Nguyện Anh Được Bình An Vui Vẻ

Chương 8: Chương 8: No. 07




Editor: Linh Ngọc

Đương nhiên Chu Kiến sẽ không nói thật với An Dịch, “Anh muốn em dụ dỗ lão Đại của anh” gì đó, nói ra nhất định sẽ phải trở mặt, vì thế lý do của anh rất chính đáng, “Chưa tới hai tháng là lễ Giáng Sinh rồi, hàng năm công ty sẽ ra mắt một số trang phục theo chủ đề vào đêm Giáng Sinh, chủ yếu để phục vụ cho sở thích của giới trẻ, gần đây bộ phận thiết kế bắt đầu bận rộn, em cũng coi như là thành viên của công ty, nếu có cảm hứng gì thì thử giao ra vài mẫu xem sao.”

Chuyện này đúng là chính sự, An Dịch nghe xong cảm thấy thật hứng thú, hỏi Chu Kiến, “Anh ba, trang phục theo chủ đề cái này có yêu cầu cụ thể không? Phong cách giản dị hay là vẻ đẹp của thiếu nữ, hoặc là mạnh mẽ? Là quần áo thông thường hay là lễ phục?”

Chu Kiến nói, “Không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần phù hợp khiến cho giới trẻ yêu thích, nguyện ý dùng tiền mua là được. Những cái khác là dựa vào em, cứ phát huy tự do đi.” Sau đó đưa cặp văn kiện màu lam trên bàn trà qua, giải thích nói, “Cái này là tập hợp bản thiết kế trang phục chủ đề Giáng Sinh của công ty trong vài năm qua, em lấy về xem để tham khảo đi.”

An Dịch có chút thụ sủng nhược kinh (*), tuy rằng cô không lăn lộn trong công sở, nhưng cũng biết vật này có giá trị, người bình thường không thể lấy được. Bây giờ tại đây người anh họ của bạn tốt mình lại hào phóng như thế, để cho mình lấy nó về tham khảo, suy nghĩ chu toàn như thế, cô không hề cảm thấy cảm động mà lại có một cảm giác mơ hồ như chồn đi chúc tết gà (**), khiến trong lòng không thoải mái.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

(**) Chồn chúc tết gà: Giả bộ thân thiện để thực hiện ý xấu

Nhưng dù sao cũng là ý tốt của người ta, nếu như từ chối, thì có vẻ không biết điều, có chút kiểu cách.

Cân nhắc lợi và hại, nghĩ đến còn có bạn tốt Chu Húc, cuối cùng An Dịch cũng nhận lấy nói lời cảm ơn.

Chu Kiến xua tay nói, “Cám ơn với không cám ơn gì chứ, đều là ảo thôi, em là bạn tốt của A Húc, anh xem em như là em gái vậy, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo. Em thật sự có tài, nếu như em chỉ là bùn loãng không thể trát tường (***), anh cũng sẽ không giúp em, đừng có gánh nặng, cố gắng thật tốt, anh xem trọng em.”

(***) Bùn loãng không thể trát tường: câu nói này của Chu Kiến chỉ nếu như An Dịch không có tài cán gì.

Lời tán dương anh ấy cũng đã nói rồi, An Dịch còn có thể nói gì, chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, giả vờ xấu hổ cười. Thấy thời gian cũng không còn sớm, dự định cáo từ, nhưng Chu Kiến lại nói trước cô một bước, “Vừa đúng lúc, lần trước nói sẽ mời em ăn cơm, suy nghĩ không bằng hành động, hôm nay đi đi.” Cũng không cho cơ hội từ chối, quay đầu lại gọi Mục Thanh, nói cho anh biết, “Hôm nay không đi Cửu Ca, đổi sang Quý Phi Lâu đi!

Nãy giờ Mục Thanh vẫn đứng trước cửa sổ hút thuốc, nghe vậy anh bèn xoay người, ánh mắt đảo qua trên gương mặt xinh đẹp của An Dịch một cái, thản nhiên nói, “Tôi không có vấn đề gì.” Thân hình anh cao lớn, vai rộng, chân dài, mặc âu phục xám thẳng thớm, dáng đứng cũng không nghiêm túc, có chút mùi vị lười biếng, cả người anh, kết hợp với bầu trời không mấy sáng rỡ ngoài cửa sổ, trông giống như một hình bóng được vẽ lên, vô cùng nghệ thuật.

An Dịch chỉ nhìn lước qua, sau đó dời ánh mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nhìn quá nhiều.

Chu Kiến thấy khúc gỗ này không từ chối, có chút kích động, nhìn thời gian, mặc dù mới hơn bốn giờ, nhưng phòng ngừa ngộ nhỡ, sợ bị anh em cho leo cây như lần trước, lập tức đứng lên nói, “Vậy chúng ta đi thôi, muộn sẽ kẹt xe trên đường mất.”

Trong tay Mục Thanh vẫn còn nữa gần nửa điếu thuốc, khói mù lượn lờ vẽ ra một đường cong, anh nhét một tay vào túi, lúc bước đi, tay kia nhanh nhẹn bắn một cái, gần nữa điếu thuốc kia lập tức một đường cong xinh đẹp rơi xuống cửa sổ.

Vô cùng không có đạo đức công cộng mà!

Khóe miệng Chu Húc giật giật, trước tiên liếc đầu nhìn An Dịch, thấy cô giống như không thấy một màn như thế, đang cúi đầu cất bản vẽ vào túi xách, anh cảm thấy an tâm nhiều. Lại bất dĩ liếc mắt nhìn tới Mục Thanh, hình tượng này!

Đối với chuyện ăn cơm cùng nhau, thái độ An Dịch là như thế này: Nếu người ta không để cô có cơ hội từ chối, vậy cứ dứt khoát thoải mái, không cần thiết quá hẹp hòi, cũng có phải là cô nam quả nữ đâu, là ba người cơ, hơn nữa chỉ là một bữa cơm mà thôi, nếu thật sự kiếm cớ từ chối, không ai là người ngu cả, tại sao không thể làm cho nó tốt hơn, cho dù đối phương có mục đích khác, nhưng đây cũng là anh họ của bạn tốt, nhân phẩm cũng sẽ không xấu đến nỗi nào, mặc dù nên có lòng phòng bị người khác, nhưng cũng không cần sợ bóng sợ gió, phòng bị quá mức, huống chi cô cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không có danh tiếng gì.

Quý Phi Lâu cách cao ốc Đông Nam có chút xa, lúc bọn họ đến, cũng đã gần sáu giờ rồi. Nơi này An Dịch chỉ nghe tên, nhưng chưa từng đến, nghe nói ở Vũ Lăng ngoại trừ Thượng Nhược Hiên là thuộc Quý Phi Lâu, chi phí nói chung không cao.

Cô là một người quê mùa điển hình, quán ăn tốt nhất từng đi là vào lúc tốt nghiệp cùng bạn học ăn bữa cơm chia tay tại một quán ăn gần trường học, chi phí ở mức trung bình, lần trước tốn gần một ngàn trong đó có một phần nhỏ tiền của cô --- --- năm mươi đồng.

Quý Phi Lâu chỉ nghe tên thôi đã biết bên trong đồ sộ ra sao, mọi thứ nơi này đều khiến cho em gái An không được tự nhiên. Lúc đối mặt với tình huống không tự tin, cô lại theo thói quen căng mặt lên, bày ra hình dáng lạnh lùng, lúc như thế, sắc mặt cô lạnh nhạt đi sau lưng Chu Húc và Mục Thanh, dưới sự chỉ dẫn của mỹ nữ là nhân viên phục vụ mặc trang phục cung đình đi vào thang máy lên lầu ba.

Ngồi xuống ghế xong, Chu Kiến để An Dịch gọi món ăn, nhưng mà An Dịch từ chối, chỉ chọn ba món ăn đặc sắc, sau đó không chọn nữa, hiểu rõ chừng mực. Chu Kiến một mặt cười thầm cô gái nhỏ này rất câu nể thể diện, một mặt nhận lấy thực đơn điện tử, tự mình quét chọn bảy, tám món ăn, cuối cùng lại chọn một món chè, chờ người phục vụ ra ngoài, Chu Kiến đặc biệt dịu dàng giới thiệu với An Dịch, “Món ăn ở đây rất tiêu chuẩn, nghe nói tổ tiên của ông chủ là ngự trù, món ăn đều xuất phát từ hoàng cung.”

An Dịch ồ một tiếng, “Vậy chắc hẳn ăn rất ngon.”

Chu Kiến nói tạm được, còn nói thêm, “Anh thấy em chọn ba món đều là thức ăn cay, em thích ăn cay sao?” Thấy cô gật đầu, anh vỗ tay cười, “Thật trùng hợp, đại ca anh cũng thích ăn cay, anh ấy chính là không cay không vui.”

Anh mắt An Dịch tự nhiên nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại, Chu Kiến cũng nghiêng đầu nhìn Mục Thanh, thấy cậu ta một chút phản ứng cũng không có, thật là hết chỗ nói mà, bây giờ là ý gì đây?! Nói lên cậu ta không có hứng thú với An Dịch sao? Không thể tin được chuyện này, không có hứng thú sẽ không có khả năng ngồi cùng một cái bàn ăn cơm, nói chi đến chuyện cùng đi đến đây. Nếu nói có hứng thú thì...Cái này cũng quá bị động đi, cả người lạnh băng, khỏi nói đến trò chuyện cùng với con gái người ta, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không có, vẻ mặt giống như có người nào thiếu cậu ta tám trăm vạn rồi chạy trốn vậy, nếu như người này có thể thay đuổi em gái này... Như vậy khẳng định em gái này không phải là người con gái tốt!

...

Đang ăn giữa chừng, đột nhiên Chu Kiến nhận được điện thoại của bà xã, kêu anh mau về, nói là có việc gấp.

Chu Kiến nói chuyện điện thoại nãy giờ vẫn luôn phải, phải, được được, chờ cúp điện thoại, trước tiên anh ấy nói với An Dịch, “Chị dâu em có việc gấp, anh phải đi trước, đợi lát nữa để đại ca đưa em về.” Không đợi An Dịch nói gì, anh ấy liền nói với Mục Thanh, “Bên Tiểu Nhã thúc giục cấp bách, xong xuôi cứ để em trả, anh nhớ phải đưa An Dịch về, cô ấy là cô gái nhỏ, đường xa, ngồi xe không tiện lắm.” Nói xong đứng lên liền đi, không nhìn tới ánh mắt của người anh em cười tựa như không, một giây cũng không dừng lại, An Dịch muốn đứng lên nói hai câu cũng không có cơ hội.

Trong phòng bao cũng chỉ còn lại hai người, An Dịch liếc nhìn Mục Thanh, thấy ánh mắt người ta không nhìn cô, cô cong khóe miệng, cúi đầu ăn món ăn trong đĩa, cầm khăn giấy lau miệng, đứng lên khỏi ghế nói, “Đại ca, tôi ăn xong rồi, anh cứ việc ăn, bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ, tự tôi ngồi xe buýt trở về thành phố.”

Mục Thanh nhướng mắt, nhàn nhạt lên tiếng, “Ngồi xuống.”

An Dịch: “...”

“Món ăn còn chưa lên đủ em đã muốn đi, thế nào, khinh thường tôi?”

Lời này có chút nặng, An Dịch mím môi nhàn nhạt nói, “Không phải đâu, là tôi thực sự ăn xong.”

Mục Thanh à một cái, cười ra tiếng, mang theo chút y mỉa mai. Đây là lần đầu An Dịch nhìn thấy được nét mặt khác của anh ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày, mặc dù nét mặt lạnh lẽo của anh đã giảm xuống, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy anh đang bực bội.

“Lúc tôi đấu trí với người khác, em còn chưa ra đời đâu! Được rồi, ngồi xuống ăn đàng hoàng, đợi lát nữa đưa em về.”

Giọng điệu “Đứa trẻ này không nên cố tình gây sự” của anh, khiến An Dịch có chút không vui, cái gì gọi là đấu tranh nội tâm? Cô tự mình biết rõ, có ai tự đánh bản thân không? Người này thật là kỳ lạ, dáng vẻ lúc này lúc khác, cô có lòng muốn đi, nhưng lại nghĩ đến thân phận anh, còn chuyện hợp đồng lần trước dù sao cũng là người ta giúp mình, em gái An suy nghĩ một chút, cuối cùng không náo loạn nữa, cũng bắt đầu ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sa sầm cũng không thèm động đũa, chỉ ngồi ở đó, nhìn giống như đang giận dỗi.

Mục Thanh nhướng mày nhìn cô, “Em đang tức giận sao? Tôi kêu em ngồi xuống ăn khiến em uất ức?”

Vẻ mặt cô không có biểu cảm gì nói, “Không phải tức giận, chỉ là ăn no rồi.”

“Tính nóng nảy của tiểu nha đầu không nhỏ,“ Mục Thanh cười, anh dùng đĩa gắp miếng cá duỗi tay dài ra để vào trong dĩa cô, “Ăn đi, cũng không cần em bỏ tiền, có ăn ngon không chịu ăn, có ngốc không hả.”

Anh mới ngốc đó! An Dịch oán thầm, lúc nãy cô nói mình no, bây giờ lấy đũa gắp ăn không phải làm mất mặt mình sao? Da mặt cô không dày như vậy?”

Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần có mặt người thứ 3, anh ấy dường như không đếm xỉa mình, chờ chỉ có hai người cô và anh, anh mới nói với mình nhiều hơn.

Tuy rằng số lần hai người một mình chỉ có hai lần, nhưng tình huống của hai lần đều như thế này, khiến cô không thể nào giải thích.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng thật sự không nghĩ ra lý do. Thấy anh vẫn còn nhìn mình chằm chằm. An Dịch không chịu nổi ánh mắt chăm chú này, đứt khoát mặc kệ hết, một lần nữa cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, chỗ ngồi Quý Phi Lâu rộng lớn như vậy, không biết ngày tháng năm nào mới có dịp đến lần nữa, có thể ăn thì cứ ăn thôi.

Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Mục Thanh lại xoay bàn ăn, chuyển một vài món ăn tới trước mặt cô, nói một câu, “Nếm thử cái này đi.” Sau đó cũng không nói những điều khác, bầu không khí coi như hài hòa.

Chờ ăn cơm xong, hai người một trước một sau đó ra Quý Phi Lâu, Mục Thanh để An Dịch chờ ở cửa, anh sẽ lấy xe tới đây.

Ngày hôm nay ba người tới dùng cơm, lúc đến An Dịch ngồi xa Chu Kiến, bây giờ đi về, cô lại ngồi chiếc Hummer của Mục Thanh.

Đối với một người quê mùa như cô, người khác không thể yêu cầu An Dịch có thể nhận ra giá trị của chiếc xe nào đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến giá trị con người Mục Thanh, lại nhìn vẻ ngoài của chiếc xe, cô cũng biết rằng chiếc xe này chắc chắn không rẻ.

Vốn muốn ngồi phía sau, nhưng Mục Thanh lại lạnh nhạt lên tiếng nói, “Ngồi phía trước.” Vì vậy An Dịch vào chỗ ghế trước.

Nói ra địa chỉ của mình xong thì hai người trên xe không người nào nói gì nữa, Mục Thanh mở radio trong xe, nghe âm nhạc, mạc dù không trò chuyện với nhau, những cũng không tính là xấu hổ.

Mặc dù bây giờ đã hơn tám giờ tối, nhưng vẫn là thời điểm tắc đường, xe vừa mới xuất phát một chút, liền bị chặn lại. Thật lâu sau, mới chạy được hai mét, An Dịch nhoài người về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, Mục Thanh giảm âm lượng radio xuống, “Em bán qua mạng một tháng có thể kiếm được bao nhiêu?”

Vấn đề này có chút đột ngột, An Dịch nghi ngờ quay đầu nhìn anh một cái, nhưng vẫn trả lời nói, “Không ổn định, có lúc làm ăn khá hơn chút, thì kiếm được nhiều, có lúc làm ăn hơi kiếm thì kiếm được ít, mỗi tháng vẫn duy trì khoảng năm đến bảy nghìn.”

“Một mình em mỗi tháng kiếm bảy nghìn? Không ít rồi.”

An Dịch cũng thấy không ít, nhất là đối với người vừa tốt nghiệp đại học như cô mà nói. Cô thừa nhận gật đầu, “Vì thế tôi mới không đi làm.”

Mục Thanh lại nói, “Con gái vẫn phải tiếp xúc với xã hội bên ngoài, bây giờ em vẫn thiếu bố dượng bao nhiêu tiền?”

Người này sao lại trò chuyện vấn đề riêng tư của người khác chứ, An Dịch có chút không muốn trả lời, nhưng Mục Thanh lại nhìn cô, đôi mắt xếch hẹp dài hợp với đèn đường bên ngoài như lóe sáng, khí thế có chút bức người.

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú như thế, cuối cùng cô vẫn phải trả lời một con số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.