Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Chương 9:

Sau khi bàn kế hiểm hóc xong với anh em nhà họ Hà kia để kiếm vợ cho Mã Kỳ, cô được Chí Lâm đưa về nhà để lấy quần áo, cô bước lên chiếc cầu thang mục rỗ kêu những tiếng kẽo kẹt, cuối cùng cô cũng đến cửa phòng nhà mình.

-Cốc, cốc,...

Chiếc cửa từ từ mở ra, cô gái mở cửa vẫn còn đang mặc trong mình bộ pyjamas con vịt trông như một đứa con nít 5-6 tuổi và đó không ai khác là bạn cùng phòng của cô, Bảo Nhi ( nó). Nó ngửng cái đầu rối tùm lùm lên nhìn cô, ban đầu vì mới ngủ dậy hai tròng mắt của nó cứ mờ mờ khiến nó phải dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ, Nhìn thấy cô nó nhảy cẫng như một chú cún con thấy chủ nhà về:

-Ôi! Cái con hâm này! Tao chỉ đi vắng có mấy hôm mà mày đã bỏ tao đi rồi, mày có biết tao lo đến nhường nào không? Điện thoại thì để ở nhà, cả căn phòng thì toang hoang, người thì chẳng thấy đâu, bây giờ về nhà, mày lại hốc hác đến như thế này, lúc tao đi đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

- Aigoo, chẳng có chuyện gì đâu chỉ có mấy tên côn đồ đến muốn đưa tao đi, chắc là tao thiếu nợ đại ca bọn nó ấy mà với lại tao cứ chống cự lại nên mới bị đánh cho đến thế này, chủ tịch công ty tao đi qua thấy tao bị ngất nên đưa về nhà anh ta chăm sóc thôi.

- Chủ tịch??? Chủ tịch Hà á! Mày có nhầm không cái loại chủ tịch ấy là động vật máu lạnh đấy, anh ta không biết thương người là gì đâu!

-Thế á! Hình như mày nhầm rồi đúng không, cái loại nhây như thế máu lạnh ở chỗ nào? Đúng rồi, bạn thân hỡi tao vừa có công việc mới rồi, tạm thời không thể nói cho mày được nhưng chắc tao phải chuyển đến Hà gia ở nên tao phải rời xa mày thật rồi. Còn nữa, vì mày không biết nấu ăn nên tao đã nhờ chủ tịch cử người đến giúp mày rồi đó, thôi tao không nói nhiều nữa tao đi lấy đồ đây.

-Ơ cái con này... khoan đã...ơ

Nó ngả lưng xuống ghế sofa nhăn mặt suy nghĩ “Mới đó dã có công việc mới, lại còn xin được chủ tịch mang người đến nấu ăn cho mình, chuyển đến Hà gia....Hớ...Có khi nào nó đã chấp nhận làm bạn chăn gối với chủ tịch... Ối! Nhưng nó cũng có tự trọng nhỡ đâu không phải thì sao?? Mình đang nghĩ cái gì thế này! Chắc chắn là không phải đâu! Ừm“. Nha Ý bước ra ngoài “ Tao đi nha, lúc nào tao sẽ về thăm mày”, nó trả lời “ừ, mày phải cẩn thận, không được vì tiền mà almf điều dại dột đó nghe chưa!” cô cười toe toét “biết rồi đúng là như bà cụ non ý“. Chào tạm biệt người bạn thân, cô tắt đi nũ cười vừa chọt hé nở ban nãy thật ra cô có vui sướng gì đâu khi xa bạn của mình chứ, kéo chiếc vali màu vàng nhẹ, cô dừng bước chân đứng trước mặt anh, cười gượng “ đi thôi“. Anh bất chợt kéo cái vali của cô lại mở giọng ra lệnh “ mở nó ra“.

-Cái gì!!

- Tôi bảo mở ra.

-Không mở! Anh có biết trong này toàn là đồ của con gái không hả? Ai lại biến thái như anh cơ chứ.

-Mở vali ra ngay lập tức cho tôi!

Anh bắt đầu mở giọng lạnh băng, đôi mắt cũng trở nên thật giữ tợn khiến cô sợ đến sởn gia gà. Giọng cô run rẩy:

-Tôi mở, tôi mở ra ngay.

Chiếc vali được cô mở mã số, từ từ mở ra. Đập luôn vào mắt cô chính là mấy cái quần lót mỏng kia, cô ngại đỏ cả mặt trách mình tại sao lại không để xuống dưới đáy vali cơ chứ! Anh không ngần ngại mang cả cái vali đổ vào thùng rác rồi nắm tay cô đi lên xe, bàn tay chắc khỏe của anh giật mạnh lôi cô vào trong, khiến cô bị kéo mạnh nằm trọn trong lòng anh. Cô định ngồi dậy nghiêm chỉnh thì bị anh kéo nhẹ vào lòng ôm chặt hơn nữa, cánh tay còn vòng qua eo cô đậm chất ngôn tình. Cô ngỡ ngàng với việc làm của anh đôi má phúng phính của cô càng thêm đỏ ửng. Cô hỏi:

-Anh làm gì thế??

-Ôm em.

-Anh thản nhiên quá nhỉ, nói cho anh biết tôi có quyền được nàh nước bảo hộ thân thể và tiếng nói trong cộng đồng...

-Em là người của anh mọi thứ của em đều là của anh.

- Anh dám..

-Em cứ làm gì anh tùy em muốn nếu như mong được trừ lương.

-Được rồi không nói về chuyện đó nữa, tôi nói chuyện khác sao anh lại vứt hết quần áo tôi đi mỗi một cái áo đều là tiền tôi cất công làm thêm mới kiếm được, nếu thấy khó chịu mấy cái... mấy cái quần lót quá mỏng thì cũng đừng giận cá chém thớt mang vút cả đống quần áo đi chứ tôi mua cái khác là được.

-Thứ nhất anh vứt đi là vì thấy bộ quần áo ấy làm dẻ lau được rồi nên mới vứt, việc thứ hai chính là mấy cái quần lót, anh thấy nó như vậy vẫn còn quá dày nên anh quyết định mua quần lót mỏng hơn một chút.

-Anh....Đô biến thái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.