Người Giám Hộ

Chương 85: Chương 85: Ảnh đế giải nghệ (3)




Sau bữa tối không được tự nhiên lại yên tĩnh.

“Ăn no chưa?”

“Rồi.”

“Muốn uống chút gì không?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi trước…”

“Anh mới vừa chuyển đến ngày hôm nay, có vài thứ còn chưa thu xếp tốt, nếu không phiền toái thì… có thể giúp đỡ không?”

Hà Long quét mắt nhìn cái bàn đầy đồ ăn, yên lặng đem lời nói cáo từ vừa vọt tới bên miệng lại nuốt trở vào, gật đầu: “Được ạ.” Được rồi, ăn thịt người sống không lâu, hỗ trợ thu xếp xong đồ rồi lại đi.

Đồ thu dọn cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy thùng giấy, Hà Long dứt khoát lưu loát chỉnh lý toàn bộ đồ mang tới phòng kho, lại lần nữa cáo từ: “Quá muộn rồi, tôi liền…”

“Vất vả em!” Quan Bác Văn đánh gãy lời hắn nói, đưa cho hắn một cái túi: “Đáp lễ, cảm ơn điểm tâm em mang tới.”

Quan Bác Văn ăn mặc quần ở nhà mỉm cười làm lễ đuổi người… Hà Long cảm thấy tư duy mình tự dưng cứng đờ.

“Cảm ơn anh!” Hắn nhận túi, dừng một chút mới nói: “Về sau nếu cần sự giúp đỡ của tôi thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Quan Bác Văn mỉm cười thân thiết: “Anh sẽ gọi.”

“Tạm biệt.”

“Để anh đưa tiễn em một đoạn.”

Tạm biệt tự nhiên, bình đạm rời đi.

Hà Long sau khi ra khỏi cửa nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Quan Bác Văn vẫn đứng ở cửa mỉm cười, hắn nhíu mày. Sao hắn cứ có cảm giác chỗ nào đó… quái lạ… Rốt cuộc là không đúng ở đâu nhỉ?”

Sau khi trở lại biệt thự Lương Chu, bác Hà mở quà đáp lễ của Quan Bác Văn.

Lá trà, là lá trà ngon nhất, thực là quý, lá trà rất quý… Bác Hà thích nhất là lá trà.

“Vị Quan tiên sinh này… thật có tâm.” Vẻ mặt bác Hà nghiêm túc cầm lấy lá trà nắm chặt, bộ dáng không hề muốn buông tay.

Hà Long: “…”

“Quan tiên sinh mới vừa dọn đến đây khẳng định có rất nhiều chỗ chưa thích ứng, con nhớ giúp đỡ người ta nhiều một chút.”

“…”

“Nghe rõ không?”

“… Đã nghe rõ ạ.” Tất cả mọi việc hôm nay… rốt cuộc có chỗ nào không đúng nhỉ?

Cuối tuần liên hoan nên Quan Bác Văn tự mình xuống bếp.

Tâm tình Hà Long kỳ lạ ngồi ở nhà nhặt đậu, Lương Chu và Dư Sơ Lâm ngồi ở phòng khách xem phim, Trương Khiêm và Triệu Tri ở trong sân nâng giá nướng BBQ, Lăng Xuân vì vừa mới kết thúc một án tử ở thành phố s nên cả tâm thần cũng như thể xác đều mệt mỏi mà nằm liệt trên sô pha chờ ăn.

Mọi thứ đều hài hóa… Nhưng sao cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

“Hà Long, cậu đi lấy chút đồ uống trong tủ lạnh đi, bọn Trương Khiêm đang sắp xếp giá nướng chắc là khát rồi.”

Hà Long đứng dậy đi lấy.

“Hà Long, tiểu Dư nói em ấy đã đói bụng, cậu lấy chút đồ ăn vặt qua đây.”

Hà Long tới tủ đựng đồ ăn vặt.

“Hà Long, quần áo Trương Khiêm đều bị bắn dầu, cậu đi lấy tạp dề cho cậu ta đi, đúng rồi, mang gia vị dì Lưu tặng tới đây, cậu đi tiếp đi.”

Hà Long nhìn xung quanh nhà ăn một vòng, đi tới giá trên góc cầm tạp dề, sau đó đưa tạp dề rồi lại lấy gia vị.

“Tiểu Long, tới đây, giúp anh nạo khoai tây đi.”

Hà Long buông gia vị, lấy cái nạo rồi dừng lại bất động.

“Đói bụng à?” Quan Bác Văn thắc mắc nhìn hắn.

“Anh vừa gọi tôi cái gì?”

Quan Bác Văn nhướng mày, bộ dạng cười tủm tỉm thân thiết: “Anh nghe bác Hà và dì Lưu đều gọi em như vậy, anh lớn hơn em, gọi em là Tiểu Long, có vấn đề sao? Anh cũng không ngại em gọi anh là anh Quan hay Bác Văn đâu.”

“… Không thành vấn đề, tùy anh.”

“Tốt, đem cánh gà trên bàn này ra ngoài đi, có thể nướng trước, món này càng lâu càng ngon.” Hà Long tiếp nhận mâm mang ra ngoài, không đi hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Quan Bác Văn lúi húi cúi đầu bận rộn, lại nhìn Lăng Xuân không rõ sống chết ngoài phòng khách thì đi tiếp, lúc đi ngang qua phòng khách lại híp mắt nhìn qua Lương Chu và Dư Sơ Lâm đang mải vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, hắn lắc đầu nhìn Trương Khiêm đang quát to Triệu Tri dựng giá nướng.

Vẫn cứ cảm thấy… Không đúng chỗ nào đó.

Cuối tuần, Hà Long tới thăm bác Hà, nhưng ngoài ý muốn gặp được Quan Bác Văn ở trong hoa viên.

“Tưới nhiều như vậy?”

“Đúng vậy, nước tưới nhiều thì hoa sẽ úng, không tệ không tệ, tay nghề cậu rất nhanh.”

“Đó là vì Bác Hà hướng dẫn rất chu đáo.”

“Không có, không có… Đúng rồi, hạt giống lần trước cháu cần bác đã mang tới, bác đi lấy cho cháu, hoa viên nhà cháu quá trụi lủi, cần phải chăm sóc tỉ mỉ một chút, không có việc gì cứ hỏi bác. “

“Vậy cháu cảm ơn bác Hà trước, chăm sóc hoa cỏ gì đó đúng là cháu không hiểu rõ thật.”

“Không cần khách khí như vậy.” Vẻ mặt bác Hà thả lỏng, có vẻ tâm tình rất tốt, quay đầu thấy Hà Long đứng ở cửa vườn thì mặt lạnh: “Con còn biết tới nhìn lão già này sao, một tuần số lần tới còn không nhiều bằng Bác Văn… Lại đây, nói chuyện với Bác Văn, cha đi lấy hạt giống.”

Hà Long tỏ vẻ không thể hiểu được.

Quan Bác Văn nhìn theo bóng bác Hà vào cửa, sau đó nhìn về phía Hà Long: “Tới rồi à, ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em.”

“Quan tiên sinh, anh…”

“Em có thể gọi anh là Bác Văn, anh không ngại.”

“…”

Bác Hà cầm hạt giống đi ra, vẻ mặt bình thản vui vẻ: “Dì Lưu cháu làm cơm rất ngon, ở lại ăn cơm đi?”

Quan Bác Văn nhìn Hà Long chưa kịp phản ứng, cười gật đầu: “Vâng.”

Hai người vừa đi vừa cười vào trong phòng, Hà Long có chút ngơ ngác: “Cha, con…”

“Gọi cái gì mà gọi.” Bác Hà quay đầu mắng hắn một câu, thúc giục nói: “Mau đi vào bưng thức ăn giúp dì Lưu, cậu chủ và cậu chủ Sơ Lâm đã đi sang nhà cũ Chu gia, cơm trưa nay chỉ có bốn người chúng ta, con chăm chỉ chút.”

“…”

Trên bàn ăn, Quan Bác Văn dăm ba câu đã khiến dì Lưu vui vẻ, tùy tiện nói mấy câu đã câu dẫn bác Hà mở máy hát liên tục, còn kể rất nhiều truyện năm xưa, cuối cùng, hắn bớt thời giờ múc bát canh cho Hà Long.

Hà Long nhìn chằm chằm vào bát canh trước mặt, mặt không chút cảm xúc.

Quan Bác Văn quét mắt nhìn hắn một cái, tự nhiên cầm dầu mè trên bàn đổ vài giọt vào bát canh: “Uống đi, vừa đủ nhiệt, không mặn.”

Hà Long cảm thấy cổ có chút lành lạnh… Quan Bác Văn sao biết mình ăn canh thích thêm dầu mè…

Cơm nước xong, Hà Long bị bác Hà đuổi ra đưa Quan Bác Văn về nhà.

“Anh làm vậy có mục đích gì?” Sau khi đưa người ra đến cửa, Hà Long rốt cuộc không nhịn được, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Quan Bác Văn ngẩn người: “Em nói cái gì?”

“Anh lấy lòng cha tôi như vậy, có mục đích gì?” Hắn cũng không phải tên ngốc, hành vi lấy lòng cha hắn của Quan Bác Văn cũng quá rõ ràng.

Quan Bác Văn nhìn hắn, nụ cười tươi trên mặt dần ảm đạm, hắn rũ mắt, ngừng một chút mới thấp giọng hỏi: “Em thật sự không biết lý do vì sao anh làm vậy sao?”

Hà Long quyết đoán lắc đầu: “Tôi trước giờ vẫn không hiểu rõ anh.” Mặc kệ lúc trước là ảnh đế cà lơ phất phơ bụng đầy ý xấu thích bát quái hay giờ là Quan Bác Văn tính tình dịu dàng thân thiện, hắn vẫn chưa từng hiểu rõ. Loại người dễ dàng thay đổi sắc mặt, trong nguyên tắc xử sự của hắn vẫn luôn yêu cầu đề phòng và bảo trì khoảng cách…

Tuy rằng đối phương giống như không làm chuyện gì phải xin lỗi mình: “Em ghét anh, đúng không?”

Hà Long nhíu mày, không nói lời nào.

“Quả nhiên là vậy.” Quan Bác Văn thở dài, tự giễu cười: “Trước khi giải nghệ em là bạn bè của thiên hạ ảnh đế là anh, sau khi giải nghệ… Hà Long, sự chênh lệch này khiến người ta khó chịu, bạn bè anh vốn ít, mỗi người đều rất trân quý… Anh không nghĩ rằng em là một trong những người chán ghét anh. Các em đều vì sự nghiệp của mình mà phấn đấu, cuộc đời anh giờ lại chỉ còn cuộc sống dưỡng lão chán chường… Hay nên nói, em vẫn luôn không hề coi anh là bạn bè?”

Đúng, chính là vậy.

… Nhưng bây giờ nếu trả lời như vậy quả là đả thương người.

Nói thật thì nói không nên lời, lời nói dối thì nghẹn họng không nói ra được, nhớ tới bữa cơm mấy ngày trước và lá trà cha mình cẩn thận cất giữ, vẻ mặt Hà Long vặn vẹo một chút, chỉ nhìn Quan Bác Văn, không nói nên lời.

Hắn thật sự không biết nên nói thế nào.

Quan Bác Văn nhìn lại hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì, sau đó Quan Bác Văn mới chậm rãi rũ mắt xuống, bả vai cũng sụp, hơi hơi nghiêng đầu, môi hé mở, cố nở một nụ cười: ” Anh hiểu, Tiểu Long… Không, Hà tiên sinh, xin lỗi quấy rầy cha con hai người… Cảm ơn các người trong khoảng thời gian này trợ giúp, anh… Xin lỗi, cảm ơn em đưa anh trở về, gặp lại.” Nói xong xoay người, mở cửa, đi vào nhà và đóng cửa lại.

Hà Long choáng váng, tiến lên một bước định gõ cửa nhưng lại do dự thu tay trở về.

Vừa mới nhìn lầm đi, Quan Bác Văn đó là… Hốc mắt đỏ? Sao lại cảm thấy đối phương có chút đáng thương chứ… Cũng phải, đối phương cũng không có làm chuyện xấu, bản thân mình lại…

Hà Long rối rắm xoay người rời đi.

Bên trong cánh cửa, Tiểu Quách trợn mắt há hốc mồm nhìn Quan Bác Văn trong nháy mắt từ “hốc mắt ửng đỏ vẻ mặt vô cùng uể oải” biến thành “cà lơ phất phơ thiếu đánh muốn vả mặt”, hắn run lên: “Quan, anh Quan… Thứ anh muốn, tôi cho người đưa, đưa tới…”

Quan Bác Văn lay tóc một chút, híp mắt nhìn hắn: “Cậu sao còn ở đây? Thứ đã đưa tới thì liền đi đi, đúng rồi, khi đi giúp tôi mang rác rưởu ra ngoài luôn. Tủ lạnh không còn đồ ăn, nhớ rõ ngày mai mua một ít mang tới đây.”

“… A.”

“Mướn giúp tôi mấy người nông dân chuyên trồng hoa, tôi muốn trồng ít hoa trong hoa viên. Lại bớt chút thời gian đi một chuyến ra vườn hoa ngoại thành, chọn loài hoa dễ sống mang về.” Quan Bác Văn nói, đặt hạt giống trong tay xuống bàn trà, thoải mái dễ chịu chồm lên sô pha, sờ di động, “Quỳ an đi.”

“…”

Quả nhiên, ảnh đế vẫn là vị ảnh đế kia… Tất cả biểu hiện lúc trước đều là giả… Giả!

Tiểu Quách hung tợn viết xuống quyển sổ công tác những thứ Quan Bác Văn cần, giận mà không dám nói gì cứ thế đi ra ngoài.

“Rác rưởi, đừng quên.”

“…”

Tiểu Quách đi rồi, trong phòng khách lại yên tĩnh lần nữa, Quan Bác Văn thay đổi tư thế, đưa điện thoại lên qua đỉnh đầu, híp mắt… Cái phương pháp theo đuổi người yêu này… Giống như không dùng được.

Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn, quả nhiên vẫn là mình thì tương đối đáng tin cậy.

Hắn bĩu môi, ném điện thoại di động trên sô pha, người đi lên tầng.

Hà Long bắt đầu tâm thần không yên, một khi rảnh rỗi thì trong đầu lại càng nghĩ tới hình ảnh hốc mắt phiếm hồng càng lúc càng rõ ràng rất khả nghi ngày đó của Quan Bác Văn, các loại suy đoán cứ tuần hoàn trong đại não, áy náy bắt đầu dần dần chiếm thượng phong.

Quan trọng nhất là khi bác Hà gọi điện thoại bảo tới lấy một ít thứ thì khiến hắn rất để ý.

Quan Bác Văn cải tạo hoa viên.

Quan Bác Văn phái người tặng đáp lễ gửi bác Hà.

Bác Hà mời Quan Bác Văn tới ăn cơm lại bị đối phương lấy cớ có việc không đến, sau đó ngày ăn cơm đó, dì Lưu nhìn thấy trợ lý Quan Bác Văn trộm mang cơm hộp tới biệt thự của hắn.

Quan Bác Văn đã mấy ngày không ra cửa.

Quan Bác Văn lẻ loi xuất hiện trong công viên tiểu khu nhìn có chút tiều tụy.

Quan Bác Văn giống như cố tình tránh né bác Hà.

Quan Bác Văn giống như đang chuẩn bị chuyển nhà.

Quan Bác Văn Quan Bác Văn Quan Bác Văn…

Hà Long đứng ngồi không yên, khi bác Hà lại lần nữa gọi điện thoại nhắc tới Quan Bác Văn, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, lái xe đi tới khu biệt thự.

Đầu tiên là về nhà hàn huyên với bác Hà, sau khi xác định Quan Bác Văn ở nhà, hắn chuẩn bị chút suy nghĩ, đi nhanh tới biệt thự Quan Bác Văn.

Hoa viên đúng là thay đổi quan cảnh, sắc màu rực rỡ, rất đẹp nhưng Hà Long lại cảm thấy đẹp đến có chút quạnh quẽ. Tầng một khu biệt thự bị che bởi một bức màn, cửa lớn và cửa ngõ đều đóng chặt, giống như nhà không có người. Hắn thấy thế thì nhíu mày, trong lòng càng thêm áy náy vì ngày đó nói thẳng, vội giơ tay ấn chuông cửa trước nhà.

Tiếng chuông vang lên thật lâu nhưng không có ai đáp lại.

Trong lòng hắn càng thêm cảm thấy không tốt, đơn giản trực tiếp nhảy qua tường đi vào sân, khi chạy chậm tới trước cửa nhà thì bắt đầu gõ cửa.

“Quan Bác Văn! Có ở đây không? Mở cửa ra.”

Vẫn như cũ không có lời đáp lại, hắn bắt đầu nóng nảy.

Khi hắn gõ đến sốt ruột, đang lúc chuẩn bị phá cửa thì cửa nhà mở ra.

Một thân áo ngủ, Quan Bác Văn với mái tóc rối loạn đang đứng nửa bên trong cánh cửa, trước mắt là quầng thâm mắt, trong mắt có tơ máu màu đỏ, bộ dáng tinh thần uể oải: “Tiểu Long? Sao em lại đến đây?” Nói xong thì đột nhiên phản ứng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, có chút trì độn sửa sang lại cổ áo bị lệch, xấu hổ cười cười: “Xem anh này, lung tung rối loạn… Em tìm anh có chuyện gì? Muốn vào trong ngồi nói chuyện không?”

Hà Long nhíu mày nhìn hắn, quét mắt liếc nhìn ánh sáng căn phòng có chút tối tăm bên trong, trầm giọng nói: “Anh đang ngủ?”

Quan Bác Văn gật đầu: “Cơm nước xong đột nhiên cảm thấy có chút mệt, liền đi ngủ ngay.”

Hà Long cẩn thận đánh giá hắn, đột nhiên giơ tay sờ trán hắn, sau đó hung hăn nhíu mày, đẩy hắn vào bên trong: “Anh bị bệnh rồi, vào nhà lên giường nằm đi, nhiệt kế ở đâu, thuốc hạ sốt đâu?”

Quan Bác Văn rõ ràng bị hắn đẩy đến ngẩn người, cười ngăn cản hắn: “Anh bị bệnh hay không tự anh rõ ràng, em đừng khẩn trương, anh chỉ có chút mệt…”

“Đi nằm.” Hà Long xụ mặt nhìn hắn, chỉ tay vào sô pha: “Hay là ngồi dựa vào sô pha, đắp chăn lông lên.”

Quan Bác Văn nhìn hắn, lại nhìn sô pha, đột nhiên cười: “Em đây là đang quan tâm anh sao?”

Hà Long nhíu mày không nói lời nào.

“Em không chán ghét anh?”

Hà Long có giữ vẻ mặt, trực tiếp kéo hắn đến sô pha, lại bọc chăn lên người hắn, xoay người đi ra ngoài: “Tôi đi mượn nhiệt kế và thuốc của cha tôi, anh dựa nghỉ đi, tôi lập tức quay lại.”

Quan Bác Văn kéo hắn lại ngay, trên mặt rõ ràng là sự vui sướng: “Có phải là em không chán ghét anh?”

“Đừng nhúc nhích.” Hà Long tránh khỏi tay hắn, cảm thấy một người đàn ông lớn như vậy lại bị một người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo, thảo luật cái đề tại chán ghét hay không chán ghét này thật là kỳ cục, cứng rắn nói: “Thành thật ngồi đây, tôi lập tức sẽ quay lại.” Nói xong thì nhanh đi ra ngoài.

Quan Bác Văn nhìn hắn rời đi thì giơ tay sờ trán mình, hắn híp mắt lại, cười như con hồ ly: “Xem ra tắm nước lạnh cảm… Biết ngay là em sẽ mềm lòng mà, hừ hừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.