Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 1: Chương 1: Mở đầu






Edit: Phong Nguyệt

Một mình cậu ngồi trên sân thượng, ăn một cái bánh sandwich, uống một ly sữa.

Cậu không thấy đói bụng nên ăn rất chậm, không biết từ bao giờ việc ăn uống đối với cậu lại trở nên dằn vặt thế này, tựa như thứ nuốt xuống không phải là sandwich và sữa mà là dao và axit sunfuric vậy.

Người yêu Văn Nhiên của cậu đã đi làm từ tờ mờ sáng, trước khi ra cửa, anh làm sandwich cho cậu, bên trong kẹp trứng ốp, cắn một cái, cảm giác ấm nóng mềm mại chui vào khoang miệng, ngoại trừ trứng ốp còn có thịt muối rán hơi khét, cà chua chua ngọt vừa miệng, xà lách tươi xanh, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo sở thích của cậu, mặt trên của còn tưới đầy sốt mayonnaise, bởi vì cậu thích nó.

Văn Nhiên luôn lấy cậu làm đầu, chưa bao giờ quên cậu thích gì, vì thế ở giai đoạn quan trọng của anh, cậu cố gắng che giấu bất an và chuyện mình bị trầm cảm.

Đúng vậy, cậu bị trầm cảm.

Lúc đầu chỉ là công việc không thuận lợi mà thôi, sau này là do Văn Nhiên đề nghị cậu từ chức, trở về trường học bồi dưỡng.

So với xã hội, trường học vốn là nơi khiến con người ta thư thái nhất, vậy mà cậu lại thấy bản thân khó dung hòa hơn.

Cậu tốt nghiệp đã năm năm rồi, không có chung đề tài với bạn học, cậu không thể hòa nhập với đám đông, dễ dàng bị bắt nạt.

Văn Nhiên bộn bề nhiều việc, cậu không muốn khiến Văn Nhiên lo lắng, mỗi lần Văn Nhiên hỏi tình huống của cậu trong trường học, cậu chỉ cười cười bịa ra vài chuyện vui.

Để tránh cho anh nghi ngờ, cậu chỉ nói qua loa vài câu rồi quấn quít muốn anh lên giường với cậu.

Cậu thích Văn Nhiên làm cậu, chỉ có lúc được Văn Nhiên làm, cậu mới có thể chân chính cảm thụ rằng mình còn sống.

Tối qua cũng như thế, Văn Nhiên gần nửa đêm mới tan tầm, vừa về tới nhà, cậu làm bộ đang ngủ, không lâu sau nhịn không được mà chủ động câu dẫn Văn Nhiên.

Văn Nhiên đầy mặt mệt mỏi, song không từ chối cậu, anh dịu dàng tiến vào, sau đó dịu dàng tắm giúp cậu.

Lúc Văn Nhiên ôm cậu về giường, cậu đã mơ màng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này rất ngon, cậu không nằm mộng, giống như những lần trước được Văn Nhiên ôm lấy.

Khi cậu tỉnh dậy, tư vị hôm qua vẫn còn dư lại, trên người tràn đầy mùi của Văn Nhiên, gối đầu và chăn lông ngỗng cũng dính mùi của Văn Nhiên, thơm ngát dễ ngửi.

Hôm nay là thứ hai, cậu có tiết học trên lớp, cậu nằm trên giường thêm chút nữa, rồi rời giường rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu đến phòng bếp, Văn Nhiên đã làm sẵn sandwich để trên bàn.

Văn Nhiên dùng sốt mayonnaise viết lên mặt trên sandwich: Trong tủ lạnh có sữa tươi, sữa tươi và sandwich phải làm nóng mới được ăn

Đằng sau chữ “ăn” còn vẽ một hình trái tim.

Cậu yêu Văn Nhiên, Văn Nhiên cũng yêu cậu, vì mình, cũng vì Văn Nhiên, cậu phải cố chữa bệnh cho thật tốt.

Cậu mang sandwich và sữa tươi đặt vào lò vi sóng, hâm nóng rồi cầm lên, chợt bị bỏng một cái.

Khó khăn cắn một miếng sandwich, chưa kịp nuốt xuống, cậu đã phải chạy vào WC nôn một trận.

Cậu kén ăn tầm một tháng rồi, một tháng nay lần nào ăn cậu cũng đều buồn nôn, ngày nào cậu cũng ép mình ăn gấp hai lần lượng thức ăn mới miễn cưỡng không gầy đi rõ rệt.

Sau khi vọt vào WC, súc miệng xong xuôi, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc gương trước bồn rửa mặt.

Khuôn mặt trong gương thật xa lạ, đây là ai?

Vừa nghĩ vậy, ý niệm tự sát đột nhiên xông lên.

Cậu cầm sandwich và sữa tươi lên sân thượng, gió Bắc đang gào thét, thổi tóc cậu bay tán loạn, thỉnh thoảng lướt ngang hai mắt, cắt thế giới trước mắt thành vô số mảnh vỡ sặc sỡ.

Cậu ngồi xuống, sờ sờ tóc của mình, thầm nghĩ: Mình nên cắt tóc rồi.

Cắt tóc?

Tại sao phải cắt tóc?

Cậu cắn một miếng sandwich, khó khăn nuốt xuống.

Cậu lại khó khăn nuốt xuống một hớp sữa.

Mặt trời sớm ló dạng, bị mây dày che ở hơn phân nửa, khó có thể nhìn thấy.

Qua thật lâu, lâu đến nỗi cậu cho rằng mình sắp chết cóng trên sân thượng, cuối cùng cũng ăn xong.

Cậu bình tĩnh đứng dậy, bước tới sát lan can, tung người xuống.

Cậu không ngờ Văn Nhiên sẽ xuất hiện ngay lúc này.

Cậu chỉ ích kỷ muốn giải thoát.

Cậu vẫn nhảy xuống, tuy không thể nhìn rõ sắc mặt Văn Nhiên nhưng cậu có thể nhìn thấy bó hoa hồng đỏ diễm lệ trong tay anh.

Cậu hối hận vì sự sơ suất của mình, nhưng không còn kịp rồi.

Văn Nhiên, em yêu anh.

Văn Nhiên, tạm biệt.

Tiếp theo đó là một tiếng vang thật lớn, thân thể cậu nặng nề rơi xuống đất, Mạnh Miên Đông vô thức quét mắt nhìn máu me nhầy nhụa dưới đất, rồi dừng trên người Văn Nhiên, Văn Nhiên vọt về phía cậu, hoa hồng bị vứt một bên, cánh hoa đỏ rực rơi rụng xung quanh, thoạt nhìn có chút bi thương.

Dường như cậu nghe thấy Văn Nhiên nói: “Chúng ta kết hôn đi, Miên Đông.”

Cậu muốn cùng Văn Nhiên kết hôn, nhưng cậu sắp chết rồi.

Toàn thân giống như rất đau, lại giống như không đau, cậu giật giật ngón tay, phủ lên mu bàn tay của Văn Nhiên, sau đó khép hai mắt lại.

Văn Nhiên không hề nghĩ rằng Miên Đông tự sát, rõ ràng đêm qua Miên Đông còn rất tốt mà, vì sao ngày hôm nay lại tự sát, anh đã không chú ý chỗ nào ư?

Trời còn chưa sáng anh đã đến công ty, sau khi xử lý những công việc tồn đọng xong, anh tới cửa hàng đá quý mua nhẫn cho cậu, anh sớm đã nắm rõ siza tay của cậu, có điều việc chọn kiểu dáng mất không ít thời gian, kế đó, anh tới cửa hàng bán hoa, mua 99 đóa hoa hồng đỏ.

Từ trước đến nay anh vốn là người ổn trọng, nhẫn và hoa hồng đỏ khiến anh như thiếu niên mới biết yêu, vừa thấp thỏm vừa vui sướng, hứng khởi chạy về nhà, ngay cả xe cũng bỏ quên ở cửa hàng hoa.

Không ngờ, còn chưa tới nhà, anh đã thấy có người nhảy xuống từ trên sân thượng nhà mình.

Trái tim anh bỗng nhói đau, dự cảm bất thường càng lúc càng mãnh liệt, hai tay bất tri bất giác vô lực, hoa hồng đỏ từ trong tay rơi xuống đất.

Anh liều mạng chạy, không bao lâu, anh dừng bước, hai mắt nói cho anh biết người tự sát chính là Miên Đông của anh.

Anh trơ mắt nhìn máu tươi ồ ạt chảy từ trong người cậu ra, đầu bị dập, não như muốn rơi ra, hòa vào vũng máu, cực kỳ chói mắt, so với hoa hồng đỏ anh dùng để cầu hôn chói mắt hơn nhiều.

Anh ngồi xổm người xuống, dịu dàng ôm Miên Đông vào trong ngực, mỉm cười nói: “Chúng ta kết hôn đi! Miên Đông.”

Mạnh Miên Đông phủ tay lên mu bàn tay anh, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, chợt tắt thở.

Miên Đông của anh đi rồi…

Nụ cười cứng ngắt trên cơ mặt của anh có chút buồn cười, nước mắt đột nhiên trào ra, làm bẩn mặt Miên Đông, anh dùng tay lau đi, làm thế nào cũng lau không sạch sẽ.

Người chung quanh càng lúc càng nhiều, bắt đầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán, không biết người nào báo cảnh sát, cảnh sát kéo anh lên, mang thi thể của Miên Đông đi.

Đồ ngủ Miên Đông mặc trên người là đồ ngủ con gấu anh mua cho cậu, là loại san hô lông cừu dày, anh từng ghẹo Miên Đông mặc vào y như gấu con chuẩn bị ngủ đông.

Chuyện của hai người còn rõ mồn một trước mắt, Miên Đông lại không còn nữa.

Xương quai xanh của Miên Đông lộ ra ngoài, trên đó vẫn còn dấu hôn đêm qua, dấu hôn vẫn còn rõ ràng như vậy, Miên Đông lại không còn nữa.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, mặt trời bắt đầu lên rồi, ánh sáng ấm áp bao phủ bốn phương, rọi trên người anh, anh lại thấy toàn thân lạnh lẽo, chắc Miên Đông của anh cũng lạnh lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Bệnh trầm cảm chứng có đôi khi vô thanh vô tức, bên ngoài vui vẻ không có nghĩa là nội tâm cũng như vậy, nếu như phát hiện xung quanh có người mắc bệnh này, các bạn nhỏ đáng yêu hãy nhớ quan tâm chăm sóc thật tốt nhé.

Bộ này là tiểu điềm văn chữa khỏi, chương kế tiếp bắt đầu khoái xuyên, chủ công nhưng không phải công khống văn, công sủng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.