Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Chương 48: Chương 48




Đỗ Minh Nghị liên tiếp hỏi mấy vấn đề, câu trả lời của Yến Giác đều khác xa với sự thật. Cậu càng nghe càng kinh hãi, lại không dám nói tình hình thực tế cho Yến Giác nghe, sợ sẽ gây ra hậu quả xấu. Chỉ có thể đem cuộc nói chuyện sứt đầu sứt đuôi này cho Chung Hàn nghe, chờ đối phương mau chóng nghĩ cách.

“Đừng nói về tớ nữa. Còn cậu gần đây sao rồi? Cùng với anh cậu đã hòa hảo lại chưa?”

“Vẫn vậy, nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, càng đau càng sướng.” Đỗ Minh Nghị tùy tiện trả lời, hiện giờ tâm tư của cậu đặt trên người Yến Giác, nào còn thời gian nghĩ tới chuyện của bản thân.

“Yến Giác…” Đỗ Minh Nghị cúi đầu, một bộ thần thần bí bí, che miệng nói: “Tớ hỏi cậu vấn đề riêng tư.”

“Cậu nói đi.”

Đỗ Minh Nghị do dự một chút, ấp úng mở miệng: “Cậu với Đường Hâm có… ẩy ẩy…” Cậu khoa tay múa chân ám chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Tuy Yến Giác mất tích không lâu nhưng không loại trừ khả năng tên yêu nghiệt Đường Hâm kia nhân cháy nhà hôi của, làm ra những việc quá phận với Yến Giác thiện lương, ví như….. lại ví dụ là…

Đỗ Minh Nghị đang giao chiến nội tâm, khóe mắt Yến Giác giật giật, lạnh mặt nói: “Cậu có thể đừng nghĩ xấu xa như vậy không? Hơn nữa, chúng tớ là người yêu thì chuyện gì cần làm đều phải làm.”

“Cho nên các cậu đã xảy ra chuyện gì???” Đỗ Minh Nghị cả kinh, thiếu chút nữa rớt cằm.

Yến Giác chậc lưỡi, bình tĩnh trả lời: “Không có chuyện gì cả. Tớ chỉ vừa mới tỉnh lại mấy ngày, tớ đâu phải cầm thú. Hơn nữa… có chuyện rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Tớ cảm thấy quan hệ của tớ và Đường Hâm hình như không phải giống vầy, trong lòng tớ luôn phòng bị cậu ta. Thật mâu thuẫn…”

Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, từ khi Yến Giác tỉnh lại, từ ánh mắt đầu tiên đối diện với Đường Hâm đã mãnh liệt sinh ra. Sau đó còn xảy ra nhiều chuyện đáng ngờ khiến sự tin tưởng của y đối với Đường Hâm ngày càng giảm. Hai người tuy nói là người yêu nhưng lại không có sự rung động, không có phản ứng ngọt ngào. Cảm giác ở bên nhau giống như nước sôi để nguội, bình đạm vô vị. Mặc dù đại não xuất hiện ký ức lệch lạc nhưng thói quen thân thể sẽ không dễ dàng thay đổi. Tựa như bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ giữa y và Đỗ Minh Nghị vậy, mà khi ở cạnh Đường Hâm lại chưa bao giờ xuất hiện qua.

Yến Giác cau mày nhìn chằm chằm ly nước, rơi vào trầm tư.

Đỗ Minh Nghị thở dài một hơi. Nhìn thấy bạn tốt của mình lâm vào bối rối cùng mê man, cậu lại không đành lòng. Ngay khi cậu bất chấp hậu quả xảy ra định nói hết sự thật cho y nghe thì cửa kính quán cà phê bị người mạnh mẽ đẩy ra.

Chuông gió treo trên cửa đong đưa phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Ngay sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn mặc áo khoác đen bước nhanh tới kéo lấy Yến Giác vào lòng, phảng phất như muốn sáp nhập y vào trong cơ thể, lực tay lớn tới mức khiến y đau đớn.

“Anh…” Yến Giác chuẩn bị tức giận thì người kia phát ra thanh âm khiến y không khỏi ngây ngẩn.

Đó là loại âm sắc giàu cảm xúc, lại khiến người ta cảm thấy an toàn, trầm thấp thâm thúy đánh sâu vào màng nhĩ của y.

“Bảo bối, cuối cùng anh cũng tìm được em.”

Cái ôm này rất dài, lâu tới mức khiến Yến Giác có ảo giác như đã trải qua cả trăm năm.

Trên người hắn mang theo mùi hương nhàn nhạt, trên cằm mọc râu lún phún nhẹ cà cà trên cổ y, hô hấp ẩm ướt phun ở bên tai y, nóng nóng, ngưa ngứa. Yến Giác hơi giãy giụa một chút lại khiến cánh tay đang ôm bên hông càng siết chặt hơn, khiến y chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp kia.

“Vị tiên sinh này, có phải anh nhận lầm người không?” Yến Giác nhẹ hỏi.

Tình huống đại khái Chung Hàn đã từ bản ghi âm của Đỗ Minh Nghị biết được. ở trên đường chạy tới đây, hắn đã gọi cho Mục Thịnh Thần, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói thì có thể Yến Giác vì bị thôi miên nên mất trí nhớ, cách hữu hiệu nhất là chủ động tiếp cận giải trừ ám chỉ, nhưng tình huống trước mắt cho thấy có thể Đường Hâm sẽ không nguyện ý.

Chung Hàn cau mày, đáy mắt xen lẫn lửa giận cùng lạnh lùng.

“Tiên sinh…”

Yến Giác lại gọi một tiếng, Chung Hàn lúc này mới buông người ra, thu lại âm y, khóe môi treo lên nụ cười ôn hòa: “Thật xin lỗi, có phải làm đau em không?”

Yến Giác chần chờ lắc đầu, khó hiểu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Gương mắt thành thục anh tuấn, nói là lần đầu tiên gặp nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Môi y vô thức run lên, hỏi: “Chúng ta quen biết?”

Đỗ Minh Nghị ở đằng sau sốt sắng làm mặt quỷ với Chung Hàn, quơ tay quơ chân. Cậu thật sự sợ sau khi Chung Hàn nói tên xong, Yến Giác sẽ không chớp mắt trực tiếp cho Chung Hàn ăn kẹo đồng.

Chung Hàn tự nhiên tiếp thu lời cảnh cáo, cười cười vươn tay phải ra: “Chào em, tôi là anh của Đỗ Minh Nghị, Đỗ Hành.”

Yến Giác vươn tay nắm lại.

Trong trí nhớ có liên quan tới Đỗ Minh Nghị gần như được phục hồi thì Đỗ gia đại thiếu là mỹ nam diện mạo kinh diễm nhưng người trước mắt lại là loại hình ổn trọng tuấn lãng. Đương nhiên bề ngoài đều không tồi, chỉ là thiếu cảm giác kinh diễm. Yến Giác nghĩ mình nhớ nhầm nên không quá để ý, y cười nhạt, khách khí thăm hỏi: “Đỗ tổng, xin chào.”

‘Em trai ruột’ trong câu chuyện hai người – Đỗ Minh Nghị đang ngơ ngơ ngác ngác đứng cạnh không hiểu gì.

Con mợ nợ kịch bản đại nhân lại chạy tới đâu rồi!

Thật vất vả mới thấy được bảo bối của mình, Chung Hàn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, bất quá hắn biết dục tốc bất đạt, cần chậm rãi tấn công y. Sau khi ân cần hỏi han thì hắn đưa Đỗ Minh Nghị và Yến Giác ăn cơm trưa.

Đỗ Minh Nghị tất nhiên sẽ không cự tuyệt, khuôn mặt đau khổ gật đầu. Mấu chốt là Yến Giác cũng đồng ý, phảng phất như có thói quen để hắn quyết định, không cần suy nghĩ, đáp án liền buột miệng thốt ra.

Yến Giác tai đỏ lên, y không nhớ rõ từ khi nào y cùng anh của Đỗ Minh Nghị lại hợp ý như vậy, tới mức nhịn không được tin tưởng vô điều kiện.

Tầm mắt Chung Hàn dính chặt lên người Yến Giác, tỉ mỉ nhìn từ đầu xuống chân. Thấy tai y chậm rãi đỏ lên, âm lệ dưới đáy lòng dần dần biến mất. Hắn ôn nhu nâng cánh tay lên sủng nịch sờ sờ lên chóp mũi Yến Giác, hòa nhã nói: “Muốn ăn gì?”

Trong tiềm thức Yến Giác đã đem loại thân mật này là hiển nhiên nên không né tránh hay kháng cự, ngược lại trong lòng còn ấm áp dào dạt, trong nháy mắt khiến trong lòng an tâm, gạt bỏ đi buồn phiền tích tụ bấy lâu nay.

“Ăn gì cũng được.” Yến Giác nói xong thì mới nghĩ tới bên cạnh còn có Đỗ Minh Nghị, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cậu hỏi ý kiến.

Mí mắt Đỗ Minh Nghị sắp giật tới rách luôn rồi.

Ai nói Yến Giác bị thôi miên? Trí nhớ lệch lạc đâu rồi? Tất cả đều là dối trá sao? Không có trí nhớ vẫn có thể nhét cẩu lương vào miệng người khác? Tôi là trò đùa của mấy người à?

Đỗ Minh Nghị tức giận ngập trời, vỗ bàn đứng lên: “Không cần ngon nhất, chỉ cần đắt nhất. Ông đây muốn ăn món quý nhất!”

Ba người đi tới nhà hàng phương Tây. Đỗ Minh Nghị được như ý nguyện ăn bữa tiệc lớn nhưng tâm tình lại cực kỳ tệ.

Cậu oán khí tràn đầy nhồi gan ngỗng vào miệng, phữn nộ nhìn hai con người kia tung bong bóng màu hường. Trong chốc lát khi thì gắp thức ăn, khi thì ghé đút cho nhau ăn, liếc mắt đưa ghèn, cơm ăn chưa no mà cẩu lương thì ăn no rồi. Yêu với chả đương!

Đỗ Minh Nghị bĩu môi, trợn trắng mắt ngồi ăn.

Chung Hàn xé thịt cánh gà đưa cho Yến Giác. Yến Giác không từ chối, không câu nệ cảm ơn mà ăn luôn.

“Tôi nghe Minh Nghị nói, em hiện giờ đang ở ngoại thành?”

Đỗ Minh Nghị bất thình lình bị điểm danh thì run lên, vô tội chớp mắt.

Yến Giác nhìn thẳng về phía Chung Hàn, gật đầu.

Chung Hàn nói tiếp: “Điều kiện bên kia không tốt, có quen không? Nếu không thì tôi có thể giúp em tìm chỗ ở.”

Yến Giác đáp: “Không cần phiền anh như vậy. Chỗ đó khá ổn, tuy hơi đơn sơ nhưng quan trọng là bảo mật tốt, tình huống hiện tại của tôi không được để bại lộ hành tung.”

Chung Hàn biết Yến Giác đang dựa theo ám chỉ của Đường Hâm để suy nghĩ. Trong ý thức của Yến Giác lúc này, hắn mới là kẻ thù lớn nhất, sinh hoạt trốn trốn tránh tránh là vì thoát khỏi sự truy lùng của hắn. Một cái ám chỉ thôi mà khiến bảo bối của hắn không chút do dự đứng ở vị trí đối lập với mình. Chung Hàn chỉ hận lúc đó được cái này thì mất cái khác, đối phó Lương Dương mà để sơ sót Đường Hâm.

Âm u trong mắt chợt lóe qua.

Hắn phải từ từ cho Đường Hâm nếm mùi ngon ngọt một chút.

Chung Hàn tươi cười: “Tôi không sợ phiền, có việc gì cứ nói tôi. Có thể giúp em là vinh hạnh của tôi.”

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Yến Giác sáng lên. Y gật mạnh, chân thành nói cảm ơn.

Bữa cơm gặp mặt này diễn ra không lâu lắm, dùng cơm xong, Đỗ Minh Nghị đã sớm mù mắt, ngoan ngoãn tự lái xe đi. Vì thế, nhiệm vụ chở Yến Giác rơi xuống trên người Chung Hàn.

Hai người một đường đều vui vẻ, trong xe thường truyền ra tiếng cười nói rôm rả, không khí hòa hợp.

Về đến nhà, trên trời đã trút mưa xuống. Những giọt mưa đánh lên cửa sổ xe, uốn lượn chảy xuống, đọng lại trên khe hở cửa sổ.

“Hôm nay cảm ơn Đỗ tổng. Trong nhà không lớn nên tôi không thể mời anh lên ngồi uống trà được.” Nói xong, Yến Giác mở cửa xe.

“Từ từ.” Chung Hàn nhìn trời mưa ở ngoài, lấy dù từ tài xế: “Em không mang dù, để tôi đưa em đi.”

Yến Giác xua tay: “Không cần phiền anh. Chỉ là đoạn đường ngắn thôi, tôi đội mưa về là được.”

“Không được. Thân thể em vừa mới khôi phục, không chịu được mưa gió.”

Ánh mắt Chung Hàn mang theo kiên định cùng bá đạo không thể phản kháng, trên mặt Yến Giác nóng lên, rũ mắt nói: “Tôi không có yếu ớt như thế.”

Chung Hàn đè tay y lại, nhẹ nhàng nắm lấy: “Nghe lời, để tôi dẫn em.”

Từ trong xe đi xuống, hai người che ô, chậm rãi đi trong mưa.

Giọt mưa dừng trên đỉnh ô, phát ra tiếng lộp bộp.

Dù không gian dưới ô không nhỏ nhưng hai người đàn ông thành niên cùng đứng vẫn có chút miễn cưỡng. Chung Hàn chủ động ôm vai Yến Giác đem người kéo vào trong.

“Đi gần tôi, đừng để dính mưa.”

Chung Hàn cao hơn Yến Giác nửa cái đầu, lúc nói chuyện luôn cúi xuống, hơi nghiêng mặt, đôi mắt đen bóng không chút nào che giấu nhìn chăm chú vào y.

Mặt Yến Giác nóng lên, nửa thân trên đã tê rần, tim đập gia tốc.

Y không thể giải thích được hiện tượng này là gì, nắm chặt ngón tay, khẩn trương nghe tiếng tim mình đạp.

Đoạn đường không dài, hai người lại đi đặc biệt chậm.

Thật vất vả mới tới nơi, tim Yến Giác vẫn chưa bình tĩnh lại. Y không dám giương mắt lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Chung Hàn thấp giọng cười, tiếng cười từ tính chậm rãi lượn lờ: “Đừng khách khí.”

Y nâng cánh tay lên, dùng bàn tay khô ráo nhu loạn tóc Yến Giác.

Máu chảy về tim.

Yến Giác thầm kêu không ổn. Y che giấu trái tim đang kinh hoảng, lời nói gặp lại cũng không nói nổi liền xoay người chạy đi, đôi giày trắng muốt sạch sẽ đạp lên vũng nước bước đi.

Chung Hàn cầm dù, đứng lặng tại chỗ nhìn Yến Giác chạy vào hàng hiên cũ nát, lấy di động ra.

“Chuẩn bị hành động.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.