Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 5: Chương 5




Ngày hôm sau:

Anh bước vào công ty, lòng chỉ hướng tới Nha Ý, hôm nay anh đến sớm chút vì muốn ngắm gương mặt của cô.Bước vào văn phòng anh phát hiện cô vẫn chưa đến tự nhủ “chắc giờ vẫn còn sớm chắc cô ấy vẫn chưa đến“. Anh thở dài, ngả lưng xuống ghế, nhâm nhi một ngụm cà phê trong miệng:

-Ưm, đắng

Giọt cà phê loãng, từ từ tan dần, ngấm vào khoang miệng anh, trước kia anh lấy thứ đó là kiệt tác vì anh thích cà phê đắng nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp cô anh lại chẳng thể nếm vị cà phê đắng này nữa thậm chí anh còn ăn thứ mà anh ghét nhất .... bánh kem. Anh nghĩ, cười trừ bản thân si tình của mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, thả lỏng cơ thể, mọi thứ quanh Chí Lâm đều ồn ã, sôi nổi khiến anh chỉ muốn thời gian lại. Thế rồi, không lâu sau anh chìm vào giấc ngủ êm ái, nhẹ nhàng. Hình ảnh đó lại hiện lên trong anh.

-Mày không phải con tao! Mau cút ra khỏi đây ngay,xách theo cả mụ đàn bà chết tiệt này nữa!!

Tiếng nói khản đặc mùi rượu của một người đàn ông với thân hình xơ xác, gầy guộc vì rượu, đôi chân ông ta loạng choạng, bước đi nghiêng ngả. Bàn tay ông ta nhuốm máu, cầm con dao sắc,quăng nó trên tay và .....

-PHẬP

Tiếng động vang cả khu phố trong màn đêm tĩnh mịch, mờ ảo, đen tối:

-MẸ!!!

Cậu bé mái tóc đen tuyền, mệt mỏi quỳ gối trước mặt người đàn ông vũ phu đó, khóc nức nở, đôi mắt cậu bé sưng tấy, đỏ ửng, những giọt nước mát thì cứ tiếp tục chảy,trên cơ thể trầy xước, bầm tím, làn da trắng nhuốm máu, thân thể run lẩy bẩy trong tiết trời lạnh giá. Gương mặt cậu ánh lên sự căm thù, người đàn ông cười hả hê, lạnh lùng nhìn cậu, giơ con dao lên một lần nữa:

-Pằng!!!

Cậu bé tội nghiệp bị dồn vào đường cùng, nhanh tay rút khẩu súng từ hộc bàn và giết chính bố ruột mình. Cậu giật mình, sợ hãi, đôi chân ngàn vết thương chạy tiếp, chạy mãi,....

-Không

Anh hốt hoảng tỉnh dậy, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, đôi mát anh mở to, thở dốc nhớ về ác mộng. Đúng thế! giấc mộng đó đã khiến anh mất ngủ mấy ngày hôm nay. Trấn tĩnh tinh thần, anh nhìn về khía bàn làm việc của Nha Ý, 9h rồi mà cô vẫn chưa đến. Anh chán nản nghĩ ngợi “ chắc vẫn đang ở nhà xem BTS đây mà, Haizz thật là!”

============= Vài ngày sau====================

Cô vẫn chưa đến, bàn làm việc vẫn trống không. Anh nhớ cô quá! Linh cảm sẽ có chuyện gì không may, anh không thể đứng đó đoán mò nữa rồi, PHẢI ĐƯA EM TRỞ VỀ THÔI!

Bước trên chiếc bậc thang cũ kĩ của một khu ổ chuột, tìm phòng trọ của cô bỗng thấy cô đang nằm bất tỉnh trên mất sàn, gương mặt xanh xao. Anh vội vàng đưa cô về biệt thự của mình. Bước về căn biệt thự xa hoa kia trước bao nhiêu ánh nhìn của người làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.