Người Và Tôi!

Chương 11: Chương 11




Bảo cùng tôi về phòng, sấy khô đồ.

Tôi có chút áy náy, giải thích cho Bảo nghe:

-Bảo!! thật sự do em bị trượt chân, không phải do Thy đâu .

Bảo đưa khăng cho tôi, bảo:

-Chẳng ai trượt chân mà té sấp mặt như em. Haha

-Cười gì đấy, em nói thiệc đó! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!-Tôi đưa ngón tay chỏ với ngón cái thành “cây súng” chỉ vào anh ( bằng, bằng, bằng)

“Cốc...cốc...cốc”;”Có ai không mở cửa cho con với “-Tiếng của Thy bên ngoài cửa

Bảo chạy ra mở cửa, tôi vẫn lau đầu. Bỗng Thy đi đến ôm lấy tôi:

-Chị không sao chứ? Em xin lỗi vì đã đẩy chị nhé! Chị có sao không..hức..hức.Rời chợt nhiên khóc, cả 2 chúng tôi đều hiểu rõ tại sao tôi té, nhưng sao Thy lại khóc khi biết chắc cô ấy không đẩy tôi?

Tôi lấy khăn lau đi nước mắt trên gò má em ấy:

-Chị không sao, em đừng khóc chuyện có đáng gì đâu!!!

Bảo đứng phía cửa thở dài:

-Vậy mà cứ nói lỗi do em tự té.

Vừa xuýt xoa tay tôi, em ấy liền đến bên Bảo ôm lấy anh rồi than thở xin lỗi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.