Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 85: Chương 85: Alex khiêu khích




Alex và Hạ Cẩm Trình đi vào làm cho bầu không khí trong phòng bệnh càng thêm quỷ dị. Sau khi tranh luận với Diệu Tinh, cuối cùng Tiêu Lăng Phong cũng có thời gian quan sát Alex. Người này là ai, cậu ta và Diệu Tinh quen nhau như thế nào!

Thấy Tiêu Lăng Phong nhìn mình, Alex cũng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi biết anh… anh chính là người đàn ông đã đẩy Diệu Tinh xuống lầu!” Alex chậm rãi nói, trong lời nói mang theo một ý nghĩa mà người khác khó suy đoán được. Tiêu Lăng Phong nhìn Alex, anh ta có vẻ là một người đơn thuần, giống như một đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng Tiêu Lăng Phong lại có một cảm giác rất kỳ quái, người này, không hề đơn giản.

“Alex!” Diệu Tinh lên tiếng gọi anh ta. Trong lòng cô chỉ mong Alex có thể cách Tiêu Lăng Phong càng xa càng tốt. Dáng vẻ của anh ta đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Lăng Phong, hiện tại lại còn khiêu khích anh ta.

“Diệu Tinh, cô sợ cái gì?” Alex không phục. “Lần trước cô bỏ qua cho anh ta. Lần này anh ta càng làm cô bị thương nghiêm trọng hơn.”

“Cậu nói lại lần nữa!” Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói. Vốn dĩ thái độ của Diệu Tinh đã làm anh thấy rất khó chịu, hiện tại, cô lại công khai bảo vệ người đàn ông này.

“Tôi nói lại một lần nữa thì sao!” Alex ngẩng đầu lên.

“Cậu!” Tiêu Lăng Phong vừa mới bước tới trước, Diệu Tinh đã dang hai tay ra, đứng trước mặt Alex, tư thế giống như gà mẹ bảo vệ gà con.“Tiêu Lăng Phong, anh dám động đến anh ấy thử xem!”

“Trình Diệu Tinh, cô đang uy hiếp tôi?” Tiêu Lăng Phong nổi giận.

“Này hiếp anh thì sao?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại tôi đã không quan tâm gì nữa cả!”

“Không quan tâm!” Tiêu Lăng Phong bước tới. “Cô quan tâm Trình Ngự, Khương Ngọc Khiết, hiện tại, lại thêm một thế thân của Mộ Thần!” Anh nhấn mạnh hai chữ “thế thân”, giống như đang nhắc nhở Alex, cô ấy không phải thật lòng quan tâm cậu, mà chỉ vì diện mạo của cậu giống Mộ Thần thôi…

“Tiêu Lăng Phong, nếu anh dám động đến anh ấy thì tôi sẽ tự tay giết chết anh!” Sự dứt khoát của Diệu Tinh làm trong lòng Tiêu Lăng Phong thấy đau đớn.

“Trình Diệu Tinh, cô…” Tiêu Lăng Phong vừa mới vươn tay ra, muốn kéo Diệu Tinh qua, thì điện thoại vang lên. Cùng lúc đó, Diệu Tinh theo bản năng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi.

“Này, anh có phải là đàn ông không hả, lại có thế ra tay với phụ nữ.” Alex bảo vệ Diệu Tinh trong ngực. Động tác dùng để tuyên bố này làm Tiêu Lăng Phong rất bực bội, nhưng đây là điện thoại bệnh viện gọi tới, anh bắt buộc phải nhân.

“Alo…”

“Diệu Tinh, em ổn không?” Hạ Cẩm Trình bước tới, mặt không đổi sắc kéo Diệu Tinh ra. “Vết thương có đau không?”

Tin tức trong điện thoại đã làm Tiêu Lăng Phong khó chịu, Trình Diệu Tinh, cô lại dám câu tam đáp tứ ở trước mặt tôi, một lát nữa sẽ tính sổ với cô sau.

“Trình Diệu Tinh, hiện tại tôi đến bệnh viện thăm Nhã Đình, tốt nhất cô suy nghĩ cho thật kỹ, làm sao để cho tôi cậu trả lời hợp lý!” Anh ta nói xong, xoay người bước ra ngoài.

Hạ Cẩm Trình nhìn bóng dáng Tiêu Lăng Phong vội vã biến mất, trong nháy mắt thoáng hiện lên tia sáng khó hiểu. “Diệu Tinh, em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ đến thăm em sau!” Anh nói xong, khẽ hôn lên trán cô. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, tuy nhiên nó lại vô cùng nặng nề. Alex đứng bên cạnh, hai mắt mở thật to.

“Thật quá đáng, anh xem tôi là không khí hả!”

Hạ Cẩm Trình không để ý đến Alex, đỡ Diệu Tinh nằm xuống. “Ngoan nhé, không nên suy nghĩ lung tung! Diệu Tinh, em vĩnh viễn là người thuần khiết nhất!” Anh ta nói xong, cũng đi ra ngoài.

Đường Nhã Đình, xem ra, đúng là không dạy dỗ cô một chút thì cô càng ngày càng không coi ai ra gì!

Alex nhìn Hạ Cẩm Trình đi khỏi, anh nhìn Diệu Tinh, ấm ức bĩu môi.

“Anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại hôn cô?”

“À…” Diệu Tinh hơi giật mình. “Alex, đừng đi trêu chọc Tiêu Lăng Phong!”

“Tại sao?” Anh dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô. “Diệu Tinh, tôi không sợ anh ta. Cô cũng không cần phải sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô!” Anh vỗ ngực mình.

“Alex!” Diệu Tinh gắng sức ngồi dậy. “Tin tôi đi!”

“Được! Được! Được!” Alex giơ tay đầu hàng. “Không trêu chọc, sẽ không trêu chọc. Cô nằm xuống nhanh lên!” Anh đỡ Diệu Tinh. “Vết thương của cô rất nặng, đừng lộn xộn.”

Diệu Tinh không nói nữa, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, nước mắt đã chảy ra. Ngụy trang, thật sự rất mệt mỏi…

Alex không lên tiếng, chỉ ngồi xuống, nắm tay Diệu Tinh, nhìn khóe mắt ướt đẫm nước mắt của cô như đang suy nghĩ điều gì đó…

Tiêu Lăng Phong và Hạ Cẩm Trình cùng đi vào bệnh viện, từ xa xa đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt và điên cuồng của Đường Nhã Đình.

“Các người đi ra ngoài hết đi, tôi không muốn uống thuốc, tôi không uống thuốc. Lăng Phong không còn cần tôi nữa, tôi còn tự quý trọng mình làm gì!”

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong chạy nhanh tới phòng bệnh. Đường Nhã Đình đầu tóc rối tung ngồi dưới đất, vạt áo trước của quần áo bệnh nhân dính đầy máu, mảnh thủy tinh vỡ đầy sàn nhà. “Nhã Đình, đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Lăng Phong bước nhanh qua.

Đỡ Đường Nhã Đình dậy. “Các người chăm sóc bệnh nhân thế nào vậy hả!” Tiêu Lăng Phong giận dữ rống lên.

“Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Tiêu, là Đường tiểu thư gào khóc, quấy phá không cho chúng tôi cầm máu.” Cô y tá bị hù dọa, mồ hôi lạnh chảy đầy người. “Thật xin lỗi…”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi chuẩn bị thuốc nhanh lên!” Tiêu Lăng Phong quát.

“Vâng, vâng ạ!” Cô y tá cúi người gật đầu đồng ý.

Tiêu Lăng Phong bế Đường Nhã Đình đặt lên giường.

“Nhã Đình, em làm sao vậy?” Anh ta hỏi. “Sao lại tự làm mình bị thương?”

Oa oa… Nghe Tiêu Lăng Phong nói vậy, Đường Nhã Đình tủi thân khóc to lên. “Lăng Phong, em tỉnh lại không thấy anh, em cho rằng anh không cần em nữa!” Cô khóc. “Trước đây, mỗi lần em bị cảm anh đều ngồi ở mép giường, nhưng lần này anh không ở đây, anh không có ở đây, có phải anh chán ghét em rồi không…”

“Nói bậy!” Tiêu Lăng Phong trách cứ. “Đừng suy nghĩ lung tung, làm sao anh có thể không cần em, là do công ty có việc khẩn cấp thôi!” Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình, né tránh ánh mắt của cô ta.

“Thật sự là vậy phải không?” Giọng nói Đường Nhã Đình trong trẻo như một đứa bé ngây thơ, nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt chăn. Nói dối, Tiêu Lăng Phong, anh nói dối, vừa rồi trong điện thoại, cô nghe rõ Hạ Cẩm Trình đã gọi “Diệu Tinh”, anh ta đang ở chung một chỗ với Trình Diệu Tinh, bọn họ đều ở chỗ Trình Diệu Tinh.

Hạ Cẩm Trình đứng yên ở cửa, từ chỗ anh, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Đường Nhã Đình, kỹ thuật diễn xuất của cô rất tốt.

“Nhã Đình, thật xin lỗi, anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu!” Anh ta cam đoan, “Em phải tự chăm sóc tốt cho mình, vì anh, em phải biết quý trọng bản thân mình.”

“Ừm!” Đường Nhã Đình đồng ý, dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Lăng Phong, quả thật đã ngoan ngoãn cầm thuốc, uống thuốc. “Tiêu Lăng Phong, em ngoan ngoãn nghe lời, đừng rời xa em!” Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, trong lòng Tiêu Lăng Phong lại chua xót.

“Được, Nhã Đình, anh không rời xa em, tuyệt đối sẽ không…” Tiêu Lăng Phong hứa hẹn.

“Tiêu Lăng Phong, tôi có nên hiểu cam đoan, hứa hẹn của anh thành… Không chắc chắn…” Hạ Cẩm Trình chậm rãi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.