Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 13: Chương 13: Đính hôn(2)




Đường Thần Duệ bật cười, vươn tay trái cầm lấy tay phải của Tịch Hướng Vãn, đưa cô đến phòng trang điểm. Có lẽ bởi vì động tác của anh quá mức tự nhiên nên Hướng Vãn tạm thời không hề có cảm giác bài xích gì, chỉ để mặc anh dắt tay đi, không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu thân mật.

Thật ra thì Hướng Vãn cũng đang rất kiểm điểm bản thân vì cả người toàn là bụi đất thế này, cô lén lút liếc trộm về phía Đường Dịch một chút, ánh mắt của người này có lẽ đại khái là đang tiếc hận thay cho Đường Thần Duệ đi.

Ai bảo cô hôm nay trông quá giống dế trũi chứ…

Lúc hai người đi qua chỗ Đường Dịch, Đường Thần Duệ gọi một nhân viên trang điểm đến đưa cô vào trước, anh mỉm cười nói với Hướng Vãn: “Lát nữa anh sẽ vào cùng em.”

Nhân viên trang điểm của cửa hàng tâm tư đang lung lay hết mức, nghe thế vội vàng cười rạng rỡ nói theo: “Tịch tiểu thư, không cần khẩn trương, cứ thoải mái là được rồi.”

“Uh…”

Hướng Vãn không biết anh muốn làm gì, thế là đi theo nhân viên trang điểm vào bên trong.

Trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người đàn ông. Đường Thần Duệ chậm rãi xoay người, dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Dịch, “Thế nào, đối với ánh mắt của tôi có ý kiến sao?”

“Vị hôn thê của cậu đó phải không?” Đường Dịch từ trước đến nay vốn quen làm theo ý mình, thẳng thắn đáp trả: “Xác thực, thua Dĩ Ninh.”

Làm ơn đi! Anh còn có thể chết mà vẫn không biết xấu hổ thêm một chút nữa được không?!

Đường Kính đứng ở một bên nghe thế liền im lặng, anh nghĩ Đường Thần Duệ lúc này có lẽ đang muốn phát hỏa rồi.

Phản ứng của Đường Dịch tựa hồ đã sớm ở trong dự đoán của Đường Thần Duệ từ trước, anh chỉ cười cười, không tỏ vẻ gì, thoải mái nhắc tới một chuyện khác chẳng liên quan chút nào: “Nghe nói gần đây Dĩ Ninh đang buồn bực về chuyện của quán mĩ thuật tạo hình nơi cô ấy đang làm đúng không…?”

Đường Dịch lập tức cảnh giác: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Chuyện mà Đường Thần Duệ nhắc đến thật ra đều do quán trưởng của quán mĩ thuật tạo hình kia chỉ chú trọng đến việc thưởng thức nghệ thuật mà không quan tâm đến lợi nhuận và thị trường, tích lũy dần dần, vấn đề ngày càng lộ ra, quán mĩ thuật tạo hình lại kinh doanh theo kiểu “vỗ tay tán thưởng không mời ngồi”, Đường Dịch muốn nhúng tay, Kỉ Dĩ Ninh lại chết sống không chịu để cho anh và công việc của mình liên quan đến nhau, nói là “Muốn mình cùng các đồng nghiệp chung tay mở ra chân trời mới” vân vân và vân vân, những người làm việc theo kiểu văn nghệ chính là không tốt ở điểm này, không đặt nặng vấn đề thực tế, quá mang màu sắc cổ tích, cho họ một ánh sáng le lói họ liền rạng rỡ như ban ngày rồi, Đường Dịch quả thật không có biện pháp nào cả.

“Mắt nhìn máu mỹ nhân nhuộm đỏ cánh hoa đào không phải là tác phong của người quân tử…”

Đường Thần Duệ chậm rãi thong thả bước, vừa nhấc mắt lên, bên môi đã lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Đường Dịch, cậu không có biện pháp can thiệp, vậy nếu như…thay đổi người khác thì thế nào?”

Đường Dịch như đinh đóng cột cắt ngang lời của anh: “Chuyện của Kỷ Dĩ Ninh, không cho phép cậu nhúng tay vào.”

Quá quan tâm thì sẽ dễ bị loạn, anh càng khẩn trương thì lại càng thú vị, Kỷ Dĩ Ninh chính là điểm mù vĩnh hằng của Đường Dịch.

Đường Thần Duệ đột nhiên tỏ vẻ hưng phấn nói: “Nếu như, tôi thật sự giúp đỡ đầu tư vào chỗ đó thì sao?”

Nụ cười nhàn nhạt quanh năm đọng ở trên môi anh lúc này càng thêm mấy phần sâu sắc: “…Cậu nói xem, Dĩ Ninh liệu có thể hay không có thêm hảo cảm với tôi nhỉ?”

Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống: “Đường Thần Duệ, cậu không muốn cùng tôi chơi cái trò này đâu.”

“Một chút tiền này chẳng qua chỉ là số nhỏ, cậu biết tôi có thể làm được mà.” Vẻ mặt Đường Thần Duệ mềm mại y như giọng nói của anh lúc này, đồng thời thanh âm bị hạ thấp trở nên gợi cảm và dụ hoặc vô cùng: “Dĩ Ninh là một cô gái ngoan như thế, nếu như tôi có ý muốn lừa gạt, Đường Dịch, cậu có thể ngăn cản được mấy phần…”

Đường Dịch bắt đầu tức giận, đứng trước mặt người đàn ông khó đoán tâm tư này, sắc mặt anh luôn luôn không thể nào tốt được.

Mặt đối mặt, sau mấy phút, Đường Thần Duệ bỗng nhiên nở nụ cười.

Khóe mắt cong cong, ý cười tràn ngập, anh nhịn không được vươn tay sờ sờ gương mặt đẹp trai của Đường Dịch, động tác trêu tức, trong giọng nói có bảy phần ve vãn, ba phần nghiềm ngẫm.

“Cho nên nói, Dịch, lần sau không nên tùy tiện bắt nạt con thỏ nhỏ mà tôi mới nuôi này nghe chưa. Một khi tôi và cậu đã trở mặt, tôi đây sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy Dĩ Ninh bên người cậu đi đâu…”



Đường Thần Duệ cười cười mở cửa phòng trang điểm, bộ dáng nhàn nhã khó có thể nhìn ra người đàn ông này vừa mới trêu đùa Đường Dịch một trận xong. Hướng Vãn vừa mới thay bộ đồ đồng phục, rửa mặt sạch sẽ, trên tay có vài vết trầy da đang chuẩn bị đem đi rửa sạch.

Tầm mắt Đường Thần Duệ đảo quanh căn phòng một lần, hai tay vẫn đút trong túi quần, ra lệnh: “Tất cả ra ngoài trước đi.”

“Vâng, Thần thiếu gia.”

Các cô gái lập tức đi ra ngoài, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Hướng Vãn trừng mắt nhìn, “Này?” Cô thấy người này thật quá nhàn nhã đi, còn không chịu để cô đi thay lễ phục nữa? Bảy giờ chính là lúc bắt đầu tiệc đính hôn rồi đấy!

Đường Thần Duệ cầm lấy một hòm thuốc nhỏ ở bên cạnh đi tới, chỉ chỉ vào sopha rồi nói với cô: “Ngồi.” Thuận tiện vươn đôi chân dài, đem chiếc ghế sopha nhỏ kéo qua, ngồi xuống đối diện với cô.

Tầm mắt anh đảo qua bộ dáng chững chạc đàng hoàng của cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó liền ôn hòa, thiện lương mở miệng: “Em hình như rất sợ anh?”

“…”

Đại gia, nếu như anh bị người ta coi như là miếng thịt đặt trên thớt, liệu anh có sợ hay không chứ?

Thực ra thì, cô đúng là sợ anh thật. Mà cái loại cảm giác sợ hãi phát ra từ đáy lòng này, cẩn thận mà nghĩ, là vì một nguyên do không thể nói nên lời.

Lúc xác định đính hôn xong, hai người bọn họ từng hẹn hò mấy lần, đều vào lúc chạng vạng, anh gọi điện cho cô, rồi chọn địa điểm ăn tối, sau khi ăn xong anh sẽ đưa cô về nhà trọ nhỏ nơi Hướng Vãn đang sống, thái độ không xa không gần, anh chưa bao giờ từng hôn cô, ngay cả nắm tay cũng vô cùng ít, chẳng qua mỗi lần anh đưa cô về nhà trọ xong, Hướng Vãn đều nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe thể thao của anh đỗ lại trong đêm, cô cụp mắt xuống chống lại ánh nhìn của anh, lại chưa từng nhìn thấu được rốt cuộc nơi đáy mắt ấy đang nhìn về phía nào.

Vốn tưởng rằng đến gần anh hơn thì ít nhất cũng sẽ hiểu biết thêm về anh đôi chút, nhưng sự thật thì, cô càng tới gần anh, lại càng không thể hiểu được anh.

Người đàn ông này sạch sẽ, gầy gò, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa, ẩn chứa tia nhìn sắc bén nơi đáy mắt, nụ cười trên môi vĩnh viễn là mười phần đúng mực, lặng yên không một tiếng động nào. Đôi khi cô đứng từ xa nhìn về phía anh, chỉ cảm thấy khí chất của anh không có bất kì nhiệt độ nào, lắng đọng như ngọc, song khi đến gần với anh hơn, lại có thể nhìn thấy vẻ mặt buông lỏng của con người này, đủ để khiến toàn thân rực nóng, sau đó bị dụ dỗ hoàn toàn.

Thấy anh nhìn mình, Hướng Vãn cảm thấy những lời muốn thốt ra như dính lại với nhau: “Không phải là sợ, chỉ là chưa quen thôi…Đại khái là do, thời gian quen biết anh còn quá ngắn…”

“Như vậy…”

Anh gật đầu, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

“Đưa tay phải đây cho anh.”

Cô nhu thuận đưa tay cho anh, để mặc anh đem tay áo của mình xắn cao lên, cẩn thận để lộ ra vết thương. Anh không nói gì, ngay cả chân mày cũng không hề nhăn lại, chẳng tỏ vẻ tức giận hay yêu thương, chỉ cầm cồn sát trùng chà lau tiêu độc, động tác thuần thục, lưu loát liền mạnh vô cùng.

Anh mở miệng nói chuyện phiếm cùng cô, ngữ khí rất thanh đạm.

“Em có bạn trai không?”

“…”

Hướng Vãn ngẩn người, có chút mờ mịt hỏi lại, thái độ cẩn thận từng li từng tí một: “Bạn trai hiện tại của em…Không phải là anh sao…?”

“Anh nói là chuyện trước khi gặp được anh.”

À, thì ra là như vậy…

Hướng Vãn lập tức lắc lắc đầu, “Không có.”

Đường Thần Duệ thay bông tẩm cồn sát trùng, lại cầm lọ đựng cồn lên, tùy ý hỏi tiếp:

“Vậy còn bạn bè bình thường thì sao?”

“…”

Một ngụm khí lạnh tức thì tắc lại trong khí quản, Hướng Vãn nhất thời không khống chế được kịch liệt ho khan, ho đến mức mặt đỏ cả lên. Phản ứng lớn như vậy của cô khiến Đường Thần Duệ cảm thấy rất ngạc nhiên, anh liền đặt lọ cồn sát trùng xuống, đứng dậy rót cho cô một chén nước ấm.

Hướng Vãn một hơi uống cạn sạch chén nước, lúng túng đáp: “Không, không có…”

Đường Thần Duệ cười hết sức ôn hòa, có lẽ vì cảm thấy bộ dáng kinh hãi này của cô thật là đáng yêu, cũng không hỏi thêm vấn đề nào gây sốc đến cô nữa, chỉ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, động tác cẩn thận giúp cô xử lí sạch sẽ vết thương trên tay thôi.

Đại khái bởi vì bản chất của những suy nghĩ kia và độ dày da mặt quá mức kinh người, Tịch Hướng Vãn liền bất cẩn để sự tò mò trong lòng chạy ra khỏi miệng.

“Vậy anh có sao?”

“…Hử?”

“Anh trước đây có bạn gái sao?”

“Ừm, chỉ tính có kinh nghiệm, không có tình nhân.”

“…”

Hướng Vãn đầu đầy mồ hôi.

Đường Thần Duệ thật đúng là…

Người đàn ông này sao có thể thản nhiên thốt ra những lời nói như thế được chứ?!

Rõ ràng đang nói đến vấn đề tình dục ái muội như vậy, bộ dáng của anh lại tỏ vẻ hời hợt vô cùng, thậm chí ngay cả giấu diếm và nói dối cũng lười làm, hoàn toàn không chút bận tâm, không chút để ý, tình dục, tình nhân, ham muốn, tất cả những thứ đó đều bình thường hệt như ăn cơm ngủ nghỉ vậy, không hề quan trọng đối với cuộc sống của anh, cũng không hề khơi gợi được nửa điểm hứng thú của con người này.

Hướng Vãn nhìn anh, cảm thấy Đường Thần Duệ quả thực không sao tưởng tượng nổi, làm sao anh có thể bình tĩnh, thẳng thắn và thành khẩn được như thế chứ…

Qua mấy phút, Hướng Vãn bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng.

“Đường Thần Duệ, có mấy lời em nghĩ hiện tại nên nói trước với anh.”

“Uhm…”

“Ừm, mặc dù em chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng làm cái chuyện kia…Thế nhưng, em có thể có người trong lòng.”

Đường Thần Duệ bật cười, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nâng: “Phải không?”

“Ừm, đương nhiên, thích mà em nói ở đây không phải là cái loại thích giữa nam và nữ, không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần tin tưởng đó là thích mà thôi, hy vọng anh ấy sẽ được vui vẻ, bởi vì anh ấy đối với em rất tốt…Ai, chính em cũng không nói được rõ ràng…”

“Tại sao muốn nói cho anh biết?”

“Bởi vì, em cảm thấy mình có trách nhiệm cần thẳng thắn với anh, một khi đã muốn đính hôn, không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, đối với anh mà nói là không công bằng.”

Đường Thần Duệ cảm thấy rất có ý tứ.

“Em không sợ sau khi mình thẳng thắn rồi, anh ngược lại sẽ càng thêm tức giận sao?” Anh giương mắt nhìn cô: “Một khi anh đã tức giận, hậu quả sẽ như thế nào, em hẳn là cũng biết được chút ít đúng không?”

Hướng Vãn trầm mặc.

Một lát sau, cô len lén hỏi: “Vậy anh có tức giận không…?”

Đường Thần Duệ dừng động tác tay lại, bỗng nhiên đặt lọ cồn sát trùng xuống, mỉm cười đứng dậy.

Anh vươn tay mơn trớn những sợi tóc dài buông xõa tán loạn của cô, vén gọn sang hai bên, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc rồi thắt lại một cách khéo léo. Khoảng cách của hai người gần nhau tới mức ngay cả hô hấp cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, mùi hương thoang thoảng hòa quyện với hơi thở lượn lờ xung quanh khiến Hướng Vãn trầm mê. Anh sửa sang lại những sợi tóc còn rơi ra ngoài của cô, sau đó chậm rãi buông tay. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, một Hướng Vãn tinh xảo liền ra đời.

Anh mỉm cười vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn bên dưới, cảm giác thật là thích, khiến cho kẻ khác phải mơ màng. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: “Có thích không?”

Hướng Vãn nhìn thấy chính mình trong gương.

Trong thoáng chốc, cô có ảo giác giống như mình đang được anh yêu chiều sủng nịch vậy.

Trước giờ Tịch Hướng Vãn luôn đi trên con đường của hiệp nữ giang hồ, đột nhiên quay ngoắt một cái trở thành hình tượng thiếu nữ nhỏ bé cần được người bảo hộ, trong nội tâm không khỏi bị đả kích sâu sắc.

Cuối cùng Hướng Vãn cũng nhịn cười không được, đáp rất thành thật. “Thích, thế nhưng….chẳng hề phù hợp với em.”

“Phù hợp chứ…” anh nói, “Đường phu nhân tương lai của anh, phù hợp với hình ảnh được người cưng chiều như vậy mới đúng.”

Nói xong, Đường Thần Duệ xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài, “Anh gọi bọn họ đi vào, thời gian không còn nhiều lắm, em thay quần áo xong liền đi ra ngay.”

“Ai, ” Cô vội vàng gọi anh lại: “…Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em.”

Cô thẳng thắn nói rõ tình cảm của mình như vậy, anh có tức giận không?

Đường Thần Duệ giống như vừa mới nhớ ra chuyện này, lơ đãng đáp: “Cái kia à…Bình thường.”

“Hả?”

Anh đút hai tay vào túi quần, cười hết sức dịu dàng: “Thiếu nữ mới lớn ai mà không như thế, nếu như ở trong lòng không có một hai người mới là chuyện không bình thường. Anh không có tình nhân là bởi vì anh không có quá nhiều hứng thú với loại chuyện này. Về phần trước đây em từng yêu thích, đó là cuộc sống của em, không cần hỏi ý kiến của anh.”

Quả nhiên là phần tử trí thức, tư tưởng sáng sủa biết bao a…

Hướng Vãn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có một loại cảm giác thở dài nhẹ nhõm.

“Nhưng mà…” Anh nhìn cô, vẻ mặt hết sức rõ ràng: “Đoạn cảm tình này, dừng lại ở đây, hiểu không?”

“A?”

Đường Thần Duệ vươn tay đặt lên nắm cửa, chăm chú nhìn cô, ánh mắt không một tia gợn sóng.

“Cuộc sống trước kia do em làm chủ, vì thế trước đây em từng thích ai, yêu ai, thậm chí đã từng cùng ai đó yêu đương, anh sẽ không quản đến… Nhưng từ hôm nay trở đi, cuộc sống của em về sau là do anh phụ trách.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.