Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 112: Chương 112: Đại kết cục 3




Thời gian ăn cơm chiều, Cố Lăng Thành ngồi ở phòng khách tập trung xem ti vi, thang lầu truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cố Lăng Thành khẽ nghiêng đầu, liền thấy Tô Noãn chậm rãi xuống lầu.

Trên người cô còn mặc bộ quần áo hồi sáng tới tìm, áo sơ mi màu trắng đơn giản phối hợp với chiếc quần bút chì chín phân màu đen, một đôi giày cao gót màu đỏ sậm vững vàng bước trên sàn nhà, cô lặng lẽ dùng mí mắt quan sát, bước xuống cầu thang.

Màu đỏ sậm như vậy, ở dưới ánh đèn, giống như đóa hoa tối tăm ngủ mê, hoa nở đến nhàm chán, rồi cũng bắt đầu điêu linh, cuối cùng máu tươi, cuối cùng nở rộ, chính là màu sắc này.

Một đầu tóc xoăn đen hơi dài xõa tung xốc xếch ở sau lưng, lười biếng lại thêm một phần gợi cảm, giống như là thiếu nữ ham ngủ gần tối bị mạnh mẽ đánh thức, trong một mảnh sương mù mông lung sóng mắt lưu chuyển, nhìn qua tinh khiết đến vô tội.

Đôi mắt phượng nhỏ bé kia mở to, đường cong khoé mẳt tuyệt đẹp, giống như là kiếp nạn cả đời của người đàn ông.

Cố Lăng Thành trong lúc lơ đãng khẽ chau mày, ánh mắt lại chặt chẽ tập trung vào người đang đi xuống lầu, trên người Tô Noãn còn mang theo vẻ mệt mỏi, quét mắt qua một cái, giọng điệu của anh khi mở miệng mang theo một tia trách cứ: “Sao không thay áo ngủ ngủ lại?”

Tô Noãn lúc này mới bừng tỉnh lại, Cố Lăng Thành không nháy mắt nhìn cô, cô gãi gãi đầu tóc vốn rối bù, trên mặt là vẻ mặt thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng cười, mới hiểu được cô đã trở lại cái nơi đã từng là “nhà”.

Ý cười bất tri bất giác hiện trên khóe miệng, Cố Lăng Thành đứng dậy đi đến bên cạnh cô, mới vừa khoát tay, Tô Noãn theo bản năng lui về phía sau một bước, Cố Lăng Thành tận đáy lòng cười khổ, tay dừng lại ở giữa không trung, âm thanh trầm thấp vang lên: “Ngủ lâu như vậy đói bụng chưa?”

Đầu óc Tô Noãn chạm mạch một chút, cô gật đầu, trong chốc lát lại lắc đầu, Cố Lăng Thành nhíu lại đuôi lông mày, giống như tâm tình rất là vui mừng, nhìn bộ dạng mơ hồ của cô nói: “Anh cũng thấy đói, đi làm cơm ăn đi.”

“Cái…. Cái gì?” Tô Noãn cho là mình nghe nhầm, ánh mắt chống lại hai mắt mỉm cười của anh, rất nhanh lại cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia chán nản, ấn đường nhíu lại nhẹ giọng bất mãn: “Tại sao là tôi?”

Cố Lăng Thành sờ sờ cái cằm trơn bóng, quan sát khắp người Tô Noãn không cam lòng, không có tức giận, như không có chuyện lạ gật đầu một cái: “Bởi vì anh không biết nấu cơm.” Cho nên chỉ có em đi nấu.

Nửa câu sau nói anh cũng không nói ra khỏi miệng, lại thấy Tô Noãn lặng lẽ quyệt miệng, khóe miệng không tự chủ được gợi lên: “Anh chờ em.” Anh lướt qua bên người cô, một làn gió, mang theo mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt.

Tô Noãn trừng mắt nhìn Cố Lăng Thành vẻ mặt nhàn nhã đi lên lầu, rầu rĩ trong lòng, xoay người vào phòng bếp, không có nhìn thấy Cố Lăng Thành đột nhiên dừng bước quay đầu lại ánh mắt dịu dàng ngóng nhìn theo bóng dáng cô.

Trong phòng bếp, Tô Noãn mở tủ lạnh ra, lại phát hiện không có gì bên trong, cô cắn chặt răng, nhịn xuống buồn bực bộc phát, mang dép, lạch xạch xông lên lầu, gõ cửa thư phòng: “Cố Lăng Thành, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Phía sau cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Cố Lăng Thành đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô, rõ ràng trong lòng một mảnh mềm mại, trên mặt cũng là không lộ sông núi bình tĩnh, chỉ có bên môi như có như không cười: “Sao vậy?”

Cô mím môi nói một câu: “Không có thức ăn, ngay cả gạo cũng không có, cái này căn bản là căn nhà bỏ trống, một chút sinh khí ở lâu cũng không có.”

Phía sau Cố Lăng Thành trầm trầm cười một tiếng: “Anh quên mất, bởi vì bình thường đến anh đều mua thức ăn nhanh.”

Bình thường… Tô Noãn nghe thấy mấy chữ này khó trách có chút cảm xúc, nhưng không đủ để làm cô dao động quyết tâm, cô xoay người sang chỗ khác, Cố Lăng Thành mím môi nhìn cô cười, vẻ mặt cô nhìn không tốt chút nào, giống như có chút tức giận, anh đột nhiên cất bước đến trước người cô, cúi đầu nhìn cô dịu dàng hỏi: “Bây giờ còn kịp không?”

Tô Noãn tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, chờ cho tới khi hiểu ra, chậm chạp gật đầu, sau đó như thế nào cũng không còn cố ý bài xích Cố Lăng Thành, cùng anh đi siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu cơm tối.

Trong siêu thị, Tô Noãn phụ trách đẩy xe, Cố Lăng Thành nhìn xung quanh, hai tay bỏ vào trong túi quần đi bên cạnh cô, đàn ông ba mươi mấy tuổi, đưa tới vô số phái nữ ghé mắt nhìn, không thể phủ nhận đối với phụ nữ mà nói đó là một sức hấp dẫn trí mạng.

Tô Noãn chỉ lo chăm chăm tự mình chọn đồ, coi như hoàn toàn xem nhẹ Cố Lăng Thành đi theo bên cạnh, đối với những ánh mắt ghen tị kia cũng chỉ là thản nhiên đối mặt, việc bị làm phiền này khi đi dạo siêu thị cùng Lục Cảnh Hoằng cũng đã luyện thành công lực.

Nghĩ đến cảnh đi mua đồ cùng Lục Cảnh Hoằng trước đó, Tô Noãn không khỏi kéo khóe miệng, tâm tình cũng không khỏi mới tốt lên được mấy phần, lại không biết một màn nhìn người bên cạnh này trong mắt có chút chói mắt, nhưng mà lại cũng không có nói ra.

Mặc dù nói anh đi mua thức ăn cùng cô, nhưng trên thực tế chủ yếu lựa chọn đồ đạc cũng chỉ có anh, càng làm cho cô buồn bực chính là, người đàn ông trước mắt này cho tới bây giờ chỉ lo chọn đồ mà cũng không nhìn bảng giá, nhìn trúng cái gì thì lấy xuống cái đó.

Tô Noãn dưới đáy lòng lặng lẽ đếm một lần, nên mua hầu như đều mua đủ rồi, nhưng là Cố Lăng Thành hình như càng đi dạo càng hăng say, bất cứ cái gì cũng đều ném vào trong xe, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích mấy trăm đồng, đương nhiên điều này đối với Cố Lăng Thành mà nói cũng không tính là số lượng lớn, thời điểm tính tiền, bàn tay hiện rõ khớp xương duỗi ra, một thẻ tín dụng xuất hiện đưa ra phía trước chặn lại ví da của cô, khi anh cười nhạt tiến sát quầy thu ngân nói với cô bé thu ngân quẹt thẻ thì Tô Noãn đoán không sai cô bé quầy thu ngân bộ dạng bị mê hoặc ngượng ngùng xoay vòng vòng.

Cô có chút không rõ đàn ông ở trước mặt đến tột cùng có phải là Cố Lăng Thành mà cô từng quen biết hay không?

Về tới nhà, nấu cơm xong đã gần tám giờ rưỡi, Cố Lăng Thành cái gì cũng không làm, miễn cưỡng tựa vào ghế sofa, xem diễn viên chính không rõ là ai trong phim điện ảnh thi thoảng phát phá ra cười, giống như đàn ông tốt ở nhà chờ vợ nấu cơm.

Tô Noãn ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng hi hi ha ha kia, Cố Lăng Thành không để lộ suy nghĩ trong lòng ra ngoài hiếm có thời điểm không kiêng nể gì bộc lộ cảm xúc như vậy, hôm nay làm như vậy, không biết là tốt hay là xấu.

Trong lúc mình đang trong trạng thái suy nghĩ miên man, làm bể hai cái chén, sau đó là làm cháy khét một món ăn, Tô Noãn đem một ít món gì đó đen thui bưng lên bàn ăn, trong chén cơm thì dính hạt cơm.

Ở chung Lục Cảnh Hoằng, làm việc nhà nấu cơm vĩnh viễn không phải là cô, Lục Cảnh Hoằng luôn che chở cô trong lòng bàn tay, chỉ cần bước vào biệt thự, cô nhìn thấy sẽ là người chồng tốt nhị thập tứ hiếu.

Trước bàn cơm, Cố Lăng Thành ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, từng miếng từng miếng đem món ăn khó nuốt nuốt vào, Tô Noãn nhiều lần trộm liếc nhìn anh, mấy thứ này cô ngay cả đụng một chút cũng đều cảm thấy ngán.

“Trên mặt anh có dính gì sao?” Cố Lăng Thành bất thình lình hỏi một câu, dừng lại động tác bới cơm, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm cô, trong xoáy nước sâu thẳm kia là tràn đầy sủng ái và dung túng.

Tô Noãn lắc đầu, không hề nhìn nữa, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) tự mình cố vùi đầu ăn chén cơm, Cố Lăng Thành lại sau khi nuốt xuống một miếng trứng chiên bị cháy khét liền thỏa mãn cười: “Thật lâu rồi anh chưa có được một lần trải qua buổi cơm tối vui vẻ như vậy.”

Tay cầm đũa siết chặt, Tô Noãn tỉnh bơ, Cố Lăng Thành cũng không nói tiếp nữa, gắp đồ ăn bắt đầu say sưa ăn cơm.

Mau chóng dọn dẹp xong, Tô Noãn vào phòng tắm tẩy đi mùi dầu mỡ khói bụi toàn thân, khi đi ra nhìn thấy Cố Lăng Thành đang đứng ở cửa, ánh mắt lười biếng nhìn cô.

Nhìn từ góc độ này, anh giống như đức vua vừa mới tỉnh ngủ, quần ngủ màu xám tro mềm nhũn rũ dài xuống mắt cá chân, nửa người trên vạt áo mở rộng, bộ ngực bắp thịt kia lặng lẽ đứng ở nơi đó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rối lên.

Tô Noãn bỗng nhiên ý thức được mình đang nhìn cái gì, lập tức cúi đầu, nhịp tim có nháy mắt tăng nhanh, sau đó tỏ ra bình tĩnh từ bên cạnh anh đi qua, một tràn hương thơm sữa tắm thơm ngát thổi qua giữa mũi.

“Đây đâu phải lần đầu tiên em nhìn thấy anh lộ ra nửa người trên mà thần thái lại tỏ ra ngượng ngùng.”

Cố Lăng Thành mỉm cười, hai cánh tay của anh tùy ý khoanh ở trước ngực, nhìn qua thậm chí có chút đắc ý, nhưng loại ánh mắt đắc ý này cũng không có kéo dài được bao lâu, sắc mặt của anh rất nhanh liền khôi phục lại, giống như điều đó bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

Anh theo bản năng chụp lấy cổ tay Tô Noãn, ngăn chặn cô rời đi, tiếng nói trầm thấp vang lên bên màng nhĩ của cô: “Noãn Noãn, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”

Tô Noãn thân thể khẽ run lên, nhưng không có rút tay ra, tay anh dần dần trượt xuống nắm tay cô, kéo cô về phía mình, để cho cô nhìn mình.

“Chúng ta lần nữa bắt đầu lại được không?” Anh hỏi lại lần nữa, “Cho anh thêm một lần cơ hội cho chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Quên đi chuyện đã qua, quên em là Tô Noãn anh là Cố Lăng Thành, một lần nữa bắt đầu.”

Tô Noãn rũ mắt xuống nhìn bọn họ nắm tay nhau, trầm mặc thật lâu, một lúc sau, cô ngước mắt nhìn về phía anh, kéo khóe miệng, cười đến rất chân thành thẳng thắn, đương nhiên cũng có chút không được tự nhiên, trong lúc cô chuẩn bị mở miệng thì Cố Lăng Thành lại phớt lờ cô giành nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tắm rửa rồi trở về phòng ngủ đi, sáng mai cùng anh tới nhà xuất bản đi làm.”

Không đợi Tô Noãn đáp lại, Cố Lăng Thành đã đi lên bậc thang, anh giống như đã đoán biết được đáp án của cô, đó không phải là điều anh muốn nghe, cho nên anh không chút do dự lựa chọn tránh né.

Tô Noãn chậm rãi ngồi xổm người xuống, lấy tay che dạ dày khẽ âm thầm nhói đau, cô ngước cổ lên, nhìn về phía khe hở hẹp của bức rèm dày để lộ ra ánh trăng, lông mi an tĩnh giống như một tấm lưới, che phủ cảm xúc dao động nơi đáy mắt cô.

Tô Noãn không có làm trái ý nguyện của Cố Lăng Thành, sáng sớm hôm sau cô liền theo anh đi tới nhà xuất bản, có một danh hiệu rất êm tai, trợ lý riêng của tổng tày, khi cô đi ra thang máy thì các nhân viên làm việc với chức vụ riêng, cũng không tránh khỏi tò mò trộm nhìn một cái.

Người có mắt nhìn một chút liền nhận ra ngay Tô Noãn là người thừa kế của tổng tài Mị Ảnh, bây giờ đã trở thành trợ lý tạm thời của nhà xuất bản của bọn họ, không khỏi có chút không coi trọng nhân tài, nhưng mà lời này chỉ có thể để trong lòng.

Tô Noãn trước tầm mắt của mọi người đi đến văn phòng Cố Lăng Thành, đem cà phê ngon để lên bàn của anh, Cố Lăng Thành đang xử lý tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, Tô Noãn liền trở lại dọn dẹp bàn làm việc của mình được đặt trong một góc sáng sủa trongvăn phòng Cố Lăng Thành, trợ lý riêng, nói cho cùng thì là do Cố Lăng Thành tùy tiện tăng thêm chức vị, chứ căn bản không có chuyện quan trọng nào cho cô làm cả.

Chuyện cần làm bất quá chỉ là mấy chuyện lặt vặt như pha cà phê, chỉnh sửa lại tài liệu, nghe điện thoại, từng việc từng việc một, một khắc cũng không được nghỉ ngơi, bởi vì ở Mị Ảnh khi còn làm dưới trướng của Lê Sùng Sâm cô từng làm qua, cho nên ngày đầu tiên đi làm cũng là vô cùng thuần thục.

Có đôi khi trong lúc vô tình ngẩng đầu sẽ chạm phải tầm mắt của Cố Lăng Thành, anh hình như có chút thất thần, trước ánh mắt chống lại của cô thì liền lập tức dời đi, tiếp tục soạn tài liệu trên tay, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Bên cạnh Cố Lăng Thành, thường xuyên sẽ xuất hiện những cái liếc nắt công khai hoặc lén lút của đám người oanh oanh yến yến, gần một ngày trôi qua, trên bàn trà trong văn phòng xuất hiện trên năm hợp tiện lợi trong chuyện này còn không phải là Cố Lăng Thành lấy cô làm bia đỡ đạn ngăn cản một ít sao.

Ngày hôm sau anh bảo cô giúp anh đi đến cửa hàng gần đó chọnquà tặng mà phụ nữ thích, chờ tới giờ hẹn buổi chiều thì đưa cho một mỹ nữ, khi đó Tô Noãn an tĩnh ngồi trên ghế sofa gần đó chờ đợi.

Đợi anh cùng bóng hồng giai nhân dùng bữa tối, sau đó có tiếng gọi ở cửa nhà hàng, liền đi ra bãi đỗ xe lấy xe đi, Tô Noãn vẫn luôn không có miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng theo sau, đến khi khởi động xe hơi, Cố Lăng Thành phá vỡ trầm mặc: “Em không ăn tối, tại sao lại kiêng ăn?”

“Không đói bụng nên không ăn, bây giờ về thôi.” Tô Noãn nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu tới cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ừ.” Thật lâu sau, Cố Lăng Thành nói bằng giọng mũi,”Có phải anh không đủ quan tâm em nên làm cho em mất hứng hay không?” Thanh âm của anh hàm chứa nụ cười.

“Không có, anh là ông chủ, lầm cấp dưới không có quyền bàn luận với cấp trên.”

Không còn gì để nói nữa, liền đều tự trầm mặc.

“Đối với em mà nói, bây giờ anh chỉ đơn thuần là cấp trên thôi sao? Dù sao chúng ta cũng coi như là…”

“Một lần vợ chồng.” Tô Noãn tiếp lời của anh, sau đó lại là trầm mặc thật lâu.

Xe chạy như bay trên đường cái, chậm rãi từ hoang vắng tiến vào phồn hoa, dân cư ở đây tuy rằng bình dân, nhưng mà dù sao cũng làm cho tâm hồn ấm áp, tiến vào nội thành, tốc độ xe từ từ giảm xuống.

Ngọn đèn ven đường lóe lên, phồn hoa vô cùng, tòa nhà cao tầng che trời, không khí khô ráo, đầy mùi vị son phấn trụy lạc xa hoa, các loại tạp âm cũng theo con đường mà tới, xen lẫn trong tiếng nhạc, khi thì thô bạo khi thì dịu dàng, tiếng động cơ xe gào thét lướt qua, sát bên cạnh theo không khí chạm vào thần kinh thính giác.

“Tôi biết anh có chuyện muốn nói với tôi, nhân dịp bây giờ có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thật ra thì chúng ta không có gì không thể nói.” Tô Noãn trong bóng đêm cười cười, “Anh còn muốn có được cái gì từ trên người của tôi đây? Thật ra, tôi đã không còn gì có thể cho anh nữa rồi.”

Cố Lăng Thành không nói gì, anh chỉ yên lặng lái xe, giống như đang nghe, lại giống như không có nghe.

“Thật ra mà nói, dường như cho tới bây giờ tôi cũng chưa cho anh được cái gì, chúng ta lúc trước cùng nhau, nói trắng ra bất quá là do nhu cầu mà thôi.”

Anh muốn quyền thế, mà cô thì khát vọng được che chở yêu thương.

“Chờ anh một ngày nào đó đồng ý đem những bằng chứng kia giao cho tôi, sau đó chúng ta, cũng đừng có gặp lại nữa.”

Thanh âm của Tô Noãn thản nhiên bao phủ lẫn trong tiếng vang bén nhọn của lốp xe Lexus ma xát mặt đất, xe hơi đột nhiên tăng tốc, giống như là muốn vứt bỏ thân thể nặng nề dày cộm, tốc độ càng lúc càng nhanh, tránh né giữa các đoàn xe.

Tô Noãn nắm chặt dây an toàn, nhìn thấy chiếc xe phân phối lớn vừa mới chạy nhanh qua cách bọn họ càng ngày càng gần, sau đó, nhẹ nhàng bị bỏ lại đằng sau, sau đó xe hơi đột nhiên dừng ở ven đường.

Hai người đối chội như cũ, cùng thả bom giống như trong quá khứ, một chiếc xe vận tải lớn chở đầy cát, chạy sát cạnh xe, lao tới rất nhanh.

Bên trong xe hai người lặng lẽ hô hấp, tiếng hít thở lẫn trong các loại tạp âm lộ ra cô đơn không chịu nổi, sau đó bình tĩnh lần nữa phủ xuống.

“Xuống xe.”

Cố Lăng Thành tiếng nói lạnh lùng, Tô Noãn không tỏ vẻ gì, chỉ là hơi tạm dừng mấy giây, sau đó mở cửa ra, đi xuống.

Trong gió đêm, cô quấn chặt lấy áo khoác, nhưng sau đó đi về một hướng khác, bước đi kiên định, không chút do dự, Cố Lăng Thành nhìn thân ảnh kia trong kính chiếu hậu, còn mơ hồ nhanh hơn so với ban ngày. Cô cứ như vậy mà đi, thậm chí không có mở miệng một câu nào, hoặc là quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, giống như đây là kết quả cô muốn có, anh nghe thấy tiếng tim của mình đập, không thay đổi, có tiết tấu, mạnh mẽ mà không mãnh liệt.

Anh lặng lẽ khởi động xe, tiếp tục đi, anh không có định trước phương hướng, cho nên bọn họ càng chạy càng xa.

Trong bụi cỏ ven đường không có đom đóm, ngẫu nhiên có mấy con dế mèn đang gọi, còn có muỗi, bay lẩn quẩn bên tai, đôi cánh phát ra lớn tiếng giống như là khát máu.

Tô Noãn đi trong đêm tối, trên mặt hiện ra nụ cười trong trẻo, chỉ là cô nhìn không thấy, không thấy cũng không cảm giác được. Cô lấy một thanh chocolate từ trong túi tiền ra, nhẹ nhàng ngậm trong miệng.

Vạn sự khởi đầu nan, lộ trình còn lại, nhất định cô cũng có thể đi được, bởi vì cô vẫn luôn đi rất tốt.

Mấy ngày tiếp theo Cố Lăng Thành cũng không có trở về, cũng không còn cưỡng ép Tô Noãn đi công ty nữa, đây là điều mà Tô Noãn cầu còn không được, nếu là một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều đối diện Cố Lăng Thành, cô sợ sớm hay muộn tự mình cũng sẽ phá hỏng mất.

Tô Noãn từ Thái Luân Tư biết được tin tức của Lục Cảnh Hoằng ở nơi kia, bộ quốc an yên lặng là vì còn chưa lấy được chứng cứ xác thực, nhưng cô lại bắt đầu thấp thỏm, những chứng cứ kia ở trong tay Cố Lăng Thành, nếu Cố Lăng Thành nhất thời kích động giao ra… Cô lắc đầu, xua đi toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn, cô đi lên lầu, bước chân rất nhẹ, hơn nữa chính xác tìm được thư phòng của Cố Lăng Thành, cô đẩy cửa ra, đi vào.

Đây là mục đích cuối cùng của cô, giống như là một kẻ gian, cẩn thận từng li từng tí tìm được thứ cô cần tìm, sau đó thừa dịp trước khi đối phương phát hiện chạy trốn thật xa, kế hoạch nghe ra rất đơn giản, đáng tiếc thực hiện thì….

Tô Noãn đứng trong thư phòng tối tăm, trong lòng cũng đang lầm bầm lầu bầu: bây giờ Tô Noãn, mày phải biến mình thành một tên tội phạm trộm cướp, ngẫm lại mà xem, lúc mày đói bụng nhất, mày cũng không có biến thành một tên trộm. Bây giờ, trở thành người thừa kế Mị Ảnh, là thời điểm có tiền nhất trong đời, mày lại bỗng nhiên biến thành một tên tội phạm trộm cắp.Đây đúng là thay đổi vô cùng buồn cười.

Cô biết phần tài liệu kia Cố Lăng Thành đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi, thậm chí cô còn biết anh sẽ để nó ở đâu, cô so với tưởng tượng của mình càng thêm hiểu anh hơn.

Cô biết đến một khi phần chứng cớ tố cáo này được đưa ra, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) Cố Lăng Thành thu được hồi báo không phải ít, nói không chừng bờ cõi sự nghiệp của anh sẽ được thay đổi, tính quyết định phát triển, anh sẽ leo lên đỉnh núi cao này đến đỉnh núi cao khác, cho tới độ cao mà anh dự kiến đạt được.

Người đàn ông đầy tham vọng này, Tô Noãn muốn hào phóng chúc phúc cho anh, rồi lại không thể không đi phá hư kế hoạch của anh, cô sẽ không trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương bởi vì Cố Lăng Thành mà bị tổn thương.

Tô Noãn chuẩn xác mở ngăn kéo bàn đọc sách, lấy chiếc chìa khóa, ở ngăn phía bên phải giá sách bằng gỗ, cô nhìn thấy cái lỗ đút chìa khóa kia, giống như màu đen bí ẩn, hấp dẫn người ta sẩy chân.

Nội tâm của cô bình tĩnh không gợn sóng, bình tĩnh hoàn thành chính cô cũng cảm thấy một tia sợ hãi.

Cô mở ngăn kéo, nhìn thấy tập tài liệu màu xanh đậm kia.

Sau đó, giống như là muốn nghiệm chứ dự cảm của mình, cô quay người lại nhìn về phía cửa thư phòng.

Cố Lăng Thành, lặng lẽ đứng ở đó, cô biết anh đến, cô cảm nhận được, cô chỉ là không biết anh đến tột cùng bắt đầu biến cô thành diễn viên trong vở kịch câm này từ khi nào.

Ánh mắt của anh quá mức sắc bén, trong bóng đêm thậm chí phát ra tia sáng trong suốt, giống như một đầu dã thú, nhưng mà thân thể lại nghiêng dựa vào bên cạnh, hai chân dài mạnh mẽ lần lượt thay đổi, quả nhiên giống như một người đang xem cuộc vui.

Chỉ là Tô Noãn cũng không nhìn tới sắc mặt anh, trong lúc cô khẽ cuối đầu thì cô biết mình bắt đầu sợ, nhưng cô không tự chủ được khẽ nở nụ cười, nhớ tới lời Thái Luân Tư nói: em cũng chỉ nhận được tổn thương.

Đúng vậy, Cố Lăng Thành là một trong hai người đàn ông còn sống trên cõi đời này làm cho cô cảm thấy khổ sở.

Lục Cảnh Hoằng làm cho cô khổ sở bởi vì tình yêu cùng an nguy, còn Cố Lăng Thành, thì là bởi vì do anh cản trở.

Tô Noãn trong mấy ngày ngắn ngủi một lần nữa nhận ra thế nào là khổ sở thế nào là tình cảm, sau đó cô biết cô không cách nào chịu đựng được nữa, cho nên cô đi đến đây, đi vào thư phòng này, lấy đi thứ cô muốn lấy, sau đó rời đi.

Có lẽ cô là một người phụ nữ vô tình, chỉ muốn để ý đến chuyện tình yêu của mình, còn phần tình cảm của người khác cô coi như không nhìn thấy, người phụ nữ giống như cô vậy hoặc là nên bị người đàn ông rất vô tình kia thương tổn đi, đây là logic nhân quả báo ứng.

Nhưng mà quan trọng là…, cho dù khó có thể thừa nhận, cô như cũ không quan tâm, cô càng triệt để thả lỏng.

Tô Noãn không quan tâm bất cứ ai, ngay cả nện vào xương cốt, chán ghét bản thân mình không có chí tiến thủ, ngay cả biết mình có thể bị Cố Lăng Thành thương tổn, chỉ là cô không quan tâm, cô chỉ nghĩ tới việc Lục Cảnh Hoằng mau chóng trở về bên cạnh.

Lục Cảnh Hoằng không thể cứ luôn ngồi ở phòng thẩm vấn của bộ quốc an, cô cũng không thể vẫn cứ luôn ở bên cạnh Cố Lăng Thành.

“Tôi muốn cái này.”

Cô rốt cuộc ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng, cảm thấy miệng đầy cay đắng, chuyện này giống như là một bộ phim điện ảnh, bất quá chỉ là mới bắt đầu hát nhạc mở màn.

Cô cầm lên tập tài liệuvốn màu xanh đậm kia, nó nằm ở đó, giống như là một buộii thực vật ngủ đông.

Cố Lăng Thành lặng yên không một tiếng động đi tới, một phen bắt lấy cánh tay cô, Tô Noãn ngước mắt nhìn anh, lông mi cô khẽ vụt sáng, từng phát từng phát, cô nhìn đường nét như điêu khắc trên gương mặt anh.

“Đây là nguyên nhân em trở về, em cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời khỏi anh sao?”

Thanh âm của anh khàn khàn, nhưng mà hấp dẫn, loại hấp dẫn này xen lẫn cùngthú tính của đàn ông, Cố Lăng Thành là một người đàn ông thuần túy, trầm ổn mà mạnh mẽ, cho tới bây giờ đối với con mồi một phát là phải trúng.

Trong nháy mắt, trên người anh phát ra lạnh lẽo làm cho Tô Noãn cơ hồ muốn run rẩy, chỉ là cô còn chưa nghĩ kỹ đến tột cùng phải nói như thế nào, chỉ lo dùng hai tay nắm chặt phần tài liệu kia, cô không muốn giao ra.

Thật ra Cố Lăng Thành nói không sai, đây là mục đích trở về của cô, chỉ cần có thể cứu được Lục Cảnh Hoằng, cô có thể đè nén nội tâm bài xích cùng không thích đối với Cố Lăng Thành, buộc bản thân ở lại đây, ở lại bên cạnh anh ta.

“Em cho rằng anh chỉ có một phần chứng cứ này sao?”

Anh khẽ nở nụ cười đẹp mà tàn nhẫn, sinh động như vậy, giống như sinh linh trong đống tuyết, anh càng ngày càng nắm chặt cô, trong ánh mắt của cô tràn đầy hung dữ, tuyệt vọng hung dữ, thậm chí anh hơi cong lên bờ môi mỏng hiện ra một nét thoáng hiện nụ cười lạnh lùng: “Loại người phòng ngừa chu đáo như anh, em cảm thấy anh sẽ không đem bản chính sao ra thành nhiều bản cất giữ hay sao? À, anh biết rõ em tới đây là vì nó, chỉ là anh không nghĩ phải đi hoài nghi dụng tâm của em, rốt cuộc là do em quá thông minh lanh lợi, hay vẫn là do anh ngu ngốc đây? Tô Noãn, có ai tin, em chỉ là cô gái mười tuổi chứ?

“Tôi cần nó.” Tô Noãn chỉ trả lời như vậy: “Đưa nó cho tôi.”

“Anh phải làm như thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh, thật lòng ở bên cạnh anh?”

Cố Lăng Thành hai tay hung hăng nắm chặt cánh tay cô, cằm của anh chạm vào trán cô, rũ mắt nhìn bộ dạng gợn sóng không sợ hãi của cô thấp giọng hỏi, cố gắng khống chế tâm tình của mình không phát tiết ra ngoài.

“Nếu tôi tha thứ cho anh, anh sẽ đem bản sao phần tài liệu này giao cho tôi sao?” Cô nhìn anh, giống như đang nói…, có phải hay không chỉ cần tôi nói ba chữ tha thứ anh, anh liền sẽ bỏ qua cho Lục Cảnh Hoằng, nếu là như vậy, lúc nào và bất cứ ở đâu tôi cũng có thể nói ra đáp án anh muốn.

Cố Lăng Thành có chút tức giận, khi anh đọc hiểu điều đó trong mắt cô, “Vì anh ta như vậy đáng giá sao?” Anh gắt gao túm lấy cổ tay trắng nõn của cô, dùng sức kéo một cái, trong mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực: “Mấy ngày vừa rồi tất cả chỉ là hư tình giả ý của em đúng không? Thậm chí một giây em cũng không có nghĩ tới muốn ở cùng anh, trong đầu em bất quá chỉ là muốn tìm cách thừa dịp anh chưa chuẩn bị trộm đi phần chứng cớ này!”

“Cứ như vậy mà thương anh ta sao? Như vậy trong lòng của em, anh là cái gì đây?”

Tô Noãn bị anh nắm lấy hai bả vai đến đau đớn, cô liều mạng cắn bờ môi cánh hoa, không để cho mình bởi vì đau mà phát ra tiếng, thậm chí không cho phép bản thân nhíu mày, chỉ là ánh mắt lãnh đạm lướt qua anh nhìn về phía góc hẻo lánh “Tôi muốn phần tài liệu này, là chính anh nói, chỉ cần tôi trở về anh sẽ không tố cáo Lục Cảnh Hoằng, đây là giao dịch giữa chúng ta, anh lại hy vọng tôi bỏ ra bao nhiêu chân tình báo đáp lại anh đây?” Cô nhìn thấy Cố Lăng Thành giơ cao cánh tay, sau đó nghe thấy đầu óc của mình phát ra tiếng nổ đùng đùng bén nhọn, cô bị một lực rất mạnh đánh vào, giống như một xấp vải quấn loạn trên mặt đất.

Cảm giác cay nóng xâm nhập má trái, khóe miệng trong nháy mắt sưng lên, cay đắng trong miệng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, bởi vì máu tươi đầy trong miệng thay thế chúng, cô cũng không có chảy máu, ngay cả khóe miệng cũng không có một giọt máu nào. Cô chỉ là nếm thấy miệng đầy máu tươi. Cô ngồi dưới đất, lãnh lãnh thanh thanh cười lên, cô chỉ cảm thấy buồn cười, bị đánh như thế, cô nhớ tới bàn tay lạnh lùng của Niếp Hiểu Dĩnh, tiếc nuối kia chính là một tay của mẹ để lại trên mặt cô.

Mà vết thương trên miệng kia vĩnh viễn sẽ không ngốc nghếch đọng lại trong lòng cô, giống như ruộng lúa mùa thu,vĩnh viễn không thể kết thúc, cô vẫn luôn tin tưởng, miệng vết thương là một cái gì đó có sinh mạng, cuối cùng có một ngày, cô sẽ thu hoạch vận mệnh.

Cho nên một tát này của Cố Lăng Thành không có nghĩa gì, bất quá chỉ làm cho cô nhớ lại cảm giác bị đánh trong quá khứ, bất quá lúc đó là phụ nữ còn bây giờ khác chăng là đàn ông mà thôi.

Tô Noãn lạnh lùng cười, cười đến chảy nước mắt.

“Tại sao em lại cười? Anh rất đáng để cười sao?”

Cố Lăng Thành nắm chặt bả vai cô, kéo cô từ trên mặt đất, thanh âm của anh mang theo sầu não khó có thể phát hiện, giống như là một con đào hát âm vực phong phú, ánh mắt chìm lĩm dao động gợn sóng.

Anh kẹp bả vai cô, nhấc cô lên, chân của cô rời khỏi mặt đất, mặt của cô cảm giác được hô hấp của anh: “Anh cũng cảm thấy mình rất buồn cười, buồn cười đến nghĩ rằng em thật sự sẽ cam tâm tình nguyện về nhà.”

Tô Noãn quay mặt đi nơi khác, nhắm chặt hai mắt, hai tay từ đầu tới cuối không có buông phần tài liệu kia ra, cho dù phải thừa nhận Cố Lăng Thành căm giận ngút trời, cô cũng không khiếp đảm đầu hàng tranh đấu, chỉ ôm chặt tài liệu trong tay.

“Em nghe rõ không hả? Không cần làm ra bộ dạng điềm đạm đáng thương này, anh muốn nói là anh yêu em, em có thể lấy nó ra làm uy hiếp anh sao, muốn anh làm chuyện buồn cười đó sao?”

“Nhưng vậy thì thế nào đây, chuyện sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, em biết anh là một người đàn ông không cách nào yêu, bất luận bây giờ anh có lừa gạt mình như thế nào, cũng vẫn phát hiện mình yêu em.”

Anh phá lên cười, lạnh lùng, thậm chí tỏ tình lần này cũng lạnh lung, Tô Noãn lại không nghe vào bao nhiêu, cho dù có nghe cô cũng không cho là thật, từ đầu tới cuối cô đều nhận định: Cố Lăng Thành không thương Tô Noãn, không thương!

Không thương… Hai chữ này làm đau đớn trái tim anh, anh làm sao có thể không thương, như thế nào có thể không thương cô?

“Em biết rõ anh là ma quỷ.” Anh nói, “Ma quỷ không tổn thương người khác sẽ chết. Đây là thiên tính.”

Anh cười tàn nhẫn, sao đó không hề báo trước giữ lấy cô thật chặt: “Noãn Noãn, anh muốn thương tổn em.”

Anh từ đầu tới cuối bình tĩnh, hô hấp từ đầu tới cuối vững vàng, toàn bộ trong lời nói của anh, nói ra đều không hề có cảm xúc, không hề có độ ấm, cho dù Cố Lăng Thành nổi giận, cũng thủy chung nở nụ cười thâm thúy trên mặt, xen lẫn hung ác nham hiểm tức giận, anh rất thương hương tiếc ngọc dắt cô ra khỏi thư phòng, đẩy cửa phòng ngủ, Cố Lăng Thành quăng cô ngã xuống giường, Tô Noãn từ giật mình sững sờ đến hoàn hồn, Cố Lăng Thành đã chồm người lên, anh gắt gao nắm lấy cánh tay cô, màu đen trong ánh mắt toát ra ngọn lửa khó hiểu, lờ mờ, ngọn lửa kia sẽ đem tất cả toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn.

“Buông ra, tôi không đồng ý với anh đây cũng là nội dung giao dịch!”

Vừa dứt lời, Tô Noãn đã cảm thấy thắt lưng căng thẳng, Cố Lăng Thành ép buộc cô dán sát vào trước ngực anh, Tô Noãn liều chết giãy giụa, lại nhạy cảm cảm nhận được nơi nào đó của Cố Lăng Thành bởi vì dục vọng mà phát sinh biến hóa đang để lên bụng cô.

Hô hấp của anh lúc nhanh lúc chậm, cũng càng ngày càng nóng bỏng, nghe thấyâm thanh ra lệnh của Tô Noãn, Cố Lăng Thành hơi nhếch môi, không trả lời, chỉ cuối thấp người hung hăng cán một cái lên gáy cổ thơm mát của cô.

Mùi thuốc lá thanh thanh đạm đạm trên người anh hoàn toàn bao vây Tô Noãn, Tô Noãn cũng càng thêm tỉnh táo và khủng hoảng, đây không phải là hương vị của Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng chưa bao giờ hút thuốc.

“Cố Lăng Thành, đừng để cho tôi hận anh, buông ra!”

Tô Noãn ra sức giãy giụa, khuôn mặt trắng nõn chợt mất đi huyết sắc, cô dùng hết sức lực đẩy Cố Lăng Thành hơi nới lỏng ra, Cố Lăng Thành không kịp chuẩn bị, mất trọng tâm, bị cô đẩy ngã ngồi trên mép giường.

Cố Lăng Thành nhìn Tô Noãn trong lúc vội vàng xuống giường, ngã nhào trên đất bộ dạng chật vật, cô run rẩy hai vai lại không dẫn đến sự chú ý của anh, bởi vì anh không quên phần tài liệu chứng cứ kia vẫn luôn được cô ôm chặt trong tay.

Phần tài liệu kia lúc nào cũng nhắc nhở anh, đây mới là nguyên nhân cô đồng ý trở về, không phải bởi vì thương anh, mà là bởi vì an nguy của một người đàn ông khác mới miễn cưỡng bản thân đi vào cùng anh xây đắp căn nhà này!

Tô Noãn còn chưa chạy ra khỏi phòng ngủ liền bị Cố Lăng Thành dễ dàng bắt lấy, hai cánh tay của anh giống như vòng sắt gắt gao nhốt chặt thân thể phong phanh của cô, đi trở lại giường, thân thể cao lớn của mình liền ngăn chặn hành động muốn chạy trốn của Tô Noãn.

Điện thoại trong túi quần bởi vì phản kháng kịch liệt mà rơi xuống giường, bởi vì va chạm nên màn hình bị sáng lên, đó là tấm ảnh cô chụp chung Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt Lục Cảnh Hoằng trong ảnh.

Cô thuộc về Lục Cảnh Hoằng, cũng như Lục Cảnh Hoằng thuộc về một mình cô, ngọt ngào hạnh phúc như vậy, tuyệt đối không nên bị phá hủy, bị vấy bẩn, nếu bị dính một vết bẩn, hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc.

“Buông ra, buông…”

Bất luận là cô đánh đá hay là khẩn cầu là thóa mạ, Cố Lăng Thành đều không nhúc nhích chút nào, anh giam cầm hai cổ tay cô, nhìn chăm chú hai người đang tươi cười ôm chặt nhau trên màn hình điện thoại, hời hợt khẽ mỉm cười: “Tô Noãn, quy tắc trò chơi là do anh đề ra, nếu trò chơi bắt đầu rồi, em cho rằng có đạo lý rút lui an toàn sao? Lúc trước là do tự em đồng ý,nên cam tâm tình nguyện chấp nhận hết tất cả mọi chuyện phát sinh bây giờ và sau này!”

Anh không để ý tới phản kháng của cô nữa, giống như con sư tử oai phong tức giận đến mức tận cùng, Tô Noãn bị anh cưỡng chế giam giữ ở trên giường không thể động đậy, anh chế trụ quả đấm dùng sức của Tô Noãn, một tay đặt trên đỉnh đầu cô.

Tay kia thì không thương tiếc xé rách quần áo cô, dục vọng trong tròng mắt tối tăm lạnh lùng cắn nuốt thân thể cô, cũng không uổng nhiệt, cũng không kích tình, tất cả vắng ngắt, anh chỉ là muốn trừng phạt cô, trừng phạt chần chừ của cô!

Áo của cô bị anh xé thành giống như một cái giẻ lau, nửa người dưới mặc chiếc quần bó sát rất tốt, khi anh cúi người cởi bỏ quần của cô thì cô không hề thất kinh quát to hay là đấm đá đánh anh nữa.

Bầu không khí dường như cũng ngưng trệ bất động, áp suất thấp bao phủ xung quanh thật đáng sợ, giống như tượng trưng cho một trận bão sắp đến, đáng tiếc, anh thế nhưng không có tiếp tục nữa, khi anh ngước mắt bắt gặp con người cô không còn tức giận liều chết nữa.

Khóe mắt của cô từng giọt từng giọt nước mắt rơi giống như trân châu bị đứt, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, lặng lẽ nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, giống như đứa con nít bị khiếm khuyết, không khí trầm lặng nằm dưới người anh.

Tô Noãn cũng không sợ chết, cô chỉ sợ Lục Cảnh Hoằng sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ Lục Cảnh Hoằng không cần cô nữa, nhưng nếu như bởi vì bộ dạng này mà không cần cô nữa, cô cũng không thể nói gì hơn, từ nay về sau cô sẽ bỏ đi thật xa, không hy vọng tình yêu xa vời nữa, “Nếu tôi đồng ý với anh, có phải anh sẽ thực hiện lời hứa của anh không, nếu anh tiếp tục nói mà không giữ lời nữa, có thành ma tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh, Cố Lăng Thành, chỉ một lần này thôi, từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan nhau.”

Khuôn mặt của cô tái nhợt đến dọa người, bờ môi bị cắn thật chặt,đến nỗi máu chảy ra, bên trong đôi mắt cô giống như có nước mắt rơi không hết, (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.) ẩn chứa tuyệt vọng vô tận cùng với châm biếm bị huỷ hoại phá vỡ.

“Anh ta tốt như vậy sao? Em có biết em đang làm cái gì không, giống như một dâm phụ đi bán dâm, Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng anh ta đáng giá để em làm như vậy vì anh ta sao?”

Cố Lăng Thành nhìn cô, ánh mắt của anh tràn ngập dục vọng, thế nhưng như cũ quạnh quẽ mà trống rỗng, anh kề vào màng nhĩ tai cô, nóng bỏng mang theo nồng đậm tình dục hơi thở phả vào bên tóc mai: “Em hiến thân cho anh, còn có thể tiếp tục trở lại bên cạnh Lục Cảnh Hoằng sao?”

“Nếu… Nếu anh ấy thật sự vì vậy mà không còn yêu tôi nữa, tôi đây liền rời đi, tôi vốn là một người không biết yêu, mất đi một lần nữa thì có là gì, chỉ là, tôi cũng sẽ không tha thứ anh Cố Lăng Thành.”

Cô khó khăn khổ sở mở miệng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một nét thoáng hiện nụ cười, anh nhìn cô, cô không biết mình giờ phút này nhìn qua xinh đẹp đến cỡ nào, mê hoặc cỡ nào, ngay cả vết thương trên mặt cũng trở thành một phần xinh đẹp của cô.

Xung quanh thân người lóe sáng, bởi vì dũng khí làm việc chính đáng của cô cùng với dục vọng của anh đan vào nhau tạo thành xinh đẹp, để cho cô nhìn qua giống như một đám mây lửa, Cố Lăng Thành cảm thấy chỉ cần nhìn cô, thì khó có thể hô hấp.

Tại sao… Tại sao không chịu đợi anh, bất quá anh chỉ chậm một chút, dối gạt bản thân quá lâu, sao cô lại không đợi anh, có lẽ đã đợi nhưng không có kiên nhẫn, tám năm, tám năm dây dưa, là anh bỏ lỡ sao?

Tình yêu bất quá chỉ là một cuộc thích ứng trong mọi tình cảnh, lại có cái gì hay ho mà cố chấp, không có mấy người phụ nữ có thể bảo thủ yêu người đàn ông giống như anh đến tám năm, bọn họ gặp nhau sai thời điểm, bỏ lỡ nhiều mùa hoa nở rộ đẹp nhất.

Cố Lăng Thành ngưng lại toàn bộ động tác, trong miệng anh mơ hồ than thở, không nghe được một chữ gì, nhưng mà lại có loại dũng khí đau đến khắc ghi trong lòng cũng bị tổn thương, Tô Noãn nhìn không thấy cũng không nghe được, bởi vì cô chỉ nghĩ tới một Lục Cảnh Hoằng.

Trên mí mắt nhắm chặt của Tô Noãn có một giọt lệ nóng bỏng, sau đó chuyển lạnh lướt qua mắt phượng của cô, cô hình như cảm nhận được một luồng ướt mằn mặn.

Cô cảm nhận được sức nặng vốn đang đè lên người cô biến mất, sâu kín hé mở mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng kia trước cửa sổ sát đất, cô nhìn thấy Cố Lăng Thành nhặt lên tập tài liệu màu xanh đậm kia, anh điên cuồng xé nát, xé nát, sau đó hất tung bay đầy trời, từng mảnh nhỏ tuyết trắng rơi trên tóc cô, rơi trên da thịt lộ ra, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Đây là kết quả em cần, bây giờ hài lòng chưa?”

Tô Noãn trong khoảnh khắc an tĩnh lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mấy tờ giấy kia, an tĩnh giống như một đất nước, một đất nước tuyết rơi bốn mùa, sau đó trong phòng vang lên tiếng chuông quen thuộc, là điện thoại của Tô Noãn.

Là ai điện thoại tới, không ai đi quan tâm, bởi vì trong lòng bọn họ biết rõ, Tô Noãn cầm lấy điện thoại ôm vào trong ngực, cô cố gắng che lấy thân thể bị lộ, chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy xuống lầu, chạy ra phòng khách, chạy qua đình viện.

Cô đứng bất động bên cạnh vườn hoa Phượng Hoàng, nước mắt ào ào tuôn rơi, điện thoại trong tay vẫn kiên trì rung, nhìn thấy dãy số trên màn hình, Tô Noãn nín khóc mà cười, vừa ổn định tâm tình của mình vừa ấn nút nghe.

“Em ở nhà xem ti vi, vâng… Đừng lo cho em…” Tiếng của Lục Cảnh Hoằng có chút mệt mỏi, trải qua thẩmvấn mấy ngày nay, cho dù giờ phút này gọi điện thoại bên cạnh cũng sẽ có người nghe lén, Tô Noãn cố gắng không cho anh phát hiện sự khác thường của mình, nhìn tảng lớn hoa Phượng Hoàng kia cười cười: “Anh mau trở về nhà đi, em chờ anh trở về, sẽ vẫn luôn chờ, cho nên không cần ở bên ngoài chờ lâu lắm….” “Được, anh rất nhanh sẽ trở về.”

Tô Noãn nghe xong lời hứa của Lục Cảnh Hoằng, nỗi lòng vốn rối loạn dần dần được an ủi, cô tắt điện thoại, nội tâm một mảnh cảm kích, chỉ cần Lục Cảnh Hoằng không phát hiện sự khác thường của cô, tất cả rồi sẽ qua.

Quay đầu nhìn về phía lầu hai của biệt thự, trong một góc tối tăm, Cố Lăng Thành có phải hay không quyết định buông tha cho cái gọi là chứng cớ tố cáo Lục Cảnh Hoằng này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.