Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 2: Chương 2




Anh nhếch môi cười không chấp nhặt trẻ em mà khiến người ta rợn sống lưng. Anh thách thức, trong đầu nghĩ “ Chà ! Thú vị đến rồi đây”:

-Ừm được thôi, nhưng mà tôi cho cô thêm một lựa chọn nữa. 1 tôi đền tiền cho cô, 2 là tôi nhận cô làm thư kí, phụ trách các cuộc họp, event, các buổi tiệc, ..... vào buổi chiều từ 3h chiều đến 8h tối. Nào, giờ thì chọn đi !

Cô nghe xong không thể giấu nổi niềm vui mừng, nhảy cẫng lên (tự nhiên thấy đoạn này miêu tả giống chó con ghê),giở giọng ngọt ngào (lật mặt như lật bánh):

-Chủ tịch à! Bao giờ tôi được đi làm vậy ??

-Ngay bây giờ, tôi cho cô 5 phút để đi lấy báo cáo việc kinh doanh trong một tháng ở phòng tôi, tầng 20. Tôi bắt đầu đếm giờ 1, .....

Cô phi như gió làm tốc váy nhiều nhân viên nữ gần đó và làm chảy máu mũi những nhân viên nam. Nhưng.....cô phi nhầm cửa ra.

-Cô chỉ còn 3 phút (anh cố giấu nụ cười nói với vẻ mặt lạnh băng)

Cô tăng xông, vứt bỏ đôi guốc tội nghiệp chạy đi với tốc độ thần thánh

-Tôi đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, ....., 2, 1.

Cùng lúc cô kịp chạy xuống, ngã sõng soài xuống đất thật chẳng khác gì một con tâm thần vừa trốn trại. Anh ôm bụng cười, nói một cách vô số tội:

-È hem, cô quên mang danh sách tên các cơ sở của công ty rồi, TRỪ LƯƠNG .

-Cái gì? Anh có bảo tôi mang xuống đâu?

-Lời sếp cô dám cãi sao?

Lời anh nói làm cô sững lại, im bặt, anh thanh thản bước đi mặc cho cô gái nhỏ khốn khổ ngồi bệt trên sàn nhà lạnh băng. Cô đen mặt lại, ánh mắt ánh lên những tia lửa “ấm áp”, chạy theo:

-Đời này kiếp này, ta xin thề trước khi lìa đời phải giết chết tên chủ tịch xấu xa nhà ngươi !!!

Thế rồi, 2 nhân vật kia biến mất thật “có duyên” khiến trưởng phòng cùng toàn thể nhân viên mắt chữ A mồm chữ O với dòng chữ “hoang mang - ing”, đám vệ sĩ kia chẳng để ý đến cô nhân viên bị đuổi nữa mà cũng hớt hải chạy theo. Mọi chuyện trong những giây phút ấy đều bị Mã Kỳ đứng ở một góc tường thu vào tầm mắt cả, ngắm nghía bộ phim oan gia ngõ hẹp của anh trai mình cùng với dàn diễn viên phụ xuất sắc đứng kế bên làm màu, nói thật Hà Mã Kỳ hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh giao tiếp với bất kỳ phụ nữ nào quá 3 giây vì vậy những người ở bên hắn trong công ty đều là đàn ông. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn cứ nhìn cô nhân viên xấu số bị đuổi việc kia một cách tự nhiên, lúc bị đám vệ sĩ kia cầm tay định kéo ra ngoài, cô ta có vẻ nháy mắt ra hiệu cho cô nữ sinh kia vẻ cầu cứu, có vẻ họ quen biết nhau và kết hợp với nhau khá ăn ý. Khi mọi thứ trở về chỗ cũ, cô ta cũng trở về nơi làm việc như chưa có gì xảy ra, chẳng nhẽ cô ta dám coi thường anh trai của hắn sao ? Hắn chẳng quan tâm nữa mà đi đến ga ra để xe, phóng xe lên mặt đất hắn đâm phải ai đó, dừng lại, hắn lười biếng bước xuống xe, nhìn cô gái mình đầy vết xước nhỏ trước mặt hắn chợt nhận ra là cô nhân viên kia, hắn không ngại vung tay ném tiền vào người cô ta, cô ta cầm đống tiền đấy cố đứng dậy, cầm đống tiền đó ném vào mặt hắn, la lối:

-Bớ làng nước ơi! Có người đâm tôi rồi lạnh lùng bỏ đi nè!!

Bị tấn công quá bất ngờ, hắn bịt miệng cô nhốt vào trong xe rồi lái xe đi, ( người nhân viên kia chính là Bảo Nhi của chúng ta), nó ngơ ngác hỏi anh:

-Anh đưa tôi đi đâu vậy ?

-Đưa đến bệnh viện.

-Sao phải đưa tôi đến bệnh viện ?

-Tôi đụng cô mà nên tôi không có bỏ đi nghe chưa .

Hắn quay sang nói với nó vô tình để nó chiêm ngưỡng bộ dung mạo tuyệt mỹ của hắn, nó ngơ một lúc rồi nhanh nhảu:

-Thôi ! Không cần phải phải đến bệnh viên đâu, anh cứ cho tôi số điện thoại và tên là được rồi, lúc nào tôi cảm thấy có gì bất thường thì sẽ gọi cho anh.

Nó viện cớ xin số điện thoại trai đẹp. Hắn chẳng thèm nhìn nó, đẩy nó ngã nhào xuống xe cùng với một cái thẻ nhỏ ghi tên và số điện thoại cuẩ hắn. Nó nhìn cái tấm thẻ kia, lòng như nở rộ, mỉm cười nó nói:

-Có trai đẹp để ngắm rồi, hí hí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.