Nguyệt Hiên

Chương 10: Chương 10: Thảo phạt




Chẳng rõ có bao nhiêu con người tay cầm trường thương và khiên thép đang vây lấy Vọng Nguyệt trại. Khi nhìn ra chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những sợi ánh sáng lấp lánh toả ra từ giáp phục, từ chất thép bọc đầu thương do phản chiếu ánh đuốc. Tiếng reo hò, tiếng chân bước rung động cả một vùng núi rừng vốn âm u tĩnh lặng. Khẩu lệnh “giết” chẳng rõ từ đâu xuất phát nhưng lại nhanh chóng vang ra khắp ngọn đồi rộng lớn.

Đứng giữa dòng thác của cả ngàn người cùng chạy về một hướng, là nơi trung tâm người của Vọng Nguyệt trại trở nên nhỏ bé vô cùng. Như giọt nước rơi vào giữa chiếc ao to, như hạt cát vô danh nào đó nằm lặng giữa sân nhà. Tuyết Nguyệt tái mặt vì kinh sợ, dẫu nàng biết rõ ở lại nhất định dữ nhiều lành ít, nhưng lúc này đây nàng không thể ngăn bản thân mình run rẩy. Người của Vọng Nguyệt trại, kiếm, đao từ bao giờ đã tuốt khỏi vỏ, ai nấy đều cầm chắc vũ khí trong tay, sẵn sàng tử chiến.

Riêng Toàn Phong, chàng không dùng vũ khí mà vươn hai bàn tay trần ra trước. Giữa hai bàn tay chàng bỗng có thứ ánh sáng vàng lóe lên rồi càng ngày càng sáng rõ. Đó là chưởng pháp độc nhất vô nhị mà Toàn Phong học được từ khi còn bé, do phụ vương đích thân truyền thụ, Thiên Tru Địa Diệt chưởng!

Thiên Tru Địa Diệt chưởng, chưởng pháp vận lực đến cực điểm lòng bàn tay sẽ xuất hiện ánh sáng vàng. Màu vàng càng rực rỡ, sát thương càng mạnh mẽ, dù không biết uy lực thật sự ra sao nhưng người của Vọng Nguyệt trại lùi cả về sau còn quân triều đình vẫn như thác đổ nhanh vào chính giữa. Hai bàn tay đang áp vào nhau của Toàn Phong bất ngờ buông lơi, song chưởng cùng đánh xuống vùng đất trước mặt. Ngay sau đó là sự rung động mạnh mẽ của không khí và mặt đất dưới chân.

Chỉ những ai đứng gần chàng trong vòng mười bước chân thì không hề hấn và còn đứng vững. Nhưng phía bên ngoài thì hàng hàng lớp lớp người ngã xuống. Đất bị xới tung đến nát bét như vừa được mấy lão nông cày bừa thật kỹ trước khi gieo xạ. Những thân cây trong bán kính độ hai mươi trượng chung quanh như bị bàn tay vô hình nào đó nhổ cả gốc lẫn ngọn lên cao rồi buông rào rào xuống, trong đó có cả đá. Rất nhiều người bị cây, đá đè chết không kịp hét tiếng nào, một số bị cây đá lăn đè lên một phần thân thể đều thét lên những tiếng la thảm thiết. Và dĩ nhiên máu cũng đổ rất nhiều.

Một chưởng lấy đi mạng của mấy mươi người, đánh ngã mấy trăm người. Sĩ khí quân địch quả nhiên giảm xuống. Toàn Phong hét to một tiếng:

- Chạy.

Người của Vọng Nguyệt trại lập tức xông ra, vũ khí trên tay vung lên loang loáng. Họ không biết vì sao lúc lão đại cần người ở lại, họ tình nguyện lưu lại. Nhưng bây giờ, hơn bao giờ hết họ hối hận và muốn nhanh chóng thoát ra. Họ biết năm mươi người bị mấy ngàn quân vây đánh thì gặp Diêm vương rất dễ, gặp lão nhị lại khó hơn lên trời.

Trường thương trong tay người mặc quân phục xuyên qua một người mặc thường phục tay đang cầm búa, tiếng hét kinh tâm, máu rơi lả tả. Trường thương rút lại, máu từ thân thể người kia phún thành vòi, chỉ thoáng chốc thân thể đó ngã ầm xuống đất. Một linh hồn nhẹ nhàng về thăm viếng Diêm Vương. Một ai đó dùng kiếm mang nguồn nội lực thượng thừa chém vỡ chiếc khiên bằng thép, nhanh nhẹn tránh được thế thương đâm tới, cổ tay khẽ xoay, mũi kiếm bạc đâm thẳng vào ngực tên lính tiên phong, thủng cả giáp sắt. Khi kiếm rút ra, mũi kiếm còn đọng vài giọt máu. Tên lính kia ngã xuống. Cũng lưỡi kiếm đó hoành ra sau, khứa đứt cổ hai tên khác, khi chém ngoặc lại, chân của một tên lính nào đó bị tiện đứt. Máu đổ, đầu rơi.

Toàn Phong dùng tay không cướp trường thương và mở vòng vây thoát ra ngoài. Tiếng va nhau của binh khí chưa bao giờ âm vang như trong đêm hôm ấy, cả ngọn đồi được nhuộm đỏ bởi máu tươi, tanh nồng đến lượm giọng.

Đứng ở một nơi cao, Lâm tể tướng tìm thấy nơi Toàn Phong đang giao đấu. Trường kiếm trong tay lão phát xuất, thân kiếm lóe ánh hàn quang màu trắng xanh lạnh lẽo. Ánh sáng phóng thẳng về phía Toàn Phong với tốc độ kinh người, đó là kiếm khí. Toàn Phong đang giao đấu với bọn quân lính bên dưới, chợt nghe luồng khí lạnh rợn người phóng về phía mình. Chàng lập tức điểm chân nhảy vọt lên cao, cùng lúc ấy chàng thấy người xuất ra loạt kiếm khí vừa rồi. Lâm tể tướng xuất chiêu nhân kiếm hợp nhất, vừa người vừa kiếm lao thẳng về phía Toàn Phong trong khi thân người chàng còn lơ lửng trên không. Tình huống rất nguy cấp, lúc lơ lửng người ta vốn không thể né tránh bất cứ đòn công kích nào, nhất là đòn nhanh mạnh như thế kiếm của Lâm lão tướng.

Kiếm chưa chạm đến người, đầu mũi thương bọc thép trên tay Toàn Phong chuẩn xác điểm lên mũi kiếm Lâm lão, ngay sát na đó chàng mượn lực tung người lên cao chút nữa và lộn ra xa. Vừa đáp xuống đất kiếm khí của Lâm lão lại phóng tới. Sát ý trong kiếm khí nồng nặc khiến cho Toàn Phong không thể khinh suất phút giây nào, chàng vội vàng tung mình nhảy ra xa hơn mười trượng để tránh. Lần này chàng rơi ngay giữa đám giao tranh, kiếm đao đang khua loạn, Toàn Phong chuẩn xác đạp lên đầu một người để mượn lực nhảy ra xa thêm cú nữa để tránh kiếm khí truy kích. Sau ba bốn cú nhảy Toàn Phong và Lâm lão đã ra khỏi khu vực hỗn chiến, chàng đậu lên ngọn một thân cây cổ thụ, Lâm lão cũng đáp chân lên ngọn cây mọc cạnh đó.

Hai người họ đứng không gần nhau, dưới bầu trời đêm đen tối, bên dưới là vô số ánh đuốc đang soi sáng mọi lối đi. Họ đứng ở hai vị trí cao nhất đủ để nhìn thấy nhau, đủ để đối phương nghe lời nói của mình.

- Điện hạ có muốn biết tin tức của nhi nữ hay không?

- Nàng ấy thế nào?

- Đã không còn trên thế gian này nữa.

Toàn Phong không ngạc nhiên, chàng biết chuyện ấy hơn nửa tháng trước và cũng biết cả nguyên nhân. Nhưng khi nghe Lâm tể tướng nói câu đó, giọng chàng vẫn run lên.

- Nàng ấy…

Lâm tể tướng cao giọng cướp lời:

- Con bé vì chung tình với điện hạ lại nghe người dự lễ chiêu phu và chiến thắng, cướp được mỹ nhân. Nữ nhi ngỡ người đã thay lòng, nên tự vẫn để giữ tròn lời nguyện ước.

- Đó là lỗi của ta nhưng… làm sao nàng biết chuyện, lại nhanh như vậy. Lão cài người vào người của ta sao?

- Đó là ý chỉ của hoàng thượng.

Thật ra ý của ai không quan trọng, Toàn Phong lúc này chỉ cảm thấy uất ức.

- Tại sao lão biết nàng đã biết chuyện và muốn tự vẫn, lão lại không ngăn cản? Lão làm cha mà lại vô trách nhiệm đến vậy sao?

Lâm lão cao giọng gắt:

- Nguyệt nhi khờ thế nào ngươi còn chưa biết hay sao, từ trước tới nay nó yêu thương hay hờn giận ai có bao giờ nói cho ai biết. Nó chỉ tin tưởng và nói hết mọi việc cho ngươi, vậy mà, ngươi lại tệ bạc như thế. Nguyệt nhi có lỗi lầm gì mà ngươi đối xử tệ bạc với nó như vậy?

- Ta…

- Nguyệt nhi bỏ ta mà đi, lỗi hoàn toàn ở ngươi. Ngươi lại bị hoàng tộc trục xuất, ngoài hoàng thượng còn coi ngươi là hoàng huynh thì ai cũng nghĩ ngươi đã chết. Ta hôm nay phụng mệnh hoàng thượng thảo phạt trại cướp của ngươi, khi nãy gọi ngươi là điện hạ vừa nể tình đứa con gái mới mất của ta, còn bây giờ, tặc tử, trả mạng con gái cho ta.

Ánh hàn quang trong kiếm Lâm lão lóe lên, phóng thẳng về phía Toàn Phong. Người ở đời làm cái gì cũng có thể chậm chỉ trở mặt là nhanh không thể tưởng. Cũng may thân thủ Toàn Phong mau lẹ nếu không với khoảng cách ấy hẳn táng mạng mất rồi. Ánh kiếm vừa chớp, Toàn Phong cũng vừa tung người nhảy khỏi cành cây buông người rơi xuống. Kiếm khí lùa qua tai mang theo chòm tóc của chàng, Toàn Phong nghe lòng mình chợt lạnh.

Chân Toàn Phong vừa chạm nhành cây bên dưới đã thấy hai tay Lâm lão vươn ra khum khum như trảo thủ, nhưng hai lòng bàn tay lại hướng vào nhau, ở giữa là một khoảng trống. Nơi khoảng trống có ánh sáng màu trắng lan tỏa ra mạnh mẽ bọc lấy thân kiếm của lão. Thân kiếm tuy không được bất cứ thứ gì nắm giữ nhưng lại bị thứ ánh sáng trắng bao bọc, mũi kiếm hướng về trước và xoay tít quanh trục dọc thân như một mũi khoan. Khi ánh sáng lan thành một vùng rộng lớn bao bọc khắp cơ thể Lâm lão cũng là lúc lão tung người phóng cả người và kiếm về phía Toàn Phong.

Một chiêu đó nếu với người bình thường có thể táng mạng ngay lập tức nếu chạm phải dù chỉ một chút kiếm khí. Nhưng Toàn Phong thì khác, chàng luyện võ từ nhỏ, tư chất lại tốt, thành tài chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy năm, có thể nói là thăng tiến cực nhanh, bằng người thường luyện mấy chục năm dài. Và đây là lần đầu chàng nhận ra rằng việc khổ luyện của mình hữu ích. Khi ánh sáng trắng vừa lóe lên, hai bàn tay Toàn Phong cũng chập vào nhau, ánh sáng vàng từ đó cũng lập tức lóe lên, to dần. Chàng biết, tuyệt kỹ của Lâm lão chính là chiêu thức đó, Phong Trần Cuồng Nộ, một môn chưởng pháp được lão đưa vào kiếm pháp, chúng hòa quyện, cương mãnh và sắc bén đến cực hạn. Nếu chàng không dùng chiêu mạnh nhất của mình e rằng không chống đỡ nổi.

Thiên Tru Địa Diệt chạm vào Phong Trần Cuồng Nộ, mọi ánh sáng trong hai chiêu thức phụt tắt, chỉ còn lại cuồng phong và chấn động. Những thân cây to bán kính năm mươi dặm quanh đó như bị thứ vũ khí to lớn và sắc bén cắt ngang cắt dọc, từng cơn chấn động mạnh mẽ cứ lan như thủy triều, từng khúc gỗ, thớt lá đổ ầm ầm xuống đất. Người người hốt hoảng chạy loạn tránh xa những thân cây to để tránh né. Cuối cùng Lâm lão và Toàn Phong rơi xuống đất. Mép miệng ai cũng rỉ ra dòng máu đỏ tươi.

Lâm tể tướng đưa tay lau vết máu, lạnh lùng:

- Ta không đủ sức lấy mạng ngươi, ngươi đi đi.

Tiếng chân người đổ xô lại gần, Toàn Phong lật tay phất ra một chưởng, những tên quân vừa nhào lại bị một sức mạnh vô hình giữ chân, những ngọn đuốc tắt phụt như vừa bị xối nước, đến khi nhìn kỹ Toàn Phong đã biến đi đâu mất.

Chàng quay lại nơi loạn chiến để đưa những “bằng hữu” còn sống ra khỏi nơi hiểm địa. Khi chàng vào đến nơi, bên trong đó người của Vọng Nguyệt trại còn đúng mười người, thân ai cũng vết thương chằng chịt, máu loan đỏ cả thân người, họ đứng đâu lưng vào nhau để phản chiến. Trong đó có Tuyết Nguyệt. Toàn Phong suýt chút thở phào.

Chàng áp hai tay vào nhau, tia sáng màu vàng lóe lên, đây là lần thứ ba chàng vận Thiên Tru Địa Diệt trong hôm nay, vẫn như lần đầu, chưởng đánh xuống đất và cát đất bị bới tung, người ngã nghiêng la liệt. Không chờ khẩu lệnh của Toàn Phong, mọi người chạy đi theo hướng chàng căn dặn trước đó. Bây giờ ai còn bao nhiêu sức cũng cố đổ ra để hòng tìm sinh lộ. Ai cũng bắt đầu thở mệt nhọc cơ hồ đuối sức.

Toàn Phong đi trước mở đường, cả bọn theo sau, phía sau nữa là hàng hàng lớp lớp quân lính đuổi theo bọn họ. Tuyết Nguyệt là phận nữ nhi, lại bị thương không nhẹ, đuổi theo một lúc cảm thấy cơ hồ không chịu nổi, dù cố gắng nàng vẫn bị tụt lại phía sau. Và, tiếng thét kinh hoàng của nữ tử, âm thanh khá quen thuộc với Toàn Phong, chàng lập tức quay phắt lại. Vừa lúc thân người Tuyết Nguyệt ngã về phía trước, một cây trường thương cắm xuyên qua vùng bụng của nàng từ sau ra trước. Toàn Phong như làn gió lướt đến, đỡ lấy thân người Tuyết Nguyệt. Nàng ngước mắt nhìn chàng, dưới ánh đuốc bập bùng nàng mỉm môi cười, dịu giọng:

- Vậy là ta vẫn không thể trả thù. Nếu ta chết đi ngươi có nhớ ta không?

Toàn Phong lạnh lùng:

- Cô sẽ không chết.

Tuyết Nguyệt mỉm cười. Nàng biết câu trả lời đó thay cho lời chàng thừa nhận nếu nàng chết chàng sẽ nhớ đến nàng. Nàng thều thào:

- Giúp ta lấy cây thương ra.

Bàn tay Toàn Phong vô thức nắm lấy đầu thương rút nhanh ra, chàng làm theo mệnh lệnh của nàng mà quên rằng như vậy máu chảy nhiều và nhanh, càng khó cứu chữa. Cây thương rút ra trong tiếng thét đớn đau đến xé lòng của Tuyết Nguyệt. Và sau đó nàng im lặng. Toàn Phong bế thốc người còn gái ấy lên, gọi to tên nàng, nhưng nàng không đáp lời chàng nữa.

Giữa vòng bảo vệ của những anh em còn lại, Toàn Phong đưa hai tay chập vào nhau, tia sáng màu vàng lóe lên, đây là lần thứ tư chàng vận Thiên Tru Địa Diệt chưởng. “Ầm” một tiếng kinh hoàng, lần này chàng vận chưởng đánh về phía trước, đất đá, những thân cây vươn vãi và cả những người đang đứng ngay phía trước đều bị thổi tung tứ tán. Toàn Phong cúi xuống bế thốc Tuyết Nguyệt lên, phóng người lao nhanh đi. Thủ hạ của chàng cũng lao mau theo. Được hơn ba mươi trượng tất cả cùng rơi xuống một cái hố do chưởng lực của Toàn Phong bốc viên đá bên trong ném lên trên, họ lại chạy trong cơn thác loạn của đất, cây và đá.

Thật ra nơi họ rơi xuống là một mật đạo, khi họ lọt vào mật đạo hòn đá bên trên rơi xuống vừa vặn đậy kín lối vào. Mật đạo này dẫn đến một nơi có thể gọi là an toàn đối với mấy người bọn họ, lối đi chỉ đủ một người đi qua, để tránh có nhiều người cùng lúc truy đuổi. Trong bóng tối vô tận nơi mật đạo, với sức tàn lực kiệt những con người ấy vẫn cố đi mau về phía trước hòng nhanh chóng rời khỏi nơi hiểm địa, không cần biết ai trước ai sau miễn thoát thì thôi. Và như thế đêm kinh hoàng qua đi, nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ nhô lên, mỉm miệng cười dang tay ôm thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.