Người Yêu "Anh Em" Của Tôi

Chương 3: Chương 3




“Ư….Đồng… Xin anh….”

Một giọng nữ mềm mại vang lên, trong phòng hoan ái, tiếng kêu rên ấy càng khiêu chiến giống đực cả về dục vọng và lí trí.

Nữ nhân ấy thân thể trắng nõn nà, làn da rất mỏng lúc ân ái lại ửng lên mày hồng mị người, lại còn đặc biệt toát lên mùi vị của nữ giới, vô cùng hấp dẫn giác quan của những gã nam nhân.

“A ….Đồng….Đồng…” Vòng eo mảnh khảnh khẽ nâng cao lên nghênh hợp thứ của nam nhân vừa tiếp vào.

Hai gò ngực trắng ngọt hấp dẫn vô cùng khiến nam nhân không kìm được lòng mê muội cúi xuống nựng nịu, đem nụ hoa đỏ tươi ngậm vào miệng, hôn bú nhẹ gặm.

“Ư……A….. Thật tuyệt……” Nữ nhân gác hai chân lên thắt lưng săn chắc của nam nhân, khiến hắn nhanh chóng tiến vào sâu hơn.

“Ư….Mau lên một chút nữa…Mạnh một chút….” Tựa hồ cảm thấy mình gần lên đến đỉnh, nữ nhân càng cuống hơn, thúc giục nam nhân làm mạnh hơn.

Nam nhân dùng toàn lực, ở dưới không chỉ tiến sâu hơn mà còn mạnh hơn nhiều, một một cái đều đạt đến âm đạo sâu nhất, kích thích nữ nhân mê hồn lên tiếng kéo theo một tràng rên rỉ dục tình.

“A….Đồng…” Nữ nhân rất nhanh đã lên được tới đỉnh, khuôn mặt đỏ rực lúc này đập hoàn toàn vào mắt hắn… nhưng ….

Không phải là ....

Phương Tiểu Lương!

Đồng Liệt Lâm bất ngờ mở to hai mắt, nhảy từ trên giường nhảy xuống, lảo đảo xông ra phòng tắm mở vòi sen, một dòng nước lạnh như băng chảy xuống ướt át.

Hắn nặng nề thở hổn hển, hơi lạnh thoáng gọi về lý trí của hắn, đem bao nhiêu đau lòng gọi về.

Hắn, lại đem lòng muốn dục tình với anh em tốt của mình.

“Đồng Liệt Lâm, mày thật khốn nạn! Mày lại có ý dâm dục cô ấy, bạn bè tốt của mày!” Hắn đem quả đấm toàn lực đấm mạnh vào gạch sứ, chỉ mong đau đớn có thể lấp đi cảm giác áy náy cơ hồ muốn giết chết hắn.

“Mày thật là một tên khốn nạn đáng chết…….khốn nạn…” Mỗi một câu mắng hắn đề tống tay mình vào vách tường, rất nhanh, tay hắn trở nên sưng đỏ khủng khiếp.

Hắn đúng là đáng chết khốn kiếp!

Hắn lúc nào trong mộng cũng là hình ảnh với cô làm chuyện ấy, làm sao hắn còn mặt mũi nào đối mặt với cô? Hắn đúng là hỗn đản trời đánh…

Hôm nay trong phòng, sau nụ hôn đó cô như một con thỏ hoảng sợ lúng túng tìm lý do rồi cuống cuồng rời nhà hắn.

Tất cả những chuyện ấy hắn phản ứng thật sự không kịp, chứ không phải cố ý.

Nếu mà cô biết được hắn trong mộng xuân lại mơ cô vai nữ chính, hẳn cô sẽ mắng hắn tơi tả là đồ biến thái, sau đó cả đời có phải là sẽ không để ý đến hắn nữa, có thể không?

“Đồng Liệt Lâm, mày đúng là đốn mạt!” Hắn liên tục chửi rủa mình, lại dùng sức đấm đấm, hận hận hận bản thân.

★ ☆ ★ ☆ ★

Kể từ ngày đó, Đồng Liệt Lâm luôn tránh mặt Phương Tiểu Lương, còn cô cũng không còn chủ động đến nhà hắn.

“Nếu cho là mình có đủ dũng khí để đối mặt, có thể quên đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì thì đi mà đến nhà mình tìm người..” Phương mẹ thường nói.

Cô thường không ở nhà, mà nếu có ở trường cũng đều tìm cách trốn tránh, dù có chuyện gì cũng chỉ nhờ Hàn Thiếu Đồng nói lại, nhất định sẽ không xuất hiện.

Trên thực tế ngoài việc cùng ngồi chung một phòng học, bọn họ cũng ở chung một sân trường, thế nhưng quỷ dị đến nỗi ngay cả một lần chạm mặt cũng không có.

Lần một, rồi hai lần, ba lượt, bốn lần, năm lần….đến lầ thứ n, tia nhẫn nại cuối cùng trong Đồng Liệt Lâm cuối cùng đã bị tiêu diệt, không thể nhịn được nữa, hắn chờ ở sau phòng hội nghị, đứng chặn cô trước cửa phòng họp.

Phương Tiểu Lương vừa đi ra khỏi phòng học liền nhìn thấy hắn, cảm giác lúc này vô cùng phức tạp, không biết nên dùng bộ dạng nào để đối mặt, cuối cùng bèn nhắm mắt coi như không thấy hắn, bước nhanh qua trước mặt hắn.

Thế nhưng Đồng Liệt Lâm không phải vừa, hắn đâu có dễ dàng bỏ qua.

“Tiểu Lương!”Nếu cô cố gắng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy hắn, thì hắn đứng chặn trước mặt, không để cho cô có cơ hội lơ đẹp hắn lần nữa.

Không ngờ đêm hôm ấy lúc hoan lạc, hình ảnh cô lại hiện lên trong đầu hắn.

Đáng chết! Đồng Liệt Lâm, nhanh chóng xóa cái đêm hôm chết tiệt đó đi! Hắn không ngừng cảnh báo chính mình.

“À!” Phương Tiểu Lương miễn cường cười cười, không mấy tự nhiên lên tiếng chào hởi, “Đã lâu không gặp!”

Cố đè xuống những mộng tưởng đen tối kia, hắn khơi lên giọng điệu tức giận hỏi ngược lại, “Cậu cũng biết đã lâu không gặp?”

“Tất nhiên.” Cô làm bộ không nghe thấy giọng điệu đó của hắn, “Thực sự tôi rất muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng bây giờ còn có chút chuyện chưa giải quyết xong, tôi đi trước, lần sau có gì cần nói sẽ nói, hẹn gặp lại.” Nói vội vã hết câu, điều đầu tiên cô muốn làm là :Trốn!

“Đứng lại!”

Lời cảnh cáo không khác gì ra lệnh, cuối cùng cũng khiến cô dừng lại.

“Tôi đã nói còn có chuyện phải làm…” Cô nói, không xoay người mà đứng cứng ngắc tại chỗ, ban đầu nhìn thấy hắn lòng cô đã không kìm được tâm, lúc này tâm trạng càng thêm rối bời.

Lúc nãy là họp câu lạc bộ tập san trường, bây giờ là lúc ai nấy lục tục ra về, cũng bao gồm cả anh chàng họ Lâm mà Tiểu Lương khen ngợi.

Mọi người đều tò mò đứng lại nhìn diễn biến 2 người.

“Chị Phương!”

“Tiểu Lương, các người…” Lâm Tụng trước tình cảnh này mê man hỏi Phương Tiểu Lương, đồng thời cũng cảm nhận được địch ý toát ra từ Đồng Liệt Lâm.

“Ách…” Tại sao lại nhìn trừng hắn như vậy? Lâm Tụng rất muốn mở miệng hỏi nhưng vừa chạm ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm, hắn có mười lá gan cũng không dám mở miệng.

“Chúng tôi không sao.” Phương Tiểu Lương quay đầu lại.

Nhìn thấy dù có nói gì mọi người vẫn không dời bỏ ánh mắt tò mò chuyên chú đó được, Đồng Liệt Lâm kéo cánh tay Phương Tiểu Lương rời đi, “Đi theo tôi.” Hắn trầm giọng nói.

Cô không có chút phản kháng, là bởi biết mình và hắn không thể diễn trò trước mặt mọi người được, cũng biết cô có muốn cũng không trốn hắn được nữa.

Cho đến khi hình bóng của hai người xa dần, bọn học muội lập tức tiến lên, vội vàng an ủi “thất tình” Lâm Tụng.

“Lâm Niên Trưởng, đừng buồn, mặc dù chị Phương đã có bạn trai, nhưng mà trời đất này chỗ nào không có cỏ thơm, chẳng phải vẫn còn tụi em sao?” Bọn họ không ngừng an ủi Lâm Niên Trưởng.

“Cũng có thể chị Phương nay mai sẽ không còn thích tên hung hãn kia nữa, nhanh chóng quay về với anh không chừng.” Một cô bé khác nói chen vào.

“Đúng, đúng, cho nên Lâm Niên Trưởng tuyệt đối không được nản chí, biết đâu chị Phương sẽ nhanh chóng thay đổi tâm tính!” Lại một giọng nữa luyên thuyên.

“Đúng vậy, cùng lắm thì Lâm Niên Trưởng cũng tên kia đâu với nhau một trận, xem xem Phương tỷ cuối cùng sẽ chọn ai?” Một học muội cao hứng bừng bừng nói y như vừa copy trong tiểu thuyết ngôn tình.

“Không sai!” Một đám nữ sinh mắt long lanh phát ra tia mong đợi, chờ Lâm Niên Trưởng sẽ giống như nam chính trong tiểu thuyết, vì người mình yêu không sợ lên núi đao xuống chảo dầu, cuối cùng sẽ cùng nhau hạnh phúc trọn đời.

Đó là chấm hết bộ tiểu thuyết.

Thật là không khác gì chương ngôn tình!

Những chúng nữ sinh này thật có mắt không biết Thái Sơn, đến Đồng Liệt Lâm là ai cũng nhìn không ra. Đường đường Điền Viên 3 năm cấp 3 đại ca, tên kia lại đấu thắng? Đồng Liệt Lâm riêng một ánh mắt cũng đã làm hắn không rét mà run rồi, huống chi còn đưa ra ý kiến cùng đấu quyền cước ?

Lâm Tụng rất hoài nghi, bản thân có thể hay không bị hắn một quyền làm ngã xuống đât?

Quay đầu nhìn lại hướng hai người bọn họ, hắn than thầm một tiếng, lặng lẽ thương tiếc cho mối tình đầu của mình còn chưa kịp “đơm hoa kết trái”.

★ ☆ ★ ☆ ★

Đồng Liệt Lâm tay kéo Phương Tiểu Lương, đi tới tầng thượng của trường.

Phương Tiểu Lương rút tay mình về, quay lưng lui về vài bước so với hắn. Cô biết, chỉ cần gần hắn một chút thôi, tim của cô cũng đã loạn nhịp, lại còn khơi gợi cho cô nhớ tới hôm sinh nhật hắn, cô hôn hắn….

Nghĩ đến đó, mặt của cô liền đỏ bừng bừng.

Hắn không phát hiện ra mặt của cô hồng hơn bình thường, vẫn đứng nguyên chỗ, trầm giọng hỏi: “ Cậu còn muốn tránh mặt tôi đến bao giờ?”

Giọng của hắn dù không có chút giận dữ nhưng cũng đủ khiến cô cảm nhận toàn thân hắn tức giận đến mức nào, nhưng theo bản năng, cô vẫn phản bác: “Tôi không có, chỉ là gần đây tương đối bận bịu….”

“Tôi đã làm sai cái gì ? Nói sai điều gì sao?” Hắn không có chút niềm tin vào giải thích của cô, liền đặt câu hỏi chất vấn.

“Không có, cậu không có sai.” Người sai có lẽ chính là cô.

Là cô không nên có tình cảm với hắn, không nên động lòng trước hắn, nếu không tình cảm hai người sẽ không khác biệt thế này, cho nên người sai là cô, chỉ là cô.

Nếu như… trước đây, cô không thích hắn, vậy sẽ tốt hơn?

“Vậy tại sao đi đâu cũng tránh né tôi?”

Mấy hôm nay tính khí cô vô cùng thất thường, hắn giận chính là giận thái độ của cô, “Hay là vì nụ hôn kia?”

“Tôi không có! Cũng không phải là vì nụ hôn trót sai lầm kia!” Cô thét hết sức phản bác lại hắn, âm thanh vô cùng chói tai, “ Tôi cũng không có lẩn tránh cậu, tại sao nói nhiều như vậy cậu không nghe không hiểu mà cũng không tin tưởng tôi?”

Nụ hôn sai lầm? Thì ra cô cho nụ hôn của hắn là sai lầm? Nhận thức này nhất thời không khỏi làm hắn bùng nổ cơn thịnh nộ.

“Cậu nói xem, muốn tôi tin tưởng thế nào đây?” Hắn bước từng bước nhanh đến trước mặt cô, cáu kỉnh chất vấn: “Đi đến nhà tìm cậu, cậu rõ ràng đang ở nhà, vì gì lại không ra gặp mặt? Lại còn Phương mẹ gạt tôi nói cậu không ở nhà, lúc nào cũng đang ở trường, có chuyện gì cũng chỉ nhờ Hàn Thiếu Đồng truyền lời, chuyện đến đâu cũng không xuất hiện, như vậy còn không phải là tránh tôi thì là cái gì?”

Bị hắn nói đến cứng họng, không tìm được đường lui, cô hung hăng cắn môi, ngửa mặt lên nhìn hắn chằm chằm, “Đúng, là tôi đang trốn cậu đấy, thế thì sao?”

“Giọng, điệu, này! Khốn thật cậu làm sao có thể nói như vậy?” Hắn không kiềm được lửa giận trong lòng gầm nhẹ, cũng hung hăng nhìn cô trừng trừng, “Tại sao lại muốn tránh tôi? Nếu tôi không làm chuyện gì sai, cũng không nói sai cái gì, cũng không phải là vì nụ hôn kia, vậy tại sao cậu nhất mực cứ muốn tránh tôi?”

“Không có lý do.”

“Tiểu Lương, cái tôi muốn là lý do thật sự, cậu một lời cũng không được nói dối.” Hắn nắm lấy khuỷu tay của cô mà ra lệnh.

“Tôi nói không có lý do thì không có lý do.” Cô dùng sức hất tay của hắn ra, nhưng vung qua vung lại đều gỡ không ra, “Buông tôi ra!”

“Không buông! Nhanh nói cho tôi biết lý do!” Hắn cẩn thận khống chế lực nơi tay, vừa không để cô thoát ra được, vừa không làm cô đau.

“Buông tay tôi ra!”----------- Cô rống to.

“Hai người chúng ta vì gì lại trở nên xa lạ như vậy? Ngày trước cậu lúc nào cũng luôn muốn bên cạnh tôi, tại sao giờ lại muốn đẩy tôi ra xa? Tại sao? Là vì sao?”, Hắn không thể phủ nhận, trở lại cuộc sống trước kia là mong muốn lớn nhất hiện giờ của hắn.

Bởi vì khi đó tôi không biết tôi sẽ yêu cậu! Cô cắn môi, không muốn những lời này vô ý mà nói ra.

“Xin cậu…xin cậu đừng ép tôi…tôi không muốn nói….van cầu cậu.. không nên ép tôi…” Cô đỏ hai vành mắt, cố ép nước mắt ở lại trong hốc mắt, không muốn lần nữa tỏ ra yếu mềm rơi lệ trước hắn.

“Cậu………….” Nhìn mắt cô đẫm lệ, hắn lúc này cảm thấy vô cùng bối rối.

“Xin đừng ép tôi…….” Cô lắc đầu.

“Tôi chỉ là muốn biết, vì gì chúng ta ngày càng xa lạ?” Hắn không thể khống chế đưa tay ôm cô vào ngực, thấp giọng hỏi: “ Tại sao tôi càng ngày càng không thể hiểu được cậu? Vì sao giữa chúng ta khoảng cách không kéo mà cứ như đang xa dần?”

Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại đang ôm cô cứng ngắc. Hắn nhìn cô từ kinh ngạc trở sang cự tuyệt, sau cô buông tay ra, sau đó thối lui ra khỏi ngực hắn.

Lồng ngực trống rỗng của hắn đã rất muốn kéo cô trở lại vào lòng, nhưng không thắng được ngăn trở từ cô.

“Đồng, cậu có nghĩ tới hay không, tôi sẽ thích cậu, sẽ yêu cậu?” Cô khàn giọng hỏi.

“Yêu, yêu tôi?!” Đồng Liệt Lâm nghe đến đó bỗng trừng lớn đôi mắt, không khác gì vừa nghe một thứ ngôn ngữ ngoại đạo.

“Không muốn vậy sao?” Cô cười nhạt, nhếch mép chua chát, “Cậu muốn biết vì gì chúng ta ngày càng xa lạ? Muốn biết tại sao tôi lại né tránh cậu? Cậu muốn biết tất cả? Thật sự muốn biết?”

Đồng Liệt Lâm bỗng cảm thấy một khắc trong đời hắn lúc này, hắn thật sự không muốn biết nữa.

“Được, tôi cho cậu biết lý do.” Cô cười khổ một tay ôm lấy ngực, “Bởi vì tôi, Phương Tiểu Lương, yêu một người tôi coi như anh em tốt, mà người nam sinh kia, là cậu, Đồng Liệt Lâm!”

....

....

Nói ra, rốt cuộc đã nói hết ra rồi.

Cảm giác này, giống như là giải thoát.

Hắn ngây dại.

“Không thể tin được đúng không?” Cô sớm nên ngờ đến loại kết quả này, tình cảm của cô dù gì cũng nên sớm tiêu biến, nhưng mà tại sao lúc này tim cô lại phải chịu hàng loại tia đau nhói, “Tôi cũng không muốn tin, nhưng……….

Đó là sự thực.”

“Tôi….” Cô…., lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận sự thực là mình rất bất lực, hắn lúc này không dám nhìn cô cùng đối mặt, “Tiểu Lương….tôi….”

Nước mắt từ đầu đến cuối cũng không có rớt xuống, cứ lửng lơ treo nơi hốc mắt…. Hoặc là, cũng có thể nước mắt của cô vốn không thể rơi xuống thành giọt được nữa.

Bỗng dưng, cô phát ra một tràng cười lạnh lẽo, “Đồng, có thể hôn em một lát được không?”

“Sao?” Nghe được lời đó hắn bật to sửng sốt.

Cô muốn hắn hôn cô?

“Chỉ là một nụ hôn, sau đó em và anh ai sẽ đi đường nấy, không liên quan gì đến nhau.” Còn một câu nói sau cùng cô ngậm vào miệng, không thể nói ra.

“Tôi…”

“Không được cự tuyệt em.” Cô tiến lên đón lấy đôi môi của hắn.

Chỉ là một nụ hôn nhàn nhạt, chỉ là đôi cánh môi giây phút kề cạnh nhau, không phải nụ hôn nồng nàn, không phải nụ hôn nhiệt tình cả hai------- nhưng điều này đã đủ cho cô cả đời.

Tất cả đều là cô chủ động, hắn không có chút động thủ trong nụ hôn này.

Một lát sau, cô rời đôi môi của hắn, “Cám ơn anh, Đồng.” Như thế này, cô cũng nên sớm hết hi vọng đi thôi.

“Tiểu Lương!” Hắn, Đồng Liệt Lâm vô cùng thất vọng trong lúc kinh ngạc đã bỏ lỡ cơ hội hôn cô, nhưng lại không thể mở miệng bảo cô tiếp tục cho hắn hôn, cho nên hắn phiền não gầm nhẹ.

“Hẹn gặp lại, Đồng.” Quyến luyến nhìn hắn một lát, cô lại giơ lên nụ cười nhàn nhạt ban nãy, rồi xoay người rời đi.

Từ đó về sau……….Cái gì cũng không liên quan nữa.

Hắn không đuổi theo cô, vì tự cho là vẫn có cơ hội gặp lại, có ai ngờ, bỏ lỡ cơ hội này, phải đến thiên duyên vạn kiếp về sau, phải rất lâu rất lâu, họ mới có cơ hội gặp lại.

★ ☆ ★ ☆ ★

Ban đêm, ở Phương gia.

Gian thư phòng nhuốm sắc lạnh lẽo này, là nơi Phương Tiểu Lương vẫn luôn không dám đặt chân vào, nhưng riêng buổi tối hôm nay, cô lại chủ động đi vào.

“Con đã quyết định rồi sao, Tiểu Lương?” Phương ba ngồi làm việc trên bàn, khuôn mặt luôn giữ nét nghiêm túc, không một tia nụ cười.

“Vâng, con đã quyết định.” Phương Tiểu Lương đứng đối diện với cha mình, giữ thái độ cung kính trả lời.

“Đến Mĩ, con phải tập thích nghi với tất cả lại điểm ba đầu, bao gồm ngôn ngữ, văn hóa, sinh hoạt tập quán, con xác định sẽ không bỏ dở giữ chừng?”

“Con không biết.” Cô cúi đầu trả lời, “Ở Mĩ, có chú có thể chăm sóc cho con, cho nên ba và mẹ cũng không cần lo lắng cho con, hơn nữa, ba cũng không phải là rất muốn con đi đây đi đó ra nước ngoài đọc sách, xem nhiều nơi để hiểu về thế giới hay sao?”

Cô biết, ba đã sớm vì cô mà tìm mấy trường đại học tốt nhất ở Mĩ, chỉ cần cô gật đầu một cái sẽ có thể lập tức bay đến Mĩ du học.

Trước kia cô chưa hề có ý nghĩ sẽ đi du học, là vì ở chốn này vật gì sự gì cô cũng đều không muốn buông tha, nhưng mà vây giờ đối với cô mà nói, tất cả đều đã trở nên không quan trọng.

Trầm mặc một hồi, nét suy tư cẩn thận đi qua, nhìn thấy trên mặt cô con gái vẫn không có chút do dự, Phương ba không có cách nào nói “không” cho được.

“Được rồi! Ba đồng ý, ba sẽ sớm chuẩn bị mọi thứ cho việc du học của con.” Phương ba lập tức quay laptop đặt vé máy bay hạng nhất.

“Đúng rồi, con đã nói cho Đồng Liệt Lâm biết chưa?” Bỗng dưng ông hỏi.

“Con sẽ nói cho hắn biết…” Một nụ cười khổ nở ra trên khuôn mặt trắng nõn, “khi đã ở trên đất Mĩ.”

“Vậy sao? Tâm sự của con, hắn biết rồi?” Phương ba lại hỏi, câu này vang vào tai cô không khác gì sấm dội vang tai.

“Ba?!” Ông ấy làm sao biết? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Con gái rượu, mặc dù công việc của ba không phải là ít nhưng cũng không phải là không có khả năng không biết chuyện gì xảy ra.” Cộng thêm Phương mẹ là cái máy nói, mỗi tối đều ở bên tai hắn lảm nhảm lảm nhảm, cho đến khi hắn nâng đôi môi của Phương mẹ mà hôn lên, vậy mới chịu ngừng lại.

Phương ba trước mặt cô lộ ra nụ cười thứ nhất tối nay.

“Ba……..” Nước mắt của cô đã xộc lên đến hốc mắt, “Con thật sự vô cùng may mắn, có được tình yêu của ba mẹ nhiều đến vậy.” Khó trách bạn bè của cô đều vô cùng ghen tỵ.

“Hắn ta biết rồi?” Phương ba lại hỏi.

“Vâng!” Cô gật đầu một cái.

“Không nói cho hắn là vì không muốn hắn ngăn cản con?”

Cô cắn môi, không trả lời.

Con gái thất tình đã vô cùng đáng thương, đây lại là nữ nhi của ông, người làm cha không nên ở trên nỗi đau của con gái mà rắc muối lên.

“Được rồi! Tiểu Lương, nếu con thật sự muốn đi Mĩ du học, ba sẽ chuẩn bị thật tốt cho con.” Ngẫm đến cảnh chia biệt trước mắt, Phương ba thoáng chốc cũng động lòng yêu thương nữ nhi, “Ba và mẹ lúc rảnh sẽ tranh thủ đến thăm con.”

“Cảm ơn ba.” Cô nhẹ nhàng đi một vòng ra phía sau ghế ngồi của ba, ôm lấy vòng lưng của ba. Từ rất lâu rồi cô không rõ, hình như giữa cô và cha luôn có một vực sâu ngăn trở, luôn cảm thấy rất xa cách. Nhưng mà giờ khắc này, cô lại cảm thấy giữa bọn họ lại vô cùng thân mật yêu thương.

“Đều đã lớn như vậy mà còn không bỏ được tính làm nũng lúc nhỏ.” Xoa xoa đầu con gái yêu, Phương ba cũng đã từ lâu không được con gái làm nũng rồi, “Sang Mĩ nhớ phải cẩn thận, không được giao du đàn đúm với lũ không tốt. Không cho phép con đua đòi học hút thuốc hay hít thuốc phiện….” Vẫn như cũ giọng điệu của kẻ cả, ông bắt đầu liên tiếp phát biểu.

Cô cũng không để ý đến, mặc ông cứ cằn nhằn không ngừng, ai, cái giọng điệu này có phải là học không ít từ mẹ cô rồi hay không.

Một tuần sau, Mĩ quốc, và cô đang cùng người kia nói chuyện Hắn không hiểu, thật sự không hiểu.

Lý gì Tiểu Lương lại ra đi không một lời từ biệt? Cô thậm chí ngay cả một câu “Hẹn gặp lại” cũng không để lại cho hắn, cứ vậy bỏ đi.

Cô thật sự không cần hắn nữa rồi sao?

Đinh đoong ---------------

Nghe có tiếng chuông cửa, trong lòng hắn bỗng dấy lên một tia hi vọng.

Có lẽ là cô quay về, nói với hắn rằng cô không muốn xa cách hắn, có thể không?

Đồng Liệt Lâm mừng rỡ như điên phóng đến rất nhanh cánh cửa vẫn đang đóng chặt.

Ngoài cửa lớn, đáng tiếc không phải là người hắn muốn gặp nhất, mà ngược lại, là người hắn không muốn gặp nhất, Đồng Hồng.

"Liệt Lâm!"

“Ông ở đây làm gì?” Nét mặt mừng rỡ lúc này giờ biến thành lạnh nhạt, vào thời điểm này, ngoài Phương Tiểu Lương hắn căn bản không muốn gặp bất luận kẻ nào.

“Ông chỉ tới xem cháu thế nào thôi.” Tất nhiên đó không phải chỉ là để “xem thế nào”, chủ ý là tối nay bắt buộc ông ta phải về Đức, tới đây là để hỏi lần cuối cùng xem hắn có đồng ý trở về cùng ông ta hay không.

“Ông tới là để hỏi ta có muốn trở về Đức hay không?” Hắn ngay lập tức xoay vào vấn đề chính.

“Cháu đồng ý sao?” Đồng Hồng nhếch mép hỏi, trong lòng không dám ôm hi vọng.

Trầm mặc một hồi, Đồng Liệt Lâm mới mở miệng, “ Tôi với ông cùng trở về Đức.”

Đồng Hồng mừng rỡ, vạn vạn cũng không nghĩ hắn sẽ đồng ý sở nguyện đáp ứng ông quay về Đức, “LIệt Lâm, cháu có thể nói cho ông biết, làm sao lại đột nhiên đáp ứng chuyện này?”

“Không nói được.” Rất lạnh nhạt, Đồng Liệt Lâm nói bằng giọng có pha chút bài xích đối với lão già.

Mặc dù đã sớm biết câu trả lời này nhưng Đồng Hồng vẫn cảm thấy có chút mất mác, “Được rồi! Chờ cháu xử lí cho xong visa sau đó chúng ta lập tức bay về Đức.”

Hơi gật gật đầu, Đồng Liệt Lâm nhanh chóng mở cửa, không nói không rằng ra lệnh tiễn khách.

“Liệt Lâm, cháu đồng ý tiếp quản Đồng Thị?” Đồng Hồng không thể không hỏi câu này. Từ lúc hắn biết Đồng Liệt Lâm là một đứa bé có năng lực quản lí kinh người, hắn đã cao hứng vô cùng, cũng vô cùng cảm kích ông trời đã cho hắn một đứa cháu thiên tài ưu tú như vậy.

Nội bộ Đồng thị, trừ Đồng Liệt Lâm, những kẻ khác chỉ là một lũ bất tài vô dụng, chỉ biết ăn chơi trác táng, sống phóng túng qua ngày.

Ông ta thật sự không muốn phải minh chứng tính xác thưc của câu “Không ai giàu quá ba đời” chút nào.

Đồng Liệt Lâm ngẩng cao đầu nói với ông ta, “Tôi đồng ý với ông, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ tiếp nhận Đồng thị, dù bất kì chuyện gì tôi cũng sẽ ở Đồng thị học tập quản lí, nhưng tôi có một điều kiện.” Hắn ngắt lời thêm một ngoại lệ.

“Điều kiện gì?” Đồng Hồng vội vàng hỏi. Chờ hắn đáp ứng khó khăn như vậy, đừng nói là một, đến mười hắn cũng tình nguyện đáp ứng.

“Tôi sẽ vì Đồng thị mà tiến hành một cuộc thay máu, cái đám nhân viên vô dụng đều sẽ bị trục xuất, bao gồm cả các cán bộ cao cấp.” Loại điều kiện này, so với bất kì yêu cầu nào cũng đều rất khó khăn, “Mà ông, chỉ có thể đứng sau, tuyệt đối không thể xen vào bất kì quyết định nào của tôi.”

“Cháu nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt sao?”

Là lỗi của hắn sao? Đồng gia trừ Gia Minh bố hắn, tất cả đều là máu lạnh nhẫn tâm, hắn khi xưa chỉ là một đứa cháu đáng thương của lũ người bọn họ mà thôi.

Là hắn bị ép biến thành như vậy sao?

“Tôi không cần phế vật.” Đồng Liệt Lâm cười lạnh, không cần quan tâm đến nét mặt thay đổi của lão già, “Hoặc là ông muốn nhìn Đồng thị phá sản đóng cửa, để thành quả bản thân nỗ lực cả đời trôi theo nước chảy? Dĩ nhiên, nếu ý ông đã không muốn, tôi cũng chẳng ép làm gì.”

“Ông….ông chấp thuận.” Đồng Hồng khàn giọng nói.

Đồng Liệt Lâm khẽ gật đầu.

“Cháu chịu rời bỏ nơi này sao?” Thình lình Đồng Hồng hỏi.

Đồng Liệt Lâm đờ người, “ Không có gì lại không bỏ được.” Nếu cô ngay cả rời đi cũng không một lời nói cho hắn biết, vậy thì hắn cần gì phải đi níu kéo?

“Vậy sao?” Đồng Hồng nhìn thấy phản ứng của hắn, “ Liệt Lâm, đừng có vì một chút nông nổi mà phải chịu hối hận cả đời, cũng đừng cố chấp đánh mất hạnh phúc luôn bên cạnh mình.”

Đồng Liệt Lâm nhếch mép cười, hỏi ngược lại, “Lão già, ông cho rằng tôi cũng như ông sao?”

Hạnh phúc…… là cô không cần hắn, không phải hắn không cần.

Đồng Hồng nghe câu đó trong nháy mắt như già thêm chục tuổi, “Tốt lắm, cháu nhớ bảo trọng, việc chuẩn bị về Đức cứ để ông lo là được.”

Nói xong hắn khó khắn chống gậy, từng bước tập tễnh ra cửa.

Mà Đồng Liệt Lâm, nhìn bóng dáng lão già khốn khổ, không cất một lời.

Có lẽ, hiện tại, đây là quyết định tốt nhất của hắn.

Người yêu “anh em” của tôi.

Thời gian trôi qua.

Tình cảm của ta với hắn dù không có mang theo.

Nhưng không cách nào tiêu biến được những nhớ nhung hoài niệm.

Khi xa cách gặp lại nhau……… lúc này mới chợt hiểu………………

HẾT CHƯƠNG III

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.