Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 9: Chương 9




Tới nơi tổ chức tiệc, Du Huyền Tư và Cẩm Nam đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Hôm nay người tới rất nhiều, đều là người quen mắt. Ngay cả công tử nhà họ Phó cũng tới dự, thật đáng ngạc nhiên làm sao. Hồi ở viện tâm thần hắn còn chào hỏi qua với Phó Trúc Hưu đấy. Riêng Cẩm Nam vẫn không cảm nhận được gì khác thường nên không có cảm giác gì lớn.

Phần mở màn yến tiệc vẫn là vài lí do sáo rỗng, tiếp đó là màn chèo kéo móc nối quan hệ của các vị khách tham dự.

Bởi vì có việc cần thương nghị với người bên chủ trạch nên Du Huyền Tư buộc phải rời khỏi Cẩm Nam. Trước khi đi còn không quên dặn tới dặn lui anh không được ăn hay uống đồ người lạ đưa, cũng không cần để ý đến bọn họ.

Mãi đến khi Cẩm Nam đen mặt lại hắn mới quyến luyến rời đi.

Cẩm Nam hơi khó chịu với không khí trong này nên quyết định đi ra ngoài thay đổi một chút.

Bên ngoài phòng tiệc là vườn hoa xanh tốt, mỗi cây mỗi hoa đều được phủ một lớp ánh trăng thanh lãnh.

Cẩm Nam nhìn người đàn ông ngồi cách anh không xa. Người đó có khuôn mặt ôn hòa thanh tú, khóe miệng hơi cong lên, trông như một người hiền lành chẳng có tính công kích gì. Người nọ quay đầu lại, tựa hồ chính y cũng không ngờ sẽ có người ra ngoài giống mình, y hơi mỉm cười chào hỏi.

Cẩm Nam thấy người kia có chút quen mắt, hình như Du Huyền Tư từng nhắc qua với anh, là một nhân viên dưới trướng vị giám đốc nào đó, cũng là người tên giám đốc muốn mà chưa được. Thấy y cười thì Cẩm Nam cũng cười đáp lại rồi đi tới chỗ y.

Lục không ngờ người đàn ông lãnh đạm đó lại nhu hòa chào hỏi với y.

“Tôi là Cẩm Nam, anh hẳn là Lục tiên sinh nhỉ?” Cẩm Nam cũng ngồi xuống ghế dài với Lục.

Lục cười cười: “Chào anh.”

Cẩm Nam cảm thấy người đàn ông nọ khi cười lên trông rất đẹp, một vẻ đẹp khó mà nói rõ được. Nụ cười ấy không phải cái cười khách sáo mà là nụ cười mang theo nhiệt tình, rồi lại như mơ mơ hồ hồ khiến người khác không nhìn thấu được. Cẩm Nam có hơi muốn nói chuyện với y, lâu lắm rồi anh mới gặp được người khiến mình cảm thấy hứng thú. Sự hứng thú này không phải hứng thú trong tình yêu, nó giống như ngẫu nhiên tìm được một người bạn hợp ý nên muốn tán gẫu đôi chút.

Khéo làm sao Lục cũng không phải kẻ lạnh nhạt, hai người tương đối hợp nhau.

Du Huyền Tư làm xong việc quay lại thì không thấy Cẩm Nam đâu, đang hoảng hốt thì gặp giám đốc Tiêu của tập đoàn Tawu, hai người cùng nhau chạy ra vườn hoa.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, Cẩm Nam và Lục ngồi trên ghế cười nói vui vẻ, tiếng cười trong trẻo khiến hai vị giám đốc thảng thốt.

Chương cảnh báo trong lòng Du Huyền Tư kêu lên dữ dội, Tiêu Tử Phượng bên cạnh cũng không kém hắn là mấy.

Đã thật lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ thoải mái nhường ấy của Cẩm Nam, Du Huyền Tư không có can đảm trừng anh nên chỉ có thể trút ánh mắt phẫn nộ sang Tiêu Tử Phượng. Đối phương đương nhiên cũng rất khó chịu, mặt mày sắp giận đến tím tái, thêm tình địch nữa chắc hắn chết mất.

Lúc bị Du Huyền Tư kéo đi Cẩm Nam vẫn mờ mịt không hiểu, Lục ôn hòa cầm điện thoại lắc lắc, ý nói sẽ liên hệ qua điện thoại sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.