Người Thắng Cuộc

Chương 9: Chương 9




Nơi nào Du Dã cũng không muốn đi, suốt một đêm cậu không về, trong nhà còn có một con mèo chờ cậu. Mà có lẽ chờ đến khi cậu trở lại, nó sẽ oán niệm mà gào loạn meo meo vào mặt cậu. Hôm nay là cuối tuần, Quý Khâm Sinh đại khái rất rảnh rỗi.

Đợi một chút liền có người đưa quần áo của cậu tới, cậu thay xong đi ra ngoài, chỉ thấy Quý Khâm Sinh ăn mặc chỉnh tề bước ra từ gian phòng trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rất gợi cảm, quần suông, đồng hồ đeo tay đắt tiền.

Du Dã dùng ánh mắt quái dị quét lên người Quý Khâm Sinh một lượt từ trên xuống dưới, Quý Khâm Sinh ném trả lại cho cậu một cái nháy mắt. Du Dã chỉnh cổ áo của chính mình, hỏi: "Anh ăn mặc như thế để làm gì?" Vừa rồi cậu rõ ràng đã trả lời Quý Khâm Sinh, cậu phải về nhà.

Quý Khâm Sinh chớp mắt nói: "Đưa em về." Du Dã không nói gì, hôm qua cậu đến là ngồi xe của Trình Sở, bây giờ đi về thì phải gọi xe. Quý Khâm Sinh nếu đã muốn đưa, cậu cũng vui vẻ tiếp thu.

Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Quý Khâm Sinh liền dẫn cậu xuống bãi đậu xe dưới lòng đất. Quý Khâm Sinh quả nhiên là người có tiền, trong bãi đậu xe, xe thể thao sang chảnh không chỉ dừng ở một cái. Đáng tiếc Du Dã thuộc vào bộ phần đàn ông hiếm thấy không có hứng thú đối với xe cộ. Cũng giống như phụ nữ không am hiểu nghiên cứu hàng hiệu, Quý Khâm Sinh bảo cậu chọn một chiếc, cậu tùy tiện chỉ tay, không quá coi trọng, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình hưng phấn, cực kỳ nhạt nhẽo.

Quý Khâm Sinh nhìn ra biểu hiện của cậu, hệt như là một đứa nhỏ đưa phiếu bé ngoan dán đầy hoa hồng cho bố mẹ xem, nhưng không thu về được một lời biểu dương nào, thất vọng tràn trề.

Ngồi vào chỗ điều khiển, Quý Khâm Sinh còn có chút mất hứng, mãi cho đến khi Du Dã đã đặt mông xuống ghế, thuận miệng khen một câu: "Cái ghế này ngồi lên thoải mái phết." Tâm tình của hắn mới sáng sủa trở lại, vui vẻ hẳn lên.

Du Dã thò tay mở nhạc, Quý Khâm Sinh nhích lại gần, muốn thắt dây an toàn cho cậu. Du Dã không quá yêu thích đối phương ga-lăng như thế, lại cứ giống chăm sóc một vị cô nương kiểu gì. Mắt thấy Quý Khâm Sinh nhoài người tới, cậu liền giơ tay vồ lấy sau gáy Quý Khâm Sinh, cắn lên môi Quý Khâm Sinh.

Nụ hôn của cậu làm cho Quý Khâm Sinh có chút đột nhiên không kịp phòng bị, thay người thắt lại dây an toàn, chỉ là muốn hưởng thụ một chút cảm giác khoảng cách ám muội như có như không. Du Dã lại thô bạo mà đánh vỡ ý tưởng đó, thậm chí cương quyết cuốn hắn vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này có hơi thất lễ, lại cướp đoạt quyền chủ động. Nụ hôn của Du Dã rất có hương vị đàn ông, vừa gợi cảm lại kích thích, khiêu khích mà tiến công, cậu lôi kéo tóc Quý Khâm Sinh, muốn người này ngẩng đầu lên, nhận lấy cái hôn của chính mình.

Mà rất rõ ràng, Quý Khâm Sinh cũng không nguyện ý, hắn đáp lại vô cùng ôn nhu, kìm hoãn thế tiến công của Du Dã, nhưng dần dần đoạt lại chủ quyền, nhấn Du Dã ở trên ghế phó lái, nhu hòa mà không mất đi cường bạo giữ lấy hai tay của Du Dã, ghìm chặt chúng lại trên ghế dựa.

Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều có chút thở hổn hển. Quý Khâm Sinh rũ mắt nhìn bờ môi của cậu, mỉm cười nói: "Kỹ thuật không tồi."

Du Dã thè lưỡi, liếm qua môi dưới của Quý Khâm Sinh, mút lấy phát ra một tiếng trong trẻo, trả lời: "Anh cũng tạm được."

Quý Khâm Sinh buông lỏng cậu ra, ngồi trở lại trên ghế tài xế, đề máy lái ra khỏi ra bãi đậu xe. Du Dã mở nhạc lên, là một bài hát tiếng Anh êm dịu, chẳng để cho không khí trong xe hạ nhiệt độ, giọng nữ trầm triền miên khôn xiết, gắt gao luẩn quẩn giữa hai người.

Du Dã lấy điện thoại di động ra, tùy ý lướt. Đôi môi của cậu có chút tê rần, sưng đỏ, khiến cậu không tự chủ dò lưỡi ra liếm đi liếm lại nhiều lần.

Lúc đến đèn xanh đèn đỏ, ngón tay trỏ đặt trên bánh lái của Quý Khâm Sinh gõ nhẹ: "Em còn liếm nữa, đừng trách tôi lại muốn hôn em."

Du Dã nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ không để ý lắm mà cười: "Vậy anh hôn đi."

Quý Khâm Sinh lắc đầu, mắt nhìn thẳng phía trước: "Thế thì không được, lại hôn nữa, cả ngày hôm nay đều không có cách nào đưa em về nhà."

Du Dã cười khẩy một tiếng, còn toan trả lời lại câu này của hắn. Đúng lúc này, WeChat truyền đến thông báo Trình Sở nhắn tin, cậu mở ra, thấy Trình Sở phát ra mấy dấu chấm than liên tiếp.

Y nói: Tiểu Dã Dã ~ Mày ở đâu vậy!!!! Mày có phải là bị Quý Khâm Sinh mang đi hay không!!!! Lần trước có vị kia tao đã mất liên lạc!!! Nửa đêm bị làm đến nỗi phải vào bệnh viện!! Mày không sao chứ!! Có cần tao tới bôi thuốc giúp hay không, tao đây khẳng định so với mày có kinh nghiệm hơn nhiều!!! Đừng có ngại nha!!!

Du Dã cười lạnh đáp lại một câu "Cút đê, ông đây vẫn khỏe".

Trình Sở hồi âm rất nhanh, vẫn là một gói biểu cảm, một người đàn ông dữ tợn vứt về phía cậu một nụ hôn gió, thực sự cay mắt.

Trình Sở còn đang nhập văn bản, Du Dã nghĩ đi nghĩ lại, cười xấu xa gõ vào khung chat: Là tao ngủ hắn, hiện tại còn đang đưa hắn đi bệnh viện đây.

Trình Sở:!!!!!!!!!! Du Dã, mày ăn thua đủ đến như vậy sao, tao biết ngay Quý Khâm Sinh là thụ mà, bố mày vui mừng lắm đấy, lần sau mày để bố mày kiểm hàng nhá!

Du Dã: Cút.

Trình Sở: Áu ~

=======================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.