Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần!

Chương 6: Chương 6




Giọng hắn nghiêm túc đến lạ thường, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng thân mật đến như vậy.

“Thiên Ý!” Hắc Long đảo mắt nhìn sang nàng.

“Hả?” Nàng bất ngờ đáp, ánh mắt hắn rốt cuộc là sao?

Hắn im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng rồi bâng quơ nói “Không có gì!”

“...” Nàng ngẩn ngơ, là...là sao? Tự dưng thân mật gọi người ta như vậy rồi lại nói không có gì, tên này có vấn đề về thần kinh sao?

Gió trời vẫn cứ dịu êm, còn lòng người chẳng chịu dịu một chút nào, một kẻ chất chứa đầy tâm sự phiền não, một kẻ vô ưu vô lo.

“Ta thực ra là...” Ánh mắt trầm ổn của hắn nhìn nàng, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn định thú nhận điều gì à, chẳng lẽ hắn định nuốt lời không dẫn bổn cô nương đi chơi hội.

“Này, đừng nói với ta...” Thiên Ý chưa gì đã đứng vụt dậy quát vào gương mặt điển trai của Hắc Long. Đuôi mắt hắn thỉnh thoảng nhếch lên nhìn nàng, nếu nàng biết hắn thực ra là con trai của Ma Vương, kiểu gì thì kiểu sau này hắn sẽ làm bá chủ Ma giới và chẳng lâu sau ước mơ của hắn là thống nhất tam giới sẽ được hoàn thành.

Hắc Long ôm lấy bả vai nàng rồi vẫn giữ nguyên cái giọng nói ấm áp ấy, vẫn đôi mắt đầy khó hiểu ấy “Thực ra ta không đơn giản như nàng nghĩ đâu...ta là con...” Nói đoạn hắn chưa kịp nhả ra trọn vẹn câu chữ thì đột ngột nghe một tiếng phập trúng vào đâu đó rất nhanh, rất nhanh mà khiến Thiên Ý chẳng kịp nhìn thấy.

Trong ánh mắt của nàng đang diễn ra lại giây phút ám ảnh nãy, Hắc Long ôm chầm lấy nàng, hắn dường như đang muốn nói điều gì đó thì đột nhiên thất thanh hét lên hai chữ “Cẩn Thận”, hắn xoay người lại đỡ trọn một nhát trí mạng cho nàng, đôi mắt nàng hoảng loạn trừng trừng nhìn hắn gục xuống dưới chân, nàng chỉ cảm thấy phần gì đó ấm ấm dưới tay nàng, thứ gì đó...một thứ gì đó...hóa ra là máu của hắn.

Tiếng vang vọng của Thiên Ý cứ vang cứ vang mãi xa, không hiểu sao máu của hắn cứ chảy nhiều đến như thế, chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng...

Thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua, bóng dáng người con gái vẫn cứ đứng lặng ở đó nhìn ngắm cây đào qua khung cửa sổ, đôi khi nàng lại đau lòng nhìn kẻ đang nằm im lặng trên giường kia. Hắc Long đã ngủ gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Đột nhiên một y nhân áo đen xuất hiện kéo theo làn sương khói mờ ảo, hắn bước ra dõng dạc cao lớn y như Hắc Long vậy, chỉ có điều tên này không ngạo mạn, kiêu căng như Hắc Long. Hắn nhìn nàng nói “Điện hạ như vậy đã bao lâu rồi?”

Nàng chẳng hiểu sao hắn tự ý xông vào nơi đây, đáng nhẽ ra nàng phải hét lên hay làm gì hắn chứ, nhưng giờ nàng chỉ có thể trả lời, lặng giọng nhìn Hắc Long đang mê man kia “Đã được 1 tuần.”

“Thật không ngờ ám khí của Thiên Giới lại đả thương mạnh đến ngài ấy như vậy, ta thật thất trách mà, giờ mới biết được chuyện này.” Y nhân áo đen trầm giọng nói.

“Xin hỏi quý danh các hạ là gì?” Thiên Ý tò mò hỏi, ít nhất cũng phải biết để phải xưng hô cho phải phép.

“Ta là Từ Giản, là thuộc hạ của điện hạ, xin cô nương an tâm.”

Thiên Ý nghe xong mà cũng nhẹ nhõm vài phần, nếu vậy cũng là yêu tinh với tiểu yêu tinh này “Xin hỏi các hả, hắn bị gì mà đến giờ vẫn chưa tỉnh, dù gì cũng đã một tuần rồi.”

Từ Giản nhìn cái ám khí rồi đưa ra kết luận “Hắc Long điện hạ bị trúng ám khí của Thượng Thần Thiên Giới Tà Thủy, chính người này lúc trước đã đánh trọng thương điện hạ.”

“Thượng Thần Thiên Giới Tà Thủy?” Thiên Ý đột nhiên la lên, không ngờ Ma giới và Thiên giới bấy lâu nay không được hòa thuận như trong truyền thuyết nói, đã vậy còn ám sát lẫn nhau, thật là một việc làm xấu xa không thể dung tha mà.

Nàng xót xa chạy lại nắm lấy tay Y mà lòng không thể kiềm chế được những giọt lệ đào, đêm nào nàng cũng túc trực bên cạnh hắn, từ sáng tới chiều chỉ mong hắn có thể tỉnh dậy, vui đùa với nàng, chỉ mong hắn bình an vô sự, nếu hôm đó người bị thương là nàng thì tốt biết mấy, dù gì nàng cũng không sống được bao lâu nữa, tại sao lại ngu ngốc đỡ cho nàng một đòn chí mạng như vậy cơ chứ, hắn còn tương lai, hắn còn có thể làm được mọi thứ, còn nàng chỉ là một kẻ phàm trần không hơn không kém, sống nay chết mai...

“Vậy có cách nào để cứu hắn không?” Nàng lo lắng nhìn.

“Thực ra thì có một cách, chỉ là...” Từ Giản hơi ngập ngừng tỏ ý không muốn nói.

“Chỉ là gì? Ta dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng hay lên núi đao cũng nguyện bằng lòng.” Thiên Ý dùng ánh mắt kiên định, tâm chắc như nịch dõng dạc nói khiến Từ Giản có phần hơi hoang mang, một nữ nhi phàm trần yếu đuối thì có thể làm được gì cơ chứ.

“Nếu cô nương đã bằng lòng thì tại hạ cũng đành nói, chỉ là cách để cứu điện hạ là phải dùng thảo dược một ngàn năm tu luyện của Lãng Bà.”

“Lãng Bà?” Đây là lần đầu tiên nàng nghe cái tên này.

“Nếu cô nương bằng lòng thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, việc hệ trọng không thể chậm trễ.

Nàng gật đầu một cái rồi xin vài ba phút được ở bên cạnh Hắc Long. Từ Giản đồng ý ra ngoài đợi.

Bàn tay hắn lạnh lẽo như đá tuyết ngàn năm, nàng run rẩy nắm chắc bàn tay ấy. “Ta nhất định sẽ cứu chàng, chàng yên tâm, hãy đợi ta.”

Lãng Bà là người đàn bà không rõ nhân dạng ra sao, chỉ nghe bà có thể chữa bách bệnh, cũng không rõ bà là thần, là yêu hay là con người, chỉ nghe hành tung của bà rất thần bí. Nơi người đàn bà này sống cũng rất kì quái, nguy hiểm trùng trùng.

Thiên Ý sau khi trải qua một cánh rừng thông trải dài ngàn núi tuyết thì gặp ngay được một ngôi nhà bằng gỗ trông rất đơn sơ. May cũng nhờ Từ Giản nên nàng mới thoát được khỏi đám yêu thú trong rừng thông, khắp nơi đó thì toàn là xương người, chắc những kẻ phàm nhân giống như nàng cũng nghe được nghe đến tên bà ấy có thể chữa bách bệnh nên nảy lòng tham, muốn sống viên mãn đây mà, chỉ có điều chết quá thảm hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.