn như vậy.”

Ông nói xong, lấy Phật châu của mình ra, một trăm lẻ chín hạt bồ đề, Lão hòa thượng sờ một hạt lại một hạt, ngón tay của ông di chuyển vô cùng chậm.

“Người chết như đèn tắt,” Ông nói: “Đèn tắt, ngươi cũng sẽ hoảng loạn?”

“Người sợ tối đương nhiên sẽ hoảng loạn.”

“Một ác quỷ, còn sợ tối sao?”

Thiên Trọng Xuyên rầu rĩ ừ một tiếng, không nói thêm nữa.

Vào đêm đó, Thiên Trọng Xuyên giết người, hắn đã giết một hòa thượng trong miếu, hòa thượng chết rất thảm, bị hắn dùng móng vuốt sắc bén mổ bụng, chết không nhắm mắt.

Lúc tỉnh lại, hắn đã bị người cầm dây thừng trói chặt, hai tay bị một chuỗi Phật châu quấn, hắn đau phát ra tiếng tru giống như dã thú.

Thiên Trọng Xuyên hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của Lão hòa thượng, hắn đã tìm được, cũng không dám nhìn, chỉ nhìn quần áo sạch sẽ của ông, Thiên Trọng Xuyên cắn chặt môi chịu đau, hắn không kêu ra tiếng nữa.

Lão hòa thượng đi tới, chậm rãi tháo Phật châu trên cổ tay hắn, ông lại để cho các hòa thượng khác bỏ Thiên Trọng Xuyên vào kho củi, quay người dẫn bọn họ đi rồi.

Lúc Thiên Trọng Xuyên lại được thả ra, trong miếu chỉ còn có Lão hòa thượng cùng hắn, không biết các hòa thượng khắc đã đi nơi nào, Thiên Trọng Xuyên không hỏi, hắn chỉ là quỷ, chính là Lão hòa thượng lại bảo hắn đứng lên, không hỏi hắn rốt cuộc ngày đó là vì cái gì, tâm của Thiên Trọng Xuyên cũng đã gần như hỏng mất, hắn đã giết một hòa thượng vô tội.

“Chưa từng nghĩ tới độ ngươi,” Lão hòa thượng thấp giọng: “Chỉ là thấy ngươi một con tiểu quỷ, lòng có thiện niệm, không đành lòng để ngươi sa đọa, muốn nói sai, cũng là ta sai, ta hẳn là nên nghĩ đến ngày hôm nay.”

Thiên Trọng Xuyên chảy nước mắt nhìn ông.

Mấy ngày nữa, Quỷ đạo mở rộng, lại gặp tháng quỷ, khả năng trong miếu sẽ không an toàn,” Lão hòa thượng nói với hắn: “Ác quỷ ngày đó đi theo ngươi, có thể sẽ thừa cơ quấy rối, ngươi có thể đi ra ngoài trước, tránh nó một chút.”

Ông một câu cũng không nhắc đến người hòa thượng kia, một câu cũng không nói Thiên Trọng Xuyên tạo nghiệp.

Thiên Trọng Xuyên đương nhiên không chịu đi, hắn sợ mình đi liền không thể trở về nữa rồi, hắn cố ý muốn ở lại, Lão hòa thượng cũng không ngăn được, hai người vẫn ngồi đối diện ở thiện phòng, nhưng Lão hòa thượng cũng không giảng kinh cho hắn, vẫn luôn nhắm mắt nghĩ gì đó, tự trách cùng hỗn loạn trong lòng ông quá nặng, dù sao Thiên Trọng Xuyên là do ông dẫn về.

Ngày Quỷ đạo mở rộng theo lời của Lão hòa thượng, trước nửa đêm là gió êm sóng lặng, qua giờ Tý, âm thanh huyên náo đột nhiên vang tới, như là phố xá sầm uất, Thiên Trọng Xuyên cảnh giác đứng lên, hắn theo Lão hòa thượng đi tới Đại Hùng Bảo Điện.

Cầm bồ đoàn, Lão hòa thượng chậm rãi ngồi lên trên, trong tay nắm Phật châu, động môi tụng kinh, Thiên Trọng Xuyên im lặng nghe, âm thanh huyên náo càng lúc càng gần, rất nhiều quỷ quái đang lắc lư xung quanh Bảo điện, tối nay quỷ lực tăng mạnh, trong miếu vừa không có nhân khí, chúng nó cũng dám thò qua làm càn, Thiên Trọng Xuyên mặt không biểu tình ngồi đó, nghe âm thanh của chúng nó.

Lúc Ma Trĩ Đa đến, trong miếu đã loạn thành một đống, gã không dám vào Đại Hùng Bảo Điện, đứng ở bên ngoài gọi Thiên Trọng Xuyên: “Ca ca.”

Thiên Trọng Xuyên trầm mặc, không để ý đến, Lão hòa thượng giống như không nghe thấy, tiếp tục niệm kinh.

“Ngươi giết lão già thối này, đi theo bọn ta về cơm no rượu say, có gì không tốt?” Ma Tri Đa dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, gã không dám nghe kinh, cũng may hôm nay tiếng đọc kinh của Lão hòa thượng rất nhỏ, gã nhìn Thiên Trọng Xuyên ngồi đối diện Lão hòa thượng ở bên trong: “Ngươi là ác quỷ, đây không phải sự thật sao? Có biện pháp thay đổi sao? Niệm kinh van cầu thần là có thể rửa sạch máu của ngươi, có chuyện dễ dàng như vậy sao?”

“Cút,” Thiên Trọng Xuyên nhìn gã: “Cút xa một chút.”

Ma Trĩ Đa đen mặt, gã giơ tay kéo một tiểu quỷ qua cắn xé cổ, tiểu quỷ thét chói tai, Thiên Trọng Xuyên nghe thấy tâm phiền ý loạn, càng quấy nhiễu hắn chính là, hắn ngửi được mùi máu tanh hôi của tiểu quỷ, thế nhưng cũng cảm thấy đói.

Hắn nhắm mắt không nghĩ nữa, trong lòng lẩm nhẩm sáu chữ Đại Minh Chú (大明咒), tiếng nhấm nuốt của Ma Trĩ Đa càng lúc càng lớn.

“Ca ca,” Ma Trĩ Đa liếm máu trên tay, “Ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi cũng đã giết một tên hòa thượng? Thịt hòa thượng ăn ngon không?”

Thiên Trọng Xuyên đứng bật dậy, Lão hòa thượng lại đưa tay kéo hắn, hắn cắn răng ngồi xuống bồ đoàn, đưa lưng về phía Ma Trĩ Đa, không nhìn gã.

“Ta từng nếm một tên hòa thượng, hôi chua,” Ma Trĩ Đa nhớ lại: “Máu cũng tanh, không có gì ngon, không biết ca ca ăn chính là vị gì?”

Đầu Thiên Trọng Xuyên oong oong, Ma Trĩ Đa không buông tha hắn, gã rung đùi đắc ý, lại nắm một tiểu quỷ cắn xé, trong mũi Thiên Trọng Xuyên đều là mùi máu tươi, hắn không chú ý tới tiếng niệm kinh của Lão hòa thượng càng lúc càng nhỏ.

Thiên Trọng Xuyên cố gắng bình tĩnh hồi lâu, rồi lại càng lúc càng loạn, hắn sợ chính mình không khống chế nổi, cắn tay đưa tay nắm nhang đặt trên bàn, hắn đau đến mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống, cũng khiến hắn tỉnh táo một chút, hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lão hòa thượng thở dốc có chút nặng nề, sắc mặt đã có chút xám tro.

Thiên Trọng Xuyên không biết là bởi vì mấy ngày trước mình giết người, khiến ông lao tâm

phí thần*, hay là bởi tuổi tác của ông đã quá lớn, hay là do hành động của Ma Trĩ Đa... có lẽ đều có. Hắn đột nhiên nhớ tới câu “người chết như đèn tắt kia“, hắn không muốn để cho ngọn đèn này tắt.

(*劳心费神.)

Ma Trĩ Đa vẫn còn đang nhấm nuốt răng rắc răng rắc, Thiên Trọng Xuyên đứng bật dậy hướng về phía gã, đưa tay bóp lấy cổ gã, một đôi tay đã biến thành móng vuốt, mùi máu tươi ở khóe miệng Ma Trĩ Đa kích thích hắn.

“Thiên Trọng Xuyên…” Lão hòa thượng nói: “Trở về, ngồi ở chỗ này, không nên bị ác quỷ dụ dỗ.”

“Không phải hắn cũng là ác quỷ sao?” Ma Trĩ Đa ho khan nói, gã thừa lúc Thiên Trọng Xuyên phân tâm, tránh thoát khỏi tay hắn, gã nhảy vào trong Đại Hùng Bảo Điện.

Chuyện gì cũng không xảy ra, Ma Trĩ Đa nở nụ cười, gã rất đắc ý, khóe miệng vẫn còn chảy ra máu tanh, gã lại để cho đám tiểu quỷ quấn lấy Thiên Trọng Xuyên, ngồi xổm đối diện Lão hòa thượng, nhìn ông.

“Lão già thối ông,” Ma Trĩ Đa lộ ra răng nanh trong miệng: “Vẫn luôn muốn phổ độ chúng sinh, thật buồn cười, hôm nay ngươi chết ở chỗ này, chúng sinh sẽ biết sao?”

Lão hòa thượng đã là đèn cạn dầu, ông chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nắm phật châu của ông.

Thiên Trọng Xuyên không muốn tái phạm giết chóc, những tiểu quỷ quấn lấy hắn kia hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết, nhưng hắn không muốn làm ở trước mặt Lão hòa thượng. Chính là mắt thấy Ma Trĩ Đa vươn móng vuốt sắc bén đối với Lão hòa thượng, trong đầu Thiên Trọng Xuyên giống như có một sợi dây cung bị đứt đoạn, hắn nắm lấy cổ của một tiểu quỷ giống như phát tiết, rặc một tiếng, tiểu quỷ phát ra tiếng la chói tai.

Ma Trĩ Đa quay đầu, đôi mắt đỏ híp lại: “Có phải rất sung sướng hay không? Giết hết bọn chúng cũng được, trọn đời đều là quỷ chết đói, liền sinh đầy đất, loại vật này có gì hiếm lạ,” Gã dừng lại, cười nói, “Ca ca vui vẻ là được rồi.”

Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển đi tới, móng vuốt của Thiên Trọng Xuyên lại nắm lấy cổ Ma Trĩ Đa, chỉ kém một chút liền bóp đứt cổ gã.

Chính là Lão hòa thượng miễn cưỡng đứng lên, đôi mắt đục ngầu của ông nhìn về phía Thiên Trọng Xuyên, cố sức nói: “Thiên Trọng Xuyên… ngươi không cần bị ác quỷ dụ dỗ, ngươi và gã không giống nhau.”

Thiên Trọng Xuyên muốn điên rồi, hắn chậm rãi buông lỏng tay, chính là Ma Trĩ Đa đột nhiên nói: “Có gì không giống? Trên thế giới này còn có huynh đệ giống như hai chúng ta sao, đúng không, ca ca!”

Tiếng ca kia đã kích thích đến Thiên Trọng Xuyên, móng vuốt của hắn hung hăng móc về phía trái tim của Ma Trĩ Đa, chính là lúc mùi máu tươi vọt vào mũi hắn, hắn mới phát hiện người trước mình là Lão hòa thượng.

Ma Trĩ Đa bắt lấy ông làm chắn.

Thiên Trọng Xuyên mắt thấy Lão hòa thượng chớp chớp đôi mắt đục ngầu, Phật châu của ông rơi xuống bồ đoàn, phát ra tiếng trầm đục. Ông há to miệng, rồi lại không kịp nói gì, thi thể đã bị Ma Trĩ Đa vứt sang một bên, hoàn toàn không thể động.

—— —— —— —— —— —— —— ——

Ngày đó, Thiên Trọng Xuyên cho là mình đã giết Ma Trĩ Đa.

Dù sao Ma Trĩ Đa đã phun máu ngã xuống đất, yết hầu đã bị hắn cắt đứt.

Đôi mắt Thiên Trọng Xuyên đỏ đến sắp nhỏ ra máu, xung quanh hoàn toàn an tĩnh, hắn không dám nhìn thi thể của Lão hòa thượng, cả người cứng đờ ngẩn ngơ một hồi, hắn giống như thoát lực ngã xuống đất, xung quanh hoàn toàn an tĩnh, tiểu quỷ đầy sân đều đã tản đi rồi, hắn nằm cùng với hai bộ thi thể, đột nhiên mệt mỏi đến mắt cũng không mở nổi.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, đã là trời sáng trưng, Ma Trĩ Đa không thấy.

Nhìn vệt máu kéo dài, gã là tự mình bò dậy rời đi, Thiên Trọng Xuyên chết lặng mà nghĩ như vậy, hắm ôm thi thể của Lão hòa thượng, đưa đến phía sau núi an táng.

Thiên Trọng Xuyên dùng tay đào một cái hố, đào đến ngón tay hắn máu me đầm đìa, hắn đặt thi thể vào, cũng không dám nhìn, lại dùng đôi tay đổ máu lấp đất vào.

Mưa to đổ xuống, rửa sạch máu trên tay hắn, Thiên Trọng Xuyên quỳ thật lâu.

Bắt đầu từ ngày đó hắn vẫn một mình ở lại trong miếu, cắt mái tóc dài của mình, vẫn luôn không để dài lại. Hắn sẽ nhặt rất nhiều động vật nhỏ trở về, bị thương, bị người ném vào trong núi

Nói là chuộc tội, cũng là chưa tới, hắn cảm thấy mình không có biện pháp chuộc tội, hắn rốt cuộc biến thành loại ác quỷ bản thân thống hận nhất.

Hắn vẫn luôn không khóc, mãi đến khi hắn gặp Phong Trản, mãi đến khi Phong Trản nói với hắn: “Có lẽ khi đó trong lòng ông ấy cũng không có bao nhiêu hận, trong lòng còn băn khoăn ngươi.”

Mãi đến khi Phong Trản ôm hắn, hôn mặt hắn, nói với hắn: “Đừng khóc.”

Thiên Trọng Xuyên cảm thấy bản thân trong một chớp mắt kia đã nhận được chút an ủi cùng khoan dung, giống như hắn ngửa đầu nhìn Dược Vương Bồ Tát lúc trước, tuy rằng khi đó Bồ Tát lừa hắn, chỉ cho hắn một tí hy vọng giả dối.

Giờ khắc này, Phong Trản liền nằm trong lồng ngực hắn, nặng nề ngủ, ngủ đến mặt mũi hồng hào, miệng hơi vểnh, Thiên Trọng Xuyên nhịn không được nhẹ nhàng chạm chạm vào môi hắn.

Hắn ôm thân thể của Phong Trản vào lồng ngực mình, hai người dựa gần thân mật không kẽ hở, Phong Trản mơ mơ màng màng rầm rì một tiếng, Thiên Trọng Xuyên cảm giác được lòng mình mềm nhũn, hắn lại cúi đầu, đè Phong Trản ở dưới thân, cắn môi y liếm hôn.

Phong Trản bị hắn hôn tỉnh, theo bản năng ôm lấy hắn, cọ cọ người hắn, Thiên Trọng Xuyên nghiêng đầu hôn sâu hơn, Phong Trản mở ra đôi mắt sương mù, lông mi thật dài gần như đụng đến trên mặt của Thiên Trọng Xuyên.

“Ngươi làm gì vậy…” Y lầm bầm, đầu lưỡi liếm qua môi của Thiên Trọng Xuyên, còn mang theo tiếng nước ướt át: “Ta đều ngủ rồi.”

Thiên Trọng Xuyên không trả lời, tim của hắn đập vô cùng nhanh, đột nhiên cảm thấy chính mình như một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời, có chút bối rối cùng xúc động, hắn vẫn luôn hôn Phong Trản, cuốn lấy đầu lưỡi của y liếm mút, Phong Trản bị hôn đến thở không kịp, tay cào loạn lưng hắn, còn đẩy đẩy vai hắn.

Rốt cuộc y đẩy được Thiên Trọng Xuyên ra, Thiên Trọng Xuyên nhỏm người nhìn y, y lại mê mang liếm môi một cái, vươn tay vòng qua cổ Thiên Trọng Xuyên.

Thiên Trọng Xuyên mặc cho y ôm, nằm xuống, Phong Trản nghĩ một chút, hơi dịch lên, ôm đầu của hắn vỗ vỗ: “Ta ôm ngươi ngủ.”

Lòng Thiên Trọng Xuyên đã mềm nhũn, hắn bật cười, đôi mắt đỏ lập lòe trong màn đêm.

“Hay là để ta ôm ngươi,” Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt y, “Ta sẽ đè ngươi hỏng mất.”

Phong Trản thuận theo mà nép vào lòng Thiên Trọng Xuyên, y cảm thấy Thiên Trọng Xuyên ôn nhu hơn tất cả những người y đã từng gặp, cẩn thận nghĩ lại, y ở chỗ này lâu như vậy, Thiên Trọng Xuyên cho tới giờ chưa từng có một câu nặng lời với y, luôn là vẻ mặt ôn hòa đối với y, y muốn ăn gì, Thiên Trọng Xuyên đều làm cho y ăn, ngay cả rượu cùng thịt đều làm cho y. Chính mình bị mù, trên người có thương, người bình thường gặp được, có lẽ đều sợ phiền toái, nhưng là hắn chủ động nhặt mình về…

Hắn còn hôn mình ôn nhu lại nóng bỏng như vậy.

Phong Trản đỏ mặt, cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, y hốt hoảng cọ cọ mặt ở trong ngực Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên sờ sờ y, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Phong Trản mờ mịt ngẩng đầu, miệng hơi hé, hai người lại hôn nhau, Thiên Trọng Xuyên sờ soạng vòng eo mềm dẻo của y, Phong Trản cũng ôm lấy cổ của Thiên Trọng Xuyên, trong mũi phát ra từng tiếng rách nát. Thiên Trọng Xuyên ngậm lấy tai y liếm láp, liếm đến y cong chân cọ cọ vào đùi Thiên Trọng Xuyên, phát ra tiếng ư ư a a.

Qua hồi lâu, hai người lưu luyến tách ra, Phong Trản lại chu môi hôn một cái lên mặt hắn: “Ngươi không được động nữa, ta thật sự buồn ngủ.”

“Ừ, biết rồi,” Thiên Trọng Xuyên ôm y, nhẹ nhàng vỗ về lưng y: “Ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.