Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 11: Chương 11




Sự việc xảy ra bất ngờ, không chỉ có Lương Lộ, mà ngay cả Bách Đông Thanh đang bưng cà phê cũng phải ngây ngẩn cả người, tiếp theo đó là quán cà phê vốn đang yên tĩnh trong giây lát trở nên lạnh ngắt nhờ tờ, có vài ba người khách hiếu kỳ nhìn qua bên này.

Vẫn là Bách Đông Thanh phản ứng mau lẹ, nhanh chóng rút mấy tờ giấy ăn từ bên cạnh. Lúc đang định tiến lên đưa cho Lương Lộ, thì bị Trình Phóng hớt ha hớt hải chạy vào cắt ngang.

“Các người đang làm trò gì vậy?” Tiếng thở hồng hộc của Trình Phóng, phá vỡ sự yên tĩnh của cả một phòng.

Lương Lộ nhìn người vừa mới tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tủi thân, cũng không thèm quen tâm sự chật vật trên mặt, vừa đi về phía anh vừa khóc lớn, nhưng mà lại bị Trình Phóng tránh đi, đưa tay ngăn cô ta lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh nhíu mày nhìn Lương Lộ trước mặt, lại nhìn về phía Hứa Húc đang ngồi tại chỗ trợn trắng mắt.

Lương Lộ cứ thế mà làm tới, ra vẻ đáng thương mà lên án: “Bạn gái tốt của anh chính là người thế này đây hả?!”

Hứa Húc vốn dĩ đang tự sướng mình đang có thế thượng phong thì mừng thầm, thế nhưng nhìn thấy Lương Lộ đối với Bách Đông Thanh đang giúp mình nói năng lỗ mãng, lập tức lửa giận liền bốc lên đến đầu, nóng lên liền bưng ly cà phê mà tạt cô ta, thế mà còn chưa hết giận, nghe cô ta lên án, thì độc mồm độc miệng nói: “Đối với loại người như chị thì không cần nói chuyện phải trái!”

“Cô!” Lương Lộ cũng không phải là người yếu đuối gì, liền quay người muốn gây sự với Hứa Húc, lại bị Trình Phóng kịp thời giữ chặt.

“Thôi đi Lương Lộ, chuyện của hai ta tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, ai cho phép cô tìm đến Hứa Húc?” Anh đưa tay đẩy cô ta ra, đi đến bên cạnh Hứa Húc, rút hai miếng khăn giấy ném vào khuôn mặt đầy cà phê kia.

Lương Lộ nhận lấy khăn giấy, không cam lòng chỉ vào Hứa Húc: “Cô ta …”

Trình Phóng đã mất hết kiên nhẫn, kéo tay Hứa Húc ngắt lời cô ta: “Em ấy là bạn gái của tôi, với lại tôi cũng đã nói rõ với cô rồi, sau này làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, càng đừng tới làm phiền bạn gái tôi.”

Lương Lộ vốn là đang rất chật vật, lập tức mặt mày tái nhợt, mặc dù trước đó Trình Phóng đã từng nói những lời như vậy, nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới anh sẽ không nể mặt mình như vậy. Từ nhỏ cô ta đã được nhiều người cung phụng, hạ mình cầu xin Trình Phóng quay lại đã là giới hạn của cô ta, nhưng thật sự không ngờ đối phương lại bạc tình như vậy.

Hình như là cảm giác được tất cả khách hàng trong quán cà phê đều đang nhìn về phía này, Lương Lộ chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, lau mặt qua loa, nhìn về phía Hứa Húc mỉm cười một cái: “Cô cũng đừng vui mừng quá sớm, bạn trai của cô ngày trước lúc mướn phòng với tôi, cũng đã nói ngon nói ngọt dỗ dành tôi đấy.”

Nói xong hừ một tiếng quay người nhanh chóng rời đi, bởi vì động tác quá vội mà, mà đụng phải Bách Đông Thanh đang bưng cà phê đứng yên tại đó.

“Tránh ra!” Có lẽ là do tức giận không có chỗ phát tiết, cô ta hướng về phía anh quát lên một câu.

Bách Đông Thanh vẫn giữ bình tĩnh, chỉ thuận thế yên lặng tránh người sang một bên, thế nhưng lại là Hứa Húc không nhịn được mà nhíu nhíu mày.

Trình Phóng kéo tay Hứa Húc, cẩn thận từng li từng tí cười thấp giọng dỗ dành cô: “Em xem! Anh thật sự không có làm chuyện xấu mà.”

Bách Đông Thanh thấy Lương Lộ đi ra đến cửa, quay đầu nhìn hai người đang đứng nguyên tại chỗ, bưng ly cà phê trở về quầy thu ngân.

Hứa Húc trừng Trình Phóng một chút, đẩy tay anh ra, nổi giận đùng đùng nhanh chóng đi ra ngoài. Trình Phóng mau mau đuổi theo cô, đến cửa mới giữ chặt tay cô lại: “Hứa Húc, rốt cuộc Lương Lộ đã nói gì với em? Em đừng có nghe cô ta nói hươu nói vượn.”

Hứa Húc dừng bước rồi nhìn về phía anh, thấm trầm nói: “Em hỏi anh, khi đó anh vì cái gì mà vừa mới quen anh liền tỏ tình?”

Trình Phóng giật mình bật cười một tiếng: “… Đương nhiên là đối với em vừa gặp đã yêu rồi.”

Hứa Húc nhìn anh cười lạnh không thèm nói chuyện.

Trình Phóng làm ra bộ dáng đầu hàng: “Được rồi, anh thừa nhận lúc ấy đúng là bởi vì hờn dỗi với Lương Lộ mới muốn tìm bạn gái mới. Nhưng con gái thích anh nhiều như vậy, anh vì sao hết lần này đến lần khách chỉ tìm tới em? Còn không là bởi vì lần đầu tiên gặp em liền có hảo cảm, lúc đó không hề cảm thấy đó là vừa gặp đã yêu, bây giờ nhìn lại không phải liền đúng như vậy sao? Với lại so với chuyện vừa gặp đã yêu nông cạn, chẳng lẽ không phải trải qua từng ngày chung đụng dần dần trở nên thật sự thích em thì không phải quan trọng hơn sao? Chúng ta ở bên nhau cũng đã hơn hai tháng rồi, anh không tin em không cảm giác được anh thích em đến thế nào.”

Không thể không thừa nhận người dự thi hùng biện quả thực rất biết nói chuyện, ngữ khí chân thành có tình có lý, rõ ràng là đang biện hộ cho chính mình, lại phảng phất ý tứ giải thích cho lời nói của bản thân.

Hứa Húc quả nhiên là có chút bị thuyết phục, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được, trừng mắt liếc anh một cái, không mặn không nhạt mà nói: “Những lời này anh với vị bạn gái cũ lúc mướn phòng cũng đã nói rất nhiều lần rồi phải không?”

Trình Phóng ngượng ngùng sờ sờ mũi, không cần mặt mũi mà nói: “Yêu đương mướn phòng không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu em muốn thì bây giờ chúng ta đi luôn?”

“Trình Phóng!” Khuôn mặt nhỏ của Hứa Húc trở nên nghiêm nghị, nổi giận gầm lên một tiến, đưa tay không ngừng đánh tới.

Trình Phóng cũng không tránh, để cô tuỳ ý đánh, đợi cô hả giận, mới vòng một tay ôm lấy cô: “Được rồi! Muốn đánh thì anh chiều em cũng được thôi, nhưng mà bởi vì một người bạn gái cũ không quan trọng, anh oan còn hơn Thị Kính nữa là!”

Hứa Húc gượng cười hai tiếng: “Anh và người yêu cũ lúc yêu nhau không phải là rất quan trọng sao? Nam sinh đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách! Em thế mà dẫm phải vết xe đổ.”

Trình Phóng hôn lên trán cô một cái: “Trước đây không phải là không hiểu chuyện nói nhảm sao? Em sao có thể giống vậy được chứ? Em thấy anh đối xử với em đặc biệt hơn à?”

Hứa Húc hừ một tiếng, đẩy anh ra đi về phía trước, Trình Phóng lại mặt dày mày dạn sáp lại gần, lại đẩy ra, rồi lại sáp lại, đi xa thêm mấy mét, hai người rốt cuộc vẫn là cùng nhau sóng vai.

“Đó là bạn cùng phòng của cậu à?” Trong quầy Starbucks, cô bạn đồng nghiệp nhìn thấy toàn bộ quá trình tán tỉnh của đôi tình nhân trẻ, thu tầm mắt lại cười cười, thấp giọng nói với Bách Đông Thanh đứng bên cạnh, “Trai đẹp thật là sướng, bạn gái cũ và bạn gái hiện tại ai cũng đẹp như vậy, Bách Đông Thanh, cậu cảm thấy ai đẹp hơn ai?”

Bách Đông Thanh đang cúi đầu pha cà phê cho khách liền ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cánh cửa thuỷ tinh, hai bóng hình kia đã ôm nhau đi xa, rất nhanh liền không nhìn thấy nữa.

Anh khe khẽ run kên một cái, lại tiếp tục cúi đầu xuống, sau một lát mới trả lời cậu hỏi của cô bạn mình: “…. Chắc là bạn gái hiện tại.”

Cô bạn đồng nghiệp nhìn anh một cái, gật gật đầu cười trêu chọc: “Thì ra Bách Đông Thanh thích kiểu con gái như vậy nha!”

“Không phải –” Bách Đông Thanh vô thức phủ nhân, thế nhưng chẳng biết tại sao gương mặt lại bỗng nhiên có chút nóng lên.

Có lẽ là loại vấn đề này đối với anh mà nói thì quá xa lạ thôi, anh nghĩ.

Cũng may là có khách đến, cô bạn đồng nghiệp cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Hứa Húc và Trình Phóng lại hoà thuận như lúc ban đầu, lần phong ba này tính ra cũng chỉ là thêm hương thêm vị cho đôi tình nhân mà thôi. Dù sao Hứa Húc cũng còn nhỏ tuổi, có rất nhiều cô gái nhỏ có tật xấu trong lần yêu đương đầu tiên, thái độ cũng như sự dung túng của Trình Phóng làm cho cô bắt đầu đắm chìm trong sự đắc ý, dường như là cố ý kiểm tra sự thật lòng cũng như giới hạn cuối cùng của bạn trai, thường xuyên kiếm cớ cố tình gây sự một phen.

Phùng Giai bọn họ có đôi khi cũng không nhịn được nhưng chiêu trò của cô. Nhưng cô lại không để tâm, Trình Phóng càng dung túng cô, cô càng thích trèo lên đầu lên cổ anh mà tạo uy. Đối với Trình Phóng mà nói, lúc thích một người, cô ấy làm cái gì cũng trở nên đáng yêu. Đến mức trong một khoảng thời gian rất dài, dưới lầu ký túc xá của nữ sinh Học viện Luật, thình thoảng sẽ nhìn thấy hotboy của học viện, ra vẻ đáng thương đứng dưới trời nắng hoặc là trong gió lạnh chở đợi bạn gái hơn dỗi đi xuống lầu, sau đó sẽ cầu xin tha thứ.

Hai người phô trương yêu đương, không thể nói là oanh oanh liệt lệt, nhưng mà cũng đến mức lên như diều gặp gió, người người đều biết. Trình Phóng rất giỏi việc dỗ dành, am hiểu lối sống phóng túng, làm cho cuộc sống đại học của Hứa Húc ngày càng muôn màu muôn vẻ, đối với con gái tuổi mới lớn này mà nói, tình yêu chỉ đơn giản là có được niềm vui.

Mọi chuyện đều tốt, chỉ thiếu phiền não.

Cô vẫn thường xuyên nhìn thấy Bách Đông Thanh, có đôi khi là trên đường từ nhà ăn đi đến phòng tắm, có đôi khi là buổi chiều đến Starbucks đọc sách, có khi là đi cùng Trình Phóng, có khi thì chỉ có một mình cô.

Mỗi lần đi Starbucks, ly cà phê của cô đều có một loại hoa văn khác nhau, mỗi hình dạng lần sau đều không giống lần trước, có đôi khi là hình lá cây, có khi thì là một con mèo, có bừa thì là đám mây, có bữa là sóng biển.

Giống như đúc, sinh động như thật.

Đến mức mỗi lần đi Starbucks, Hứa Húc bắt đầu có phần mong chờ khó hiểu đối với ly cà phê kia, có lúc không tự chủ được liền đứng tại quầy bar chực chờ nhìn chằm chằm động tác của Bách Đông Thanh, nhìn xem ly cà phê bình thường kia lại có thể nở hoa dưới tay anh.

Mà anh từ lúc bắt đầu đã hết sức chuyên chú, không nói một lời, hàng mi dài che chắn cảm xúc bên trong đôi mắt đen, cho đến khi làm xong cà phê đưa qua, thì mới ngẩng đầu, mỉm cười đưa ly cho cô.

Đông đi xuân tới, năm học đầu tiên rất nhanh đã đi qua được hơn phân nửa, rất nhanh đã là đầu mùa hè rồi.

Trước đó mấy ngày Trình Phóng đã nói với Hứa Húc phòng ký túc xá bọn họ sắp tổ chức sinh nhật cho Bách Đông Thanh, mời cô cùng tham gia. Hứa Húc đương nhiên là vui vẻ đồng ý, thế nhưng lại bác bỏ kế hoạch ăn chực một bữa của họ, mà lại đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Bách Đông Thanh ngay trong ký túc xá. Mấy người Trình Phóng đều toàn quỷ lười, nhưng mà lời đề nghị của bạn gái thì đương nhiên sẽ không phản đối.

Sinh nhật là vào ngày thứ sáu, Bách Đông Thanh đã đoạt giải trong một cuộc thi, chiều hôm đó phải tham gia buổi lễ phát thưởng, buổi tối mới quay trở về ký túc xá. Nhân lúc anh không ở đó, Hứa Húc sang giúp đỡ Trình Phóng bọn họ trang hoàng ký túc xá.

“Đang đi lên rồi!” Lúc sắp chín giờ, Khương Nghị gọi điện thoại cho Bách Đông Thanh, xác định anh đã về đến dưới lầu, mới nhanh chóng từ ban công đi vào, “Nhanh nhanh nhanh! Tắt đèn!”

Bụp một tiếng! Phòng ký túc xá nam sinh vốn dĩ đang sáng sủa trở nên đen kịt trong nháy mắt.

Hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng im lặng nín thở không trả lời, Bách Đông Thanh ở ngoài cửa nhỏ giọng thầm thì: “Không ai ở trong phòng à?”

Sau đó lấy chìa khoá ra mở cửa, trong khoảnh khắc cửa vừa được đẩy ra, Khương Nghị đứng cạnh cửa nhanh chóng mở đèn, bóng bay đủ màu, đốt ngọn nến trên bánh sinh nhật, sau đó là Hứa Húc dẫn đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, sự vui vẻ và náo nhiệt lấp đầy toàn bộ ký túc xá chỉ trong nháy mắt.

Bách Đông Thanh sững sờ đứng nguyên ở cửa ra vào, một lúc lâu sau cũng không kịp phản ứng.

Trình Phóng tươi cười bá vai anh: “Lão tam, sinh nhật vui vẻ! Vốn là muốn tổ chức theo lệ cũ, mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng Tiểu Húc nói là muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu thì tốt hơn. Mấy cái đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ trong phòng này, đều là do em ấy bày ra đấy, nếu mà cảm thấy trẻ con quá thì đừng có trách bọn tớ đấy nhé!”

Hứa Húc nhe răng trợn mắt đạp anh một cước.

Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn phòng ký túc xá, lại nhìn mấy người bạn cùng phòng của mình một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt mìm cười nhẹ nhàng của Hứa Húc.

Trong con ngươi đen nhánh của anh, dường như có tia sáng lấp loé, yết hầu giống như là bị ai đó bóp chặt, một lúc lâu sau mới khàn giọng mở miệng: “Cám ơn!”

- Hết Chương 11-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.