Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 18: Chương 18: Tin tức phong lưu mới của hình tổng




Chuyến này hiển nhiên không an toàn như ở trong nước, ở bên cạnh Hình Uyên vẫn còn năm vệ sĩ nhưng Anh quốc cho phép công dân mang theo súng, biện pháp an ninh cũng không chu toàn bằng ở Hoa quốc.

Trịnh Hưng Quốc từng nhắc nhở “Phi Lang Hội” rất có thể sẽ hành động một lần nữa, vì thế cậu tốt nhất phải giám sát Hình Uyên 24/24, một khi xảy ra chuyện thì ít nhất cũng có thể giúp vị phú hào này ngăn chặn vài tên.

Chỉ cần cản được đợt tập kích bất ngờ ban đầu là ổn, vệ sĩ bên cạnh Hình Uyên không phải người bình thường, bọn họ đều có năng lực bảo hộ cố chủ.

Diệp Văn Hiên mở vali hành lý, nhanh chóng lôi ra một chiếc áo khoác có nón trùm, thay đổi quần áo trên người, chiếc nón trùm kia hoàn toàn che khuất gương mặt đậm chất đông phương của cậu.

Sau đó cậu cũng nhét hết thấy cả những thứ có thể chứng minh thân phận vào trong vali, di động chỉnh thành chế độ im lặng bỏ vào túi, cuối cùng lại lấy ra một chiếc khẩu trang cẩn thận đeo lên, che kín nửa gương mặt.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Diệp Văn Hiên suy nghĩ một chút rồi lấy chiếc kính gọng đen trên sống mũi đặt xuống cạnh chiếc gối trên giường.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp bị che dưới lớp vành nón, Diệp Văn Hiên khẽ chớp mắt, có một dúm nhỏ dòng điện im lặng lướt nhanh qua, nếu không tỉ mỉ quan sát thì sẽ không phát hiện điều gì dị thường.

Làm xong hết thảy, cậu nghiêng đầu đi ra khỏi phòng.

Xuyên qua hành lang sang trọng của khách sạn đi tầm hai phút, Diệp Văn Hiên chỉ cân nhắc thang máy cùng thang bộ ba giây, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng thẳng tới thang máy.

Đùa chắc, hiện giờ cậu đang ở tầng mười một, kém Nguyễn Ngọc San mười tám tầng, nếu đi thang bộ thì còn chưa thấy được Hình Uyên cậu đã hao hết nửa cái mạng rồi.

Cậu đứng chờ thang máy một hồi, hai lần đầu trong thang máy có người, Diệp Văn Hiên sợ nhiều người nhiều tai mắt nên lại đợi thêm một hồi, lúc này mới chờ được một chuyến không người.

Cậu đi vào thang máy nhấn phím hai mươi chín, sau đó liền tựa vào một bên thang máy, nghiêng đầu né tránh camera giám sát.

Khách sạn này tựa hồ kinh doanh rất tốt, vẫn luôn có khách vào ở hoặc đi tới những tầng lầu bất đồng.

Tầng hai là quán bar giải trí cùng phòng y tế, tầng ba là phòng ăn, tầng chín là cửa hàng thương mại, tầng mười lăm có phòng thể dục, tầng cao hơn thì có phòng họp cỡ lớn cùng tiệm cơm ngoài trời, còn có cơ sở giải trí nào khác hay không thì phải hỏi nhân viên phục vụ ở đây mới biết.

Diệp Văn Hiên dựa vào vách thang máy nhìn bảng giới thiệu đơn giản bằng tiếng anh, đồng thời nghĩ xem Hình Uyên có thể sẽ tới những nơi nào.

Nếu như không ở trong phòng thì anh ta có khả năng tới nơi nào nhất?

Đang suy nghĩ thì thang máy đột nhiên ngừng lại, Diệp Văn Hiên theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện số “21“.

Là có người muốn lên lầu.

Quả nhiên, cửa vừa mở ra thì có một người trẻ tuổi bước vào, Diệp Văn Hiên tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện đối phương ăn mặt còn kín hơn mình, không chỉ đeo khẩu trang mà trên mũi còn đeo thêm một chiếc kính mát.

Hai người đối mặt, ai cũng không thấy rõ dáng dấp của đối phương.

Diệp Văn Hiên vừa quan sát đối phương vừa dùng tiếng anh hỏi: “Tầng mấy?” Cậu đứng ngay bên cạnh phím ấn, vì thế liền có ý giúp đối phương.

Người nam trẻ tuổi kia tựa vào vách tường bên kia, trên dưới quan sát Diệp Văn Hiên một phen rồi thấp giọng nói: “29, cám ơn.”

Âm thanh thực dễ nghe.

Diệp Văn Hiên vừa thờ ơ suy nghĩ vừa nhìn phím 29 lóe sáng duy nhất trên bảng điều khiển.

Thực tốt, bây giờ không cần phí sức nữa.

Có thể ở tầng hai mươi chín sang trọng thì chắc hẳn không phải người bình thường, Diệp Văn Hiên không muốn nói chuyện nhiều, thấy người kia cũng lộ ra khí tức người sống đừng tới gần liền đứng yên tại chỗ tựa vách tường chờ thang máy đi lên.

Sau đó nửa đường chỉ có nhân viên quét dọn của khách sạn tiến vào thang máy, bà mặc đồng phục thống nhất màu đen, đẩy xe đẩy có đầy đủ công cụ vệ sinh, mặt mày vui vẻ chào hỏi hai người, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc với lối ăn mặc quỷ dị của bọn họ.

Khách sạn này đại khái thường xuyên tiếp đãi danh nhân kín tiếng nên biểu hiện của nhân viên đều rất tự nhiên, tới tầng hai mươi sáu thì nhân viên rời khỏi thang máy.

Sau đó không còn người nào vào nữa, đến tầng hai mươi chín, Diệp Văn Hiên lịch sự dùng tay làm động tác mời, tỏ ý mời đối phương đi trước.

Nam nhân kia cũng không khách khí, dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, sau đó bước chân không ngừng nghỉ trực tiếp quẹo về phía hành lang bên phải.

Sau khi bước ra ngoài, Diệp Văn Hiên nhìn bảng số phòng ở phụ cận một chút, tìm đúng hướng rồi mới chậm rãi đi tới trước, cậu cũng quẹo về phía tay phải, ở lối rẽ thứ hai thì quẹo qua trái, một đường đi tới cuối hàng lang.

Điểm cuối là một hàng lang nằm ngang, theo sự miêu tả của vị đồng nghiệp kia thì sau khi quẹo phải thì căn phòng đầu tiên ở dãy bên trái chính là phòng của Nguyễn trợ lý.

Diệp Văn Hiên đi rất chậm, cậu không biết Hình Uyên có phải ở sát bên phòng của Nguyễn trợ lý hay không, cũng không dám hành động lén lén lút lút làm người ta chú ý, vì thế chỉ có thể làm ra dáng vẻ nhàn nhã, tựa như không muốn nhanh chóng quay về phòng nên dừng chân thưởng thức bức tranh trên hành lang.

Ngay lúc Diệp Văn Hiên ngẩng đầu “thâm tình ngắm nhìn” một bức tranh hoa điểu trên tường thì khúc quanh hành lang vang lên tiếng mở cửa, tựa hồ có người từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nhỏ giọng níu chuyện.

Diệp Văn Hiên lập tức vểnh tai, hai chân di động tới trước một chút, đồng thời làm ra tư thái thưởng tranh.

“Anh Hình, em chỉ ngồi bên cạnh không lên tiếng thôi mà, như vậy cũng không được sao?”

“Tiểu Hạ, em cần phải trở về.”

“Anh Hình...”

Diệp Văn Hiên: “...” Đi mòn giày sắt tìm không thấy, lúc tìm thấy lại chẳng cần phí công?

Chính là hai âm thanh này tựa hồ có chút quen tai, Diệp Văn Hiên lẳng lặng men theo chân tường đi tới khúc quanh, quay lưng chỉ lộ ra đôi mắt âm thầm rình coi.

Cách đó không xa có camera, Diệp Văn Hiên một lần nữa kéo mũ trùm che kín mặt mình.

Vài tia điện từ đầu ngòn tay chạy sang vách tường hùng hổ lướt tới thật nhanh rời bám vào mấy chiếc camera giám sát, còn có vài tia tiếp tục chạy lên lầu trên, chia ra chui vào các phòng quản chế bất đồng.

Điện lưu khá nhỏ sẽ không đủ để phá hư camera, thế nhưng có thể làm nhiễu loạn trạng thái công việc của chúng.

Trong phòng quản chế, bảo an tròn mắt nhìn rồi quay qua nói với đội trưởng nhà mình: “Đầu nhi, camera từ tầng hai mươi lăm trở lên xảy ra vấn đề.”

Trên màn hình giám sát có hơn phân nửa màn hình bị mất tín hiệu, đội trưởng an ninh xem qua lập tức dùng điện đàm gọi nhóm đội viên đang trong ca lên lầu kiểm tra xem xảy ra chuyện gì.

Sau vài giây khẩn trương, nhóm đội viên lần lượt trả lời: Không có vấn đề.

Đội trưởng thở phào, sau đó mắng: “Con mẹ nó hù chết ông rồi, nhất định là lão quỷ Hansen kia không chịu bảo trì camera đàng hoàng!”

Đội viên giám sát chờ đội trưởng mắng xong mới nói: “Đầu nhi, tầng hai mươi lăm trở lên đều là nhân sĩ nổi danh, camera gặp vấn đề như vậy, ngài nói các anh em dò xét kiểm tra cẩn thận một chút đi.”

Đội trưởng hùng hổ nói: “Cậu tiếp tục quan sát những tầng còn giám sát được, từ tầng hai mươi lăm trở lên tôi bảo đám nhóc kia chú ý tuần tra. Hôm nay có một vị đại phú hào có giá trị cực cao tới ở, không thể để xảy ra chuyện vào giờ phút quan trọng này được.”

Trong hành lang tầng hai mươi chín, trước cửa phòng Hình Uyên, cuộc đối thoại vẫn còn tiếp diễn.

Diệp Văn Hiên ló đầu len lén nhìn, phát hiện căn phòng mở cửa cách nơi này một đoạn, một người trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa nói vọng vào trong, người đang nói chuyện với cậu ta không bước ra ngoài, đại khái là đứng ở huyền quan.

Người trẻ tuổi này nhìn rất quen mắt, chính là người đã đi chung thang máy với Diệp Văn Hiên khi nãy.

Năm người vệ sĩ vẫn luôn đi theo Hình Uyên không thấy bóng dáng, cũng không biết đã đi đâu canh giữ.

Cậu dán sát tường, cố gắng nghe lén hai người nói chuyện.

“Anh Hình, xin anh đó, tối nay cho em ở cùng anh đi.”

“Không được.”

“Em... em thật tâm thích anh chứ không phải muốn tìm kim chủ gì cả, em nghĩ rằng mình đã biểu hiện thực rõ ràng.” Người trẻ tuổi thấp giọng nói: “Danh tiếng cùng tiền tại hiện giờ em cũng không thiếu, em.. chỉ muốn ở bên cạnh anh một chút mà thôi, như vậy cũng không được sao?”

Bên dưới lớp khẩu trang, Diệp Văn Hiên không ngừng phát ra một chuỗi vô âm: “À à à!”

“Em có thích tôi hay không là chuyện của em, tôi không có quyền can thiệp. Thế nhưng tôi có muốn gặp em hay không là chuyện của tôi, tôi nói không muốn chính là cự tuyệt em. Tiểu Hạ, là ai nói cho em biết tôi ở đây?” Âm thanh Hình Uyên không có gì biến đổi, Diệp Văn Hiên vừa nghe liền nghĩ tới gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của đối phương.”

Vị Tiểu Hạ kia không trả lời vấn đề này, vẫn tiếp tục cố gắng lần cuối: “Anh Hình, em có chỗ nào không tốt anh cứ nói, em nhất định sẽ thay đổi. Chúng ta đừng đứng ngoài hành lang nói chuyện, anh cho em vào...”

“Hạ Viêm Bân.” Hình Uyên nhàn nhạt nói: “Quấn lấy tôi hai tháng đủ rồi, nên thu tâm đi.”

Não Diệp Văn Hiên “đinh” một tiếng, rốt cuộc cũng biết vì sao cứ cảm thấy âm thanh đối phương thực quen tai.

Chỉ cần là người có xem qua âm nhạc thì sẽ nghe thấy cái tên Hạ Viêm Bân này.

Hạ Viêm Bân năm hay chỉ mới hai mươi sáu, ở Hoa quốc chính là vị vua rock and roll hot nhất, giọng hát của cậu ta đầy nội lực, tướng mạo vừa đẹp lại có tính công kích, phong cách bướng bỉnh bất tuân lại thực lãng tử, là hình tượng rất được yêu thích của nhóm nữ sinh thích theo đuổi thần tượng.

Chỉ là không ngờ lúc đối mặt với Hình Uyên, vị cự tinh rock and roll này hoàn toàn thay đổi biểu hiện trước ống kính bình thường, cư nhiên mềm mềm nhũn nhũn đến như vậy.

Nếu không phải thời cơ không đúng, Diệp Văn Hiên thật sự muốn tìm một băng ghế cùng một chén hạt dưa ngồi xem cả tuồng kịch cẩu huyết này.

Lúc cậu đang nghĩ ngợi thì phía sau mơ hồ truyền tới một tiếng kêu đau, là có người giẫm vào bẫy tĩnh điện ở hành lang khác mà Diệp Văn Hiên đã bố trí.

Vì sợ hành vi rình coi của mình bị phát hiện, lúc tới Diệp Văn Hiên đã đặc biệt lưu lại chút cạm bẫy tĩnh điện có lưu lượng không đủ để làm chết người, chỉ cần có người bước lên phần thảm có cạm bẫy thì tĩnh điện lập tức sẽ lủi vào đế giày giật đối phương một chút.

Có người đang đi tới.

Diệp Văn Hiên lặng yên không một tiếng động lùi ra khỏi vách tường, chỉnh sửa mũ trùm đầu một chút rồi theo đường tới quay trở về.

Lúc quẹo qua khúc quanh thì đối mặt với một vị mặc đồng phục an ninh, thỉnh thoảng đối phương lại run run chân một chút, thoạt nhìn tựa hồ đi đứng có chút bất tiện.

Diệp Văn Hiên giống như một vị khách bình thường, thờ ơ nhìn đối phương vài lần rồi lướt ngang qua vị tiên sinh bảo an vừa mới đạp trúng bẫy tỉnh điện.

Bảo an dùng ánh mắt chăm chú dò xét nhìn Diệp Văn Hiên tiến vào thang máy, lúc nhìn thấy tay cậu cầm thẻ phòng khách sạn mới chịu thu hồi tầm mắt, bương xuống phòng bị với người nam khả nghi đeo khẩu trang này.

.o.

[TKT] Mỗi ngày đều nhìn thấy tin tức phong lưu của ông chủ

Diệp Văn Hiên: Tôi nói cho anh biết a, anh mà cứ như vậy là sẽ bị tôi giật chết đấy, có biết không hả?

Hình Uyên: Anh bị oan mà.

À còn nữa, nếu tôi nói ALL Hình trong TKT chap trước chỉ là tôi viết nhầm thôi thì có ai tin không? [phì cười]

XxxX

Diệp Văn Hiên giả vờ đau khổ: “Anh tàn khốc anh vô tình anh tàn nhẫn anh tranh cãi vô lý!”

Hình Uyên: “...”

Diệp Văn Hiên chỉ Viêm Bân: “Hai người cùng nhau ngắm tuyết ngắm trăng ngắm sao, cùng thảo luận thi từ ca phú tới triết học đời người... tôi không có cùng anh ngắm tuyết ngắm trăng ngắm sao, cũng không có thảo luận thi từ ca phú tới tiết học đời người!”

Hình Uyên: “... tắt TV đi rồi nói chuyện với anh.”

Diệp Văn Hiên:

.17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.