Nguyên Long

Chương 6: Chương 6: Hắn còn đáng sợ hơn thiên tài




Dịch: Sói già đơn độc

Trong những trận chiến khốc liệt, một tay xạ thủ chuyên nghiệp luôn phải giữ cho cái đầu mình thật tỉnh táo, nếu không sẽ đánh mất cơ hội trong chiến đấu. Chỉ có trạng thái bình tĩnh mới làm cho tâm lý tay súng vững vàng để đạt độ chính xác cao nhất.

Vương Thắng có thể trở thành xạ thủ số một chính nhờ dựa vào tuyệt chiêu này. Ý chí cao giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh, đồng thời giúp hắn phát huy ra toàn bộ khả năng của mình.

Nếu đã có thể ổn định tâm lý, coi như hoàn thành hai phần ba chặng đường rồi, phần còn lại chỉ có tăng cường một ít tinh thần liên kết với Nguyên Hồn, điều này không tiêu hao quá nhiều tinh lực của Vương Thắng.

Nhớ lại ngày còn trong trại huấn luyện, Vương Thắng tiếp xúc không ít phương pháp tu hành của Phật pháp và Đạo gia cho nên cái bước cuối cùng này cũng vô cùng đơn giản.

Trong trạng thái yên tĩnh này, Vương Thắng cảm thấy mình có giác quân thứ sáu. Bằng một cách rất tự nhiên đã cảm ứng được sự tồn tại của Nguyên Hồn trong cơ thể. Sau đó dùng phương pháp quan tưởng, dễ như trở bàn tay buộc vòng quanh Nguyên Hồn đường nét.

Trong đầu Vương Thắng bỗng nhiên xuất hiện một không gian kì lạ, trong không gian đó có một con cá chép màu trắng gầy gò như kiểu thiếu ăn lâu ngày đang bơi lội. Nhìn kỹ thì con cá chép này không giống với con ở trong hồ không giống nhau. Thứ nhất con cá này không có màu sắc, thứ hai nó cũng không phải chân thực mà chỉ có đường nét mờ nhạt, thứ ba thì bản thân con cá còn thiếu mất một vài bộ phận.

Tuy rằng hình ảnh còn mờ ảo khó nhìn, nhưng Vương Thắng vẫn cảm nhận được chính xác hình dáng Nguyên Hồn của mình. Ngay khi Vương Thắng còn đang ngắm nhìn cá chép thì bỗng nhiên một cái bóng màu xám tro thình lình xuất hiện.

Cái bóng màu xám này hình dáng giống với một người đang ngồi vậy. Im lặng không động đậy, giống như bóng ma không biết ở đâu chui ra. Dù Vương Thắng từng trải qua rất nhiều cuộc chiến lúc này cũng không giữ nổi bình sợ hết hồn.

Tâm lý sắt đá sau nhiều năm huấn luyện cùng chiến đấu sống còn đã giúp Vương Thắng lần thứ hai giữ được bình tĩnh. Hắn đã phải trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn thế này, đạn bay vèo vèo cách đỉnh đầu chỉ vài centimet là chuyện như cơm bữa.

Cái bóng ngồi im, không có chút gì nguy hiểm. Rất nhanh, Vương Thắng đã phát hiện ra cái bóng này có động tác đang ngồi giống hệt mình. Trong lòng hơi động, ý thức lập thức đi đến trước mặt cái bóng.

Kiểm tra một lúc Vương Thắng liền phát hiện ra, cái bóng này được tạo thành từ vô số mảnh ghép nhỏ, hình dáng giống như người thật chỉ có điều không có mặt mũi, đầu cũng chỉ là một vài đường nét thôi. Nhìn ngắm một lúc Vương mới thấy rõ bên trong đầu của cái bóng này cũng giống như mình có một con cá không trọn vẹn.

Không những thế, hình như trên người con cá nhỏ này có một chỗ cứ phình lên rồi lại xẹp xuống giống như đang hít thở, xung quanh có từng tia khí xám nhỏ theo sự vận động lên xuống mà chui vào bên trong cơ thể con cá nhỏ.

Chẳng lẽ... nó đang dạy mình cách dùng Nguyên Hồn để hấp thu linh khí sao? Vương Thắng vừa nghĩ vừa đi nhẹ nhàng đi lại gần, hắn cảm giác khả năng phân tích võ công của mình lúc nãy cùng với cái bóng màu xám này có liên quan đến nhau.

Ngay lúc Vương Thắng con đang suy nghĩ, cái bóng đột nhiên cử động. Từng chiêu thức tấn công được cái bóng nhẹ nhàng tung ra, động tác nước chảy mây trôi không sai sót. Vương Thắng vô cùng ngạc nhiên, đây là chiêu thức đã được sửa chữa của Tống Yên, nếu nàng sử dụng chiêu này thì rất dễ dàng thắng địch. Vương Thắng bắt đầu nhớ lại hành động của lão Ngư thúc, động tác của cái bóng ngay lập tức thay đổi biểu diễn lại hình ảnh một đấm đập nát cổ họng của kẻ địch một cách chính xác nhất.

Rất rõ ràng, cái cách tấn công của cái bóng này rất hoàn hảo, động tác nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng kết quả tốt hơn nhiều. Nhớ lại lúc lão Tống một đấm đập nát cột sống kẻ địch rõ ràng tốn quá nhiều sức mạnh, hắn tự tin bây giờ cũng có thể làm như vậy nhưng độc tác lại đẹp và nhanh hơn nhiều.

Vương Thắng vừa nghĩ đến hình ảnh Nguyên Hồn của mình, cái bóng lại ngồi xuống, con cá nhở vẫn đều đặn hấp thu linh khí xung quanh.

Hình vẽ con cá rất đơn giản nên Vương thắng cũng không tốn quá nhiều tinh lực đã có thể học theo được động tác của con cá. Sau đó hắn cảm thấy có một một luồng linh khí mỏng bắt đầu hướng về Nguyên Hồn cá nhỏ trên hắn hội tụ.

Tống Yên thấy cảm nhận được trạng thái này của Vương Thắng. Lúc này mới bao lâu?

Nhìn Vương Thắng tu luyện, Tống Yên cảm thấy có một cục nghẹn trong cổ họng khiến nàng nói không nên lời. So sánh với một Vương Thắng chỉ tốn mười mấy phút đã có thể liên kết với Nguyên Hồn, Tống Yên nhận ra danh hiệu thiên tài của mình thật sự là trò cười. Cái gì thiên tài trăm năm có một, con cưng của Nguyên Hồn, đứng trước mặt cái tên quái vật Vương Thắng từ trên trời rơi xuống này cũng chỉ như con muỗi. Nhìn người ta tu luyện như vậy, các ngươi còn vênh váo cái gì? Không biết xấu hổ đập đầu chết quách đi cho xong.

Chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để nói về thiên phú tu luyện của Vương Thắng, nếu như hắn có một Nguyên Hồn đẳng cấp cao, tương lai chắc chắn sẽ thành một cường giả danh tiếng. Tống Yên cũng không biết mình vui mừng hay khóc thương cho số phận của Vương Thắng nữa, nói chung đáng tiếc!

Tống Yên đang ngơ ngác ngắm nhìn Vương Thắng, tự nhiên hắn ngừng lại, hai mắt lập tức mở ra.

“Sao ngươi tỉnh lại nhanh vậy?” Nhìn thấy Vương Thắng tỉnh lại, Tống yên đang nhìn chăm chú bị dọa cho giật mình lùi lại vài bước.

Người bình thường lần đầu tiên liên kết với Nguyên Hồn thành công đều phải mất một hai canh giờ để sắp xếp ổn định và tạo sự liên kết chặt chẽ. Tên này thì hay rồi, hắn chỉ dùng có nửa canh giờ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ nãy giờ mình tưởng tượng, Vương Thắng cũng không có liên kết thành công?

Không thể nào! Tống Yên lập tức bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Đã có thể hấp thu linh khí vào cơ thể, chứng minh bước đầu tiên đã thành công. Nhưng như vậy cũng quá nhanh đi?

Vương Thắng nhìn khắp lượt Tống Yên từ trên xuống dưới rồi lại nhìn vết chân do nàng để lại lúc giật mình, bình tĩnh nói: “Ngoài một con cá chép ra cũng chẳng có thứ gì khác, ngồi dẫn dắt linh khí một lúc liền tỉnh lại.” Còn chuyện về cái bóng màu xám thì Vương Thắng không hề nhắc tới, hắn không muốn để Tống Yên hay bất kỳ người nào biết đến sự tồn tại của nó.

“Quả nhiên!” Tống Yên trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt không có biểu hiện ra bao nhiêu, chỉ mang theo kinh ngạc nói: “Huynh tu luyện cũng quá nhanh!”

“Nhanh?” Vương Thắng vẫn không biết tốc độ kinh khủng mình vừa đạt được, đơn giản hỏi ngược lại: “Người bình thường dùng thời gian bao lâu?”

“Lúc nhỏ các trưởng lão trong tộc đều gọi ta là thiên tài!” Tống Yên cười khổ chỉ mình h nói: “Năm đó ta mất ba tháng để học kiến thức cơ bản, sau đó mới bắt đầu liên kết Nguyên Hồn, mất nửa tháng mới thành công, huynh nói người bình thường dùng thời gian bao lâu?”

“Xem ra tốc độ này của ta cũng tạm được!” Vương Thắng bĩu môi nhìn Tống Yên rồi nở một nụ cười khổ, có vẻ vẫn chưa hài lòng cho lắm.

Vừa nghe câu này của Vương Thắng, lời nói của Tống Yên lại lần nữa bị nghẹn tại cổ. Vương Thắng chỉ ngồi nghe nàng giảng một vài vấn đề cơ bản, cũng chưa đề cập gì đến chuyện tu luyện. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, một người bình thường đừng nói hiểu rõ, cho dù những chi tiết cần thiết cũng chưa chắc đã nắm bắt rõ ràng. Với cái tốc độ như vậy ngươi chỉ nói tạm được? Tạm cái ông nội ngươi. Ngươi nói thử cho ta biết, phải thế nào thì ngươi mới hài lòng? Công lý ở đâu cơ chứ? (Công Lý bận đóng phim hài rồi)

Thành tích tu luyện nàng luôn lấy làm kiêu ngạo hôm nay đã bị Vương Thắng dùng nửa tiếng đồng hồ đập cho tan tác. Tống Yên thật sự muốn túm cổ cái tên giáo viên cười nhạo Vương Thắng lúc chiều nay ra chửi cho một trận. Đến đây! Nói cho lão nương biết, ngươi gọi cái của nợ nửa tiếng phá đảo này là rác rưởi, thế thì phải như thế nào thì mới không phải rác rưởi?

Sau gần mười phút nóng máu, Tống Yên mới có thể bình tĩnh trở lại. Vương Thắng vẫn ngồi im nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh, không có một chút biểu hiện gì..

“Được rồi, bước đầu đã hoàn thành. Chờ huynh xây dựng môi trường sinh trưởng cùng với điều kiện thăng cấp cụ thể cho Nguyên Hồn xong. Lúc nào cảm giác môi trường vừa ý và Nguyên Hồn có thể tự do hành động thì coi như là khai sáng hoàn thành.” Tống Yên đem còn dư lại cái kia một chút cũng nói ra: “Với những người khác thì rất đơn giản, nhưng với huynh có lẽ sẽ không có điều kiện thăng cấp.”

“Điều kiện để thăng cấp?” Vương Thắng nhíu nhíu mày hỏi.

“Đúng, Nguyên Hồn muốn tăng cấp phải có điều kiện. Ví dụ như sơn ưng muốn thăng cấp thành liệp ưng thì nó phải bay qua một dãy núi cao, dãy núi cao đó chính là điều kiện thăng cấp. Nguyên Hồn phải càng ngày càng lớn mạnh thì mới có thể hoàn thành thăng cấp. Rừng xà muốn biến thành Đằng xà, nhất định phải nhảy qua những cái cây cách xa nhau, cứ như vậy suy nghĩ.” Tống Yên lấy hai cái ví dụ đơn giản nhất nói rõ.

“Nhưng bé giờ ta chưa từng nghe nói cá chép có thể biến hóa.” Tống Yên lắc đầu nói: “Có lẽ kết quả duy nhất sau này cá chép con của huynh sẽ biến thành cá chép lớn, thật sự đáng tiếc!”

“Không cần lo lắng cho ta.” Vương Thắng hướng về phía Tống Yên cười nói, hắn cảm giác được Tống Yên thật lòng vì hắn mà cảm thấy nuối tiếc. Nhưng có lẽ Tống Yên sẽ không bao giờ nghĩ đến, trong thế giới của Vương Thắng có một truyền thuyết về cá chép hóa rồng. Vương Thắng đã quyết định, khi nào có điều kiện thì sẽ ở bên trong không gian Nguyên Hồn của mình tạo ra một cái Long Môn thật lớn để cá chép biến hóa.

Vương Thắng nhìn thấy rõ ràng Nguyên Hồn của cô gái trong mơ vốn chỉ là một con Ma Tước vẫn cố gắng lột xác để hóa thành Phượng Hoàng. Thế thì con cá chép của Vương Thắng làm sao lại thành rác rưởi được.

“Ba tháng sau ta muốn đi giết một con yêu thú.” Tống Yên không muốn đề cập sâu về vấn đề Nguyên Hồn, nàng sợ Vương Thắng càng biết nhiều thì sẽ càng đánh mất lòng tin nên rất thông minh thay đổi chủ đề: “Đến lúc đó, ta hi vọng huynh có thể giúp đỡ.”

Cách tốt nhất để giúp một người là niềm tin và hi vọng cho họ, việc Tống Yên nhờ hắn vì muốn để hắn biết hắn có đủ khả năng để giúp đỡ nàng.

“Không vấn đề gì!” Vương Thắng trả lời một cách đầy tự tin giống như những gì Tống Yên đã nghĩ. Có lòng tin là tốt rồi, Tống Yên trong lòng âm thầm nghĩ.

“Đúng rồi có chuyện này ta muốn hỏi.” Ngay lúc Tống Yên chuẩn bị rời đi để Vương Thắng có một khoảng thời gian yên lặng thì hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Phải dùng đan dược gì mới có thể chữa trị cho Tàn hồn?”

“Bồi nguyên đan!” Tống Yên trả lời rất nhanh: “Trong tay ta bây giờ còn rất ít nên không thể đem cho huynh, chờ sau khi ta đi giết được con yêu thú kia rồi nhất định sẽ mua cho một bình bồi nguyên đan thật to.”

“Cảm ơn nhé!” Vương Thắng nhe răng cười, đưa tay chỉ chỉ về bọc quần áo vẫn còn đang nằm trên đất nói: “Ta nghĩ cái đống đồ này bán đi chắc đủ để mua một ít rồi.”

Ghi chú

- Ma tước: Chim sẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.