Người Và Tôi!

Chương 22: Chương 22: Chương 21




———————————————————————————

Ngày đầu của năm cuối cấp....

“Ê ê chỗ này”

“Lớp nhìn mới hơn á hơ”

“Mày ngồi với tao đi”

“Xì xầm”

Tôi đến lớp cùng Ling, cảm thấy không khí vẫn vậy-vẫn ồn ào như ngày nào, đúng là chán ngẫm.

Vị trí cũ, phía góc cửa sổ

—————“Reng...renggg....”—chuông vào lớp———-

Một giáo viên nữ, trông rất trẻ. Khoảng khắc yên lặng, ngắm nhìn cô.Cả lớp la ầm cho rằng cổ nhầm lớp. Nhưng, cô Trần-Hoàng Nhũ Trần -GVCN năm ngoái của chúng tôi đã về hưu.

-Cô là Lý Uyên, giảng viên mới của trường cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay.

Lại vài ba đứa con trai í ới hú héc

“Cô có chồng chưa cô”

“Cô sinh năm mấy thế”

“...”

-Cô 26 và....Vừa nói cô vừa dơ bàn tay phải của mình lên, ngón áp út đã có nhẫn.

Chúng nó trề môi, trái hẳn ban nãy.

-Trước khi vào buổi học đầu. Lớp mình có thêm một thành viên....

Với không khí chưa ngừng ngỡ ngàn, một cậu học sinh bước vào.

Khác hẳn với những khuôn mặt và nét bất ngờ của các học sinh khác, mà tôi còn hơn như vậy....

-Ngọc Ling, MÀY, MÀY, MÀY, MÀY!!!!!!! Tôi phát hoảng vì nhận ra chính cậu ta, trong giấc mơ, trùng hợp đến lạ

-Cái gì? Nó mơ màng cáu nói. Có lẽ vì bề ngoài của cậu khiến nó ngất ngây.

Dáng cao, da rám nắng, tóc mái ngang, undercut 2 bên. Nhìn sơ, nếu bỏ cái răng khểnh của cậu ta đi thì không khác mấy Thế Anh mấy. Cũng có thể là điển trai.

-Tôi tên Hoàng Tân Minh. Cứ gọi Minh Hoàng.Cậu ấy nói. Tính ra giọng cũng khá ấm. Cũng là most của bọn con gái bây giờ. Nhưng.....không phải Guu tôi:)

Cũng may cậu ta ngồi cách tôi 1 bàn. Chứ không con Ling nó mất hồn cả năm vì “ai đó” cũng nên. =,=

————————cuối tuần ngày đông của tháng 10—————————

Cả 6 ngày liên tiếp học-học-học và học như một câu nói của Vị lãnh tụ Le-nin. Đến cả ngày nghỉ cho cuối tuần cũng không buông tha, số mệnh sinh ra giúp ích cho Đảng và nhà nước sánh vai với các cường quốc năm Châu, thôi đành chịu vậy!!! =.=“

Mọi hôm thì đi học cùng với Ngọc Ling. Nhà tôi cách chỗ học thêm không xa, chỉ bằng 1 chặn đi qua kí túc xá khoa Y ở xóm này là tới, nên con Ling hay đến nhà tôi rồi đi tảng bộ qua học. Cơ mà,hôm nay nó lười đi, chỉ vì hôm nay Sếp ra MV mới nên nó quyết ở nhà cày view. Đúng là Sky....

3h đến 5h30, có vẻ hôm nay không có con nhỏ lắm lời-Ngọc Ling nên tôi thấy thời gian trôi lâu, cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Tháng 10, chiều buông nhanh, trời rực màu hồng đỏ cho một hoàng hôn cuối ngày, đèn đường chưa vội bật khiến con đường về kha khá tối.

Mãi ngắm trời, tôi thấy cái gì đó khó chịu phía dưới chân.....

“Khít....khít”

“Aaaaaaaaaaaaaaa”

“Grừww.....grừwww....gâu...gâu....gâu”-một con chó....à không chó lai heo chân ngắn ngủi chạy ẳng giọng trước mặt tôi

Lạy chúa! Trên đời tôi ghét nhất chó, tôi bị dị ứng với lông của chúng. Biết cách nếu chạy nó sẽ rượt theo nên tôi đành...

-Xua...xua..ra chỗ khác....ra chỗ khác mau.Cơn dị ứng tái phát tôi bắt đầu ngứa mũi, ho ngột ngạt

Mặc cho tôi van xin xua đuổi, nó vẫn cứ sủa. Phát điên mất. Ước gì con Ling xuất hiện

Đúng là có người xuất hiện thiệc.

-Nào Bư! Ngoan! Bư ngoan.

Tôi nắn cơn nghẹt mũi, rồi ngước lên nhìn.

-Em không sao chứ?

-Vâng. Không sao. Một giây tíc tắc tôi nhận ra đây là.......

-Có phải anh đã giúp em lần trước trên biển không?. Chính là Người tôi vấp phải trên bãi biển tháng trước, người cứu tôi trong ngày hôm đó.

Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nhìn lướt qua tôi từ trên xuống

-Giúp???? Hmmmm.....Hình như tôi....

-Hoài Nhân!!! Bế Bư vô nhà rồi còn ăn cơm, con!!! Tiếng người phụ nữ từ trong nhà võng ra.

Anh ta nhìn vội vã rồi tạm biệt tôi

-À! Anh nhớ ra rồi, nhưng có gì mình nói chuyện sau nhé, nhà của anh ở đây.....Con vô liền!!!!

Tôi chỉ biết đứng mỉm cười chớp mắt dửng dưng không trả lời.

Tiếp tục đi về, tự lẩm bẩm rồi cười vớ vẩn:

-Thôi chúng ta chỉ có duyên chứ không có nợ rồi,kakaka

Ơ...?Nhưng mà...hình như...đó là tạp hóa nhà cô Hương cơ mà?Lùi bước về phía tiệm ấy, tôi đứng ngơ nhìn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.