Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 2: Chương 2




Trong phòng làm việc bảo mật của gia đình..

Ông Tân Đồ nói với trợ lý

- dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở gần bãi biển phía Đông thế nào rồi...?

- vẫn còn một số vấn đề nhỏ thưa ngài.. người dân quanh đấy một số nhà, người ta không đồng ý ký vào bản bán đất..

- sao vậy? Chúng chê ít tiền sao? Nếu là ít tiền thì có thể cho thêm..

- một số hộ dân nói đây là đất của tổ tiên nhà họ..họ không thể bán..

- trên đời này chẳng có gì k giải quyết được bằng tiền.. nếu không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền.. những người nói không thể bán đó, thực ra chúng là lũ tham vọng, chúng muốn được nhiều hơn thế..hiểu chứ?

Trợ lý kính cần cúi đầu..

- tôi hiểu rồi thưa ngài..

- cậu có thể lui ra ngoài và gọi Vũ Hàn vào phòng làm việc của tôi.

- cậu Vũ Hàn ạ.. cậu ấy đi tới bãi biển phía Đông rồi thưa Ngài..

Ông ngước mắt nhìn lên rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn mưa phùn hoà cùng những cơn gió rét..

- bãi biển phía Đông? Nó ra đó làm gì? Có vệ sỹ nào đi cùng không?

- điều này tôi không rõ.. nghe bảo cậu ấy đi kiểm tra mặt bằng.. chủ tịch, ngài cũng hiểu tính khí cậu Vũ Hàn rồi mà.. việc gì cậu ấy thích cậu ấy phải làm ngay lập tức..

Ông gật đầu thở dài..

- thằng bé đó bao năm rồi vẫn vậy...

- vậy tôi xin lui ra..

Ở phòng đối diện phòng làm việc của ông, Tử Hạ ngồi đọc báo trong phòng..

- cốc.. cốc.. mẹ đây Tử Hạ.. mẹ vào được không?

- mẹ vào đi..

Bà hai mỉm cười bước vào nhìn cậu con trai, sau những tháng ngày dạy dỗ và khuyên bảo, cuối cùng cậu con trai ương bướng của bà cũng chịu đọc báo và xem tình hình tin tức về công ty nói riêng và thị trường nói chung..

- Tử Hạ.. mẹ mới đi shopping, thấy chiếc áo choàng này khá hợp với con nên mẹ có mua cho con.. không biết con có thích không?

Tử Hạ ngước mắt nhìn chiếc áo choàng xám trên tay mẹ, anh cười nhạt..

- chắc chắn đây không phải chiếc duy nhất mẹ mua trong ngày đúng không?

- Tử Hạ!!

- mẹ.. con thừa hiểu trước khi mua chiếc áo choàng này cho con, mẹ còn mua cho ai nữa..mẹ.. mẹ có mệt không khi suốt ngày diễn cảnh thương yêu anh ta, đóng trong vai mình là người mẹ kế tốt bụng.. mẹ thấy mệt không? Bao nhiêu việc mẹ làm, lòng tốt của mẹ thế nào không bao giờ qua mắt được anh ta đâu mẹ..

- Tử Hạ.. con ăn nói thế với mẹ à? Mẹ là mẹ con, là người sinh ra con.. mẹ có làm gì đi chăng nữa cũng là muốn tốt cho tương lai của con.. Nếu mẹ không làm vậy, liệu thằng đó để yên cho mẹ con mình đến tận ngay hôm nay.. mẹ hi sinh lòng tự trọng, danh dự của bản thân để làm gì? Để muốn tốt cho con đấy Tử Hạ..

- nhưng mẹ có biết mẹ làm vậy anh ta sẽ càng khinh mình không mẹ? Mẹ sợ điều gì? Con cũng là con trai của bố, cũng được sinh ra từ giống nòi của bố, và mẹ.. mẹ cũng là vợ ông ấy tại thời điểm hiện tại.. mẹ sợ gì chứ?

- con còn trẻ, con không thế hiểu hết được sự việc đâu.. trên đời này có rất nhiều thứ mà không thể lường trước được, và hắn ta cũng vậy.. mẹ nhìn thấy nó là thằng máu lạnh, thậm chí nó còn máu lạnh hơn bố con..

- tất cả những gì mẹ nhìn thấy chưa hẳn là đúng.. con công nhận anh ta máu lạnh, nhưng cũng k thể phủ nhận được mẹ chính là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn năm đó với mẹ ruột anh ta... nếu là con, không chừng con không để mẹ sống yên rồi..

Bà tròn xoe mắt bịp mồm con trai lại..

- ai cho con giám nói linh tinh vậy hả?

- tâm mẹ có hay không, mẹ tự biết.. con đã nghe được hết cuộc trò chuyện của anh ta với thám tử.. mọi việc mẹ làm đều vô ích thôi..

Bà run run ngồi phích xuống ghế..

- nhất đinh hắn ta sẽ không tha cho mẹ con mình..

Tử Hạ thở dài nắm lấy tay mẹ..

- nếu anh ta ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, không phải chờ đến hôm nay..

- không.. mẹ không tin thằng đó có tính người..

- con nhớ ngày nhỏ, mỗi lần ba phạt con không được ăn cơm, phạt con trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo.. ngay cả mẹ còn không giám trái lệnh, chỉ có anh ta, anh ta âm thầm mang cơm đến cho con ăn.. con nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi đó.. con tin rằng anh ta không xấu xa như mẹ nghĩ..

- đó là ngày con còn nhỏ, tính cách con người thay đổi theo từng năm tháng.. con đừng quá chủ quan với kẻ thù của mình nữa được không? Nhượng bộ với kẻ thù chính là có lỗi với bản thân..

- con chưa từng xem anh ấy là kẻ thù..

- ngay cả trong việc người con gái con yêu thương cũng đem lòng yêu nó, một tháng nữa thôi, con bé đó chính thức làm chị dâu của con.. ngay cả việc tập đoàn lớn mạnh này tương lai cũng là của nó.. con cam tâm sao?

Nói đến đây Tử Hạ im lặng một hồi.. anh nhớ đến hình ảnh Thanh mai, mặc dù đã trải qua với bao mối tình qua đường, nhưng cho đến thời điểm hiện tại.. Thanh Mai chính là cô gái anh không thể ngừng yêu.. cuộc đời trớ trêu thay, Thanh Mai chính là cô dâu tương lai của người anh trai cùng cha khác mẹ với anh..

- mẹ ra ngoài đi.. hôm nay con hơi mệt..

Bà vỗ vai con trai..

- ngủ ngon...

Điện thoại Tử Hạ reo lên ( là Thanh Mai).. nói đến Thanh Mai, cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Vương.. công ty nhà họ Vương là một trong những đối tác quan trọng với nhà họ Lâm..Thanh Mai bằng tuổi với Tử Hạ, hai người có học cùng nhau trong ngôi trường đại học nổi tiếng bên nước Ý..mặc dù là thiên kim đại tiểu thư giàu có, nhưng Thanh Mai lại vô cùng dễ gần và tốt bụng... cô sở hữu dáng người nhỏ nhắn và được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ..có lẽ vì thế mà cô đều được lòng của cả Vũ Hàn và Tử Hạ..

Giọng nói mềm mại, uyển chuyển vang lên từ đầu dây bên kia..

- Tử Hạ..!

- giờ này cậu còn gọi điện cho tôi làm gì vậy?

- tôi đã làm phiền cậu sao?

Tử Hạ ấp úng..

- không.. tôi không có ý đó.. chỉ là tôi hơi bất ngờ..

- cũng không có việc gì quan trọng.. tôi muốn hỏi cậu là anh Vũ Hàn có ơ nhà không? Tôi liên lạc cho anh ấy từ chiều mà không được.. nếu anh ấy ở nhà thì phiền cậu sang nói với anh ấy, tôi vừa đi gặp nhà thiết kế để lên ý tưởng trang phục ngày cưới.. nếu anh ấy rảnh thì qua liền nhé..

- Vũ Hàn sao? Anh ấy không có nhà, tối nay cũng k thấy dùng bữa.. nhưng sao trời đang mưa lạnh,cậu đi ra ngoài làm gì không biết.. để mai không được à?

- không.. tôi biết nhà thiết kế này từ bên nước ngoài về, bảo người ta ở lại cũng được thôi nhưng tôi tôn trọng công việc của chị ấy.. ai cũng còn có công việc mà phải không?

Tử Hạ nở ra nụ cười khổ..

- vậy để khi nào anh ấy về tôi sẽ bảo..cậu đi cẩn thận nhé..

- cảm ơn cậu..

Tử Hạ tắt diện thoại gọi cho Vũ Hàn, nhưng kết quả là thuê bao không liên lạc được..

Vũ Hàn lúc này đang ở vùng ven biển phía Đông.. anh mặc chiếc áo choàng màu trắng ngồi gục đầu vào vô lăng dưới cơn mưa phùn giá rét..

Vệ sỹ:

- các phòng nhà nghỉ gần đây đã đóng cửa hoặc là kín phòng rồi đại thiếu gia..

Anh ngẩng mặt lên nhếch môi cười nhạt một cái..

- đúng là dân trí thấp nên cái gì cũng có hạn..

- vậy chúng ta về thành phố chứ Thiếu gia?

- các cậu về trước đi.. tôi muốn yên một mình..

- như vậy sao được ạ..

- tôi bảo thế nào thì cứ làm theo vậy đi.. nếu k muốn mất việc thì đừng nhiều lời..

- vậy thiếu gia cẩn thận..

Anh im lặng lái xe đi thẳng về phía trước, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 nhỏ.. anh đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà kia, chính là nơi xảy ra vụ tai nạn của mẹ anh..và đây, chính là quê hương của mẹ anh sinh ra.. anh nhớ ngày hôm đó cũng là ngày gió rét, bàn tay mẹ nắm tay anh đi trên bờ cát trắng..

- con trai.. con thấy biển có đẹp không?

- đẹp ạ...

- mẹ yêu biển, mẹ yêu nơi mẹ sinh ra.. mẹ không xuất thân đài các cao xa, nhưng mẹ tự hào mẹ là người con của đất biển..

- mẹ ơi... tại sao nơi đây chưa có nhiều nhà tầng vậy mẹ?

- vì nơi đây là vùng nông thôn chưa phát triển nhiều như thành phố con ở... nhưng nếu có một điều ước, mẹ mong mai sau mẹ sẽ có một dự án nào đó để giúp quê hương mẹ trở nên khá giả hơn, để người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo như hiện tại..

Nói rồi bà xoa đầu con trai..

- nếu cuộc đời mẹ k thực hiện được nguyện vọng này thì con nhất định phải học thật giỏi để tương lai giúp mẹ thực hiện ước mơ con nhé..

- dạ.. mẹ yên tâm, Vũ Hàn nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng...

- vậy giờ hai mẹ con mình về thôi nhé..

Bà mỉm cười nắm tay Vũ Hàn qua đường, từ đằng xa một chiếc ô tô lao tới, bà nhanh tay hất mạnh cậu ra chỗ khác.. và rồi cậu bé 5 tuổi khi ấy đã chứng kiến người mẹ mình thương yêu nhất trên đời ra đi trước mặt mình, khắp người mẹ bầm dập quanh một vũng máu... cậu bé run sợ gào thét tên mẹ trong vô vọng, thần chết đã mang mẹ ra đi mãi mãi..

Nghĩ tới đây, anh lại rơi nước mắt.. nỗi đau đó ám ảnh trong mỗi giấc ngủ..

- mẹ.. ước mơ và tâm nguyện của mẹ.. con nhất định sẽ hoàn thành..

Bất giác anh mở cánh cửa xe nước xuống.. trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ kia, chính là nơi mẹ anh đã từng nắm xuống.. bao năm qua, khung cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng nỗi đau vẫn còn mãi.. anh chưa từng một lần dám đối mặt với quá khứ đau buồn đó.. nhưng hôm nay, anh cố gắng run run đôi bàn chân bước xuống xe đi thẳng về căn nhà cấp 4.. trong ánh đèn vàng ngoài ô cửa sổ, anh nhìn thấy một cô gái thoạt nhìn có vẻ giống Thanh Mai.. cô gái run run ngồi trong một góc nhà, bàn tay búp măng của cô gái đã trở nên se sắt, những đường gân tím xanh cứ thế hằn trên làn da trắng tái khiến cho ai đó nhìn vào cũng phải xót xa..

Truyện mới nên em rất mong mọi người tương tác và chia sẻ giúp em..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.