Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 9: Chương 9: Anh đừng để bụng




“Tại sao lại như vậy?” Tạ Cẩn Tri cất giọng khô khốc.

Hai người vẫn lơ lửng trên không trung. Ứng Hàn Thời từ tốn mở miệng: “Về mặt lý thuyết, máy tính có thể mô phỏng bất cứ thứ gì, từ hương thơm của bông hoa đến hơi ấm của ánh nắng, thậm chí cả bản thân con người.”

“Nhưng...” Cẩn Tri ngập ngừng.

Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Nói một cách khách quan, nó mô phỏng rất khá.”

Cẩn Tri không hiểu tại sao anh còn cười được. Dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên, cô biết máy tính có thể mô phỏng nhiều thứ, tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm. Trong các trò chơi quy mô lớn, máy tính cũng tái tạo cả một thế giới còn gì? Nếu anh nói, máy tính có thể tạo ra một thế giới giống cuộc sống thực đến từng chi tiết, chắc cô cũng tin.

“Một người sống sờ sờ như tôi làm sao có thể lạc vào thế giới này?” Cẩn Tri thắc mắc vấn đề khó lý giải nhất.

Ánh mắt Ứng Hàn Thời dừng lại trên đầu cô: “Cho đến nay, con người mới chỉ sử dụng chưa đến mười phần trăm não bộ. Đại não vẫn còn một lượng lớn chất xám mà chúng ta chưa nắm rõ cơ chế hoạt động.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Máy tính không cần lôi thân xác của cô vào không gian do nó tạo ra, mà chỉ cần bắt được tần số điện não đồ của bộ phận chưa được sử dụng đó, rồi “nối máy” là được.”

Cẩn Tri nhíu mày: “Ý của anh là, nó đã khống chế tiềm thức của tôi?”

Ứng Hàn Thời ngẫm nghĩ, gật đầu: “Cũng gần như vậy.”

“Nhưng tại sao nó lại làm chuyện này?” Cô hỏi.

Ứng Hàn Thời im lặng trong giây lát rồi đột nhiên cúi thấp đầu. Cẩn Tri phát hiện, gương mặt hai người cách nhau rất gần.

“Bởi vì nó muốn “sống” tiếp.”

Không hiểu tại sao, câu nói này khiến Cẩn Tri rùng mình.

“Đừng sợ.” Anh cất giọng trầm tĩnh: “Tôi giết nó dễ như trở bàn tay.”

Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh. Ánh mắt của anh hết sức bình thản.

“... Vâng.” Cô đáp khẽ.

“Hãy nhắm mắt lại.” Anh nói: “Tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”

Cẩn Tri lập tức mở to mắt: “Anh yên tâm. Tôi không sợ, cũng sẽ không la hét. Tôi muốn xem chuyện gì xảy ra.”

“Không được.” Ứng Hàn Thời lắc đầu: “Đôi mắt cô sẽ không chịu đựng nổi, nên phải nhắm chặt vào.” Mặt dù giọng anh vẫn trầm ấm, dễ nghe nhưng ngữ khí hết sức kiên quyết.

Đúng lúc này, luồng khói đen từ cửa sổ cuồn cuộn thốc ra ngoài, nhanh chóng tụ vào một chỗ, tựa như “nó” đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công cuối cùng. Vài giây sau, khói đen bắt đầu tràn ngập đất trời. Tòa nhà cao tầng đã chìm khuất trong làn khói, cảnh vật xung quanh cũng mờ dần. Khói đen bao vây hai người, tựa hồ muốn nuốt chửng họ.

Cẩn Tri túm lấy áo sơ mi người đàn ông, nhắm nghiền hai mắt. Khoảng thời gian tiếp theo, cảm giác của cô rất khó hình dung. Đầu tiên, cô thấy mình mất trọng lượng, xung quanh chẳng có thứ gì để bám vào ngoài cánh tay mạnh mẽ từ đầu đến cuối khóa chặt thắt lưng cô. Cô thấy mình đang rơi nhanh xuống dưới, điều này khiến trái tim cô muốn rớt khỏi lồng ngực. Sau đó, cô lại có cảm giác đang từ từ bay lên cao. Bên tai vang lên nhiều âm thanh mơ hồ và vụn vặt, giống tiếng nói chuyện khe khẽ, cũng tựa như tiếng sóng nước ào ạt. Âm thanh đó ngày càng dày đặc, tốc độ bay lên của hai người cũng ngày càng nhanh, như thể họ đang đạp gió rẽ sóng.

Cẩn Tri không biết Ứng Hàn Thời dùng cách nào. Anh nói mình là hacker hàng đầu. Anh nói, anh giết nó dễ như trở bàn tay. Cũng có thể ở trong thế giới này, anh mới là người thống trị.

Vào một khoảnh khắc, không rõ gặp chướng ngại vật hay trốn tránh điều gì, Ứng Hàn Thời đột nhiên dừng lại. Thân thể hai người đồng thời xoay tròn. Cẩn Tri giật mình, vô thức mở mắt.

Cô hoàn toàn sững sờ bởi cảnh tượng xung quanh. Có một thứ gì đó như vầng mây hình sóng nước trong suốt, lấp lánh đang bao quanh hai người. Cô nhìn thấy nó đang chuyển động bên vai Ứng Hàn Thời. Nó là thứ hỗn độn, vô hình, nhưng khi phóng tầm mắt ra xa, hình ảnh sóng nước ấy lại tựa như vô cùng vô tận.

Hai người đang ở trong một không gian hết sức tĩnh mịch. Cẩn Tri không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, lập tức ngẩng đầu để quan sát xung quanh. Cảm nhận được cử động của cô, Ứng Hàn Thời liền cúi xuống.

Hơi thở mát lạnh phả vào chóp mũi, gương mặt anh áp sát, Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, một thứ đầy đặn và mềm mại chạm vào môi cô. Đôi mắt anh cách rất gần, đồng tử trong veo của người đàn ông phóng to trong giây lát.

Aaa...

Cẩn Tri đờ người, một ý nghĩ vụt qua đầu óc: Sao mà thơm thế?

Giây tiếp theo, cánh tay đang ôm thắt lưng cô đột nhiên buông ra. Động tác của Ứng Hàn Thời nhanh không thể ngờ, tựa hồ cầm phải mỏ hàn nóng bỏng tay nên ném đi ngay. Cùng lúc đó, người anh lùi về phía sau ít nhất một mét.

Cẩn Tri lập tức mất thăng bằng. Trời đất quay cuồng, cô hét to một tiếng, giơ tay muốn túm lấy thứ gì đó. Nhưng trạng thái này chỉ diễn ra trong giây lát, Ứng Hàn Thời nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô. Cẩn Tri gần như cùng lúc bám vào tay anh, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Cẩn Tri thở hắt ra, trừng mắt với anh. Vừa định lên tiếng, cô đột nhiên không thể thốt ra lời. Bởi vì, gương mặt anh...

Trên thực tế, vẻ mặt của Ứng Hàn Thời không có bất cứ biểu cảm nào. Tuy nhiên, hai má anh đỏ như quả cà chua chín, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ. Nhận ra cô đang nhìn mình, anh liền quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cô.

Hai người yên lặng lơ lửng trong không gian hư ảo. Cũng chẳng biết có phải do phản ứng của anh quá mạnh mẽ mà Cẩn Tri bỗng dưng cảm thấy đôi môi vẫn còn lưu lại chút gì đó, tựa như mùi hương của anh.

Một lúc sau, Ứng Hàn Thời mới lên tiếng: “Xin lỗi, vừa rồi là tôi sơ ý...” Cuối cùng, anh cũng nhìn thẳng vào Cẩn Tri, nhưng ánh hồng trên gương mặt vẫn chưa tan biến.

“Không sao, anh khỏi cần xin lỗi.” Cẩn Tri đáp: “Vừa rồi... chỉ là sự cố bất ngờ mà thôi, anh đừng để bụng.”

Không nhắc đến thì không sao, cô vừa nói, Ứng Hàn Thời lại đưa mắt đi chỗ khác. Ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú của anh, Cẩn Tri tự dưng thấy hơi buồn cười. Thế là khóe miệng cô cong lên.

Ứng Hàn Thời cất giọng trầm trầm: “Cô mau nhắm mắt lại, không được mở ra nữa. Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.”

“Vâng.”

Lúc này, anh mới quay đầu về phía cô. Bắt gặp nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi Cẩn Tri, anh hơi ngây ra, lập tức cụp mi.

“Bây giờ phải mạo phạm đến cô rồi.” Ứng Hàn Thời nói.

Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo mạnh cô đến trước mặt mình. Tuy nhiên, anh không ôm cô mà giơ tay. Cẩn Tri nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy vẻ điềm tĩnh và quyết đoán trong đôi mắt người đàn ông. Giây tiếp theo, bàn tay đeo găng trắng của anh che mắt cô. Cùng lúc đó, cô cảm thấy thân thể hai người lại bắt đầu chuyển động.

“Ứng Hàn Thời, cám ơn anh.” Cẩn Tri cất giọng thành khẩn.

Một lúc sau, cô mới nghe thấy tiếng anh trả lời: “Cô không cần khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà.”

Dần dần, ý thức của Cẩn Tri trở nên mơ hồ. Thế giới của cô chỉ còn lại một màu tối đen, thời gian trở nên dài đằng đẵng, cũng tựa như trôi đi rất nhanh. Ý thức của cô phảng phất bị sóng nước chôn vùi, trở nên không rõ ràng. Mặc dù ra sức vùng vẫy, cô vẫn bị xoáy nước sâu chưa từng thấy nhấn chìm.

Cuối cùng, ý thức của cô cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

***

Không biết bao lâu sau, Cẩn Tri từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà màu trắng quen thuộc, sau đó là bộ sofa màu xanh da trời, bàn gỗ nâu vàng và con “robot dọn nhà” ở góc tường.

Cẩn Tri liền ngồi dậy. Đây là ngôi nhà của cô, còn cô đang ở trên giường của mình. Người cô được đắp tấm chăn mỏng, quần áo vẫn là bộ mặc đi thư viện, đôi giày đã được cởi ra, xếp ngay ngắn ở cửa ra vào. Tất nhiên không phải Cẩn Tri bỏ giày ở đó, bởi cô toàn đá lung tung chứ chẳng bao giờ xếp ngay ngắn. Tủ đầu giường còn có chùm chìa khóa mà hôm qua cô để trong túi áo.

Có người đưa cô về nhà. Trống ngực Cẩn Tri đập liên hồi, cô vô thức quay đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà thư viện màu xám đứng yên trong sương mù của buổi sớm, bầu trời ở phía sau đã hé lộ tia sáng màu vàng nhạt.

Cẩn Tri liền rút điện thoại từ túi quần ra xem. Bây giờ là sáu giờ mười phút, một ngày mới đã bắt đầu.

Liệu có phải như anh nói, tất cả đã kết thúc rồi không?

Cẩn Tri lập tức đứng lên. Trong lúc định đi ra cửa, cô bỗng sững người. Vừa rồi không để ý, bây giờ cô mới phát hiện, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Tấm chăn vốn nhàu nhát của cô đã được gấp gọn gàng đặt trên đầu giường, các góc vuông vức như nhát dao cắt. Gấp chăn kiểu bộ đội trên tivi cũng không chuẩn đến vậy. Sách báo, đồ đạc linh tinh trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ. Cửa sổ vốn bám đầy bụi đã được lau sạch. Quần áo vứt bừa bộn trên sofa được gấp gọn gàng, để ở một góc. Vỏ bọc đệm sofa cũng được giặt sạch như mới.

Đáng chú ý nhất là sàn nhà. Mặc dù ngày nào cô cũng dùng “robot dọn nhà” nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì tình trạng không bẩn mà thôi. Thời khắc này, nền nhà sạch bong, sáng loáng như gương. Thậm chí các góc cũng được lau chùi kỹ lưỡng.

Cả căn phòng hoàn toàn “lột xác”, vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Cẩn Tri kinh ngạc quan sát vài giây, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của Ứng Hàn Thời.

Trước đó, chỉ vì một cú chạm môi bất ngờ, hai má anh đã đỏ bừng. Sau khi loại bỏ nguy cơ, anh không chỉ đưa cô về nhà, đắp chăn cho cô, mà còn nhẫn nại dọn dẹp căn nhà bừa bộn của cô? Sự việc có vẻ phát triển theo hướng kỳ quặc quá đi.

Không biết người đàn ông này nghĩ gì nữa?

Cẩn Tri không có thời gian đào sâu vấn đề. Cô vội vàng rời khỏi nhà, chạy bộ về phía thư viện.

Bây giờ vẫn còn sớm, thư viện không một bóng người. Cẩn Tri đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn chăm chú.

Ứng Hàn Thời còn ở trong đó không nhỉ? Trang Xung thế nào rồi?

Còn chiếc máy tính có vấn đề nữa...

“Tôi giết nó dễ như trở bàn tay.” Câu nói của Ứng Hàn Thời vẫn vang vọng bên tai cô.

Không hiểu anh giải quyết kiểu gì? Rốt cuộc nó đã... bị “giết” hay chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.