Người Và Tôi!

Chương 17: Chương 17: Chương 16




Chúng tôi bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát buổi chiều sớm, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất nhìn thật thích mắt. Đến gần hơn biển tôi có cảm giác một hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm vẫn còn nguyên vẹn không một chút khói bụi. Một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho ta ngoài biển.

Biển xoáy động cùng làn gió thoang thoảng mùi măn mặn. Phía xa Thy đang cùng mấy đứa nhỏ khác xây lâu đài cát, vốn cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nên việc quen hay tiếp xúc với người khác luôn dễ dàng. Nhìn mãi tôi bị đánh tỉnh bởi cái nắm tay của Bảo:

-Đi thôi.

-Uhm. Tôi gật đầu bước đi.

Cùng lúc phía sau tiếng nói ba anh vọng tới:

-Bảo?! Bảo?! lên đây bê mấy thùng bia cho mấy bác đi con.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn thấy có chút hối hã trong mắt anh. Bậc một nụ cười tươi rồi chạy đi trước:

-Anh đi đi, em chờ ở dưới.

----------------------------------------------

Tiến đến chỗ Thy chơi, tôi cùng đùa với đám trẻ. Nãy ý muốn đùa, tôi thấy Bo đang xây lâu đài to lắm, chạy tới cố tình đập tay lên cái lâu đài:

-Ớ chết rồi giờ sao?

Mặt nó mếu máo, và rồi....

RUN:)))

nó rượt đuổi tôi một cách “phi thời gian“. Hai đứa chạy dọc cả bờ biển rồi lại đùa giỡn, mãi đùa quên cả việc chờ Bảo tôi lại chạy về lại chỗ cũ, không may vấp phải chân khách trên biển.

-Ôi!! Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...Sorry....mianhaeyo(Tiếng nhật)...Je suis désolé(tiếng pháp)....Vì thấy vẻ ngoài của họ trông rất tây, nên tôi nói vài lời xin lỗi mà tôi biết qua mạng.

-Không sao đâu em. Người con trai tôi vấp phải chân, họ mở kính mát ra nhìn tôi ánh mắt đầy sức hút, body vạn vỡ ; thiếc nghĩ nhìn tới chiếc áo tôi đang mặc liến nhớ tới Bảo *không được, mình còn Bảo, còn Bảo mà*

Nghe câu trả lời xong tôi vội tạm biệt rồi chạy về chỗ cũ

*Sao Bảo lâu thế nhỉ * nhìn về phía biển, sóng ập tới vội vã khiến lòng tôi chẳng thế yên lại được nữa, cứ lao tới mà nhảy múa với biển. Vui đùa mãi với thằng cu đen:)) tôi cũng thấy Bảo

Tôi dơ tay cao *vẫy, vẫy*

-Em ở đây nezzzzzzzzzzz....

Anh cười vui, chạy đến phía tôi. Trên phái bờ Thy cũng dừng chơi với đám trẻ, vội tới “ôm” biển. Cả 4 chúng tôi vui vẻ như chưa hề có sự mâu thuẫn.

Cả bốn chúng tôi cùng đám trẻ vui đùa tạt nước dưới buổi chiều xế sóng nhẹ.

----------------------------------------------------------------

“Phù...xoạc” Bo té nước tạt lên người tôi

-Á à, m ngon. Tôi lấy tay áp hình tam giác vô nước về phía nó, chiêu này tôi học từ bố hồi nhỏ.

Nó không chịu “bình đẳng” thế là phản công lại tôi, Bảo thấy thế liền ép phe nó cùng tôi, Thy cũng thấy cũng tham gia cùng.

Đang hưng phấn chợt cùng giao điểm thời khắc cả 4 đều đứng lặng nghe gió, bỗng...

“Xoặc...”-Tôi hất nước vào Bảo song Thy cũng thế. Tôi định không ngừng chiến lại nhưng thôi tôi nghĩ mình không nên quá trẻ con. Đành quay sang khởi chiến với Bo còn hai người kia tôi tự thầm “cho phép” họ đùa cùng nhau, đáng lẽ điều này nằm ở sự lựa chọn của Bảo nhưng tôi không muốn anh gò bó trong mối quan hệ rắc rối này.

Chơi mãi, Bo phát chán nó đành đi kiếm vỏ sò thả hồ cá. Tôi bơ vơ nhìn phía cách xa họ đang tạt nước ; tôi chạy theo nghịch hướng của sóng, sóng cứ thể vỗ về tôi, rồi chợt...

*A...a...a* chân tôi co thắt lại ở khớp mô chân, đau đến quằn quại, tôi cố vùng vẩy gọi họ, cơn đâu càng lúc cơ và gân càng thắt chặt

*chân đau quá* tôi nốc cả hàng chục ngụm nước

*đuối quá rồi.*.

Tôi cố mở mắt dưới lòng biển thấy một cái vỏ ốc, vội cố gắng ném chúng về phía Bảo

*Nốt lần cuối thôi*

*hự....* vỏ ốc chẳng ném được xa, chỉ đủ bắn tung toé nước vọt trên mặt nước. Nhưng họ không thấy rồi...

*Bảo...cứu em....em mệt quá...*

*Bảo...cứu...em...*

*...*

*Bảo...em...*

*...*

....Rồi đầu tôi quay cuồng, mê mang, trong bóng tối...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.