Người Vớt Xác

Chương 14: Chương 14






Tiếng cầu cứu vẫn còn đang quanh quẩn bên tai, tôi theo bản năng hét to, “Uyển Nhi, em ở đâu?”

Cũng nhờ vậy mà có thêm một chút xíu can đảm.

Rầm rầm!

Không có âm thanh nào đáp lại tôi cả, thậm chí tiếng gọi cũng biến mất tăm

Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng nước chảy cùng với vô số giọt nước bắn vào người tôi, tôi không khống chế được đưa tay lên che mặt, chân bước giật lùi lại phía sau.

Bọt nước vừa té ra tôi mới nhìn rõ, hóa ra ở chỗ trung tâm bể bơi giống như Thông Thiên Hà trong Tây Du Ký, rẽ ra một con đường dưới nước, kéo dài vô tận.

Giả thuyt về việc Moses tách nước ở biển Đỏ cứu dân Do Thái Kiểu nó dầy nè mấy má:(((((

“Hahaha”

Tôi vẫn còn đang tò mò thì bên trong bỗng truyền tới âm thanh vui đùa ầm ĩ

Tôi sợ mất cả mật, vội vã xoay người định chạy, liền phát hiện ra thứ chết dẫm nãy giờ dây dưa với tôi thế mà lại không còn nữa

Không đúng, bên dưới bể bơi nhất định có bí mật gì đó. Nếu không lần trước tại sao bộ xương trắng kia lại xuất hiện?

Trái tim còn đang run lẩy bẩy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại cứ nhìn chằm chằm cái con đường kia. Tiếng vui cười càng ngày càng lớn, tôi nghe mà sởn tóc gáy, càng rùng mình lại càng khao khát muốn khám phá. Rằng tại sao ông tôi lại nói như vậy, rốt cuộc tôi đã làm ra chuyện hay ho gì?

Dù thế nào tôi cũng đã qua tuổi hai mươi rồi, chính bản thân gây sự không thể nào lâm trận bỏ chạy được.

Đến bây giờ Cát Uyển Nhi vẫn không đáp lời tôi, tôi dứt khoát đi xuống bể bơi. Nuốt nước bọt cái ực, tôi bắt đầu mò mẫm tiến về phía trước

Đi chưa được hai bước phía sau đã vang lên tiếng nước chảy. Tôi quay đầu nhìn lại mới biết mình vừa chân trước đi vào thì con đường thủy chân sau cũng đóng lại.

Không được đi, không được đi..

Lòng tôi tràn ngập những lời cảnh cáo, tôi lập tức lặn vào trong nước bơi lên. Bỗng mắt cá chân bị thứ gì đó bắt lấy, dù tôi có giãy như thế nào cũng không thoát ra được.

Điều này chọc tôi tức điên, tôi nhanh nhẹn xoay người, muốn dùng hai tay trực tiếp gỡ ra. Nhưng mà tôi lại trông thấy, trên mắt cá chân tôi cái gì cũng không có

Kỳ kỳ quái quái làm nội tâm tôi càng thêm gào thét, trống ngực dồn dập liên hồi. Tôi không dám trì hoãn nữa, vừa quay đầu tiếp tục bơi lên khuôn mặt tôi lập tức đập phải chướng ngại vật.

Tôi không thấy gì ở phía trước cả, y như bị quáng gà. Còn chưa kịp phản ứng, thứ đó đột nhiên mở to mắt

Tôi hụt mất một hơi, không có cách nào hét lên, bỗng bị dòng nước đẩy mạnh về phía sau. Trong lúc vật lộn tôi phát hiện tứ chi mình bị một cái gì đó giống như màng mỏng trói chặt lại

Thứ kia ngoác miệng cười, chính là khuôn mặt ghê tởm ấy. Nó bơi nhanh về phía tôi

Tôi giãy giụa không ngừng, miệng đã sớm không còn nhịn thở nổi nữa. Đồng thời xung quanh có thêm một vài cái màng mỏng khác cũng bơi về phía tôi. Chúng dài ngoằn, ở chính giữa còn có một chấm đen, chẳng nhìn rõ rốt cuộc là cái quái gì

Mặt nước không thấy đâu cả, không có cách nào cầu cứu mà bụng tôi lại đầy nước đến nơi. Tay chân bắt đầu thấy vô lực, người sắp chết chắc cũng có cảm giác này nhỉ.

Ngay lúc tôi từ từ nhắm mắt lại thì phát hiện ra một cây sào tre cắm đến trước mặt, đồng thời có người hét lớn, “Trần Tùng, mau bắt lấy, ông kéo cháu lên”

Tôi đã không còn chút ý thức, hai tay hai chân buông thõng mặc cho dòng nước dần dần nhấn mình xuống

Cảm giác cuối cùng chỉ là có thứ gì đó chạm lên mặt tôi, duỗi đầu lưỡi liếm láp. [này chắc hô hấp nhân tạo chứ ma gì đi liếm người ta chài, nhưng mà nguyên văn là liếm mặt nên tui vẫn để nguyên nhe]

“Khụ khụ… Phốc!”

Cũng không biết đã là lúc nào, trước ngực có cảm giác bị đè ép, tôi một lần nữa bị sặc nước mà tỉnh, không ngừng ho khan, nước trào ra đầy mặt.

“Tỉnh dậy là tốt rồi, màu ăn cái này đi” Người ngồi xổm trước mặt tôi là ông nội, trong tay cầm một đống hạt kê vàng đưa cho tôi

Tôi chẳng hơi sức nào bận tâm đến nó mà nhào thẳng vào lòng ông. Còn có thể gặp lại nhau là quá tốt rồi!

Nhưng hành động này lại làm cha tôi bật cười ha hả, nói rằng tôi dám gây ra chuyện lớn như vậy mà lá gan cũng thật là bé quá.

Lúc này tôi mới phát hiện mấy người tưởng đã biến mất hiện tại đều đứng đông đủ ở đây không thiếu một ai.

Nhìn lại những hạt kê vàng, tôi chẳng hỏi nhiều rốt cuộc để dùng làm gì, sao lại phải ăn nhiều đến thế. Ăn sống hả? Chơi luôn. Tôi đón lấy chúng từ ông nội rồi nhét vào mồm nhai trệu trạo

“Tiểu Tùng, cháu không được chạy lung tung nữa. Ông nội cứu được cháu lần đầu, không thể cứu cháu mãi được đâu” Ông nội thấy tôi nghe lời liền mở miệng cảm thán

Tôi sững sờ, hóa ra không phải bọn họ biến mất. Mà là tôi!

Xung quanh vẫn còn gió lạnh như ở bờ sông, mọi người thì vẫn đeo trên gương mặt vẻ đau khổ chật vật, tôi lặng lẽ gật đầu.

Đột nhiên trong bể bơi xuất hiện bóng nước lớn thu hút ánh mắt của tất cả. Ông nội lấy cây sào tre dài chọc nó hai phát, bóng nước liền chảy ra máu tươi

“Tiểu Tùng, con có thấy cái gì không?”

Tôi vội vàng lại xem. Cái gì cũng không, thậm chí còn có thể thấy cây sào của ông nội ở khuấy động ở dưới đáy nước

Trên không trung xẹt một tiếng sấm vang trời, ông nội bỗng dưng ngã về phía trước, suýt chút nữa đã rơi xuống. Nhưng cây sào tre lại không may mắn được như vậy, loáng cái biến mất trong làn nước

Tôi cùng cha chạy nhanh lại đỡ lấy ông nhưng thấy mấy người đối diện không hề có phản ứng, cứ ngây ngốc như khúc gỗ.

“Uyển Nhi? Chị Từ?” Tôi thử kêu họ

Trước đó tôi cũng không để ý, cho rằng hai người này chắc là bị dọa cho sợ thôi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Nghe tiếng tôi gọi, hai người máy móc ngẩng đầu lên, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào tôi, khóe mắt trào ra hai dòng huyết lệ

Lưng tôi chợt lạnh, tay đỡ lấy ông nội nhưng không nhịn được bước tới. Lập tức mấy công nhân bên cạnh họ cũng ngẩng đầu lên theo cách tương tự, thất khiếu chảy đầy máu. Ngây người như phỗng nhìn chúng tôi

“Ông nội!” Tôi run giọng hét lên

Đột nhiên khuỷu tay bị kéo một cái, cả nhà ba người lăn thẳng vào trong nước. Ông nội cùng cha ôm chặt lấy tôi, bảo vệ trong lòng. Mà đột nhiên Từ Phượng và Cát Uyển Nhi với công nhân cũng y hệt như sủi cảo, đồng loạt nhảy xuống bể.

Tôi thấy họ không hề bơi. Thậm chí còn bước đi như đi trên đất bằng, người đứng thẳng tắp rồi đạp lên làn nước lại đây, cả một đám duỗi dài cánh tay hướng về phía chúng tôi

Hai hàm răng tôi va côm cốp vào nhau, không nói nên lời. Bên người chợt xuất hiện tầng tầng gợn sóng, tôi cảm giác có gì đó chạm đến lưng tôi, toàn thân tôi như bị điện giật

Tôi cũng chẳng quản được nhiều như thế, đâm đầu thẳng xuống đáy bể nhưng bị ông nội xách lấy cổ áo, cha tôi một chân đá bay mấy công nhân vừa mới đến gần tôi. Lại nghe tiếng ông mắng to, “Ở địa bàn của ta mà còn dám xuống nước. Mi chán sống!”

A? Đại não tôi đã sớm đuối đơ, quanh người đều có thi thể trôi lững lờ, chúng tôi bị gắt gao vây lấy, không có cách nào lặn xuống. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ giờ toi mạng?

Đúng lúc này lại có thứ gì đó chạm vào thân thể tôi, từ phía sau ôm eo tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề có mấy cảm giác đàn ông như lần trước. Tôi còn chưa kịp giãy giụa thì đối diện đã xuất hiện một bóng người, là Cát Uyển Nhi.

Cô ấy đan tay vào tay tôi, kéo tôi về phía trước chạm vào bộ ngực mềm mại của cô ấy, rồi nhào đến hôn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.