Người Em Chọn ..... Là Anh

Chương 1: Chương 1




- Mấy đứa !! Dọn đồ ăn nhanh lên, ông chủ tịch trời đánh thánh vật của mấy đứa sắp đến rồi đấy !

Giọng bà trưởng phòng bộ phận thiết kế oang oảng bên tai từng nhân viên, khiến ai nấy sợ hãi, nhanh tay nhanh chân dọn đống rác bốc mùi. Bà trưởng phòng đi khắp nơi xịt khử mùi cho lấn át mùi đồ ăn. Khi mọi thứ trở thành một văn phòng bình thường, cũng là lúc một người đàn ông lịch lãm bước vào với 10 tên vệ sĩ theo sau. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lạnh lùng củ một vị tổng tài khắc nghiệt, anh mắt anh dường như phát ra những tia sắc bén, khiến không khí gần như nghẹt thở. Nhưng trái lại điều khiến các nhân viên các ngạc nhiên lại chính là sự lộ diện với gương mặt tuyệt mỹ, không tì vết. Người thắc mắc rằng “Vị chủ tịch tập đoàn danh tiếng M.A lại chưa một lần ra mặt, khi được hỏi về anh ta thì câu trả lời vẫn là một sự bí ẩn“. Để tránh sự việc nhỏ này, cho người ta bàn tán, mỗi ngày đều có phóng viên đến quay phim, chụp ảnh trước công ty thì chuyện này sẽ càng được phóng to ra tương tự như một quả bóng bay được bơm to quá sẽ phát nổ, lúc ấy công ty sẽ gặp không ít khó khăn, danh tiếng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Những lí lẽ này vị chủ tịch kia cũng không ngờ tới chỉ có Mã Kỳ nghĩ xa, trông rộng đã khuyên bảo anh tria mình. Còn anh, từ trước tới giờ, che giấu bản thân vì không muốn biến mình thành chủ đề bàn tán. Các nhân viên vây kín xung quanh anh, xì xào to nhỏ, nhờ có cái giọng vừa đanh, vừa chua của bà trưởng phòng thì họ mới giứ được cái miệng tùy tiện của mình lại. gương mặt anh nhàn nhã, lạnh lùng nói ra 2 chữ “đuổi việc”, ánh mắt lướt nhẹ qua một cô nhân viên từ nãy tới giờ vẫn cười đùa, không biết giữ phép tắc, luật lệ. 10 tên vệ sĩ kia, định lôi cổ cô ta ra ngoài thì tiếng một nữ sinh vang lên giữa căn phòng lớn nhưng u ám đó, có vẻ cô đến đây xin việc và đang cãi nhau với một nhân viên tuyển người làm của công ty anh:

- Này sao cô lại không nhận tôi làm việc chứ. Tôi không xinh đẹp bằng mấy cô tiểu thư dùng đồ trang điểm đắp dày đặc lên mặt nhưng tôi cũng nhanh nhẹn, tháo vát lắm mà!

Tôi cứ tưởng công ty nổi tiếng thì phải chọn người tài ai ngờ nhân viên trong này toàn họ hàng của mấy ông quan chức. Cô có biết vì chữ “không” của cô, có biết tôi đã cá cược lần xin việc này sẽ thành công không hả ?? Tôi sẽ phải bao con bạn mấy cốc trà sữa không hả ??

Gương mặt anh có phần nhăn nhó, nhưng bờ môi lai khẽ cười, đúng là khó hiểu vị tổng tài này quá đi !

-Xin lỗi cô, nhưng nếu muốn ăn vạ thì ra chỗ khá nơi đây là để làm việc.

Cô chu cái miệng chúm chím lên vẻ hờn dỗi, phồng má phúng phính lên khiến ai cũng phải dính thính “anh không đền thì đừng mong tôi bước ra khỏi chỗ này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.