Người Vớt Xác

Chương 13: Chương 13




Tôi vội vàng đưa điện thoại cách xa lỗ tai, giọng ông nội tôi cả Cát Uyển Nhi đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một

Tôi chẳng biết làm gì ngoài rụt rè xin lỗi và hỏi ông nội tôi cần phải làm gì

Ông nội cuối cùng cũng phát tiết xong, bảo tôi đốt xác trước sau đó đến ga xe lửa đón ông

Cúp điện thoại xong trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực tôi mới được thả xuống

Không lâu sau Từ Phượng và quản đốc đã tìm được cây vải. Chúng tôi đem đến bên cạnh bể bơi, đặt thi thể Lưu Hiểu Lệ lên rồi châm lửa thiêu

Tôi cũng không dám chậm trễ nói thẳng với Từ Phượng, chúng tôi cùng nhau chạy đến nhà ga

Về phần mấy người công nhân, tôi bảo họ ngồi xổm trước công trình phơi nắng. Chỉ cần không đến gần mép nước, giữa ban ngày ban mặt dương khí chính thịnh ma quỷ sẽ kiêng dè hơn, tạm thời có thể được bình an vô sự

Chúng tôi chờ ở nhà ga đến tận lúc hoàng hôn mới thấy bóng dáng của ông nội bước ra, theo sau là cha tôi

Tôi vội vã chạy ra đón, “Ông nội, sao cha cũng đến đây vậy?” Tôi hậm hực nói

Ông không nói hai lời lập tức tát vào mặt cha tôi một phát. M*, không phải tôi mới là đứa làm sai hả?

“Mi nhìn mi dạy con kiểu gì kìa, mi đếm ra được đây là lần thứ mấy bị lừa không?” Ông nội đen mặt trách cứ

Cha tôi bày ra bộ dáng ủy khuất, quả nhiên là vì như vậy. Mà cha cũng không khách khí giáng cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt, “Thằng ranh con, lời cha và ông nói con không đem vào tai hả?”

Tôi…

Từ Phượng cùng Cát Uyển Nhi vội vã tiến về phía trước.

Tốt xấu gì Từ Phượng cũng lớn tuổi hơn tôi, liền có chút cứng ngắc cười nói, “Chào ông nội, chào chú, chuyện này hai người đừng trách Trần Tùng, đều là do con liên lụy em ấy”

Ông nội mặc kệ thần thánh phương nào đang kéo tới, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đen sì, tôi lại càng thêm lúng túng

May mà cha tôi tỏ vẻ không trách tội, xuống nước giảng hòa. Cát Uyển Nhi cũng đến chào, rồi đoàn người chúng tôi ngồi xe Từ Phượng quay lại công trường xây dựng

Xa xa đã nhìn thấy nhóm công nhân như kiến bò trên đống lửa, xe Từ Phượng vừa ló dạng họ đã lập tức xông lên

“Quản lý Từ, cô đi đâu lâu thế? Tôi còn cho rằng cô và Trần đại sư thực sự bỏ mặc chúng tôi không lo nữa” Quản đốc là người mở miệng đầu tiên, ngay lập tức mấy người đằng sau cũng nháo nhào cả lên

Cha và ông nội tôi đều ở đây, tôi liền không có chỗ để mở miệng. Ngược lại cái từ Trần đại sư lại chọc cho ông nội tôi tức giận thêm lần nữa

Tôi đành phải đi trước dẫn đường, vào đến công trường mới nghe thấy tiếng Từ Phượng xì xầm giải thích với nhóm công nhân

Lúc đến bên cạnh bể bơi thì mặt trời đã khuất bóng sau dãy núi phía tây. Sắc trời hãy còn sớm mà bốn phía lại nổi gió khắp nơi. Cát Uyển Nhi không kìm được ôm chặt hai vai

Ông nội ngồi xổm xuống chỗ tro bụi, cha tôi cũng làm theo. Cả hai người đều thốc đám tàn tro ấy lên vò vò trong tay, rồi lại đưa lên mũi ngửi

Cha tôi đứng dậy múc một nửa xô nước từ bể bơi, đợi ông nội tôi đứng dậy thì giội thẳng xuống.

Mây đen ùn ùn kéo đến trên không trung, cảnh tượng hiện tại làm tôi vô cùng mở mang tầm mắt

“Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra?” Từ Phượng vừa vặn đưa theo công nhân vào, cũng nhìn thấy cảnh đống củi và thi thể đã bị đốt thành tro trong nháy mắt gặp nước liền trở lại hình dạng ban đầu

Thi thể như bị băm thành từng mảnh nhỏ, một đống thịt người đẫm máu nhớp nháp hiện ra trước mắt tôi

“Tiểu Tùng, không nghe lời ông dặn, lần này cháu gặp rắc rối rồi” Ông nội nhìn vào đống ngổn ngang mà lẩm bẩm

Ngay sau đó chỗ thịt vụn kia lần lượt tung tóe lên, dọa cho mọi người ở đó kinh hồn bạt vía, ai nấy đều trốn ra sau lưng cha và ông tôi

Ầm ầm

Sắc trời chợt biến, một tia sét bổ nhào xuống như muốn nhắc nhở, ông tôi cũng không tự chủ được mà ngồi xổm xuống

Dư âm chưa hết, một trận cuồng phong lại càn quét đến. Da thịt nhầy nhụa bị thổi bay như tro tàn, mà mọi người thì lại không có cahs nào mở mắt được

“Hahaha, là bọn mày tự dẫn xác đến, Trần Tùng, mày lấy đi trân bảo của tao, tao sẽ giết cả mày lẫn gia đình mày, nợ máu phải trả bằng máu!”

Một giọng nói vang lên trong không trung bén nhọn đến chói tai. Bầu trời tối sầm xuống, tối đến mức đưa tay ra không thấy được năm ngón và gió cũng ngừng thổi

Tôi cảm thấy có hai cánh tay phía sau đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nắm lại tay cô ấy, đó là vị trí của Cát Uyển Nhi. Ngay lập tức tôi có thể nhận ra cô ấy đang không ngừng run rẩy

“A…”

Người bên cạnh tôi bỗng nhiên hét to lên, trực tiếp nhào vào ngực tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, bên cạnh cô ấy có một khuôn mặt cười toe toét đang tiến gần đến

Tôi cũng không biết trên khuôn mặt đó có bao nhiêu vết thương, máu rơi tí tách,. Lại giống như da thịt dần dần liền lại. Vành miệng méo xẹo, đôi mắt lệch đi, mũi cũng chỉ có một lỗ đen kìn kịt. Con ngươi trắng dã treo lủng lẳng hai bên má, quay tròn một cách chóng mặt

Tôi đá nó trong vô thức, chỉ muốn cách xa nó một chút rồi kéo Cát Uyển Nhi chạy đi.

Nhìn thấy mấy thứ chết chóc này mà chân tôi không nhũn ra là coi đã coi như tố chất tâm lý vẫn còn tốt rồi. Cát Uyển Nhi thì đã trực tiếp ngất xỉu trong vòng tay tôi.

Không nghĩ tới trời chẳng chiều lòng người, một cước của tôi đá lên mặt cô ta giống như đá vào quả bóng chứa đầy nước. Nó lập tức vỡ toang ra, máu phun xối xả, tung tóe đầy cả mặt tôi

“Hahahahahahah”

Thứ chết chóc đó cười rộ lên

Mẹ nó, tâm lý gì đó có cứng rắn tới đâu thì tôi cũng là con người nhé!

Tôi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mùi máu tanh trên mặt làm dạ dày tôi lộn nhào cả lên, tôi còn chưa kịp cúi đầu đã nôn ra

Sao mà đũng quần cũng ướt đẫm thế này? Người anh em của tôi sẽ không vì thế mà đi tiểu luôn chứ?

Tôi cân nhắc mất nửa ngày mới đưa tay đến đũng quần mà lắc hàng trăm lần một phút

Không phải chứ!

Nhưng cảm giác ẩm ướt trên đùi lại vô cùng chân thật, tôi đưa tay về phía trước nắm lấy nó, cảm giác mềm mại cùng dinh dính ngay lập tức ập đến

Đến lúc này cũng chả cần phải sợ sống chết nữa. Nhưng lúc này lại có một vầng sáng xanh lục tỏa ra từ phía sau người phụ nữ đó.

Tôi lập tức nhận ra rằng thứ tôi đang lắm trong tay chính là thịt vụn!

“Má ơi…”

Tôi không có tiền đồ hét lớn lên, điên cuồng vùng vẫy Nhưng cái đống thịt kia lại như dính chặt lấy, cảm giác trơn ướt bao bọc lấy bàn tay tôi

“Tiểu anh hùng, anh đang sợ sao?” Ngay sau đó tôi lại nghe thấy người trong ngực mở miệng.

Tôi cúi đầu nhìn xuống. Cát Uyển Nhi không thấy đâu cả mà chỉ còn khuôn mặt nát bét khủng khiếp của người phụ nữ nọ!

Tôi trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng chẳng biết là lấy khí lực từ đâu ra, tôi nhanh chóng bật dậy co cẳng chạy đi.

Không rõ đã trốn được bao xa, tôi vô thức nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang chạy về phía cổng công trường nhưng dưới chân vẫn là chỗ cũ lúc nãy.

Tôi lập tức ý thức được mình đã gặp quỷ đả tường trong truyền thuyết rồi!

“Anh Trần Tùng, cứu em!”

Đúng lúc này sau lưng bỗng truyền đến tiếng cầu cứu thê thảm của Cát Uyển Nhi

Tôi chạy về phía giọng nói đó, nhưng khung cảnh lại tối đen như mực không thấy chút gì cả

Đột nhiên có ai đó thổi vào tai tôi một ngụm khí lạnh, tôi vô thức nghiêng đầu. Thế mà sau lưng lại trống không. Nhất thời, da đầu tôi tê dại cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.