Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 7: Chương 7




Sau một hồi “khẩu nghiệp”, thì hai bạn trẻ cũng chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, cô đanh đá hỏi anh:

- Sao anh dám bắt cóc tôi anh có ý định gì, thân thể, tiền bạc? Nói trước nha tui lép lắm với lại tôi cũng nghèo lắm, tiền học đôi khi là do tôi được học bổng đó.

-Anh có ý đồ gì đâu cơ chứ! Anh là vô tình,....vô tình đưa cô về vì thấy em ngất thôi mà.

-Đồ nói dối! Đồ biến thái!

-Đúng, Anh là đồ biến thái, đồ đáng ghét, đồ thối tha nên mới đến nhà em, vác em vừa gầy gò, vừa xanh xao về nhà anh để chăm sóc chữa trị đó!! Nếu không tin thì em xem camera nhà anh này, nếu muốn chắc thì tự mình nhớ lại đi LIỄU NHA Ý.(anh vì qua nóng giận, lớn tiếng)

-Gì cơ?? Tôi bệnh....

Cô ngồi suy ngẫm về cái ngày kinh hoàng hôm đó, cố nhớ lại từng chi tiết nhưng đầu cô đau quá, một mẩu kí ức vụt ngang qua đâu cô thật nhanh khiến cô đuổi theo mãi mà chẳng lấy được gì! Từng cơn đau dữ dội cứ dồn dập đến như sấm sét xé đầu cô ra thành từng mảnh.

-Ahh!!!

Cô loạng choạng ngã xuống trong cơn quay cuồng, ngã trên sàn nhà lạnh buốt khiến cô có chút giật mình, cơn đau càng đau gấp bội khiến cô ôm đầu la hét trong vô vọng, đau....đau....đau quá, dường như có ai vừa dùng cả một cây búa đập vào đầu cô, đau đớn từng giọt nước mắt trong suốt chảy nhẹ lên gò má gầy gò của cô rồi phi xuống, kết thúc cuộc đời của mình như một mũi tên, loãng trên sàn nhà như một vũng nước nhỏ. Chí Mẫn hoảng sợ, lo lắng, bất an ôm chầm lấy cô, con tim anh như bóp nghẹt lại, anh bỗng cảm thấy nhói đau, cô vẫn vùng vằng trong cơn mộng ảo như thế còn anh thì cố ôm chặt lấy cô, thầm thì bên đôi tai nhỏ của cô những câu an ủi ấm áp:

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào......em hãy hít thở thật sâu nào, bình tĩnh...

Anh dìu cô lên phòng mình, để cô dựa vào thành giường, anh lo lắng, sốt ruột:

-Đỡ hơn chưa, có muốn uống chút nước không? Anh thật ngu ngốc, vì quá tức giận mới bắt em vừa tỉnh dậy đã phải lục lọi đầu mình những ký ức không hay, để anh gọi bác sĩ đến

-Không sao đâu, dù sao lúc nãy có lẽ tôi đã hiểu lầm anh rồi.Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, chỉ cần tôi khỏe lại tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Anh ngậm ngùi đắng cay, anh thực sự muốn cô ở đây. Anh lảng tránh:

-Anh nghe bác sĩ nói em bị chấn thương ở đầu nhẹ và có một vài vết thương khá sâu, chuyện gì xảy ra vậy?

-À, không có gì đâu, mấy tên xã hội đen xông đến nhà, rồi đánh tôi, dù không hiểu gì nhưng tôi đoán là hình như tôi đang nợ tiền họ, tôi với bạn sống chung, nhưng chỉ có chút tiền ít ỏi sông qua ngày. Tốt nhất, anh không nên quan tâm đến chuyện đời tư của tôi.

Ánh mắt anh có chút tức giận, anh đang ghim thằng nào làm cho cô bị thương, anh hỏi:

-Cô có biết bang nào không?

-Anh hỏi làm gì?

-Trả cho họ những gì họ đáng phải nhận.

-Đừng giết họ, anh sẽ đi tù mọt xương đấy.

-Anh biết, anh không làm gì quá dại dột đâu, em còn nhớ không?

-Ừm...hình như là Ảo Bạch gì đó

-Rồi, giờ cô quên chuyện đó đi. Thay vào đó, tôi có công việc cho cô đây.

-Việc gì cơ?? Chỉ cần tôi được tuyển tôi sẽ đãi anh đi ăn.

-Việc của cô bắt đầu từ giây phút này.

-Làm người của tôi.( anh cười gian)

-Làm người của anh?

-Chỉ cần mỗi khi đi học xong hoặc có tiết trống cô phụ tôi nấu ăn, làm việc nhà, lương là 7 triệu một ngày không bao gồm phí nơi ăn ở, phí ăn ở được miễn phí. Nhưng tôi có điều kiện.

- Điều kiện gì cũng được,tôi chấp hết.

-Vậy em phải ngủ với tôi vào mỗi tối (anh cười ma mị)

-Điều kiện gì mà biến thái thế!!(cô hốt hoảng)

-Vậy giờ em có làm không??

-Có Có, có chứ!

Cô vì sợ mất công việc tốt mà lỡ miệng chấp nhận đem điều kiện kì quặc của anh.Cô có vẻ ái ngại:

-Sao tôi cứ thấy giống đôi....vợ chồng thế nào ý.

-Vậy em muốn làm vợ tôi?

-không có nha!

Anh thầm nghĩ “ đằng nào em chẳng là vợ tôi, cho em luyện tập trước, sau này sẽ thành thục”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.